Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 40: Chị Muốn Uống Chút Rượu
Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười duyên dáng.
"Đừng lo cho chị, em đi chơi với bạn đi. Em ở nhà với chị mấy ngày rồi, chị không còn buồn nữa. Với cả chị là người lớn, có thể tự chăm sóc cho mình được mà."
Phó Thịnh im lặng một lúc nhưng không có ý định rời khỏi.
"Chị ghét em à?"
"Sao lại thế? Chị thích em lắm."
Phó Thịnh nghe lời này của Nguyễn Kiều Kiều mà ngẩn cả người.
Nhận ra vẻ mặt cô vẫn rất thản nhiên, cậu ta biết bản thân đang hiểu lầm, có lẽ trong lòng cô, mình chỉ là một cậu em trai mà thôi.
"Em cũng rất thích chị, vậy nên em sẵn lòng."
Phó Thịnh nói xong thì đi thẳng về phòng mình. Lần này đổi thành Nguyễn Kiều Kiều buồn bực.
Ý cậu ta là sao? Đây là đang tán tỉnh mình hả?
Một khi giữa nam nữ bắt đầu có sự mập mờ, ranh giới của mối quan hệ sẽ càng ngày càng mơ hồ.
Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy mình và Phó Thịnh bây giờ quả thật giống như một cặp, chỉ trừ việc buổi tối không ngủ chung thôi.
Tất nhiên cô không ngại ngủ chung, nhưng bây giờ cô chỉ thuận theo tự nhiên, không còn gấp gáp vội vàng như trước nữa.
Đến đêm, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, tiếp đó là tiếng gió mạnh gào thét, ánh chớp lóe lên kèm với sấm rền, những hạt mưa nhanh chóng đập vào vào cửa sổ phát ra tiếng "lộp độp".
Nguyễn Kiều Kiều bị đánh thức, mở choàng mắt. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi lại, tiếp đó là tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ không mạnh, chỉ cốc cốc mấy tiếng như đang thăm dò.
Nguyễn Kiều Kiều xuống giường ra mở cửa.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Em lo chị bị tiếng sấm làm tỉnh rồi sợ hãi." Phó Thịnh đáp.
Đúng lúc này, một tiếng sấm nữa vang lên.
Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều rất bình tĩnh.
"Trước đây chị lớn lên gần biển, chỗ đó thường có bão quét, kiểu sét đánh mưa to thế này không là gì cả."
"Ồ."
Trên gương mặt Phó Thịnh thoáng qua nét mất mát.
Nguyễn Kiều Kiều hơi không nỡ, cô nói với cậu ta.
"Nhưng mà tiếng động lớn quá nên chị không ngủ được. Chị muốn uống chút rượu, em uống không?"
Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉn chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
"Đừng lo cho chị, em đi chơi với bạn đi. Em ở nhà với chị mấy ngày rồi, chị không còn buồn nữa. Với cả chị là người lớn, có thể tự chăm sóc cho mình được mà."
Phó Thịnh im lặng một lúc nhưng không có ý định rời khỏi.
"Chị ghét em à?"
"Sao lại thế? Chị thích em lắm."
Phó Thịnh nghe lời này của Nguyễn Kiều Kiều mà ngẩn cả người.
Nhận ra vẻ mặt cô vẫn rất thản nhiên, cậu ta biết bản thân đang hiểu lầm, có lẽ trong lòng cô, mình chỉ là một cậu em trai mà thôi.
"Em cũng rất thích chị, vậy nên em sẵn lòng."
Phó Thịnh nói xong thì đi thẳng về phòng mình. Lần này đổi thành Nguyễn Kiều Kiều buồn bực.
Ý cậu ta là sao? Đây là đang tán tỉnh mình hả?
Một khi giữa nam nữ bắt đầu có sự mập mờ, ranh giới của mối quan hệ sẽ càng ngày càng mơ hồ.
Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy mình và Phó Thịnh bây giờ quả thật giống như một cặp, chỉ trừ việc buổi tối không ngủ chung thôi.
Tất nhiên cô không ngại ngủ chung, nhưng bây giờ cô chỉ thuận theo tự nhiên, không còn gấp gáp vội vàng như trước nữa.
Đến đêm, tiếng sấm đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, tiếp đó là tiếng gió mạnh gào thét, ánh chớp lóe lên kèm với sấm rền, những hạt mưa nhanh chóng đập vào vào cửa sổ phát ra tiếng "lộp độp".
Nguyễn Kiều Kiều bị đánh thức, mở choàng mắt. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đi lại, tiếp đó là tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ không mạnh, chỉ cốc cốc mấy tiếng như đang thăm dò.
Nguyễn Kiều Kiều xuống giường ra mở cửa.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Em lo chị bị tiếng sấm làm tỉnh rồi sợ hãi." Phó Thịnh đáp.
Đúng lúc này, một tiếng sấm nữa vang lên.
Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiều rất bình tĩnh.
"Trước đây chị lớn lên gần biển, chỗ đó thường có bão quét, kiểu sét đánh mưa to thế này không là gì cả."
"Ồ."
Trên gương mặt Phó Thịnh thoáng qua nét mất mát.
Nguyễn Kiều Kiều hơi không nỡ, cô nói với cậu ta.
"Nhưng mà tiếng động lớn quá nên chị không ngủ được. Chị muốn uống chút rượu, em uống không?"
Dạ Miêu cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi, hy vọng tất cả các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm dịch trong những sản phẩm tiếp theo. Nếu có đóng góp hay ý kiến gì, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới, tụi mình sẽ đọc và cố gắng khắc phục sớm để có một sản phẩm hoàn thiện cũng như chỉn chu nhất. Một lần nữa, nhóm dịch Dạ Miêu xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook