Mợ Mận
-
Chương 23
Bà Vui nghe tin con gái ốm không dậy được sáng sớm ngày thứ sáu bà cùng cái Hậu sang nhà ông Tũn thăm Mận.
Bà Cả ngồi nhà trên tiếp đón sau ba người đi xuống gian của Mận.
Trong buồng Mận chán không tiếp lời Ngọc, Ngọc ngồi trên ghế thô bỉ lời nói:
– Nằm chết đó đợi tôi hầu hạ nữa, cô mặt lớn lắm, cậu đi huyện mấy ngày nay không về cô nghĩ mình là tất cả sao? Ốm có hắt hơi thôi cần người hầu hạ.
…….
– Mà con Hầu của cô nó từ sáng hôm đó đem thuốc cho cô sau cũng mất tăm nhỉ? Mang tiếng vợ cả nhà ông bá hộ trong thôn mà con ở nó cũng bỏ chạy.
Cô nên xem lại nhân cách của cô đi, tôi không biết mình thua cô chỗ nào mà cần hầu hạ cô.
Cô nghĩ mau khỏi bệnh sao? Thuốc sắc không đủ canh giờ, không đủ liều lượng, cơm không đồ ăn, cháo trắng mà húp mấy chẳng khỏi đúng không chị Cả?
…….
– Còn tưởng được thay cô quản tiền công cho đám nghèo kiết xác kia ai ngờ phải hầu hạ thứ như cô.
Chồng tôi nói sớm muộn cũng bỏ cô, cô là loại đàn bà âm hiểm, chồng mình không tha, còn anh trai, em trai cô lần trước đánh cậu do may mắn thôi.
Lần sau thử bước chân vào cổng xem cậu có tống cổ ra không.
……
Mận nằm im, cô nắm chặt tay ở mép chăn, chồng cô được lắm, cô tưởng rằng thầy mẹ chửi cậu ta mấy ngày xem ra tỉnh táo hơn.
Ai ngờ càng đi càng lùi bước thế này thì thuốc nào uống cho khỏi.
Loảng xoảng……
Ngọc nói Mận không tiếp cô ta vung tay ném bát cháo trắng, cốc nước đổ ngã trên nền xỉa xói:
– Câm à, cô thích giả điếc giả câm, cô ngồi dậy ăn cho tôi.
Đồ cô ta đổ hết rồi nói con người ta ăn ở đâu?
Mận nằm quay lưng về phía ả cười lạnh, một lần giáo huấn chưa bỏ được tính nết chua ngoa này.
– Cô không nghe tôi nói? Đứng dậy xuống giường ăn, cháo nấu từ gạo không phải bột ngô bột khoai mà cô không cần phí phạm của trời.
Tôi biết nhà cô giàu nhưng nhà chồng tôi giàu hơn.
Mận giọng khàn khàn nói:
– Cô có thể đi ra ngoài, cháo đổ trên đất nếu tiếc của thì cô múc lên mà ăn dù sao cũng tự tay hất đổ sau lại múc lên ăn nó vẫn ngon hơn người hầu kẻ hạ bưng.
Ngọc miệng chửi tay không dám động Mận, cô ta mấy ngày nay hất đổ cháo không đếm xuể.
Một lần cô bị người đè ra đánh, cô khóc oán cậu cuối cùng cũng không có tác dụng.
Cậu kêu bỏ vợ cả thầy mẹ chồng thiếu đuổi cả cô ta ra cổng.
Ngọc nghĩ ra đến cùng là cô ta kém Mận ở đâu?
Nhà Mận giàu có thì giàu, đàn bà ai theo chồng mà không mang họ của chồng sao?
Gả chồng theo chồng, gả chó theo chó, sao giờ cô ta cảm thấy nhà chồng cô ta không giống như các nhà khác khắt khe với con dâu.
Mà hình như chỉ nhẹ nhàng không quản Mận còn cô ta nếu không có cậu Hoàng bao che sợ là mẹ chồng không cho cái sắc mặt chứ đùa.
Ngọc mắt hồng vặn vẹo nhìn Mận ung dung nằm trên giường chửi:
– Con đ…iế…m tao nói mày xuống ăn sao mày cãi tao?
…..
– Cút xuống đây, mày còn muốn tao hầu, con ranh nhóc con mà lên mặt với ai?
…..
– Cút xuống đây, loại điếm rẻ tiền…..
Mận nghe không nổi cô xoay đầu nhìn thẳng mặt Ngọc khóe miệng cong lên hỏi:
– Cô nói tôi là đ…iế…m rẻ tiền? Tôi nhớ không lầm thì cách đây không lâu tôi đã nói cô cẩn thận cái miệng vô tội vạ của mình rồi mà? Tôi nói thật tôi khinh thường tranh giành với cô.
Cậu ta có gì cần tôi phải cùng loại người không biết xấu hổ như cô tranh?
– Mày không cần mạnh miệng, gả chồng ai không mong chồng thương chồng chiều, mày gả vào đây gần 3 tháng rồi vẫn giường không gối chiếc.
Mày nói mày không cần, tao nói thẳng, mày muốn cậu, cậu cũng không cho….
Mận chống người ngồi dậy nhỏ giọng:
– Thật là ốm nằm yên cũng không được, nhiều lúc chó nó cứ sủa khắp nhà….
Ngọc giống người sắp phát điên gào to:
– Cô nói ai là chó hả?
Mận mắt to vô tội nói:
– Tôi đâu nói cô? Cô đây là tự nhận mình là chó hoang sủa bậy?…..
Ngọc sắp tức nổ phổi rồi, ánh mắt Mận nhìn cô ta là ý gì?
Mận mắt lóe sáng ranh mãnh cười:
– Ồ hóa ra vợ lẽ của chồng tôi thích làm chó…..
Tôi thật mở rộng tầm mắt, mười năm đọc sách tôi còn chưa biết có người không muốn làm vợ mà muốn làm chó…..
Ngọc mặt tím tái chỉ mặt Mận, Mận là ai? Cần phải hỏi, cô nháy mắt nhìn ra cô vợ lẽ mồm quạ cái của anh chồng bội bạc ngu ngốc đã tức đau ngực rồi.
Cô tự tin thả thêm mồi lửa:
– Thật là tôi ngu quá thể, mấy ngày chó nó sủa khắp gian buồng đau hết cả đầu.
Mận liếc cô ta giả vỗ cái trán của mình thở dài:
– Ai……Chết dở, hóa ra chồng mình ăn nằm với chó mấy năm mà không hay….
Ngọc không làm gì được Mận, cô ta chỉ biết trừng lớn mắt, giờ mà nói lại cô ta tài ăn nói không bằng.
Mận trong lòng tiêu hỏa, cô nhàn nhã ngắm chiếc chăn đanh giọng mắng:
– Một người sống chỉ biết lấy đĩ trên giường giữ đàn ông thì tài cái gì? Tôi không cần, tôi mà cần cô nghĩ cô có cửa ngồi chỗ này nói to? Từ xưa tới nay đều là vợ Cả vào trước, sau vợ lẽ vào phải qua cái gật đầu của vợ Cả mới chính thức là một người vợ thứ trong nhà.
Cô có biết người ăn, kẻ ở trong nhà? Hay cậu Tân, cái Huệ, thậm trí chị Vân đều không chạm mặt cô đến nay gần 3 tháng trời từ ngày cô chui cái lỗ tường nhỏ vào nhà hay không?
Ngọc nghi ngờ cô dở chứng xấu, cô ta im lặng nhìn, Mận nói tiếp:
– Cô ở chỗ nào gặp cậu Hoàng tôi không biết nhưng nếu lễ tiết trong nhà, gia phong, tập tục làng mà cậu ta không nhắc nhở cho cô biết thì tôi đây buồn thay cho cô.
Người đàn ông bên cạnh cô không thực yêu cô.
Còn nếu cô không tin có thể đi hỏi, nhà ai con trưởng không biết những cái này, lấy vợ họ kén lắm không phải túm tay trái một vợ, tay phải một vợ là xong đâu.
Ngọc nhăn mày, cô ta đúng sự thật không tin Mận lời nói, Mận không quan tâm, cô quan sát cả gần ba tháng nay cô đã hiểu ra không phải cô là người cậu Hoàng không yêu.
– Cậu Hoàng cậu ta được đi đọc sách, học quy củ để sau này gánh vác gia đình, cậu ta không chỉ đơn giản như cô nghĩ đâu.
Lấy tôi cũng trong dự tính của cậu ta, nếu cô nghĩ cậu ta không yêu sao phải lấy tôi đè đầu cô? Nhà tôi giàu hay không cô không hiểu hết.
Cô hành động cùng cách ăn nói đủ chứng minh cậu ta sẽ không bao giờ cho cô ngồi chỗ tôi đang ngồi.
Nhà bá hộ mà không phải nhà nông dân nghèo mà dễ.
Nhà nông nghèo họ có ba bốn vợ nhưng không tranh chấp đâu, thời gian tranh chấp đã đi đồng làm việc để kiếm ăn rồi.
Kể cả một chồng nhiều vợ người đàn ông biết thế nào để cân bằng.
Ngọc không tin nói:
– Cô đang lừa tôi!
– Tôi khinh thường nói điêu, tôi sinh ra đã là nhà bá hộ, thầy buôn vải trên huyện, nhà có mấy chục mẫu ruộng trải khắp vài thôn gần xa, mẹ tôi xuất thân không phải nhà giàu nhưng là nhà truyền thống nhà nho.
Bác trai bên ngoại cũng là anh trai mẹ tôi là thầy đồ dạy đọc sách trên huyện.
Anh trai nhà bác cũng mở một lớp đọc sách tại thôn.
Cô nghĩ tôi cần nói dối cô? Tôi nói điêu thì được lợi gì? Về gia thế tôi không kém nhà cậu Hoàng, tôi từ khi lên bảy đã đọc sách viết chữ, mười hai tuổi bắt đầu học tính bảng gỗ tiền công cho người làm.
Mười ba tuổi học xong vẽ tranh, mười bốn tuổi thêu xong bức tranh phong đồ.
Cũng là lần đầu tiên tôi tự kiếm tiền bằng bàn tay của mình.
Vì lời hứa cùng đính ước tôi chờ cậu Hoàng đến 17 tuổi đã qua tuổi đẹp.
Tôi nhịn cô cùng cậu chửi tôi lỡ thì nhưng cô không biết tất cả tôi phải nghe đều từ người đàn ông mình coi là chồng làm ra.
Ngọc miệng đắng chát, cô ta không cãi lại được, điều đáng ngạc nhiên là cô ta không ngờ nhà Mận gia thế không kém, nhà nho?
Trời ai không biết nhà nho có ý gì??? Người giỏi có thể vào kinh làm quan, người không tranh đua có thể làm thầy đồ….
Giờ cô ta hiểu vì sao thầy mẹ chồng lại không nói lý, cậu bị nhà vợ đánh không can ngăn….
Nhà họ như vậy ai dám, kẻ hèn bá hộ đi nói chuyện nhà nho có phải đại một trận xấu hổ.
Ở thôn cả một làng có khi vài cái thôn mới có một thầy đồ dạy con em đọc sách.
Này nhà ngoại Mận đã có hai cái thầy đồ…..
Nói đến dọa người chết khiếp….
Mận thấm thía khuyên Ngọc:
– Tôi không ghét cô, tôi chỉ không ưa cách cô hành xử, cái mồm cô cứ mở ra là chửi tôi ” đ…iếm….
Đ..ĩ”.
Nếu cô không vạ mồm tôi sẽ không làm gì hay nói gì cô hết.
Tôi biết nhà chồng chưa ai coi cô là mợ Hai cả, tất cả chào cô một tiếng vì sợ cậu thôi.
Còn người vợ lẽ tâm phục khẩu phục được người ngoài công nhận vẫn phải trải qua cái gật đầu của vợ Cả……
….Cô chưa từng làm đúng bổn phận nhưng vì trước kia cô có chửa còn bây giờ nó khác rồi, cô biết vì sao ở nhà chồng muốn vững vẫn phải nhờ vào đứa con.
Cô đáng lẽ có lại đem nó mất đi, họ ánh mắt khinh cô vì cô không hiểu biết.
Tôi không phải vì nói này kia để cô thông cảm, tôi đây là nhắc nhở cô đừng lung tung nữa.
Đàn ông họ sẽ không lấy một vợ đâu, chẳng ai sẽ chỉ yêu một người vợ như thầy tôi.
Mận đem lời nói hết cô không quan trọng Ngọc có hiểu hay không, lòng cô dạo này bắt đầu nóng lên.
Cô nói đều thật, cậu Hoàng nét mặt đã biết chăng hoa tùy tính.
Một người như Ngọc không có tài gì chỉ có cách lên giường sao giữ chân được người đàn ông đào hoa bạc tình kia cho được.
Chỉ mong Ngọc không yêu sâu, người yêu sâu sau này phát hiện ra mình bị lừa rối sẽ đau cỡ nào???
Mận thở dài, cô có lẽ còn phải mệt nhọc nhiều lần nữa vì người chồng kia, cô muốn bỏ cậu cũng cần lý do, việc cô trả thù cậu chưa xong cô không thể bỏ.
Theo lao phải lao theo thôi!!!!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook