Nhật ký: Ngày 2 tháng 6

Sau khi tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã bị mất trí nhớ, có một người đàn ông tự xưng là ông xã của tôi tìm đến cửa, nói rằng tôi bị mắc bệnh mất trí nhớ có gián đoạn.

Ông xã nhìn khá đẹp trai, hơn nữa cũng rất đáng yêu, có lẽ những gì hắn nói là thật.

Nhưng mà…

Haiz.

06

Lê Húc đón người đàn ông đẹp trai tự xưng là ông xã của mình vào cửa, thấy soái ca quen cửa quen nẻo đến mức mở tủ giày, lấy dép đi trong nhà, hành động này đã giải tỏa rất nhiều nghi ngờ của anh về soái ca tự nhận là “ông xã”.

Sau khi đổi dép xong, soái ca liền ôm chặt lấy Lê Húc.

Hắn cao hơn Lê Húc rất nhiều, khi đè lên Lê Húc còn có cảm giác giống như một con gấu đang đè ép một người nhỏ bé, âm thanh đè lên vai Lê Húc có hơi rầu rĩ.


“Anh xin lỗi, bà xã, ngày hôm qua anh có việc gấp nên không về ngủ với em được.”

Lê Húc hơi xấu hổ: “A… Không sao cả.

Anh tên là gì vậy?”

Soái ca ngẩng đầu, thời điểm cười rộ lên tỏa sáng giống như mặt trời nhỏ.

“Anh tên là Thư An Ngọc, thư trong thư thái, an trong an nhàn, ngọc trong ngọc thạch.

Bà xã à, em phải nhớ cho kỹ đó nha.

Nhưng ngày thường em cứ gọi anh là ông xã cũng được.”

Lê Húc sờ mũi, anh thật sự không thể nói ra được hai chữ “ông xã” này, anh ho khan một tiếng định che giấu sự ngại ngùng.

“Anh vào nhà trước đã, anh đã ăn sáng gì chưa?”

Thư An Ngọc đặt chiếc cặp lên sô pha: “Anh vẫn chưa ăn, bà xã, em cũng chưa ăn phải không? Em mở TV xem phim một lát đã, anh đi làm bữa sáng cho em.”

Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng, Lê Húc nhìn một lúc mới phát hiện ra mình không biết một diễn viên nào trong bộ phim này cả.

Nhưng nam chính đẹp trai quá đi mất… Khi giới thiệu đến dàn diễn viên, Lê Húc đã đặc biệt chú ý đến một nam diễn viên tên là Trúc Phi Tinh.

Lê Húc lấy điện thoại di động của mình ra, đang định tải weibo để đăng ký tài khoản liền phát hiện số điện thoại di động đã tự động đăng nhập, hơn nữa tài khoản của anh cũng đã theo dõi Trúc Phi Tinh từ trước đó.

Lê Húc nghiêng đầu bán tín bán nghi, đang muốn mở weibo của Trúc Phi Tinh lên xem thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Trên điện thoại không hiện lên tên người gọi, Lê Húc đưa điện thoại đến bên tai.

“Alo?”

Giọng nói của một người đàn ông truyền ra từ điện thoại, âm thanh trầm thấp từ tính: "A Húc, mở cửa cho tôi."


Lê Húc quay đầu nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại liếc nhìn Thư An Ngọc đang bận rộn trong phòng bếp.

Anh vừa bối rối lại vừa do dự, không biết ai là người đang gọi điện thoại cho mình.

Khi anh đang đi ra cửa, người trong điện thoại lại nói tiếp.

“Có phải Thư An Ngọc đã về rồi không? Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm em, em đừng để hắn ta phát hiện ra tôi.”

Bước chân hướng ra ngoài của Lê Húc dừng lại một chút: ?

Lê Húc nghĩ thầm, tại sao cuộc điện thoại này lại kỳ lạ như vậy, giọng điệu cũng không giống như bình thường, rốt cuộc thì người này là ai?

Trong lòng anh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang đứng trong phòng bếp của Thư An Ngọc, sau đó lặng lẽ ra ngoài mở cửa.

Lê Húc nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng ở ngoài cửa, đối phương đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.

Lê Húc vừa mở cửa đã bị đối phương túm lấy tay, đẩy mạnh vào trong phòng, anh còn chưa kịp nói lời nào đã bị người đàn ông này kéo vào trong phòng ngủ.

Lê Húc sợ ngây người, đang muốn mở miệng thì thấy người đàn ông kia tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống, lúc này anh lại càng kinh ngạc hơn.

Người đàn ông này nhìn giống y hệt với nam diễn viên trong bộ phim thần tượng lúc nãy!


Người đàn ông, không, phải nói là Trúc Phi Tinh nhanh chóng khoá cửa phòng lại, sau đó quay sang Lê Húc.

“A Húc, có phải em lại mất trí nhớ rồi không?” Không đợi Lê Húc mở miệng, hắn liền nói tiếp: “Lần trước hai chúng ta đến khách sạn thuê phòng đã bị paparazzi* chụp được rồi.”
*Paparazzi: tay săn ảnh, chuyên bám đuôi để săn lùng chuyện đời tư của các nghệ sĩ

Lê Húc trợn tròn mắt, sợ đến mức nói lắp: “Cái, cái gì?!”

Anh chỉ vào Trúc Phi Tinh, sau đó lại chỉ vào chính mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi.

Trúc Phi Tinh nắm lấy ngón tay của anh, mở miệng xác nhận suy đoán của anh.

“Đúng vậy, em nghĩ không sai, quan hệ giữa hai chúng ta chính là như vậy.

Em ngoại tình, đối tượng ngoại tình với em chính là tôi, Thư An Ngọc không hề biết chuyện này.”

Lê Húc sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là: Đã có đối tượng cực phẩm như Thư An Ngọc, vậy mà tôi vẫn còn đi ngoại tình hay sao?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương