Tạ Uẩn cảm thấy sở dĩ Cố Trạm thích Nguyễn Kiều Kiều có lẽ là do ngày thường chuyên tâm tu hành, ít tiếp xúc với nữ tử, vì vậy hắn không chỉ kéo dãn khoảng cách giữa hai người mà còn để Cố Trạm đưa những nữ đệ tử khác ra ngoài.

Lệnh của sư phụ khó lòng làm trái, tuy ngàn lần không nỡ, Cố Trạm cũng chỉ đành rời đi như vậy.

Sau khi làm chuyện chia cắt uyên ương thiếu phẩm cách này, Tạ Uẩn lại nhìn tiểu yêu kia, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Hắn đã nhận nàng làm đồ đệ thì cũng nên sắp xếp người chỉ dạy, nếu không chỉ sợ hậu họa khôn cùng, mà bản thân hắn lại không có thời gian, nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Uẩn cuối cùng cũng có một lựa chọn phù hợp.

Chính là người sư đệ nhỏ tuổi nhất của hắn: Sầm Sương.

Thời điểm Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Sầm Sương, cả hai mắt cô đều phát sáng sao sao.

Người đẹp đó!



Tất cả các đệ tử trong môn phái đều mặc đồ xám, Tạ Uẩn mặc trường bào trắng như tuyết, chung quy cũng là màu nhạt, chỉ riêng mình Sầm Sương là mặc trang phục màu tím. Vốn dĩ ngoại hình xuất sắc của y là thứ người thường khó sánh, mà màu này càng khiến mọi thứ xung quanh y trở thành một phông nền ảm đạm.

Tóc đen da trắng, ánh mắt như sao, môi chẳng son mà đỏ, lúc nào khóe môi y cũng khẽ nhếch lên tựa như đang cười nhạt vậy.

Khí chất của y hoàn toàn khác với Tạ Uẩn.

Một người như trích tiên cô độc rời xa trần thế, một người mang đầy vẻ phồn hoa khói lửa của nhân gian.

Sầm Sương một năm về không được mấy lần, nhưng mục đích ra ngoài của y không giống với Tạ Uẩn, y chỉ đơn thuần là đi đó đi đây, tiêu dao tự tại, đến đâu tính đến đó.

“Dù sao đệ cũng rảnh rỗi, giúp ta dạy tiểu yêu này quy tắc của nhân gian đi, tránh cho nàng ta đi lạc đường.”

Tạ Uẩn gọi Sầm Sương về và nói rõ mọi chuyện, đằng nào cũng không thể giấu được, tuy Sầm Sương hành động không đúng mực, nhưng thực lực còn đứng trên Thanh Diên, đương nhiên có thể cảm nhận được yêu khí trên người Nguyễn Kiều Kiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương