Mộc Lan Vô Huynh Trưởng
-
31: Thần Hộ Mệnh Của Cậu
Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
A Đan Trác bị Hoa Mộc Lan dọa cho sợ mất mật.
Dù ai gặp phải cảnh có người vừa thấy mặt mình đã lập tức ôm ngực gục ngã là đã không biết nên làm sao rồi chứ nói chi người đó đau đớn tới nỗi mặt mũi đầy mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt mà vẫn nhất định phải trò chuyện cùng mình.
Bức tranh này quá kỳ dị, A Đan Trác không dám nhìn nữa.
“Cháu rất ổn, nhưng trông Hoa A di(1) hình như không khỏe lắm, có cần cháu chạy đi gọi người lớn bên Hoa gia không ạ?” A Đan Trác đứng lên, chuẩn bị ra ngoài kêu người.
(1)A di: dì.
“Không cần đâu, ta bỗng nhiên hơi nhức đầu chút thôi, qua chốc lát sẽ khỏe ngay, cháu ngồi xuống đi.” Hạ Mục Lan hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc cơn đau đầu cũng giảm đi nhiều.
Hạ Mục Lan xoa bóp phần đầu, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi hồi ức của Hoa Mộc Lan nên cảm giác cứ hư hư thật thật.
Cô không biết người khác chiếm được cơ thể của nguyên chủ có giống thế này không nhưng cô thì vô cùng rõ ràng thứ mình đang có chính là đồ của người khác, là chỉ khống chế được thân thể nhưng không cách nào chiếm cứ được khoảng trống nơi linh hồn trú ngụ.
Bởi vì Hoa Mộc Lan là thần tượng của Hạ Mục Lan từ bé đến lớn nên trước đó, cô đã đối đãi với khối cơ thể này một cách vô cùng “thích đáng”.
Mỗi ngày, Hạ Mục Lan đều rèn luyện thân thể trong khoảng thời gian rất lâu, cẩn thận gìn giữ dáng người Hoa Mộc Lan; mặc dù cô có thể tuỳ ý sử dụng khối tài sản khổng lồ của Hoa Mộc Lan nhưng ngoại trừ mua sắm một chút lương thực như gạo, lúa mì linh tinh, còn thì ít khi nào cô lấy đồ trong nhà kho ra dùng.
Cô không dám tuỳ tiện để Hoa Mộc Lan thiếu nợ cảm tình, cũng chưa từng ỷ vào “thân thể khỏe mạnh” mà đi gây chuyện thị phi.
Những khi trực ban rảnh rỗi nhàm chán, Hạ Mục Lan đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, cô luôn luôn sợ hãi rằng Hoa Mộc Lan chưa đi hẳn mà vẫn còn ở trong thân thể này, chỉ là tạm thời bị cô đè xuống thôi.
Cô cũng sợ vì một nguyên nhân kỳ lạ nào đấy mà Hoa Mộc Lan bị cô đoạt hồn, nàng ấy sẽ quay về trong một ngày không xa nên cô giống như “người giữ kho” vậy, cố gắng hết sức giữ gìn toàn bộ kho hàng này chỉ để chờ đợi một ngày nào đó, chủ nhân chân chính sẽ trở về sử dụng nó.
Cũng giống như tất cả những fan não tàn trên đời này, nếu hiện giờ Hoa Mộc Lan xuất hiện nói muốn lấy lại thân thể, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn chắp tay nhường lại, giao ra toàn bộ.
Suy cho cùng, Hạ Mục Lan biết ở hiện đại mình bị điện cao thế giật như vậy hẳn là dữ nhiều lành ít, có được cuộc hành trình không tầm thường thế này đã là ông trời chiếu cố, cô làm gì còn dám ôm vọng tưởng thay thế?
Đấy không phải phong cách làm việc của cô.
Thế nhưng ở đây lâu như vậy, Hạ Mục Lan chẳng những không cảm thấy linh hồn nào khác trong thân thể mà ngay cả cảm giác cơ thể không phối hợp nhịp nhàng cũng chẳng có.
Theo những ký ức về A Đan Chí Kỳ, Hạ Mục Lan thoáng có chút bất an.
Tại sao Hoa Mộc Lan lại biến mất?
Rốt cuộc thì trước khi biến mất, nàng ấy đã suy nghĩ những gì?
Giờ này phút này, Hạ Mục Lan vô cùng muốn biết được đáp án.
Có phải nếu tìm hết tất cả những ký ức trở về, nàng ấy cũng sẽ trở về hay không?
Hạ Mục Lan nở nụ cười tự giễu.
Cho dù là mấy bộ ngôn tình thể loại xuyên về lịch sử xếp hàng top trên mấy trang web đọc truyện mà có dạng nhân vật gấp gáp muốn tìm trở về chủ nhân thực sự, sau đó ngoan ngoãn tự nguyện thoái lui như cô cũng xem như hiếm gặp nhỉ?
*
A Đan Trác nhìn Hoa Mộc Lan chốc chốc nhíu mày rồi lại cười quái dị, cậu không nhịn được cảm giác lung tung rối loạn trong lòng.
Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều dáng vẻ của vị “Hoa Tướng quân” này nhưng lại chưa từng nghĩ đến nàng là một người có vẻ ngoài bình thường như thế, hành vi cũng quái lạ như vậy.
Trong quá khứ mười mấy năm, cậu đã phác họa ra rất nhiều hình tượng khác nhau của vị anh hùng này.
Trong thời thơ ấu dài dằng dặc, cậu thậm chí chưa từng khát khao muốn biết dáng vẻ A gia thế nào mà vẫn tưởng tượng Hoa Mộc Lan luôn luôn chiếu cố cho mẹ con cậu thành cha mình.
A gia rời nhà hồi cậu mới ba tuổi, khi cậu chưa có ký ức, A gia đã hy sinh.
Mà mẹ con cậu có thể tiếp tục sống những tháng ngày được hàng xóm láng giềng hâm mộ đều nhờ vào vị “Hoa Mộc Lan” này giúp đỡ cả.
Khi còn bé, lúc mọi người nhắc tới nhà cậu đều chỉ nói “cái gia đình được Hoa Mộc Lan ở Hoài Sóc chiếu cố kia” chứ không phải “con trai của A Đan Chí Kỳ”.
A Đan Trác từng nghĩ phải chăng vì cha mình đã cứu Tướng quân Hoa Mộc Lan nên suốt mười mấy năm trời, ngài ấy mới không ngừng phái thân binh đưa đồ chu cấp cho nhà mình.
Thế nhưng tin tức mà A mẫu tìm hiểu được lại là khi A gia hy sinh, ông và Hoa Mộc Lan không ở cùng một đơn vị.
Ai cũng bảo với gia đình cậu rằng năm đó, lúc A gia kiệt sức vì bị bao vây, Hoa Mộc Lan đã không màng sống chết mà quay lại cứu viện, chỉ có điều cuối cùng lại không được như ý.
Chẳng có gì gọi là ơn cứu mạng, cho dù có cũng là ơn cứu mạng của Hoa Mộc Lan đối với cha cậu.
Lý do Hoa Mộc Lan để ý tới gia đình cậu chắc có lẽ vì A gia đã từng là tiểu đội trưởng của ngài ấy.
Nhưng nghe nói những chiến hữu cùng một tiểu đội khi Hoa Mộc Lan còn là tân binh chỉ còn sống vài người, mà được sự để tâm chăm sóc lại chỉ có mỗi gia đình A Đan Trác.
Chuyện này khiến mẹ cậu phải nặng lòng một khoảng thời gian rất lâu, thậm chí bà còn nhờ người gửi thư cho Tướng quân Hoa Mộc Lan, bảo không cần gửi đồ tới nữa, cũng xin ngài đừng đến trong thôn thăm bọn họ nữa.
Mẹ cậu là con nhà Tiên Ti hiền lành lương thiện, bà cũng có tự tôn và lương tâm.
Sau lần đó, Hoa Mộc Lan không hề tới nữa, trong trí nhớ của cậu, ấn tượng về vị Hoa Mộc Lan này cũng chỉ có bóng lưng bị A mẫu đuổi đi khi ngài ấy đến báo tang sự của A gia.
Đồ đạc tiếp tế của ngài ấy vẫn thỉnh thoảng được đưa đến trong thôn.
Bởi vì có sự bảo vệ mười năm như một của “Oai vũ Tướng quân” Hoa Mộc Lan nên không người nào trong thôn dám khi dễ mẹ con cậu, cũng chẳng ai thúc giục A mẫu tái giá hay chỉ trỏ nói xấu sau lưng họ.
Trong cảm nhận của dân làng thì sự tồn tại của gia đình họ hầu như còn hơn cả thần thánh, dưới sự khuếch đại của nhiều người, nhà A Đan Trác cậu biến thành đối tượng được một vị Tướng quân giữ trọn lời hứa dùng sinh mạng để bảo vệ, không giống ngàn ngàn vạn vạn những gia đình bình thường có người hy sinh trong cuộc chiến của Thiên tử.
Ngài ấy là một vị thần hộ mệnh giấu mặt, luôn dùng cách của mình để bảo vệ mẹ con họ.
A mẫu cũng không còn viết thư “Mong ngài đừng đưa đồ đến nữa”, thế đạo gian truân, sau khi viết lá thư kia chỉ khoảng một, hai tháng, A mẫu đã hiểu ra rằng một người phụ nữ có con mà muốn sinh tồn, ngoại trừ vật chất còn phải cần rất, rất nhiều thứ khác.
Mà tổ phụ nhà cậu chết trận, cha cậu chết trận, bá phụ chết trận, thúc thúc mới vừa đến tuổi tòng quân, người có thể nương nhờ vào lúc bấy giờ chỉ có mỗi một vị Hoa Mộc Lan chưa hề lộ mặt này.
Về sau, khi A Đan Trác lớn thêm một chút, nhờ có sự ủy thác của Hoa Mộc Lan mà cậu được một vị tướng lão thành đã xuất ngũ nhận làm đồ đệ, trở thành võ sĩ ít ai địch nổi ở quê nhà, chưa tới tuổi nhập ngũ mà đã có rất nhiều Tướng quân trong quân đội chú ý đến cậu, giấy chiêu binh chưa ra nhưng những nơi cậu có thể đến rất nhiều.
Thế nhưng A Đan Trác không chọn gia nhập bất cứ doanh trại nào mà vẫn luôn chờ đợi, chờ sau khi vị “Hoa Tướng quân” này nhận huân công lập phủ tuyển binh sĩ, cậu sẽ đầu quân dưới trướng ngài ấy.
Vậy mà không chờ được ngày “Phủ Hoa Tướng quân” thành lập, lại nghe đến tin đồn Hoa Tướng quân thật ra là nữ.
Mộng tưởng thời niên thiếu lập tức tan biến.
Cái gì mà thân cao tám thước, giọng nói oai hùng….
Cái gì mà tay vượn eo ong(2), có sức mạnh vạn người không địch nổi….
(2)Tay dài eo thon gọn, chỉ dáng người cao ráo, rắn chắc, không có mỡ thừa (thường dùng cho đàn ông).
Hoa Tướng quân của cậu, bậc cha chú duy nhất trong cả cuộc đời cậu, cái người mà cậu đã ảo tưởng là cha mình suốt mười mấy năm nay….
Lại là một người phụ nữ?
Thế nên cậu đã dùng toàn bộ nghị lực để đè nén những do dự thẹn thùng, những khát vọng thiết tha được một lần gặp mặt ngài ấy, đè nén tới nỗi hoàn toàn không dám nghĩ tới dù chỉ một chút.
Có một khoảng thời gian thật dài, A Đan Trác phải sống trong những cơn ác mộng, cậu mơ thấy bản thân mình đã là Tướng quân ba mươi tuổi rong ruổi sa trường, tạo dựng sự nghiệp thành công, dương dương tự đắc đứng trên đám người, thoáng chốc lại thấy vị Tướng quân mà cậu luôn luôn sùng bái biến thành nữ nhân có dáng người thướt tha, xinh đẹp diễm lệ, người đó cất từng bước mềm mại nhẹ nhàng tiến về phía cậu, nói với cậu rằng nàng chính là cha cậu.
A Đan Trác cứ thế mà chịu đựng cảm giác ngượng ngùng, sợ hãi, chờ mong qua một đoạn thời gian rất lâu.
Mãi cho đến khi đồ tiếp tế của Hoa Mộc Lan không được đưa đến nữa.
A Đan Trác ngồi quỳ trên mặt đất, gương mặt ngăm đen thoáng hiện lên một vệt màu đỏ sậm nhợt nhạt khó mà phát hiện.
Đúng là nhợt nhạt khó phát hiện bởi vì da mặt cậu quá đen.
A Đan Trác mở miệng một cách ngượng ngùng không tự nhiên: “Suốt mười mấy năm qua, gia đình cháu luôn nhận được sự chăm sóc của ngài.
Chỉ có điều từ hồi đầu năm nay cho đến đầu mùa đông cũng không thấy ngài cho người mang đồ tới, cho nên….”
Hạ Mục Lan chột dạ cười gượng một tiếng: “A ha ha, cái đó….
Đợt trước ta bị phong hàn một lần, sau khi hết bệnh thì đầu óc cũng hơi mơ hồ, có vài chuyện quá khứ nhớ nhớ quên quên.
Hiện giờ cháu đang gặp khó khăn gì sao? Vậy thì ta mở một cái rương ra cho cháu….”
Cô xuyên vào cơ thể Hoa Mộc Lan là vào lần bị phong hàn đó, đúng thật đã đần độn trong khoảng thời gian khá lâu, khiến mọi người trong nhà đều sợ hết hồn.
Sau này, mỗi khi cô có một vài cảm xúc hay hành vi thất thường thì người nhà họ Hoa đều đối đãi với cô bằng thái độ kiên nhẫn ôn hoà hết mức có thể.
“Không không không không không!” A Đan Trác xua tay lia lịa cứ như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
“Cháu không có ý đó! Cháu không phải thiếu tiền!”
Cậu hầu như hoảng loạn, nói không suy nghĩ: “Hiện tại cháu có thể tự nuôi sống chính mình! Thỉnh thoảng cháu còn đến lò rèn giúp họ rèn sắt! Hiện… hiện… hiện tại cháu là một võ sĩ rất lợi hại! Ai cũng muốn cháu hết! A không phải, ý cháu là ai cũng muốn cháu về đầu quân cho họ hết!”
“À, bây giờ cháu đã lợi hại như vậy rồi….”
Hạ Mục Lan nhìn gương mặt giống A Đan Chí Kỳ như khuôn đúc kia, tựa như rốt cuộc cũng gặp được con cháu thân thiết trong nhà chưa từng được biết mặt mà cảm thán một câu.
Theo câu nói của Hạ Mục Lan, nước mắt A Đan Trác lập tức tuôn rơi.
Cậu đã từng tưởng tượng mơ mộng vô số lần về tình cảnh lần đầu tiên Hoa Tướng quân gặp mình sẽ như thế nào.
Ngài ấy sẽ mừng rỡ khi thấy cậu lớn khôn hay chỉ xem cậu như đứa con trai của một người đồng đội bình thường…..
Có lẽ ngài ấy thậm chí còn không nhớ ra được con trai của A Đan Chí Kỳ, càng không biết A Đan Trác là ai….
Hoặc có khả năng ngài sẽ nhận cậu làm nghĩa tử, để cậu được chân chính trở thành con trai ngài….
Cho dù là bất cứ tình cảnh nào đi nữa thì cậu cũng đã tưởng tượng vô số lần, thậm chí còn lén trốn trong chăn cười trộm vì mình đã làm ra mấy chuyện ấu trĩ kiểu này.
Mà đến hiện tại A Đan Trác mới biết mình chờ nhiều năm như thế cũng chỉ được nghe mỗi một câu cảm thán “Bây giờ cháu đã lợi hại như vậy” mà thôi.
A Đan Trác từng cho rằng mình sẽ đi theo vị Tướng quân vĩ đại nhất thời đại này, thế nên trong mười mấy năm qua, cậu vô cùng vô cùng cẩn thận, vô cùng vô cùng cố gắng, mà những cẩn thận và cố gắng kia chỉ đổi lại được một câu khích lệ khi gặp mặt như thế thôi.
‘Bây giờ cháu đã lợi hại như vậy.’
Đây cũng là những lời tán thưởng lớn nhất đối với A Đan Trác.
HẾT CHƯƠNG 31.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook