Editor: Bắp
Beta: Jen
------------------------------------------------------
Mộ Linh dùng toàn bộ sức lực, mà Mộ Tử không kịp phòng bị, cơ hội giãy dụa cũng không có, liền rơi xuống hồ.
Nước hồ lạnh lẽo cứ như thế chui vào miệng vào mũi, Mộ Tử mộng rồi.

Có cần xui xẻo như vậy không!? Bị người đẩy xuống nước hai lần!!!
Còn có Mộ Linh kia, không có đầu óc hay sao?! Giữa ban ngày ban mặt, gần nơi mọi người hay đi lại, trắng trợn giết người như vậy?!
Không riêng gì Mộ Tử, Mộ Linh cũng mộng rồi.
Cô ta dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, vừa nãy nhất thời xúc động đem Mộ Tử đẩy xuống, chỉ muốn cho Mộ Tử bài học! Cũng không thật sự muốn hại chết cô.
Hiện Tại Mộ Tử chìm xuống, Mộ Linh liền luống cuống tay chân, hoảng sợ hô to: “Nhanh… tới, người tới, mau tới! Cô… Cô ta sắp chết rồi? Có ai không?”
Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô ta, Mộ Linh còn chưa phản ứng, đối phương đã nhảy xuống nước!
Mộ Linh kinh hoàng đứng nguyên chỗ, tay chân lạnh buốt, cũng không biết làm thế nào cho phải!
Những người tỉa cây, quét dọn vệ sinh, còn có bảo vệ đã chạy qua.
“Chuyện gì xảy ra? Ai rơi vào trong nước rồi hả?”

“…Là, Mộ tiểu thư…”
“A?! Mộ tiểu thư làm sao mà rơi xuống nước”
“Hình như bởi vì…”
Đám người hầu sắc mặt mờ mịt.
Đủ loại ánh mắt, dò xét thăm dò nhìn người đang ngồi trên cầu gỗ.
Mộ Linh cảm giác được những ánh mắt kia đang lên án cô ta! Lên án cô ta! Giống như đang nói cô ta là tội phạm giết người.

Đúng rồi, nếu như… nếu như Mộ Tử chết rồi, cô ta sẽ biến thành tội phạm giết người!
Việc học của cô ta, tiền đồ của cô ta toàn bộ liền bị hủy! Cô ta không muốn nửa đời sau của cô ta phải ở trong lao ngục!
Mộ Linh chịu không được!
“Không phải tôi!!!” cô ta không khống chế được kêu to: “Là chính cô ta tự té xuống đấy!!!”
Không có người nói chuyện.
Loại yên lặng này càng làm cho Mộ Linh kinh hoàng thất thố!
Đại não cô ta hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, trong lúc tình thế hỗn loạn liền chỉ tay vào một người hầu: “Là cô! Là cô không có quét sạch sẽ chỗ này, mới làm cô ta trượt chân té ngã! Cùng tôi không có vấn đề gì, là cô hại chết cô ta!!!”
Người hầu ngày thường nguyện ý khom lưng cúi đầu, lại không muốn lên tòa án gánh tội thay, lập tức nói: “Mộ Linh tiểu thư! Cô sao có thể nói như vậy? Vừa rồi rõ ràng cô đẩy Mộ Tử tiểu thư xuống.”

Mộ Linh sắc mặt trắng bệch, “Không…… Tôi không có! Tôi không có!!!”
Đám người đột nhiên nổi lên một trận ồn ào, tất cả mọi người đếu hướng đến sát bờ.
“Là Mộ Tử tiểu thư! Tứ thiếu gia cứu cô ấy lên rồi!”
Không có ai để ý đến Mộ Linh.
Hai người bảo vệ nhảy xuống nước giúp Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa đem Mộ Tử ôm trong ngực đẩy lên bờ, rồi mới leo lên.
Mộ Linh mở to đôi mắt sợ hãi, chăm chú nhìn khuôn mặt bất tỉnh nhân sự của Mộ Tử.
Ngày thường nhìn sóng nước lóng la lóng lánh rất đẹp, chìm vào mới biết có bao nhiêu lạnh lẽo.
Nước xung quanh đổ vào điên cuồng, với mùi bùn dưới đáy hồ, khiến Mộ Tử cảm thấy khó chịu.
Cô trong nước dùng sức đạp, không muốn giẫm lên vết xe đổ, bất đắc dĩ thân thể lại chìm.
Chẳng lẽ vất vả trọng sinh, lại dùng việc chết đuối để chấm dứt? Mộ Tử không cam lòng, cô đập mạnh hơn.
Đừng nói cô còn chưa báo thù, càng quan trọng hơn là cô còn chưa có báo ân aaa.
Người ta trăm phương ngàn kế để cô sống lại, nhất định là muốn cùng cô kết duyên.
Thân thể đột nhiên chợt nhẹ, bắt đầu nổi lên.
Mộ Tử trong nội tâm vui vẻ.
Nhưng loại vui sướng này chỉ trong một loại chớp mắt.
Bởi vì cô phát hiện, thân thể cô như cũ lại chìm xuống rồi.
Đúng vậy, nổi lên không phải thân thể, mà là hồn của cô.
Má! Cô lại chết rồi.
Phải chú trọng kiềm chế Mộ Tử nhịn không được nói tục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương