Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 129: Giữ Mạng Trước Đã
“Mặc quần áo vào đi.”
Giọng nói của Tạ Uẩn trong trẻo lạnh lùng, nghe có vẻ êm tai động lòng người nhưng lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thật buồn cười.
Cho dù trong lòng Tạ Uẩn, nữ chính chỉ là một loại thực vật hình người, nhưng thực chất hắn vẫn coi nàng là con gái, cho nên mới tránh nhìn trực tiếp thân thể trần trụi của Nguyễn Kiều Kiều.
Điều khiến hệ thống bất ngờ đó là ký chủ không hề nhân cơ hội này trêu đùa nam chính mà chỉ ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
Đợi Nguyễn Kiều Kiều mặc xong, Tạ Uẩn xoay người lại, lại cầm lấy cổ tay cô bắt mạch, hiển nhiên hắn cũng rất ngạc nhiên khi cô không bị thương.
“Cơ thể có khó chịu không?”
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.
Tạ Uẩn nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, hắn nghĩ cũng không hỏi thêm được gì nên tạm thời bỏ nghi ngờ sang một bên rồi hỏi:
“Con tự nguyện sao?”
Nguyễn Kiều Kiều gật đầu.
Thấy vậy, Tạ Uẩn thở dài.
Tuy ban đầu hắn đúng là muốn sử dụng nữ chính làm thuốc, nhưng từ lúc nàng biến thành hình người, Tạ Uẩn liền thu nhận nàng làm đệ tử, nếu vẫn lấy nàng luyện đan thì đúng là quá tàn nhẫn, vậy nên hắn đã bỏ ý định này từ lâu.
Hiện giờ biết nàng tự nguyện hy sinh, trong lòng hắn có chút xúc động.
Tạ Uẩn vốn không phải kẻ nhiều lời, dù cho nhận nữ chính làm đệ tử, nhưng vì bận bịu công việc riêng, hắn cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nàng.
Cho đến hiện tại, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Nguyễn Kiều Kiều:
“Ta đã thu nhận con làm đệ tử, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sau này con không được tự ý quyết định như vậy nữa.”
Khi nói những lời này, hắn tỏ ra lạnh lùng, có chút nghiêm nghị.
“Vâng, sư phụ.”
Thiếu nữ cúi đầu trả lời.
Nói xong, Tạ Uẩn cũng không nhiều lời nữa, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Nhìn xem, nữ chính vì giúp hắn mà ngay cả mạng cũng không cần, vừa rồi còn suýt bị thiêu chết, vậy mà ngay cả một câu an ủi hắn cũng không nói, lại còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng giáo huấn cô chuyện tự ý hành động.
Tính cách nam chính trong truyện ngược văn quả nhiên không làm người ta thất vọng.
Hệ thống thấy Nguyễn Kiểu Kiều tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không hề lộ vẻ tủi thân, cũng không nhân cơ hội này bám lấy Tạ Uẩn, nó cảm thấy rất bất ngờ.
“Ngay từ đầu hắn đã không xem ta là người rồi, cho dù thể hiện bất cứ cảm xúc nào cũng chỉ khiến hắn chán ghét mà thôi, cớ sao ta phải tự làm nhục chính mình, khiến bản thân trở nên đáng ghét chứ.”
Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh nói.
“Vậy nên?” Hệ thống tò mò.
“Ngu ngốc! Đương nhiên phải giữ mạng trước đã.”
Nói thật, đây là kinh nghiệm được đúc luyện từ trước, sau khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắt đi thiêu chết, quả thực ai nấy đều là đồ tể, chỉ có mình cô là con mồi.
Quá đáng sợ…
Giọng nói của Tạ Uẩn trong trẻo lạnh lùng, nghe có vẻ êm tai động lòng người nhưng lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy thật buồn cười.
Cho dù trong lòng Tạ Uẩn, nữ chính chỉ là một loại thực vật hình người, nhưng thực chất hắn vẫn coi nàng là con gái, cho nên mới tránh nhìn trực tiếp thân thể trần trụi của Nguyễn Kiều Kiều.
Điều khiến hệ thống bất ngờ đó là ký chủ không hề nhân cơ hội này trêu đùa nam chính mà chỉ ngoan ngoãn mặc quần áo vào.
Đợi Nguyễn Kiều Kiều mặc xong, Tạ Uẩn xoay người lại, lại cầm lấy cổ tay cô bắt mạch, hiển nhiên hắn cũng rất ngạc nhiên khi cô không bị thương.
“Cơ thể có khó chịu không?”
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.
Tạ Uẩn nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, hắn nghĩ cũng không hỏi thêm được gì nên tạm thời bỏ nghi ngờ sang một bên rồi hỏi:
“Con tự nguyện sao?”
Nguyễn Kiều Kiều gật đầu.
Thấy vậy, Tạ Uẩn thở dài.
Tuy ban đầu hắn đúng là muốn sử dụng nữ chính làm thuốc, nhưng từ lúc nàng biến thành hình người, Tạ Uẩn liền thu nhận nàng làm đệ tử, nếu vẫn lấy nàng luyện đan thì đúng là quá tàn nhẫn, vậy nên hắn đã bỏ ý định này từ lâu.
Hiện giờ biết nàng tự nguyện hy sinh, trong lòng hắn có chút xúc động.
Tạ Uẩn vốn không phải kẻ nhiều lời, dù cho nhận nữ chính làm đệ tử, nhưng vì bận bịu công việc riêng, hắn cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nàng.
Cho đến hiện tại, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Nguyễn Kiều Kiều:
“Ta đã thu nhận con làm đệ tử, một ngày làm thầy cả đời làm cha, sau này con không được tự ý quyết định như vậy nữa.”
Khi nói những lời này, hắn tỏ ra lạnh lùng, có chút nghiêm nghị.
“Vâng, sư phụ.”
Thiếu nữ cúi đầu trả lời.
Nói xong, Tạ Uẩn cũng không nhiều lời nữa, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Nhìn xem, nữ chính vì giúp hắn mà ngay cả mạng cũng không cần, vừa rồi còn suýt bị thiêu chết, vậy mà ngay cả một câu an ủi hắn cũng không nói, lại còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng giáo huấn cô chuyện tự ý hành động.
Tính cách nam chính trong truyện ngược văn quả nhiên không làm người ta thất vọng.
Hệ thống thấy Nguyễn Kiểu Kiều tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không hề lộ vẻ tủi thân, cũng không nhân cơ hội này bám lấy Tạ Uẩn, nó cảm thấy rất bất ngờ.
“Ngay từ đầu hắn đã không xem ta là người rồi, cho dù thể hiện bất cứ cảm xúc nào cũng chỉ khiến hắn chán ghét mà thôi, cớ sao ta phải tự làm nhục chính mình, khiến bản thân trở nên đáng ghét chứ.”
Nguyễn Kiều Kiều bình tĩnh nói.
“Vậy nên?” Hệ thống tò mò.
“Ngu ngốc! Đương nhiên phải giữ mạng trước đã.”
Nói thật, đây là kinh nghiệm được đúc luyện từ trước, sau khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắt đi thiêu chết, quả thực ai nấy đều là đồ tể, chỉ có mình cô là con mồi.
Quá đáng sợ…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook