Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 133: Các Người Đang Làm Gì
Bị Tạ Uẩn bắt gặp, Nguyễn Kiều Kiều cũng sững người, nhưng rất nhanh sau đó cô đã điều chỉnh lại, vội vàng kêu lên một tiếng, sắc mặt vô cùng tự nhiên.
“Sư phụ, người về rồi.”
Tạ Uẩn cau mày, nhìn hai người vẫn còn chưa hoàn toàn tách nhau ra.
“Các ngươi đang làm gì?”
Lúc phát sinh hành động thân mật với tiểu sư muội, Cố Trạm đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị người khác bắt gặp, vì môn phái không có quy định cấm đệ tử yêu đương, nếu bị phát hiện thì dứt khoát công khai luôn, nhưng không ngờ người đầu tiên nhìn thấy lại là sư phụ.
Việc này khiến tình hình phức tạp hơn một chút.
Cố Trạm nhìn nữ nhân bên cạnh, hắn ta không kéo dãn khoảng cách giữa hai người mà nắm lấy tay nàng, hành lễ với Tạ Uẩn.
“Thưa sư phụ, đồ nhi và tiểu sư muội lưỡng tình tương duyệt.”
Thấy Cố Trạm thừa nhận ngay, Tạ Uẩn không khỏi kinh ngạc.
Không phải vì nguyên nhân gì khác, chẳng qua là bởi thân phận thật sự của Nguyễn Kiều Kiều.
Dù sao nàng cũng chỉ là yêu, trong lòng Tạ Uẩn, nàng sao có thể xứng với đại đồ đệ Cố Trạm của hắn.
Đừng nói đến không xứng, người và yêu vốn dĩ không nên có tình cảm với nhau, đây rõ ràng chính là nghiệt duyên.
Mà Cố Trạm không biết điều này, vì vậy không thể trách hắn ta, nhưng cũng không thể trách nữ yêu là Nguyễn Kiều Kiều, dù sao trước kia hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì vậy không hề dạy nàng.
“Cố Trạm, ta có lời muốn nói với con.”
Tạ Uẩn bình tĩnh nói.
Hắn nói vậy, Cố Trạm và Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên sẽ không nhiều lời.
Thật ra Nguyễn Kiều Kiều cũng đoán được đại khái hắn muốn nói gì với Cố Trạm, trong lòng không hề hoảng hốt, cô hành lễ với hắn rồi rời đi một mình.
Tạ Uẩn biết rõ phẩm chất của đại đồ đệ, tin tưởng hắn ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, bèn nói hết toàn bộ bí mật.
“Cố Trạm, con có biết tiểu sư muội của con không phải là người không?”
Tạ Uẩn vốn cho rằng Cố Trạm sẽ để lộ vẻ mặt vô cùng hãi hùng, kết quả hắn ta lại gật đầu:
“Đồ nhi biết, tiểu sư muội là yêu Huyền Linh Thảo.”
Lần này Tạ Uẩn thực sự kinh ngạc, hắn lập tức hỏi.
“Sao con biết?”
Cố Trạm lập tức quỳ xuống cầu khẩn:
“Sư phụ, là tiểu sư muội nói với con, xin người đừng trách muội ấy.”
“Sư phụ, người về rồi.”
Tạ Uẩn cau mày, nhìn hai người vẫn còn chưa hoàn toàn tách nhau ra.
“Các ngươi đang làm gì?”
Lúc phát sinh hành động thân mật với tiểu sư muội, Cố Trạm đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị người khác bắt gặp, vì môn phái không có quy định cấm đệ tử yêu đương, nếu bị phát hiện thì dứt khoát công khai luôn, nhưng không ngờ người đầu tiên nhìn thấy lại là sư phụ.
Việc này khiến tình hình phức tạp hơn một chút.
Cố Trạm nhìn nữ nhân bên cạnh, hắn ta không kéo dãn khoảng cách giữa hai người mà nắm lấy tay nàng, hành lễ với Tạ Uẩn.
“Thưa sư phụ, đồ nhi và tiểu sư muội lưỡng tình tương duyệt.”
Thấy Cố Trạm thừa nhận ngay, Tạ Uẩn không khỏi kinh ngạc.
Không phải vì nguyên nhân gì khác, chẳng qua là bởi thân phận thật sự của Nguyễn Kiều Kiều.
Dù sao nàng cũng chỉ là yêu, trong lòng Tạ Uẩn, nàng sao có thể xứng với đại đồ đệ Cố Trạm của hắn.
Đừng nói đến không xứng, người và yêu vốn dĩ không nên có tình cảm với nhau, đây rõ ràng chính là nghiệt duyên.
Mà Cố Trạm không biết điều này, vì vậy không thể trách hắn ta, nhưng cũng không thể trách nữ yêu là Nguyễn Kiều Kiều, dù sao trước kia hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì vậy không hề dạy nàng.
“Cố Trạm, ta có lời muốn nói với con.”
Tạ Uẩn bình tĩnh nói.
Hắn nói vậy, Cố Trạm và Nguyễn Kiều Kiều đương nhiên sẽ không nhiều lời.
Thật ra Nguyễn Kiều Kiều cũng đoán được đại khái hắn muốn nói gì với Cố Trạm, trong lòng không hề hoảng hốt, cô hành lễ với hắn rồi rời đi một mình.
Tạ Uẩn biết rõ phẩm chất của đại đồ đệ, tin tưởng hắn ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, bèn nói hết toàn bộ bí mật.
“Cố Trạm, con có biết tiểu sư muội của con không phải là người không?”
Tạ Uẩn vốn cho rằng Cố Trạm sẽ để lộ vẻ mặt vô cùng hãi hùng, kết quả hắn ta lại gật đầu:
“Đồ nhi biết, tiểu sư muội là yêu Huyền Linh Thảo.”
Lần này Tạ Uẩn thực sự kinh ngạc, hắn lập tức hỏi.
“Sao con biết?”
Cố Trạm lập tức quỳ xuống cầu khẩn:
“Sư phụ, là tiểu sư muội nói với con, xin người đừng trách muội ấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook