Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn
-
Chương 127: Luyện Đan
TG2: Tiểu tiên thảo của Đạo quân
Nguyễn Kiều Kiều bừng tỉnh vì quá nóng.
Cái nóng này khác với bình thường, cô cảm thấy cơ thể dường như đang bị lửa đốt, máu thịt tựa như tan chảy, sau đó cô mở to mắt.
Trước mắt tối đen như mực, xung quanh tường đồng vách sắt, không gian eo hẹp, Nguyễn Kiều Kiều nằm cuộn tròn lại, da thịt chạm vào bức tường kim loại, cảm thấy vô cùng nóng bức, hơn nữa cô còn có thể ngửi thấy mùi khét trộn lẫn mùi thuốc nồng nặc.
Trong hoàn cảnh này, Nguyễn Kiều Kiều vốn đã được tôi luyện trong vô vàn thế giới cũng không thể không run rẩy, ba chữ to tướng “sắp chết rồi” như khắc sâu trong đầu cô.
Nguyễn Kiều Kiều chẳng phải Tôn Ngộ Không, cô bị nhốt trong lò thiêu không thể di chuyển, hệ thống để cô xuất hiện dưới tình cảnh này, rõ ràng muốn cô bị thiêu thành tro.
Lửa giận bùng nổ khiến lý trí sắp bị thiêu rụi của Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt tỉnh táo trở lại, tinh thần cô trở nên phấn chấn (hồi quang phản chiếu) mắng chửi.
“Hệ thống, ngươi ra đây cho ta!”
Hệ thống không dám lên tiếng, thế nhưng Nguyễn Kiều Kiều bỗng cảm thấy cơ thể mát lạnh, giống như có tảng băng bao phủ, giải thoát cô khỏi cảm giác nóng như lửa đốt, mọi thứ lập tức trở lại bình thường.
Tiếp đó cốt truyện được truyền đến.
Nghe xong Nguyễn Kiều Kiều không những tức đến mức muốn mắng chửi mà còn muốn giết người.
Là thực sự giết người, từ dao trắng biến thành con dao nhuộm máu đỏ.
Sự bi thảm của nữ chính ở thế giới trước so với nữ chính thế giới này đúng là không đáng nhắc đến.
Kia chỉ là yêu nhưng không có được, mất đi quả thận, còn đây không chỉ thận, toàn bộ cơ thể của nàng đều bị người ta nhắm trúng.
Tiểu sư muội của nam chính bị thương hôn mê không tỉnh, mà vị sư muội này là huyết mạch duy nhất trên thế giới này của đạo tôn đã mất, vì vậy để cứu sư muội, nam chính đã vượt vô số gian khổ để hái Huyền Linh Thảo ngàn năm trong bí cảnh.
Cỏ cây cũng có linh hồn.
Huyền Linh Thảo có linh trí, bởi vì nam chính vẫn chưa phối đủ các nguyên liệu luyện đan nên hắn quyết nuôi dưỡng tiểu tiên thảo này ở trong điện.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cây cỏ nhỏ đáng thương này chính là nữ chính.
Nam chính hết lòng chăm sóc nàng, mỗi ngày đều tưới sương tiên, bón đất linh, để nàng tắm nắng, vào những ngày mưa xối xả còn cẩn thận mang nàng ấy vào trong phòng ngủ, ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve phiến lá ngày càng mập mạp của nàng.
Có cái gọi là lâu ngày sinh tình, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của nam chính, nữ chính ngây thơ đơn thuần đã nảy sinh tình cảm với hắn, nàng cố gắng tu hành, nỗ lực để bản thân có thể biến thành hình người.
Nhưng nàng nào có biết, ngay từ khi bắt đầu, trong mắt nam chính, nàng chỉ là một loại thảo dược cứu người mà thôi, điều này cũng định trước bi kịch mà nàng phải gánh chịu.
Nam chính phát hiện nữ chính biến thành người, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng nàng lại là bảo vật trời cho, vì đề phòng người khác dòm ngó, hắn đã thu nhận nàng làm đồ đệ để che giấu thân phận.
Sự “quan tâm” thái quá của nam chính dành cho nàng đương nhiên sẽ khiến các đệ tử khác đố kỵ cùng bất mãn, vì vậy nữ chính bị người ta bắt nạt, hắn lại thiên vị nàng, bởi thế nữ chính càng thêm yêu hắn, đám nữ phụ ngày càng ghen ghét nàng, vậy nên đủ trò cứ liên tục diễn ra.
Sau này linh trí dần dần khai hóa, nữ chính biết bản thân là yêu, ngay cả người cũng không phải, ở bên nam chính thì sẽ là quan hệ người – yêu, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa bọn họ còn là sư đồ, đúng thật là họa vô đơn chí.
Hai chuyện này đã đủ ngược rồi, lại thêm tin đồn vị sư muội kia của nam chính giống như tiên nữ nhưng hồng nhan bạc phận, hôn mê không tỉnh, những nữ phụ căm ghét đố kỵ nữ chính liền lấy chuyện này để kích thích nữ chính.
Nữ chính chìm đắm trong tình yêu, trong lòng chịu đủ các loại dày vò, vừa hay thân phận thật sự của nàng đã bị một nữ phụ vô cùng lợi hại phát hiện, đối phương mang theo ý xấu nói với nữ chính rằng nàng có thể cứu được sư muội của nam chính.
Nữ chính lại thật sự muốn hy sinh bản thân để giúp nam chính hoàn thành ý nguyện, cam tâm tình nguyện vào lò luyện đan để nữ phụ luyện hóa mình.
Đúng vậy, điều khiến Nguyễn Kiều Kiều buồn nôn nhất chính là chuyện này.
Nam chính còn chưa ra tay, nữ chính ngu ngốc này đã muốn tự thiêu mình.
Tất nhiên mới thiêu được nửa chừng thì nam chính giống như thiên thần hạ phàm cứu nữ chính ra.
Không sai, tuy là một người lòng gan dạ sắt, thế nhưng dẫu sau nam chính cũng đã nuôi dưỡng nàng từ lâu, vì thế dần thay đổi chủ ý, muốn tìm cách khác cứu sư muội.
Có điều, tình tiết ngược nhất trong cốt truyện này vốn dĩ nằm ở chỗ nữ chính yêu nam chính.
Đơn giản mà nói chính là tôi yêu anh nhưng anh lại chỉ xem tôi là một loại thuốc.
Nguyễn Kiều Kiều bừng tỉnh vì quá nóng.
Cái nóng này khác với bình thường, cô cảm thấy cơ thể dường như đang bị lửa đốt, máu thịt tựa như tan chảy, sau đó cô mở to mắt.
Trước mắt tối đen như mực, xung quanh tường đồng vách sắt, không gian eo hẹp, Nguyễn Kiều Kiều nằm cuộn tròn lại, da thịt chạm vào bức tường kim loại, cảm thấy vô cùng nóng bức, hơn nữa cô còn có thể ngửi thấy mùi khét trộn lẫn mùi thuốc nồng nặc.
Trong hoàn cảnh này, Nguyễn Kiều Kiều vốn đã được tôi luyện trong vô vàn thế giới cũng không thể không run rẩy, ba chữ to tướng “sắp chết rồi” như khắc sâu trong đầu cô.
Nguyễn Kiều Kiều chẳng phải Tôn Ngộ Không, cô bị nhốt trong lò thiêu không thể di chuyển, hệ thống để cô xuất hiện dưới tình cảnh này, rõ ràng muốn cô bị thiêu thành tro.
Lửa giận bùng nổ khiến lý trí sắp bị thiêu rụi của Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt tỉnh táo trở lại, tinh thần cô trở nên phấn chấn (hồi quang phản chiếu) mắng chửi.
“Hệ thống, ngươi ra đây cho ta!”
Hệ thống không dám lên tiếng, thế nhưng Nguyễn Kiều Kiều bỗng cảm thấy cơ thể mát lạnh, giống như có tảng băng bao phủ, giải thoát cô khỏi cảm giác nóng như lửa đốt, mọi thứ lập tức trở lại bình thường.
Tiếp đó cốt truyện được truyền đến.
Nghe xong Nguyễn Kiều Kiều không những tức đến mức muốn mắng chửi mà còn muốn giết người.
Là thực sự giết người, từ dao trắng biến thành con dao nhuộm máu đỏ.
Sự bi thảm của nữ chính ở thế giới trước so với nữ chính thế giới này đúng là không đáng nhắc đến.
Kia chỉ là yêu nhưng không có được, mất đi quả thận, còn đây không chỉ thận, toàn bộ cơ thể của nàng đều bị người ta nhắm trúng.
Tiểu sư muội của nam chính bị thương hôn mê không tỉnh, mà vị sư muội này là huyết mạch duy nhất trên thế giới này của đạo tôn đã mất, vì vậy để cứu sư muội, nam chính đã vượt vô số gian khổ để hái Huyền Linh Thảo ngàn năm trong bí cảnh.
Cỏ cây cũng có linh hồn.
Huyền Linh Thảo có linh trí, bởi vì nam chính vẫn chưa phối đủ các nguyên liệu luyện đan nên hắn quyết nuôi dưỡng tiểu tiên thảo này ở trong điện.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cây cỏ nhỏ đáng thương này chính là nữ chính.
Nam chính hết lòng chăm sóc nàng, mỗi ngày đều tưới sương tiên, bón đất linh, để nàng tắm nắng, vào những ngày mưa xối xả còn cẩn thận mang nàng ấy vào trong phòng ngủ, ngón tay hắn dịu dàng vuốt ve phiến lá ngày càng mập mạp của nàng.
Có cái gọi là lâu ngày sinh tình, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo của nam chính, nữ chính ngây thơ đơn thuần đã nảy sinh tình cảm với hắn, nàng cố gắng tu hành, nỗ lực để bản thân có thể biến thành hình người.
Nhưng nàng nào có biết, ngay từ khi bắt đầu, trong mắt nam chính, nàng chỉ là một loại thảo dược cứu người mà thôi, điều này cũng định trước bi kịch mà nàng phải gánh chịu.
Nam chính phát hiện nữ chính biến thành người, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng nàng lại là bảo vật trời cho, vì đề phòng người khác dòm ngó, hắn đã thu nhận nàng làm đồ đệ để che giấu thân phận.
Sự “quan tâm” thái quá của nam chính dành cho nàng đương nhiên sẽ khiến các đệ tử khác đố kỵ cùng bất mãn, vì vậy nữ chính bị người ta bắt nạt, hắn lại thiên vị nàng, bởi thế nữ chính càng thêm yêu hắn, đám nữ phụ ngày càng ghen ghét nàng, vậy nên đủ trò cứ liên tục diễn ra.
Sau này linh trí dần dần khai hóa, nữ chính biết bản thân là yêu, ngay cả người cũng không phải, ở bên nam chính thì sẽ là quan hệ người – yêu, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa bọn họ còn là sư đồ, đúng thật là họa vô đơn chí.
Hai chuyện này đã đủ ngược rồi, lại thêm tin đồn vị sư muội kia của nam chính giống như tiên nữ nhưng hồng nhan bạc phận, hôn mê không tỉnh, những nữ phụ căm ghét đố kỵ nữ chính liền lấy chuyện này để kích thích nữ chính.
Nữ chính chìm đắm trong tình yêu, trong lòng chịu đủ các loại dày vò, vừa hay thân phận thật sự của nàng đã bị một nữ phụ vô cùng lợi hại phát hiện, đối phương mang theo ý xấu nói với nữ chính rằng nàng có thể cứu được sư muội của nam chính.
Nữ chính lại thật sự muốn hy sinh bản thân để giúp nam chính hoàn thành ý nguyện, cam tâm tình nguyện vào lò luyện đan để nữ phụ luyện hóa mình.
Đúng vậy, điều khiến Nguyễn Kiều Kiều buồn nôn nhất chính là chuyện này.
Nam chính còn chưa ra tay, nữ chính ngu ngốc này đã muốn tự thiêu mình.
Tất nhiên mới thiêu được nửa chừng thì nam chính giống như thiên thần hạ phàm cứu nữ chính ra.
Không sai, tuy là một người lòng gan dạ sắt, thế nhưng dẫu sau nam chính cũng đã nuôi dưỡng nàng từ lâu, vì thế dần thay đổi chủ ý, muốn tìm cách khác cứu sư muội.
Có điều, tình tiết ngược nhất trong cốt truyện này vốn dĩ nằm ở chỗ nữ chính yêu nam chính.
Đơn giản mà nói chính là tôi yêu anh nhưng anh lại chỉ xem tôi là một loại thuốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook