Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
-
Chương 29
Ba Yến do dự hơn nửa ngày mới quyết định gọi điện thoại cho Trần Thiên.
Thật tình là cô không muốn liên lạc với anh ấy nữa, nhưng mà cô lại lo là nếu cô không chủ động liên lạc trước thì anh ấy sẽ đến nhà họ Trần để tìm cô, lúc đó lại phiền phức.
Cô với cậu Hai khó khăn lắm mới tiến triển thêm được một chút tình cảm, cô không muốn vì sự xuất hiện của Trần Thiên mà phá hỏng hết mọi cố gắng của cô.
Chuông reo khoảng ba tiếng thì có người nghe máy, là một giọng nam trầm vang lên khe khẽ.
– Tiểu Yến à?
Ba Yến giữ điện thoại trong tay, mắt cô vô thức nhìn về hướng cửa sổ, giọng cô nhàn nhạt cất lên, cuộc gọi thoại bắt đầu.
– Ừ, là em.
– Biết gọi cho anh rồi, sợ anh đến tìm em sao?
– Phải.
– Miễn cưỡng gọi tới thế hả Yến? Anh lúc này thật sự chỉ muốn chạy về tìm em, tìm em để hỏi cho ra lẽ tại sao em lại vô tình với anh tới như vậy?
Ra là Trần Thiên không có ở đây, bảo sao ngày hôm đó sau khi kết thúc lễ Đạo Trần, anh ấy không tới tìm cô.
Mà Trần Thiên không có ở đây thì lại càng tốt, với tính cách này của anh ấy, nếu biết cô xảy ra chuyện thì lại làm cho rối lên, mặc dù giữa cô và anh ấy chẳng còn liên can gì nữa.
Rõ ràng là anh ấy có lỗi với cô, thế mà khi gặp lại, anh ấy lại như bị mất trí nhớ, quên hết đi tất cả những gì đã làm, lại còn to miệng chất vấn cô nữa chứ? Điên thật!
Có chút bất mãn, Ba Yến nghiêm giọng, thái độ bắt đầu trở nên cứng rắn.
– Anh bị mất trí nhớ à Trần Thiên? Anh lấy quyền gì chất vấn em? Anh quên trước kia ai là người vô duyên vô cớ rời đi?
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, khoảng một lát sau, không còn nghe thấy thái độ trách móc của Trần Thiên nữa, mà ngược lại là giọng nói trầm thấp hoà hoãn vang lên.
– Thôi được rồi, anh và em không nhắc đến những chuyện này nữa, được không? Em ở đó đợi anh, trễ nhất là sang tuần anh về, anh về
sẽ đến gặp em sau.
– Gặp em làm gì? Mọi chuyện em đều đã nói rõ với anh, em không muốn theo anh, vậy nên anh đừng đến gặp em.
Anh không giúp em được thì cũng đừng gieo thêm rắc rối cho em, em sẽ hận anh đấy.
– Tiểu Yến…
– Anh là người từ bỏ trước, em mới là người bị bỏ lại… giữa chúng ta mặc dù chưa có bắt đầu nhưng vĩnh viễn đã kết thúc từ lâu rồi.
Nếu anh xem em là em gái, em sẵn sàng chào đón một người anh trai.
Còn nếu anh muốn nhiều hơn ở em, vậy thì rất tiếc, em không có.
Trần Thiên, đừng ép em đến đường cùng, anh sẽ hối hận cả đời đấy!
Dứt câu, không đợi Trần Thiên có cơ hội trả lời, Ba Yến đã gắt gao tắt máy trước.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, lòng ngực phập phồng vì tức giận.
Uống vội cốc nước lọc, mặt mày cô nhăn hết lại vì không vui.
Cô thật sự là không còn đủ kiên nhẫn để tiếp chuyện với Trần Thiên, cô bây giờ đang thấy rất uất ức, cũng rất phẫn nộ ở trong lòng.
Cô không muốn tử tế với Trần Thiên nữa, anh ấy đã ngang ngược như vậy, vậy thì cũng đừng trách cô tuyệt tình…
– Cô Ba… cô Ba!
Tiếng gọi ngoài cửa vang lên khiến cho Ba Yến giật mình bừng tỉnh trở lại, dẹp chuyện của Trần Thiên sang một bên, cô vội vàng lên tiếng đáp lời.
– Là ai vậy ạ? Cửa không khóa, mời vào ạ.
Lời vừa dứt, cửa phòng liền được mở ra, Trân Quý một thân quý phái bước vào, trên tay còn cầm theo một túi gì đó, không biết bên trong là cái gì.
Trân Quý bước vào phòng, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng da dẻ vẫn căng tràn trắng trẻo.
Trước là nở một nụ cười thật tươi, tiếp sau là giọng nói thanh trong vang lên.
– Bữa nay tôi tới thăm cô Ba, cô Ba không ngại khi tôi vào phòng cô Ba chứ?
Ba Yến ngồi yên trên xe lăn, cô nở nụ cười tươi tắn, đáp lời.
– Không ngại, chị ngồi đi.
Sau khi ngồi xuống ghế, Trân Quý đặt trên bàn một túi to to, đẩy về phía Ba Yến, cô ấy nói.
– Trong đây là mỹ phẩm, toàn bộ là để dùng cho chân, là hàng rất đắc tiền, tôi chọn lựa kỹ lắm, cũng nhờ người mua gửi xuống đây cho tôi.
Hiện tại bây giờ cô Ba chưa dùng được đâu, phải đợi sau khi lòng bàn chân lành lại hẳn thì hãy dùng.
– Mỹ phẩm dùng cho bàn chân hả chị Quý?
– Đúng rồi, là dược mỹ phẩm, tốt lắm.
Tôi… không có bỏ gì trong mấy cái này đâu, toàn bộ đều còn tem mác niêm phong hết… cô Ba có thể kiểm tra qua.
Nghe Trân Quý ngập ngừng nói như vậy, Ba Yến thoáng chốc thấy ngại ngùng với cô ấy.
Cả cô và cậu Hai đều thừa biết Trân Quý không phải là kẻ đó, nhưng hiện tại cậu Hai đang thu thập bằng chứng, tạm thời chỉ có thể để cho Trân Quý chịu thiệt mà mang tiếng một chút…
Vì trong lòng có áy náy nên thái độ của Ba Yến đối với Trân Quý cũng trở nên thân thiện hơn, không còn đối nghịch như trước đây nữa.
– Tôi sẽ dùng hết bộ mỹ phẩm này, dùng tới khi nào da chân tôi mịn màng như da em bé thì thôi.
Trân Quý khẽ cười, cô ấy im lặng nhìn Ba Yến một chút, khoảng chừng vài giây sau mới nghe cô ấy tiếp tục lên tiếng.
Ánh mắt Trân Quý nhìn Ba Yến rất lạ, vừa có bất an, mà cũng vừa có tủi hờn.
– Cô Ba… tôi thề với cô… tôi không phải người hại cô.
Cái gì cần giải thích tôi cũng đã giải thích rõ ràng trước mặt tất cả mọi người, tôi không làm ra việc ác, tôi cũng không có hại cô Ba.
Cô Ba tin tôi cũng được, không tin tôi cũng được, vì dù sao thì… tôi cũng sắp đi rồi.
Ba Yến ngạc nhiên, cô tròn mắt, vội hỏi.
– Chị đi đâu?
Trân Quý thành thật trả lời, giọng cô ấy có chút buồn buồn.
– Tôi về lại thành phố, dì không cho tôi ở đây nữa…
Ngập ngừng một chút, Trân Quý lại tiếp tục lên tiếng.
– Dì nói, anh Phong có tình cảm với cô Ba, dì không muốn tôi xen vào chuyện của hai người.
Với lại dì cũng nói, tôi không thích hợp làm dâu ở đây, có cố gắng cũng không phù hợp, tôi hợp với thành thị hơn.
Ba Yến lúc này mới hiểu ra, xem chừng là qua chuyện giày vải lần này, bà Ba cảm thấy tình hình không ổn, vì muốn bảo vệ cháu gái nên mới bắt Trân Quý về lại thành thị.
Nếu Trân Quý đã nói thật cho cô biết, vậy thì cô cũng không ngại mà hỏi những câu riêng tư hơn chút nữa.
– Vậy… chị có muốn về không?
Trân Quý nở nụ cười nhạt nhòa, cô ấy chậm rãi trả lời.
– Nói thật ra thì tôi cũng không muốn lắm, nhưng mà tôi cũng thấy là tôi không hợp với cuộc sống ở nơi này.
Nếu anh Phong có thể bỏ hết tất cả để theo tôi, vậy thì tôi sẵn lòng sống chết một đời không rời khỏi anh ấy.
Nhưng tiếc là, cả người, cả hướng đi đều không hướng về tôi, mà tôi thì lại không thuộc về nơi thâm sâu này…
Dừng chút, Trân Quý lại từ tốn nói tiếp.
– Tôi tự nhận là tôi rất có bản lĩnh, tôi có thể ký được hợp đồng làm ăn chục tỷ, cũng có thể đứng trước hàng nghìn người để nói chuyện, thuyết trình.
Chỉ là tôi sống đến từng tuổi này, cái gì cũng giỏi, nhưng lại chưa tìm được một người đàn ông phù hợp với bản thân mình, cả về mặt bản lĩnh và cả về mặt tâm linh.
Khó khăn lắm mới có một người làm cho tôi… muốn bị khuất phục, nhưng lại tiếc là, người đó lại không muốn bao dung tôi.
Cô Ba, tôi biết là cô Ba rất đặc biệt, tôi đã từng muốn đấu với cô Ba một trận… nhưng mà bây giờ… tôi bỏ cuộc rồi… tôi chịu thua!
Những lời tâm sự này của Trân Quý, Ba Yến thật sự có thể hiểu, cô cũng cực kỳ cảm thông với Trân Quý.
Thật ra thì cô cũng có đôi nét giống với Trân Quý, nhưng cô may mắn hơn chị ấy, cô tìm được cậu Hai sớm hơn, chỉ sớm hơn Trân Quý một chút xíu mà thôi…
Không còn là kẻ địch nữa, mối quan hệ của cả hai đột nhiên thân thiết hơn rất nhiều.
Chỉ là Ba Yến và cả Trân Quý đều không thể tiếp xúc với nhau quá lâu, bởi cả hai đều cảm thấy không thoải mái, trong người rất khó chịu.
Mà nghĩ thì cũng đúng thôi, hai người cùng giới, một người là dương mạnh, một người chuộng âm, gặp nhau chưa đánh nhau là may lắm rồi, muốn hoà hợp thêm… e là không thể.
Bớt đi một tình địch, tâm tình của Ba Yến cũng thoải mái hơn nhiều, cô nửa thật nửa đùa nói.
– Nếu như chị tới sớm hơn một chút thì tôi đã thua chị rồi…
Trân Quý cũng không muốn chịu thua, cô ấy thản nhiên gật đầu, lời nói tràn đầy tự tin.
– Tôi cũng nghĩ vậy, nếu tôi tới sớm, tôi chắc chắn sẽ thắng cô Ba.
Ba Yến nhìn Trân Quý, bất giác cả hai cùng bật cười, là nụ cười của nhẹ nhõm, cũng là nụ cười của sự hài lòng…
Trước khi rời đi, Trân Quý đột nhiên lại nói với Ba Yến một vài thông tin mang tính chất cảnh giác cực kỳ cao…
– Cô Ba, sau này cô Ba có gì khó thì nhớ tới tìm dì của tôi.
Tôi nói thật, ở đây không ai quan tâm tới anh Phong bằng dì của tôi đâu.
Dì không tranh giành, không có con cái, cũng không cần quyền lực hay tiền bạc.
Vậy nên dì sẽ không có tâm tư riêng với cô Ba, trừ khi cô Ba có ý làm hại đến anh Phong.
Với lại, cô Ba cũng đừng quá tin tưởng bà Năm… bà ấy không tốt như cô Ba thấy đâu.
Ba Yến ngờ vực, chân mày cô khẽ nhíu, cô dò hỏi.
– Chị Quý nói với tôi như vậy, chị không sợ là tôi sẽ không tin? Sẽ hiểu lầm là do bà Ba cố ý muốn nói như vậy?
Trân Quý thoáng khựng lại một chốc, chẳng qua là cô ấy cũng không lấy làm lo sợ hay khó chịu gì, ngược lại thái độ còn rất thản nhiên.
– Tùy cô Ba muốn nghĩ sao cũng được, là vì tôi rút khỏi cuộc chơi, tôi không muốn cô Ba cũng phải rút lui như tôi nên tôi mới nhắc nhở cô Ba như vậy thôi.
Dì cũng không biết chuyện bữa nay tôi tới gặp cô Ba, mà nếu có biết, dì cũng sẽ không xúi tôi nói linh tinh những chuyện này, rất dễ bị hiểu nhầm.
Tôi đã từng thấy dì và bà Năm gây nhau, bà Năm ấy à… không hiền lành vô hại như mọi người vẫn hay tưởng đâu… sai lầm đấy.
Trân Quý đã nói tới như vậy, Ba Yến không thể không tin.
Mà đối với cô, cô cũng chưa từng tin tưởng ai ở nhà họ Trần này quá mức, ngoại trừ cậu Hai.
Nói thế nào nhỉ, chỉ có không thật sự tin tưởng thì khi xảy ra chuyện mới không cảm thấy giật mình, cũng sẽ không cảm thấy tổn thương…
– Cô Ba có còn nhớ chuyện hạ độc ở đền thờ không? Nếu tôi nói với cô Ba… người đáng lẽ bị hại là dì tôi chứ không phải cô Ba… cô Ba có tin không?
Ba Yến tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Trân Quý, sóng lưng cô thẳng tắp, nghiêm túc hỏi vội.
– Chị nói thật?
Trân Quý gật đầu xác nhận, biểu cảm nghiêm túc vô cùng, không có một chút nào là gian dối lừa lọc.
– Không nói dối cô Ba làm gì, vì chuyện này cũng có liên quan đến cô Ba nên tôi mới phải nói.
Cô Ba cũng đừng nói lại với dì là tôi đã nói những chuyện này với cô, dì sẽ mắng tôi nhiều chuyện đấy.
Cô Ba… đổi hướng điều tra thử xem… biết đâu những gì mà tôi vừa nói là sự thật thì sao?
Nếu những gì mà Trân Quý nói là sự thật, vậy thì chuyện Ba Yến bị hạ độc ở đền thờ là có liên quan đến… bà Năm?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook