Mộc Cũng Có Đào Hoa
-
Chương 27
Chuyển ngữ: Yunchan
Lâm Anh Như tới rồi, hơn nữa còn ập tới với khi thế hung hãn, đằng đằng sát khí, tới vội tới vàng để chôn cất cho Tư Phi Phi.
Rốt cuộc Đào Mộc đã được diện kiến vị nữ đạo cô danh nghe như sấm bên tai này, quả nhiên là anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, nhưng đau ở chỗ Đào Mộc không dám cho nàng ta ngó thấy mình.
Vì sau khi vị nữ trung hào kiệt này nghe kể lại tiền căn hậu quả thì lửa giận lập tức bùng cháy, vì không thể giết người để xả giận nên toàn bộ đã được đổ hết lên người yêu, nàng ta còn chỉ trời thề rằng phải giết sạch sẽ yêu quái để trả thù cho biểu muội và biểu muội phu!
Thế nên Đào Mộc bỏ chạy, chạy phải nói là cực lẹ, không kì kèo phút giây, quan trọng là vì Ngưu Qùynh còn chưa kịp đeo hạt châu vào tay nàng. Thật ra sau khi trở về từ nhà lao hắn đã có ý định đeo lại cho nàng ngay rồi, nhưng thấy nàng cứ buồn bã ủ ê thì lòng hắn lại mềm nhũn nên tạm hoãn ý định này lại, không ngờ mới chậm mất một ngày mà người đã biến mất dạng.
Đào Mộc vẫn núp ở chốn cũ, khu mộ hoang mà trước đây nàng từng ở. Sau khi Tư Phi Phi chết đi, Ngôn gia liền bị quan phủ niêm phong để tra xét, việc này chắc mẩm là do Đậu gia nhúng tay vào, tài sản mà Ngôn Thiêm tích lũy bấy lâu đều nhét hết vào túi của chúng. Đào Mộc và Ngưu Quỳnh về lại khách điếm, đêm khuya đang say giấc thì chợt nghe thấy một tiếng gầm như đất bằng dậy sóng: "Là tên yêu quái nào hại biểu muội phu của ta!!"
Quả tim nhỏ của Đào Mộc nhảy lên đánh thót, phong cách đừng nên giống Đại Hồ tử tới mức này chứ, thế là nàng hớt hải xách váy hoa nhỏ chạy ào ra cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy phòng kế bên đèn đuốc sáng trưng, hai bóng người đang chong đèn bàn chuyện đêm khuya.
Lâm Anh Như nghe kể chuyện quá ư là nhập tâm, Đào Mộc ngồi nín thở ở ngoài phòng lâu thật lâu mà cũng chả nhận ra, mãi tới khi chân tê rần thì Đào Mộc bỗng nghe nàng ta ngoác mồm chửi thề một câu, làm Đào Mộc thót tim ngã bẹp mông xuống đất, người trong phòng lập tức rống lên đinh tai: "Kẻ nào!"
Thế là, Đào Mộc chạy biến.
Sau mấy ngày chạy bán mạng Đào Mộc cũng bớt được chút thì giờ để ngẫm lại chuyện của mình với Ngưu Quỳnh. Nếu sớm muộn gì cũng phải ngược thì chi bằng nhân dịp này bắt đầu luôn đi. Kế hoạch của nàng là vì giữ mạng nên phải lưu lạc tận chân trời, khiến Ngưu Quỳnh sầu khổ đau thương, tương tư đổ bệnh, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, à nhầm, là tráng niên mất sớm. Hắn độ kiếp viên mãn, còn nàng thì cũng rút lui an toàn. Đào Mộc thầm nhủ kế hoạch này của mình quả là hoàn hảo hết sức, nhưng lòng cứ thấy kỳ kỳ ở đâu đó, nàng bèn đổ hết tội cho thời gian yêu nồng nhiệt quá ngắn.
Tư Phi Phi nói không muốn nàng tiếc nuối, Đào Mộc buồn bã hết một tối rồi quyết định đi tìm Ngưu Quỳnh để ngọt ngào một chút, sau đó sẽ dứt áo lui thân. Nhưng bên cạnh hắn có một Lâm Anh Như đáng sợ canh giữ mất rồi, thế là Đào Mộc lại ủ ê thêm một tối, vạch ra một kế hay.
Đêm xuống nàng triệu tập mấy vị bằng hữu mới kết giao ở khu mộ hoang, hiên ngang lẫm liệt vào thẳng nhà của viên ngoại giàu nhất trong thành, reo hò cổ vũ các anh em quậy tưng bừng cả một đêm, thế là ngay hôm sau chuyện ma quỷ lộng hành Tề phủ đã đồn hết cả thành. Lâm Anh Như là đệ tử ưu tú của Nghiễm Nguyên Cung nên lập tức xung phong ra trận giết ma ngay tức tốc.
Đào Mộc mừng như được mùa, ăn mặc sửa soạng hết một canh giờ, sau đó thả bước thướt tha xách rượu đi về khách điếm.
Ngưu Quỳnh đang ngồi một mình trong phòng vẽ bùa, thấy nàng ngẩng cao đầu bước vào thì cất giọng lười biếng: "Ngươi còn biết đường trở lại à."
Đào Mộc thấy bùa vàng rải đầy đất thì kêu lên thất thanh, rụt phắt ra sau: "Ngươi định thông đồng với Lâm Anh Như làm chuyện hạ cấp này hả."
Nét bút của Ngưu Quỳnh khựng lại, liếc nàng qua khóe mắt: "Nhiệm vụ của ta là phục yêu, sao lại gọi là hạ cấp?"
Răng Đào Mộc va vào nhau lập cập: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi định lật mặt thu phục ta chứ gì."
"Không sai." Ngưu Quỳnh viết xong một lá bùa thì cầm lên thổi thổi: "Không thì người chạy mất rồi ta biết đi đâu tìm."
"Sao ngươi lại lưu manh như vậy hả, ta muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi từ đây, miễn gặp lại, không cần tiễn!"
Đào Mộc hung dữ quẳng lại câu này xong thì quay lưng định xuống lầu, đột nhiên eo bị siết lấy kéo giật vào trong, cửa phòng đóng lại đánh sầm.
"Ngươi bị mù sao, không thấy những lá bùa này vô dụng sao?"
Bên tai phả tới hơi thở ấm áp làm Đào Mộc run bắn: "Không, không mù, giờ thấy rồi."
Ngưu Quỳnh buông nàng ra rồi quay lại bàn ngồi: "Sư tỷ đi làm phép rồi, bảo ta ở đây vẽ mấy lá bùa cho tỷ ấy, bảo là để bắt yêu, sớm muộn gì cũng dùng đến." Hắn dừng lại một lát rồi tiếp: "Có phải ngươi tới Tề phủ quậy phá không?"
Đào Mộc sờ mũi, ngó lên xà nhà: "Đâu có, làm gì có."
"Hừ, ta đoán chắc là ngươi." Ngưu Quỳnh nói tiếp: "Nếu không những lá bùa này đã thành đồ thật rồi."
Đào Mộc ngồi bịch xuống ngay kế bên: "Sao gần đây ngươi thông minh dữ vậy."
Ngưu Quỳnh đặt bút xuống, lấy chuỗi hạt châu ra: "Ừ, thông minh, đeo lên đi."
Đào Mộc rụt ngay ra sau: "Ta cố tình mang bình Nữ Nhi hồng ba mươi năm tới đây để cùng ngươi uống rượu, nhưng với tửu lượng của ta mà không có pháp lực thì chỉ một ly là gục, ngươi uống một mình thì có gì hay, hay là uống xong lại đeo vào?"
Ngưu Quỳnh suy tư giây lát rồi đáp: "Cũng được."
Đào Mộc mừng húm, ngồi xuống tỉnh bơ, đẩy hết đống bùa còn chưa vẽ xong sang bên, rồi lấy hai cái chung ra rót đầy: "Lại đây, uống!"
Ngưu Quỳnh nhìn nàng cười: "Hình như tâm trạng của ngươi hôm nay rất tốt."
"Dĩ nhiên, tới gặp ngươi mà."
Nụ cười của Ngưu Quỳnh càng rõ nét hơn: "Mấy hôm nay ngươi trốn ở đâu?"
"Chỗ cũ."
"Lại nghĩa địa? Ngươi không thể đổi nơi khác được à?" Ngưu Quỳnh ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp với giọng khá là khinh thường.
Đào Mộc liếc xéo hắn: "Chỗ đó tốt lắm nhé, có người làm bạn, có người tán dóc, láng giềng vui vẻ hòa thuận còn không mất tiền thuê, sao phải đổi."
Bàn tay cầm chung rượu của Ngưu Quỳnh khựng lại: "Vui vẻ hòa thuận?"
"Ừ, bạn ma nhiều lắm." Đào Mộc hớp một hớp rồi chẹp chẹp miệng: "Đây là đồ bạn ma mang tới để hối lộ ta đó, hắn giấu trong quan tài gần mấy thập niên mà chả nỡ uống, lúc hắn nghe ta quen đạo sĩ còn nhờ ta giúp đỡ, à, lát nữa ta đưa sinh thần bát tự của hắn cho ngươi, ngươi siêu độ giúp hắn đi."
Chung rượu kề tới bên mép bỗng khựng lại, chẳng biết Ngưu Quỳnh đã uống hay chưa, Đào Mộc bèn vỗ vỗ vào vai hắn, hỏi: "Quan hệ chẳng phải là nên mang ra xài đúng chỗ sao, đừng có dễ giận vậy chứ."
Ngưu Quỳnh: "... Quan hệ thế nào?"
Đào Mộc nhướng nhướng mày: "Ngươi nói thử coi?"
Hàng mi vụt sáng, ánh mắt lửng lơ, Ngưu Quỳnh kề chung rượu lên môi uống một hơi cạn sạch: "Rót."
Hai người rót qua rót lại, chỉ chốc lát đã diệt sạch một vò, Ngưu Quỳnh đã ngà ngà say, nhìn Đào Mộc với đôi mắt chếnh choáng: "Còn uống nữa sao?"
"Uống!"
Thế là lại thêm một vò, Đào Mộc đã đỏ ửng mặt mày, chống cằm nói với Ngưu Quỳnh: "Ôm ta một cái được không?"
Mặt Ngưu Quỳnh cũng đã đỏ bừng, đặt chung rượu xuống nghe đánh cạch: "Qua đây."
Đào Mộc hí hửng đứng lên, dáng đi xiêu xiêu ngả ngả nhào vào trong ngực hắn, vòng hai tay qua cổ hắn: "Đại hồ tử, ta có xinh không?"
Ánh mắt Ngưu Quỳnh mê say chếnh choáng, bất giác siết chặt lấy eo nàng: "Xinh, ngươi là nữ nhân, nữ nhân xinh nhất mà ta từng gặp... đáng tiếc ngươi lại bị tàn phế."
Đào Mộc nghe nửa câu đầu mà tháy lòng như rót mật, nhưng vị ngọt còn chưa ngấm thì đã bị chém cho một nhát, nàng nổi cáu muốn nhảy khỏi người hắn, kêu gào phản đối: "Ừ thì tàn phế, ta về tìm người cùng đẳng cấp đây, ta không xứng với thanh niên tốt nhà ngươi đâu."
Ngưu Quỳnh siết chặt tay không để cho nàng ngọ nguậy, cười tới đỏ cả mặt: "Ta thích tàn phế mà."
Lòng Đào Mộc thoáng cái lại ngọt lịm, nhưng vẫn vờ vịt như mình đang giận lắm, trề môi nói: "Thích thật à?"
"Thật." Ngưu Quỳnh đột nhiên cúi đầu xuống, Đào Mộc chỉ kịp thấy mắt tối sầm lại, sau đó môi ấm lên, mùi rượu lành lạnh len qua môi lưỡi.
Đầu óc Đào Mộc lập tức hóa thành nồi cám heo, cảm giác hắn mân mê cánh môi mình, hơi thở nặng nhọc, làm nàng không nén nổi phải phì cười.
Ngưu Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt nàng: "Ngươi cười chuyện gì?"
"Ta vui." Đào Mộc xoa mặt hắn mà không nỡ rời tay, ngón tay lướt qua lông mày, hàng mi rồi men dần theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.
Hầu kết của Ngưu Quỳnh giật lên, Đào Mộc hấp háy mắt, vuốt ve môi hắn: "Đại hồ tử, sao trước đây ta không phát hiện dáng dấp của ngươi anh tuấn như vậy nhỉ."
"Trước đây ngươi chỉ nhìn mỗi tiểu bạch diện." Giọng Ngưu Quỳnh có vẻ ấm ức.
"Tại trước đây mắt ta không tốt." Đào Mộc cười hì hì: "Giờ thì tốt rồi."
Ngưu Quỳnh chộp lấy tay nàng, mắt bỗng đen sẫm lại, nhìn chằm chằm nàng chốc lát rồi lại cúi đầu hôn, đầu lưỡi cạy mở môi nàng rồi trượt vào trong miệng. Tiếng than khẽ của Đào Mộc lập tức chìm vào hơi thở nóng hổi của hắn. Hắn nhắm mắt lại, một tay ôm eo nàng, tay còn lại giữ sau gáy nàng, hôn say đắm, ung dung chậm rãi, tiến lui nhịp nhàng, đầu óc Đào Mộc mơ màng, đáp lại hắn theo bản năng, hai người hôn đến mức khó tách rời, lửa tình bùng cháy khó dập tắt.
"Đại hồ tử, hình như càng ngày ta càng thích ngươi rồi..." Đào Mộc mơ màng thốt ra câu này, lòng bỗng dưng thấy đau nhói, ngừng lại.
Ngưu Quỳnh dời môi đi, ánh mắt thâm thúy sâu hút, thở dốc từng hơi nặng nề, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi kéo nàng vào lòng.
*
Đào Mộc nằm phơi mình trên tảng đá cạnh sườn đồi nhỏ bên ngoài thành, miệng ngậm ngọn cỏ, hồi tưởng lại cảnh ngọt ngào với Ngưu Quỳnh đêm qua.
Đại Hồ Tử uống rượu vào thì cứ như biến thành người khác, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng, nàng thích, có nên quay về tìm hắn không nhỉ?
Đào Mộc xoắn xuýt hồi lâu, sau đó đành gạt lệ ly biệt, thôi đi, chạy thoát thân quan trọng hơn.
Nghe nói Hoài Dương địa linh nhân kiệt, sản sinh ra rất nhiều mỹ nam tuấn tú, tạm thời yêu giới chưa về được, thế nên Đào Mộc quyết định tới đó trước, tìm chút cảm giác mới mẻ.
Nàng quá giang xe trâu ở vệ đường, thong dong nhàn nhã thẳng tiến tới Hoài Dương. Phu xe là một nam nhân thật thà chất phát, thấy nàng bề ngoài xinh đẹp thì chẳng dám hỏi han nhiều, cứ im lặng mà đánh xe đi tới.
Đào Mộc thì lại bức bối tới khó chịu, lâu lâu hỏi hắn vài câu, phu xe vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nàng hỏi câu nào thì đáp câu đó.
"Đại ca, huynh bao lớn rồi?"
"Ba mươi tám."
"Đã thành thân chưa?"
"Thành rồi."
"À, có con chưa?"
"Có rồi, hai đứa."
"Con đã đi học chưa?"
"Học rồi."
Đào Mộc thổn thức: "Vậy cuộc sống của huynh thật là áp lực, mỗi tháng thu vào bao nhiêu? Đủ cho con đi học không?"
"..."
"Ta nghĩ huynh làm nghề này chắc không thu vào bao nhiêu, bây giờ trẻ con đi học tốn tiền lắm."
"Cũng phải, mỗi tháng kiếm được năm lượng, trong nhà chi tiêu nhiều nhưng chẳng còn cách nào, cũng đâu thể không cho con đi học đúng không, chỉ còn cách cố gắng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thôi."
Đại ca bỗng dưng nói khá nhiều làm Đào Mộc bất ngờ, gật đầu lia lịa: "Phải phải, trẻ con phải đi học, nè, đại ca, huynh có làm thêm không?'
"Ngày nào cũng bận rộn tối mặt, làm gì có thì giờ làm thêm."
"Ta biết có một công việc làm thêm rất thích hợp với huynh, mỗi ngày chỉ mất một giờ, không bị hạn chế thời gian, chỉ cần huynh dùng miệng lưỡi chút xíu thì mỗi tháng thu vào ngàn lượng cũng có thể."
"Sao? Có chuyện tốt vậy sao? Là việc làm thêm gì thế?"
"Làm nghề buôn." Đào Mộc hứng thú dạt dào: "Gần đây ta mới hiểu thế nào là mô hình buôn bán, mỗi ba tháng họ sẽ đích thân đưa sản phẩm tới tận tay huynh, huynh chỉ cần quảng bá rộng rãi với bằng hữu thân thích, kêu gọi họ tới mua sản phẩm của huynh, vậy là tiền không phải đã tới tay rồi sao, hơn nữa nếu huynh tiêu thụ nhiều thì tổng tiệm còn có khen thưởng, xe đẹp nè ngựa khỏe nè, du lịch hải ngoại này nọ chả còn là mơ ước nữa."
Mặt đại ca giật giật: "Đây chẳng phải đang bẫy người thân sao."
"Bẫy người thân ở chỗ nào, sản phẩm của người ta cũng chất lượng mà, mấu chốt là không cần tốn tiền thuê cửa tiệm, cũng chả cần sạp hàng, tiết kiệm cả một khoản lớn, vả lại còn chẳng cần đi chạy vạy tìm nguồn hàng nữa, nhập hàng giao hàng, tiêu thụ tại gia, tiết kiệm được cả một đường trung gian, quá là hời! Hình thức tiêu thụ kiểu mẫu này sẽ ngày càng thông dụng cho huynh coi, huynh phải nắm bắt cơ hội."
Đại ca gãi đầu: "Có chuyện tốt như vậy thật à? Sao trước giờ ta chưa nghe nhỉ?"
Đào Mộc thành khẩn: "Cực chính xác, có mấy bạn yêu... ờ, mấy người bạn của ta đang làm đây, chỉ có một vấn đề nhỏ là phải nộp phí đại lý, hơn nữa nếu lượng tiêu thụ không tốt thì khoản phí này không được hoàn lại."
"Hu..." Xe bò bỗng dừng lại đột ngột.
Đại ca chỉ tay vào mặt nàng, quát: "Ngươi đi xuống!"
Đào Mộc ngơ ngác: "Đại ca sao vậy?"
"Ta không ngờ ngươi lại truyền bá bậy bạ, còn tính lừa ta! Ta không mắc lừa đâu, ngươi xuống mau, ta không chở ngươi nữa!"
Đào Mộc quýnh quáng giải thích: "Đại ca, cái đó với chuyện này khác nhau mà."
"Ngươi xuống mau..." Đại ca không thèm nghe nàng nói, đẩy mạnh xe: "Ngươi xuống cho ta."
Đào Mộc bị lắc lư như hoa rơi trước gió, co đầu rụt cổ bước xuống xe: "Xuống, xuống, ta xuống đây."
Đại ca đen mặt: "Có phải ngươi thấy ta đánh xe bò chất phát hiền lành, dễ ăn hiếp không, ta nói cho ngươi biết, bọn ta hiền thì hiền nhưng không dễ ăn hiếp đâu!"
Đại ca căm phẫn đánh xe đi mất.
Lát sau Đào Mộc mới lấy lại phản ứng: "Đại ca, ta đâu có ăn hiếp huynh! Đại ca, đối tượng của ta cũng là người đánh xe bò mà, huynh tin ta đi mà..."
Lâm Anh Như tới rồi, hơn nữa còn ập tới với khi thế hung hãn, đằng đằng sát khí, tới vội tới vàng để chôn cất cho Tư Phi Phi.
Rốt cuộc Đào Mộc đã được diện kiến vị nữ đạo cô danh nghe như sấm bên tai này, quả nhiên là anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, nhưng đau ở chỗ Đào Mộc không dám cho nàng ta ngó thấy mình.
Vì sau khi vị nữ trung hào kiệt này nghe kể lại tiền căn hậu quả thì lửa giận lập tức bùng cháy, vì không thể giết người để xả giận nên toàn bộ đã được đổ hết lên người yêu, nàng ta còn chỉ trời thề rằng phải giết sạch sẽ yêu quái để trả thù cho biểu muội và biểu muội phu!
Thế nên Đào Mộc bỏ chạy, chạy phải nói là cực lẹ, không kì kèo phút giây, quan trọng là vì Ngưu Qùynh còn chưa kịp đeo hạt châu vào tay nàng. Thật ra sau khi trở về từ nhà lao hắn đã có ý định đeo lại cho nàng ngay rồi, nhưng thấy nàng cứ buồn bã ủ ê thì lòng hắn lại mềm nhũn nên tạm hoãn ý định này lại, không ngờ mới chậm mất một ngày mà người đã biến mất dạng.
Đào Mộc vẫn núp ở chốn cũ, khu mộ hoang mà trước đây nàng từng ở. Sau khi Tư Phi Phi chết đi, Ngôn gia liền bị quan phủ niêm phong để tra xét, việc này chắc mẩm là do Đậu gia nhúng tay vào, tài sản mà Ngôn Thiêm tích lũy bấy lâu đều nhét hết vào túi của chúng. Đào Mộc và Ngưu Quỳnh về lại khách điếm, đêm khuya đang say giấc thì chợt nghe thấy một tiếng gầm như đất bằng dậy sóng: "Là tên yêu quái nào hại biểu muội phu của ta!!"
Quả tim nhỏ của Đào Mộc nhảy lên đánh thót, phong cách đừng nên giống Đại Hồ tử tới mức này chứ, thế là nàng hớt hải xách váy hoa nhỏ chạy ào ra cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy phòng kế bên đèn đuốc sáng trưng, hai bóng người đang chong đèn bàn chuyện đêm khuya.
Lâm Anh Như nghe kể chuyện quá ư là nhập tâm, Đào Mộc ngồi nín thở ở ngoài phòng lâu thật lâu mà cũng chả nhận ra, mãi tới khi chân tê rần thì Đào Mộc bỗng nghe nàng ta ngoác mồm chửi thề một câu, làm Đào Mộc thót tim ngã bẹp mông xuống đất, người trong phòng lập tức rống lên đinh tai: "Kẻ nào!"
Thế là, Đào Mộc chạy biến.
Sau mấy ngày chạy bán mạng Đào Mộc cũng bớt được chút thì giờ để ngẫm lại chuyện của mình với Ngưu Quỳnh. Nếu sớm muộn gì cũng phải ngược thì chi bằng nhân dịp này bắt đầu luôn đi. Kế hoạch của nàng là vì giữ mạng nên phải lưu lạc tận chân trời, khiến Ngưu Quỳnh sầu khổ đau thương, tương tư đổ bệnh, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn, à nhầm, là tráng niên mất sớm. Hắn độ kiếp viên mãn, còn nàng thì cũng rút lui an toàn. Đào Mộc thầm nhủ kế hoạch này của mình quả là hoàn hảo hết sức, nhưng lòng cứ thấy kỳ kỳ ở đâu đó, nàng bèn đổ hết tội cho thời gian yêu nồng nhiệt quá ngắn.
Tư Phi Phi nói không muốn nàng tiếc nuối, Đào Mộc buồn bã hết một tối rồi quyết định đi tìm Ngưu Quỳnh để ngọt ngào một chút, sau đó sẽ dứt áo lui thân. Nhưng bên cạnh hắn có một Lâm Anh Như đáng sợ canh giữ mất rồi, thế là Đào Mộc lại ủ ê thêm một tối, vạch ra một kế hay.
Đêm xuống nàng triệu tập mấy vị bằng hữu mới kết giao ở khu mộ hoang, hiên ngang lẫm liệt vào thẳng nhà của viên ngoại giàu nhất trong thành, reo hò cổ vũ các anh em quậy tưng bừng cả một đêm, thế là ngay hôm sau chuyện ma quỷ lộng hành Tề phủ đã đồn hết cả thành. Lâm Anh Như là đệ tử ưu tú của Nghiễm Nguyên Cung nên lập tức xung phong ra trận giết ma ngay tức tốc.
Đào Mộc mừng như được mùa, ăn mặc sửa soạng hết một canh giờ, sau đó thả bước thướt tha xách rượu đi về khách điếm.
Ngưu Quỳnh đang ngồi một mình trong phòng vẽ bùa, thấy nàng ngẩng cao đầu bước vào thì cất giọng lười biếng: "Ngươi còn biết đường trở lại à."
Đào Mộc thấy bùa vàng rải đầy đất thì kêu lên thất thanh, rụt phắt ra sau: "Ngươi định thông đồng với Lâm Anh Như làm chuyện hạ cấp này hả."
Nét bút của Ngưu Quỳnh khựng lại, liếc nàng qua khóe mắt: "Nhiệm vụ của ta là phục yêu, sao lại gọi là hạ cấp?"
Răng Đào Mộc va vào nhau lập cập: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi định lật mặt thu phục ta chứ gì."
"Không sai." Ngưu Quỳnh viết xong một lá bùa thì cầm lên thổi thổi: "Không thì người chạy mất rồi ta biết đi đâu tìm."
"Sao ngươi lại lưu manh như vậy hả, ta muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi từ đây, miễn gặp lại, không cần tiễn!"
Đào Mộc hung dữ quẳng lại câu này xong thì quay lưng định xuống lầu, đột nhiên eo bị siết lấy kéo giật vào trong, cửa phòng đóng lại đánh sầm.
"Ngươi bị mù sao, không thấy những lá bùa này vô dụng sao?"
Bên tai phả tới hơi thở ấm áp làm Đào Mộc run bắn: "Không, không mù, giờ thấy rồi."
Ngưu Quỳnh buông nàng ra rồi quay lại bàn ngồi: "Sư tỷ đi làm phép rồi, bảo ta ở đây vẽ mấy lá bùa cho tỷ ấy, bảo là để bắt yêu, sớm muộn gì cũng dùng đến." Hắn dừng lại một lát rồi tiếp: "Có phải ngươi tới Tề phủ quậy phá không?"
Đào Mộc sờ mũi, ngó lên xà nhà: "Đâu có, làm gì có."
"Hừ, ta đoán chắc là ngươi." Ngưu Quỳnh nói tiếp: "Nếu không những lá bùa này đã thành đồ thật rồi."
Đào Mộc ngồi bịch xuống ngay kế bên: "Sao gần đây ngươi thông minh dữ vậy."
Ngưu Quỳnh đặt bút xuống, lấy chuỗi hạt châu ra: "Ừ, thông minh, đeo lên đi."
Đào Mộc rụt ngay ra sau: "Ta cố tình mang bình Nữ Nhi hồng ba mươi năm tới đây để cùng ngươi uống rượu, nhưng với tửu lượng của ta mà không có pháp lực thì chỉ một ly là gục, ngươi uống một mình thì có gì hay, hay là uống xong lại đeo vào?"
Ngưu Quỳnh suy tư giây lát rồi đáp: "Cũng được."
Đào Mộc mừng húm, ngồi xuống tỉnh bơ, đẩy hết đống bùa còn chưa vẽ xong sang bên, rồi lấy hai cái chung ra rót đầy: "Lại đây, uống!"
Ngưu Quỳnh nhìn nàng cười: "Hình như tâm trạng của ngươi hôm nay rất tốt."
"Dĩ nhiên, tới gặp ngươi mà."
Nụ cười của Ngưu Quỳnh càng rõ nét hơn: "Mấy hôm nay ngươi trốn ở đâu?"
"Chỗ cũ."
"Lại nghĩa địa? Ngươi không thể đổi nơi khác được à?" Ngưu Quỳnh ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp với giọng khá là khinh thường.
Đào Mộc liếc xéo hắn: "Chỗ đó tốt lắm nhé, có người làm bạn, có người tán dóc, láng giềng vui vẻ hòa thuận còn không mất tiền thuê, sao phải đổi."
Bàn tay cầm chung rượu của Ngưu Quỳnh khựng lại: "Vui vẻ hòa thuận?"
"Ừ, bạn ma nhiều lắm." Đào Mộc hớp một hớp rồi chẹp chẹp miệng: "Đây là đồ bạn ma mang tới để hối lộ ta đó, hắn giấu trong quan tài gần mấy thập niên mà chả nỡ uống, lúc hắn nghe ta quen đạo sĩ còn nhờ ta giúp đỡ, à, lát nữa ta đưa sinh thần bát tự của hắn cho ngươi, ngươi siêu độ giúp hắn đi."
Chung rượu kề tới bên mép bỗng khựng lại, chẳng biết Ngưu Quỳnh đã uống hay chưa, Đào Mộc bèn vỗ vỗ vào vai hắn, hỏi: "Quan hệ chẳng phải là nên mang ra xài đúng chỗ sao, đừng có dễ giận vậy chứ."
Ngưu Quỳnh: "... Quan hệ thế nào?"
Đào Mộc nhướng nhướng mày: "Ngươi nói thử coi?"
Hàng mi vụt sáng, ánh mắt lửng lơ, Ngưu Quỳnh kề chung rượu lên môi uống một hơi cạn sạch: "Rót."
Hai người rót qua rót lại, chỉ chốc lát đã diệt sạch một vò, Ngưu Quỳnh đã ngà ngà say, nhìn Đào Mộc với đôi mắt chếnh choáng: "Còn uống nữa sao?"
"Uống!"
Thế là lại thêm một vò, Đào Mộc đã đỏ ửng mặt mày, chống cằm nói với Ngưu Quỳnh: "Ôm ta một cái được không?"
Mặt Ngưu Quỳnh cũng đã đỏ bừng, đặt chung rượu xuống nghe đánh cạch: "Qua đây."
Đào Mộc hí hửng đứng lên, dáng đi xiêu xiêu ngả ngả nhào vào trong ngực hắn, vòng hai tay qua cổ hắn: "Đại hồ tử, ta có xinh không?"
Ánh mắt Ngưu Quỳnh mê say chếnh choáng, bất giác siết chặt lấy eo nàng: "Xinh, ngươi là nữ nhân, nữ nhân xinh nhất mà ta từng gặp... đáng tiếc ngươi lại bị tàn phế."
Đào Mộc nghe nửa câu đầu mà tháy lòng như rót mật, nhưng vị ngọt còn chưa ngấm thì đã bị chém cho một nhát, nàng nổi cáu muốn nhảy khỏi người hắn, kêu gào phản đối: "Ừ thì tàn phế, ta về tìm người cùng đẳng cấp đây, ta không xứng với thanh niên tốt nhà ngươi đâu."
Ngưu Quỳnh siết chặt tay không để cho nàng ngọ nguậy, cười tới đỏ cả mặt: "Ta thích tàn phế mà."
Lòng Đào Mộc thoáng cái lại ngọt lịm, nhưng vẫn vờ vịt như mình đang giận lắm, trề môi nói: "Thích thật à?"
"Thật." Ngưu Quỳnh đột nhiên cúi đầu xuống, Đào Mộc chỉ kịp thấy mắt tối sầm lại, sau đó môi ấm lên, mùi rượu lành lạnh len qua môi lưỡi.
Đầu óc Đào Mộc lập tức hóa thành nồi cám heo, cảm giác hắn mân mê cánh môi mình, hơi thở nặng nhọc, làm nàng không nén nổi phải phì cười.
Ngưu Quỳnh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt nàng: "Ngươi cười chuyện gì?"
"Ta vui." Đào Mộc xoa mặt hắn mà không nỡ rời tay, ngón tay lướt qua lông mày, hàng mi rồi men dần theo sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi hắn.
Hầu kết của Ngưu Quỳnh giật lên, Đào Mộc hấp háy mắt, vuốt ve môi hắn: "Đại hồ tử, sao trước đây ta không phát hiện dáng dấp của ngươi anh tuấn như vậy nhỉ."
"Trước đây ngươi chỉ nhìn mỗi tiểu bạch diện." Giọng Ngưu Quỳnh có vẻ ấm ức.
"Tại trước đây mắt ta không tốt." Đào Mộc cười hì hì: "Giờ thì tốt rồi."
Ngưu Quỳnh chộp lấy tay nàng, mắt bỗng đen sẫm lại, nhìn chằm chằm nàng chốc lát rồi lại cúi đầu hôn, đầu lưỡi cạy mở môi nàng rồi trượt vào trong miệng. Tiếng than khẽ của Đào Mộc lập tức chìm vào hơi thở nóng hổi của hắn. Hắn nhắm mắt lại, một tay ôm eo nàng, tay còn lại giữ sau gáy nàng, hôn say đắm, ung dung chậm rãi, tiến lui nhịp nhàng, đầu óc Đào Mộc mơ màng, đáp lại hắn theo bản năng, hai người hôn đến mức khó tách rời, lửa tình bùng cháy khó dập tắt.
"Đại hồ tử, hình như càng ngày ta càng thích ngươi rồi..." Đào Mộc mơ màng thốt ra câu này, lòng bỗng dưng thấy đau nhói, ngừng lại.
Ngưu Quỳnh dời môi đi, ánh mắt thâm thúy sâu hút, thở dốc từng hơi nặng nề, đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi kéo nàng vào lòng.
*
Đào Mộc nằm phơi mình trên tảng đá cạnh sườn đồi nhỏ bên ngoài thành, miệng ngậm ngọn cỏ, hồi tưởng lại cảnh ngọt ngào với Ngưu Quỳnh đêm qua.
Đại Hồ Tử uống rượu vào thì cứ như biến thành người khác, vừa nhiệt tình vừa dịu dàng, nàng thích, có nên quay về tìm hắn không nhỉ?
Đào Mộc xoắn xuýt hồi lâu, sau đó đành gạt lệ ly biệt, thôi đi, chạy thoát thân quan trọng hơn.
Nghe nói Hoài Dương địa linh nhân kiệt, sản sinh ra rất nhiều mỹ nam tuấn tú, tạm thời yêu giới chưa về được, thế nên Đào Mộc quyết định tới đó trước, tìm chút cảm giác mới mẻ.
Nàng quá giang xe trâu ở vệ đường, thong dong nhàn nhã thẳng tiến tới Hoài Dương. Phu xe là một nam nhân thật thà chất phát, thấy nàng bề ngoài xinh đẹp thì chẳng dám hỏi han nhiều, cứ im lặng mà đánh xe đi tới.
Đào Mộc thì lại bức bối tới khó chịu, lâu lâu hỏi hắn vài câu, phu xe vẫn ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nàng hỏi câu nào thì đáp câu đó.
"Đại ca, huynh bao lớn rồi?"
"Ba mươi tám."
"Đã thành thân chưa?"
"Thành rồi."
"À, có con chưa?"
"Có rồi, hai đứa."
"Con đã đi học chưa?"
"Học rồi."
Đào Mộc thổn thức: "Vậy cuộc sống của huynh thật là áp lực, mỗi tháng thu vào bao nhiêu? Đủ cho con đi học không?"
"..."
"Ta nghĩ huynh làm nghề này chắc không thu vào bao nhiêu, bây giờ trẻ con đi học tốn tiền lắm."
"Cũng phải, mỗi tháng kiếm được năm lượng, trong nhà chi tiêu nhiều nhưng chẳng còn cách nào, cũng đâu thể không cho con đi học đúng không, chỉ còn cách cố gắng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thôi."
Đại ca bỗng dưng nói khá nhiều làm Đào Mộc bất ngờ, gật đầu lia lịa: "Phải phải, trẻ con phải đi học, nè, đại ca, huynh có làm thêm không?'
"Ngày nào cũng bận rộn tối mặt, làm gì có thì giờ làm thêm."
"Ta biết có một công việc làm thêm rất thích hợp với huynh, mỗi ngày chỉ mất một giờ, không bị hạn chế thời gian, chỉ cần huynh dùng miệng lưỡi chút xíu thì mỗi tháng thu vào ngàn lượng cũng có thể."
"Sao? Có chuyện tốt vậy sao? Là việc làm thêm gì thế?"
"Làm nghề buôn." Đào Mộc hứng thú dạt dào: "Gần đây ta mới hiểu thế nào là mô hình buôn bán, mỗi ba tháng họ sẽ đích thân đưa sản phẩm tới tận tay huynh, huynh chỉ cần quảng bá rộng rãi với bằng hữu thân thích, kêu gọi họ tới mua sản phẩm của huynh, vậy là tiền không phải đã tới tay rồi sao, hơn nữa nếu huynh tiêu thụ nhiều thì tổng tiệm còn có khen thưởng, xe đẹp nè ngựa khỏe nè, du lịch hải ngoại này nọ chả còn là mơ ước nữa."
Mặt đại ca giật giật: "Đây chẳng phải đang bẫy người thân sao."
"Bẫy người thân ở chỗ nào, sản phẩm của người ta cũng chất lượng mà, mấu chốt là không cần tốn tiền thuê cửa tiệm, cũng chả cần sạp hàng, tiết kiệm cả một khoản lớn, vả lại còn chẳng cần đi chạy vạy tìm nguồn hàng nữa, nhập hàng giao hàng, tiêu thụ tại gia, tiết kiệm được cả một đường trung gian, quá là hời! Hình thức tiêu thụ kiểu mẫu này sẽ ngày càng thông dụng cho huynh coi, huynh phải nắm bắt cơ hội."
Đại ca gãi đầu: "Có chuyện tốt như vậy thật à? Sao trước giờ ta chưa nghe nhỉ?"
Đào Mộc thành khẩn: "Cực chính xác, có mấy bạn yêu... ờ, mấy người bạn của ta đang làm đây, chỉ có một vấn đề nhỏ là phải nộp phí đại lý, hơn nữa nếu lượng tiêu thụ không tốt thì khoản phí này không được hoàn lại."
"Hu..." Xe bò bỗng dừng lại đột ngột.
Đại ca chỉ tay vào mặt nàng, quát: "Ngươi đi xuống!"
Đào Mộc ngơ ngác: "Đại ca sao vậy?"
"Ta không ngờ ngươi lại truyền bá bậy bạ, còn tính lừa ta! Ta không mắc lừa đâu, ngươi xuống mau, ta không chở ngươi nữa!"
Đào Mộc quýnh quáng giải thích: "Đại ca, cái đó với chuyện này khác nhau mà."
"Ngươi xuống mau..." Đại ca không thèm nghe nàng nói, đẩy mạnh xe: "Ngươi xuống cho ta."
Đào Mộc bị lắc lư như hoa rơi trước gió, co đầu rụt cổ bước xuống xe: "Xuống, xuống, ta xuống đây."
Đại ca đen mặt: "Có phải ngươi thấy ta đánh xe bò chất phát hiền lành, dễ ăn hiếp không, ta nói cho ngươi biết, bọn ta hiền thì hiền nhưng không dễ ăn hiếp đâu!"
Đại ca căm phẫn đánh xe đi mất.
Lát sau Đào Mộc mới lấy lại phản ứng: "Đại ca, ta đâu có ăn hiếp huynh! Đại ca, đối tượng của ta cũng là người đánh xe bò mà, huynh tin ta đi mà..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook