Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Chương 99: Giãi bày

Tô Đồ Lang Quân nghe được liền khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên má của Hoàng Thế Vinh:

"Là lỗi của tớ rồi"

Nếu như là trước đây, bàn tay của Hoàng Thế Vinh sẽ không yên phận được mà tiến vào trong quần áo của Tô Đồ Lang Quân bắt đầu làm trò xấu, nhưng hiện tại tay hắn vẫn nghiêm chỉnh bao lấy bàn tay tinh tế của cậu, ánh mắt hắn xa xăm nhìn vào khoảng không vô định phía trước:

"Bởi vì tớ phát hiện ra giữa hai người chúng ta hình như vẫn còn có bức tường ngăn cách, cậu có chuyện nhưng không muốn nói cho tớ nghe"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy câu nói này liền giật mình mở lớn hai mắt, không phải cậu bất ngờ vì chuyện Hoàng Thế Vinh biết cậu đang gặp chuyện khó giải quyết, mà là cậu bất ngờ vì lời hắn nói ra quả thật là rất đúng. Trước đây cậu luôn tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện, giống như một quả cầu gai luôn gồng mình không để cho người khác khi dễ, đến cuối cùng lại bị thương tích đầy mình. Nhưng hiện tại cậu chẳng phải có Hoàng Thế Vinh rồi hay sao, ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất an toàn, tại vì sao lại không nói với hắn mà cứ tự mình giải quyết mọi chuyện như vậy chứ.

Hoàng Thế Vinh thấy Tô Đồ Lang Quân im lặng lâu như vậy liền nói tiếp:

"Cậu không muốn nói với tớ sao? Là tớ chưa cho cậu thấy được sự tin tưởng hả?"

Tô Đồ Lang Quân muốn mình ở trong mắt của Hoàng Thế Vinh luôn là một người thuần khiết tốt đẹp nhất, quá khứ lúc còn nhỏ ở trong cô nhi viện cậu chưa khi nào kể cho hắn biết cả, bởi vì đoạn quá khứ đó sẽ vạch trần tất cả sự đen tối xấu xa trong con người cậu. Có điều đối diện với lời chất vấn kia của Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân cảm thấy mình không nên lừa dối hắn, thế cho nên khó khăn lắm cậu mới nói ra bí mật này của mình:

"Trước lúc được ba nhận nuôi, tớ từng ở trong cô nhi viện"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy hai người bọn họ giống nhau, hắn và cậu đều được nhận nuôi, đối với vấn đề thân phận không cùng chung huyết thống này đã có một thời gian là vách ngăn rất lớn với hắn để hòa nhập vào trong gia tộc:

"Ừ"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một hồi mới nói tiếp:

"Nhưng cô nhi viện đó không bình thường, đó là nơi để đào tạo ra những đứa trẻ sau này phục vụ cho một tổ chức ngầm. Thời gian tớ ở đó cũng chỉ có vài năm thôi, nhưng mà chính môi trường đó đã khiến tớ trở thành một đứa nhỏ không còn ngây thơ nữa"

Hoàng Thế Vinh im lặng, vốn tưởng rằng mình rất hiểu Tô Đồ Lang Quân nhưng bây giờ nghe thấy chuyện này, hắn liền cảm thấy mình căn bản không hề hiểu cậu.

Tô Đồ Lang Quân được Hoàng Thế Vinh trao cho một nụ hôn vào má như muốn khích lệ, cuối cùng cậu mới nói tiếp:

"Những đứa trẻ kia hãm hại tớ, tớ liền tìm cách trả thù bọn họ còn đáng sợ hơn. Cuối cùng tớ được người đứng đầu của tổ chức kia chọn trúng, thời gian đó ông ta đã dạy tớ rất nhiều chuyện mà một đứa nhỏ bình thường không thể làm. Ông ta day tớ cách tàn nhẫn, dạy tớ cách che giấu cảm xúc, dạy tớ cách làm sao để dẫm đạp lên một người để đạt được mục đích"

Hoàng Thế Vinh cảm thấy người trong lòng khẽ run lên một cái, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy được vẻ hoảng hốt này của cậu. Không phải là vẻ hoảng hốt như trước đây, mà chính là vẻ hoảng hốt phát ra từ sâu trong nội tâm thầm kín, hắn cũng không thể tưởng tượng được thời gian đó một đứa trẻ mảnh khảnh như cậu đã trải qua những chuyện gì:

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cho cậu"

Tô Đồ Lang Quân xoay người ôm lấy Hoàng Thế Vinh, bàn tay tiến vào bên trong áo của hắn, bất giác liền nhanh chóng giúp hắn cởi ra từng nút áo một. Những nụ hôn vụn vặt mang theo hơi thở gấp gáp trải rộng trên khuôn ngực hắn, cậu khe khẽ nói ra tất cả mọi chuyện, một bên lại giống như muốn chuộc lỗi với hắn bằng những nụ hôn này:

"Cậu chính là anh sáng của cuộc đời tớ, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở trong lớp mẫu giáo kia thì tớ đã thích cậu rồi... thế cho nên tớ không muốn ai tranh giành cậu với tớ cả. Tiểu Hổ năm học mẫu giáo, Như Hoa lúc học tiểu học, Diêu Tịnh Tuyết, Mộng Đình, Bạch Thanh Nhã, Âu Tịnh Vân, tất cả những ngươi đó đều là do tớ tính kế... bởi vì bọn họ đều thích cậu"

Hoàng Thế Vinh rơi vào trầm mặc, quả thật là hắn cũng không tưởng tượng ra được những người đó đều bị Tô Đồ Lang Quân loại bỏ như thế. Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, đặt lên môi của Hoàng Thế Vinh một nụ hôn, đầu lưỡi nóng bỏng chủ động tiến vào trong khoang miệng của hắn, cùng hắn triền miên dây dưa quấn quít không muốn rời. Dù sao cũng đã nói ra rồi, sau này ở trước mặt hắn cũng không cần phải giả bộ nhiều, chỉ là không biết hắn rốt cuộc thích Tô Đồ Lang Quân mềm yếu dễ bị bắt nạt, hay là thích Tô Đồ Lang Quân u ám xấu xa kia mà thôi.

Đến khi môi lưỡi hai người tách ra, dưới ánh trắng còn kéo theo một sợi chỉ bạch kinh diễm, Tô Đồ Lang Quân hai mắt cũng hóa long lanh yêu mị, xinh đẹp chẳng khác gì muốn câu luôn hồn phách của Hoàng Thế Vinh:

"Tớ thích cậu ngay từ khi nhìn thấy cậu, mỗi khi ở bên cậu đều muốn tìm ra thật nhiều lý do để không phải rời đi. Mỗi ngày đều khao khát muốn cậu thân mật với tớ, trong mắt chỉ chứa hình bóng của tớ, nếu như cậu không chấp nhận con người này của tớ, tớ không biết mình nên phải sống tiếp như thế nào nữa..."

Hoàng Thế Vinh đưa tay bao lấy gương mặt của Tô Đồ Lang Quân, điều hắn không ngờ tới nhất chính là cậu thì ra lại yêu hắn sâu đậm như vậy, còn nói ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã cảm thấy yêu thích hắn rồi. Chuyện này khiến cho trái tim của Hoàng Thế Vinh trong phút chốc cũng phải nhảy nhót loạn xạ, thật giống như một nam sinh lần đầu tiên biết đến tình yêu vậy:

"Trong mắt của tớ cũng chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu mà thôi, những cô gái khác tớ không quan tâm đến"

Tô Đồ Lang Quân giống như chút được gánh nặng ở trong lòng, may mắn Hoàng Thế Vinh không tức giận, cũng không quở trách cậu. Nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, cậu có thể cảm nhận được sự thành thật có thể tin tưởng kia:

"Món quà sáng nay không phải là gửi nhầm, người gửi tới có vẻ như biết rất rõ chuyện ở cô nhi viện của tớ"

Hoàng Thế Vinh rất chăm chú lắng nghe, nghe thấy lời này của Tô Đồ Lang Quân thì hắn liền cảm thấy có chút thoải mái, dù sao thì cuối cùng cậu cũng chịu mang tâm sự trong lòng ra giãi bày với hắn:

"Đừng lo lắng, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Tô Đồ Lang Quân cậu cũng chỉ cần câu nói này của Hoàng Thế Vinh là đã có thể mãn nguyện rồi, đời này không phải ai cũng có thể tìm được người chịu chấp nhận con người xấu xa của mình, dung hợp được bản tính khác biệt của mình, chịu ở bên cạnh mình những lúc khó khăn hoạn nạn.

Tô Đồ Lang Quân ánh mắt đê mê, trong mắt giống như chứa vì sao lấp lánh, xinh đẹp giống như thôi miên thần trí của Hoàng Thế Vinh đến ngây dại vậy. Hoàng Thế Vinh cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng luồn tay vào bên trong quần áo của Tô Đồ Lang Quân, đầu ngón tay ma sát dọc theo rãnh mông của cậu tiến vào.

Cơ thể của Tô Đồ Lang Quân, Hoàng Thế Vinh là người hiểu hơn ai hết, hắn biết được những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, cũng biết được cách làm cho cậu mềm nhũn vô lực. Giống như hiện tại vậy, đầu ngón tay của hắn chỉ cần trượt dọc vào bên trong hai mông cậu, đã khiến cho cậu lập tức xụi lơ ghé vào lồng ngực hắn rồi:

"Sau này không cho phép giấu giếm tớ bất cứ điều gì, nếu không tớ sẽ không quan tâm đến cậu nữa"

Tô Đồ Lang Quân thở dốc, khắp người bị nhiệt nóng bao vây, giọng nói trầm khàn ừ một tiếng đáp ứng. Hoàng Thế Vinh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, hạ giọng nói với cậu:

"Ôm lấy cổ của tớ"

Quả nhiên con mèo nhỏ nào đó rất biết nghe lời, lập tức vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh thuận thế nhấc được Tô Đồ Lang Quân trên tay, phía bên dưới của cậu sớm đã trống trơn, hàng cúc áo phía trước cũng bị biến hóa xộc xệch. Vật nam tính thô cứng mang theo nhiệt nóng như thép nung tiến vào bên trong, một nhịp đã đâm thẳng đến địa phương sâu thẳm trong cơ thể cậu:

"Cậu ở bên ngoài, cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý đã trêu chọc rất nhiều người rồi đấy có biết không?"

Tô Đồ Lang Quân thoải mái đón nhận khoái cảm, Hoàng Thế Vinh mỗi lần cùng cậu phát sinh chuyện người lớn này đều làm ra những động tác khó, tốn rất nhiều thể lực, những động tác đó khiến cho cậu vô cùng hưởng thụ cùng sung sướng, cả một quá trình chỉ còn biết ngâm nga phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:

"Tớ phải làm gì mới được đây?"

Hoàng Thế Vinh mang theo ánh mắt dục vọng nhìn xuống gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Tô Đồ Lang Quân, gương mặt này hoàn mỹ như vậy, chẳng trách người nào nhìn thấy cậu cũng đều sẽ si tâm vọng tưởng:

"Nếu có thể, tớ chỉ muốn để cậu ở trong nhà thôi, để cậu ra ngoài tớ cảm thấy rất bất an"

Tô Đồ Lang Quân hôn xuống đôi môi của Hoàng Thế Vinh, hai người bọn họ vô cùng thân thiết mà âu yếm nhau, như muốn hòa chung làm một. Dưới ánh trăng sáng, bên ngoài ban công có hai thân thể triền miên quấn quít, một phong cảnh giống như trong tranh vô cùng đẹp mắt, chỉ có điều người da mặt mỏng nhìn thấy sẽ bị thiêu cháy đến nóng ran mà thôi.

Một đêm chút bầu tâm sự nói ra toàn bộ sự việc, tầng băng mỏng vẫn luôn ngăn cách hai người cuối cùng cũng tan chảy biến mất. Tô Đồ Lang Quân nằm gối đầu lên tay của Hoàng Thế Vinh, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, một lúc sau liền bị bàn tay hư hỏng của ai đó xoa niết điểm nhỏ trước ngực khiến cho cậu nhịn không được khẽ kêu lên một tiếng, nắm lấy cổ tay của hắn:

"Tiểu Vinh, đừng mạnh tay như vậy"

Hoàng Thế Vinh hơi buông tay, chuyển sang dùng đầu ngón tay chà sát nơi đó, giống như là đang muốn cố tình trêu chọc Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân thở dốc, muốn trốn tránh bàn tay ma quái kia nhưng hắn không để cho cậu toại nguyện:

"Đừng nháo, tớ thích chạm nơi này"

Hoàng Thế Vinh có thói quen sau khi kết thúc nhưng lần cuồng nhiệt liền vẫn rất sung sức mà nằm bên cạnh trêu chọc hai điểm nhỏ trước ngực của Tô Đồ Lang Quân, khiến cho cậu mềm nhũn như một bãi nước hòa vào lồng ngực hắn, thấp giọng nỉ non cầu xin hắn tha thứ.

"Tiểu Vinh, tớ buồn ngủ rồi"

Hoàng Thế Vinh nghe được liền cười tà:

"Ngủ đi"

Tô Đồ Lang Quân thở dài một hơi, mặc kệ người nào đó tà ác thích làm gì thì làm, cậu một mực nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điểm rất nhanh sau đó từ cổ họng lại bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng vì hai điểm nhỏ trước ngực không ngừng bị Hoàng Thế Vinh chăm sóc quá độ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương