Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 207:
Trên thực tế, Trình Diệc Sâm là một nhân vật xuất hiện ở nửa sau của cốt truyện, trong truyện không miêu tả nhiều về người đàn ông này, chỉ viết anh ta là một trong những rào cản to lớn trên con đường sự nghiệp của nam chính.
Dù sao thì một bên là hắc đạo, một bên là bạch đạo, có thể nói là sự đối lập giữa thiện và ác.
Bây giờ Nguyễn Kiều Kiều là con chó trung thành của Tần Sí, đánh chó phải nể mặt chủ, cảnh sát bỗng nhiên bắt cô lại, còn chưa ngồi nóng chỗ thì Tần Sí đã lập tức chạy tới cùng luật sư.
"Cảnh sát Trình, có thể cho tôi xin phương thức liên hệ được không?"
Dựa theo tình hình bây giờ, Nguyễn Kiều Kiều đã thay đổi chiến lược, cô không cần lấy lòng tin của Trình Diệc Sâm mà chỉ cần cung cấp manh mối cho anh ta là được.
Dù Trình Diệc Sâm không biết cô giấu bí mật gì nhưng cũng không từ chối mà cho cô số điện thoại di động cá nhân của mình.
Mặc dù có chút khó khăn, nhưng Nguyễn Kiều Kiều đã thành công lấy được phương thức liên lạc với cảnh sát, cô cảm thấy mình bị dày vò tới nửa đêm cũng không uổng phí, còn được thấy cảnh Tần Sí vội vàng chạy tới đây vì mình.
"Không sao chứ?"
Sau khi hai người lên xe, Tần Sí hỏi cô.
“Không sao đâu, tôi đã phát hiện ra tên nằm vùng của bọn họ, vì bảo vệ tên kia nên họ bắt tôi lại.” Cô giải thích.
Những lời này tự nhiên khiến Tần Sí rơi vào trầm tư.
Bang phái của bọn họ bị cảnh sát nằm vùng lẻn vào, tuy chỉ là một tên tiểu tốt nhưng không có lửa thì sao có khói. Điều đó cho thấy nội bộ có thể có vấn đề, dù hiện tại chưa bị làm sao nhưng chứng tỏ vẫn còn sơ sót trong quản lý.
Tần Sí liền bắt đầu lên kế hoạch, nghĩ xem nên tiến hành dọn dẹp như thế nào.
"Làm rất tốt."
Cô lập công, Tần Sí cũng thản nhiên khen ngợi.
"Cô muốn cái gì thì cứ nói với chú Trần."
Các thành viên trong bang phái đều có một hệ thống thưởng phạt nghiêm khắc.
Người mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt ở các mức độ khác nhau, còn những người lập công đương nhiên sẽ có phần thưởng.
Nguyên chủ can tâm tình nguyện bán mạng vì Tần Sí tất nhiên sẽ không cần những cái này, nhưng cô không giống cô ấy.
Cho nên Nguyễn Kiều Kiều nói thẳng với Tần Sí.
"Tôi muốn một người đàn ông, cậu chủ có cho không?"
Sắc mặt Tần Sí trầm xuống, nhưng cô không hề né tránh, vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương.
"Cậu chủ, tôi cũng không phải quá nhỏ để nếm thử tư vị đàn ông, những người khác đều có phụ nữ, chỉ tôi là không."
Cô chỉ gần như đã nói thẳng ra rằng liệu hắn có phân biệt đối xử ở nơi làm việc hay không.
Dù sao thì một bên là hắc đạo, một bên là bạch đạo, có thể nói là sự đối lập giữa thiện và ác.
Bây giờ Nguyễn Kiều Kiều là con chó trung thành của Tần Sí, đánh chó phải nể mặt chủ, cảnh sát bỗng nhiên bắt cô lại, còn chưa ngồi nóng chỗ thì Tần Sí đã lập tức chạy tới cùng luật sư.
"Cảnh sát Trình, có thể cho tôi xin phương thức liên hệ được không?"
Dựa theo tình hình bây giờ, Nguyễn Kiều Kiều đã thay đổi chiến lược, cô không cần lấy lòng tin của Trình Diệc Sâm mà chỉ cần cung cấp manh mối cho anh ta là được.
Dù Trình Diệc Sâm không biết cô giấu bí mật gì nhưng cũng không từ chối mà cho cô số điện thoại di động cá nhân của mình.
Mặc dù có chút khó khăn, nhưng Nguyễn Kiều Kiều đã thành công lấy được phương thức liên lạc với cảnh sát, cô cảm thấy mình bị dày vò tới nửa đêm cũng không uổng phí, còn được thấy cảnh Tần Sí vội vàng chạy tới đây vì mình.
"Không sao chứ?"
Sau khi hai người lên xe, Tần Sí hỏi cô.
“Không sao đâu, tôi đã phát hiện ra tên nằm vùng của bọn họ, vì bảo vệ tên kia nên họ bắt tôi lại.” Cô giải thích.
Những lời này tự nhiên khiến Tần Sí rơi vào trầm tư.
Bang phái của bọn họ bị cảnh sát nằm vùng lẻn vào, tuy chỉ là một tên tiểu tốt nhưng không có lửa thì sao có khói. Điều đó cho thấy nội bộ có thể có vấn đề, dù hiện tại chưa bị làm sao nhưng chứng tỏ vẫn còn sơ sót trong quản lý.
Tần Sí liền bắt đầu lên kế hoạch, nghĩ xem nên tiến hành dọn dẹp như thế nào.
"Làm rất tốt."
Cô lập công, Tần Sí cũng thản nhiên khen ngợi.
"Cô muốn cái gì thì cứ nói với chú Trần."
Các thành viên trong bang phái đều có một hệ thống thưởng phạt nghiêm khắc.
Người mắc sai lầm sẽ bị trừng phạt ở các mức độ khác nhau, còn những người lập công đương nhiên sẽ có phần thưởng.
Nguyên chủ can tâm tình nguyện bán mạng vì Tần Sí tất nhiên sẽ không cần những cái này, nhưng cô không giống cô ấy.
Cho nên Nguyễn Kiều Kiều nói thẳng với Tần Sí.
"Tôi muốn một người đàn ông, cậu chủ có cho không?"
Sắc mặt Tần Sí trầm xuống, nhưng cô không hề né tránh, vẫn dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương.
"Cậu chủ, tôi cũng không phải quá nhỏ để nếm thử tư vị đàn ông, những người khác đều có phụ nữ, chỉ tôi là không."
Cô chỉ gần như đã nói thẳng ra rằng liệu hắn có phân biệt đối xử ở nơi làm việc hay không.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook