Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 131: Sư Huynh Cố Trạm
Dù sao thì cô cũng đã từng hô mưa gọi gió ở các thế giới tu chân khác, có câu dù thay đổi trăm lần thì bản chất vẫn y nguyên, cho nên cô rất nhanh đã nắm vững tâm pháp, ngày hôm sau cô tìm Tạ Uẩn muốn học thứ khác.
Lần này cuối cùng hắn cũng lộ vẻ ngạc nhiên:
“Con học hết rồi?”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Tạ Uẩn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn chắc chắn rằng cái cây này sẽ không nói dối, lập tức đưa cho cô đạo pháp nâng cấp.
Nguyễn Kiều Kiều lại cầm ngọc giản rời đi.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã thành thạo những thứ mà những người khác mất đến vài năm cũng chưa chắc học được.
Thiên phú đặc biệt này cuối cùng cũng khiến Tạ Uẩn để ý đến cô nhiều hơn.
“Sư phụ, đồ nhi muốn học kiếm pháp.”
“Con học kiếm pháp làm gì?”
Dù sao thì nữ chính cũng chỉ là yêu, dù cỏ cây trời sinh không có dã tâm tranh giành như các thú vật, nhưng trong tiềm thức Tạ Uẩn vẫn không muốn nàng học đánh nhau, tránh rước lấy tai họa.
“Đồ nhi muốn làm hết sức để bảo vệ sư phụ.”
Câu nói này đương nhiên khiến cho Tạ Uẩn cảm thấy ngốc nghếch đến buồn cười, dù gì cô cũng chỉ là một cây cỏ mà thôi, lấy gì mà bảo vệ hắn chứ.
Nhưng Tạ Uẩn biết cô đầu gỗ nên hắn cũng lười nói, hắn gọi đại đồ đệ của mình đến, trực tiếp chỉ định hắn ta dạy Nguyễn Kiều Kiều học kiếm pháp.
Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Cố Trạm, cô liền thay đổi thái độ, lóe sáng ánh mắt, nở một nụ cười ngọt ngào, gọi to mấy chữ đại sư huynh. Cứ như vậy, cô chỉ nhìn chằm chằm hắn ta, không thèm liếc mắt qua Tạ Uẩn.
Đối với Nguyễn Kiều Kiều mà nói, người đàn ông vô vị dù có đẹp trai đến mấy mà không trêu ghẹo được thì cũng như không, dĩ nhiên vẫn là sư huynh tốt.
Cơ thể Nguyễn Kiều Kiều gần như dính sát vào người Cố Trạm, cô híp mắt nhìn hắn ta, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tìm sư huynh “thỉnh giáo” nhiều hơn.
Là đại đồ đệ của Tạ Uẩn, đương nhiên Cố Trạm hiểu rõ tính khí của sư phụ, hắn ta nhận được mệnh lệnh xong liền đưa tiểu sư muội lui xuống.
Lần này cuối cùng hắn cũng lộ vẻ ngạc nhiên:
“Con học hết rồi?”
“Vâng, thưa sư phụ.”
Tạ Uẩn không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn chắc chắn rằng cái cây này sẽ không nói dối, lập tức đưa cho cô đạo pháp nâng cấp.
Nguyễn Kiều Kiều lại cầm ngọc giản rời đi.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã thành thạo những thứ mà những người khác mất đến vài năm cũng chưa chắc học được.
Thiên phú đặc biệt này cuối cùng cũng khiến Tạ Uẩn để ý đến cô nhiều hơn.
“Sư phụ, đồ nhi muốn học kiếm pháp.”
“Con học kiếm pháp làm gì?”
Dù sao thì nữ chính cũng chỉ là yêu, dù cỏ cây trời sinh không có dã tâm tranh giành như các thú vật, nhưng trong tiềm thức Tạ Uẩn vẫn không muốn nàng học đánh nhau, tránh rước lấy tai họa.
“Đồ nhi muốn làm hết sức để bảo vệ sư phụ.”
Câu nói này đương nhiên khiến cho Tạ Uẩn cảm thấy ngốc nghếch đến buồn cười, dù gì cô cũng chỉ là một cây cỏ mà thôi, lấy gì mà bảo vệ hắn chứ.
Nhưng Tạ Uẩn biết cô đầu gỗ nên hắn cũng lười nói, hắn gọi đại đồ đệ của mình đến, trực tiếp chỉ định hắn ta dạy Nguyễn Kiều Kiều học kiếm pháp.
Khi Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Cố Trạm, cô liền thay đổi thái độ, lóe sáng ánh mắt, nở một nụ cười ngọt ngào, gọi to mấy chữ đại sư huynh. Cứ như vậy, cô chỉ nhìn chằm chằm hắn ta, không thèm liếc mắt qua Tạ Uẩn.
Đối với Nguyễn Kiều Kiều mà nói, người đàn ông vô vị dù có đẹp trai đến mấy mà không trêu ghẹo được thì cũng như không, dĩ nhiên vẫn là sư huynh tốt.
Cơ thể Nguyễn Kiều Kiều gần như dính sát vào người Cố Trạm, cô híp mắt nhìn hắn ta, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tìm sư huynh “thỉnh giáo” nhiều hơn.
Là đại đồ đệ của Tạ Uẩn, đương nhiên Cố Trạm hiểu rõ tính khí của sư phụ, hắn ta nhận được mệnh lệnh xong liền đưa tiểu sư muội lui xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook