Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi
-
Chương 164:
Ngay lúc tám con lệ quỷ đang phóng tới thì bánh bao sữa nghe được lời của Trần Kiến đào.
"Ngài Hoắc … là cha sao?"
Trần Kiến Đào phân phó xong Từ Hành vội vàng gật đầu: "Đúng, là cha của cháu."
Bánh bao sữa nhìn mấy con lệ quỷ chậm muốn chết, Từ Hành chưa kịp nói chuyện, bé nhanh chóng chạy đến và hét vào điện thoại di động.
"Cha, Tể Tể rất an toàn, cha và chú út chờ ở bên ngoài chờ Tể Tể nhé!"
"Không cần lo lắng! Bọn chúng quá yếu, tốc độ cũng thật chậm thật chậm nha, Nếu không Tể Tể sớm đã ăn no rồi!"
Giọng nói khàn khàn của Hoắc Trầm Lệnh nặng nề phát ra từ điện thoại.
"Tốt!"
"Tút tút tút......"
Điện thoại cứ như vậy bị cúp máy.
Vì tám con lệ quỷ cùng xông tới gần rồi nên tín hiệu bị mất.
Trần Kiến đào: "......"
Từ Hành: "......"
Đứa nhỏ rất đáng yêu nhưng có phải là mạnh miệng như con hổ nhỏ không!!!
Trần Kiến Đào đã sớm biết bánh bao sữa hơi cổ quái, nhưng trước đó Hoắc Trầm Lệnh luôn luôn bao bọc, ôm cũng không cho hắn ôm, phòng hắn giống như phòng trộm, hắn không có cơ hội tới gần lần nào cả.
Hiện tại a......
Trần Kiến Đào nhướng mày khi nhìn thấy mấy con lệ quỷ sắp tới gần bánh bao sữa, cái gì cũng không quan tâm, cứ thế lao đến chỗ lệ quỷ gần nhất.
Bánh bao sữa bỗng nhiên hướng về phía Từ Hành mở miệng: "Chú ơi, chú nhìn ở bên kia là cái gì"
Từ Hành cho là có con ma lợi hại nào đang tới, vội vàng nhìn sang.
Bánh bao sữa thừa dịp hắn quay người cũng quay người lại, đúng lúc Trần Kiến Đào đang đưa lưng về phía bé, mà những ông, chú, bác trọc đầu thì cách bé cả một đoạn xa, đều ở đằng sau bé, hoàn toàn không nhìn thấy bé há mồm.
"Hút ….Ngao ô ngao ô!"
Sợ ăn vui quá phát ra âm thanh, bánh bao sữa dứt khoát làm một ngụm hết sạch luôn.
Lúc Trần Kiến Đào lao tới, cảm giác thấy luồng âm khí như gió tanh đập vào mặt, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên sự tàn khốc, chuẩn bị một kích giết chết!
Kết quả, thuật pháp của hắn còn chưa đánh tới trên thân lệ quỷ, thì con quỷ kia bỗng nhiên hóa thành một luồng âm khí nồng đậm, cuồn cuộn thổi qua bên cạnh người hắn, bay thẳng tới phía sau.
Trần Kiến đào: "......"
Bởi vì thất thần, dưới chân hắn dẫm lên một cục đá, người ngã trượt về phía trước.
Nếu như hắn không phản ứng nhanh cộng với công phu cao, thì rất có thể bị đụng đầu vào gốc cây ngô đồng ở phía trước, coi như không ngất cũng làm một cục u to tướng trên cái trán.
Nghĩ đến phương hướng lao đến của mấy con lệ quỷ, hắn khẩn cấp quay người lại, đồng thời rải ra liền lúc mấy tấm bùa chú.
"Ắt xì hơi......... Ngao ô...... Ắt xì hơi......... Ngao ô ngao ô......"
"Hắt xì!"
Nhìn thấy Bác Trần ném qua một nắm bùa chú làm bé nhảy mũi, đuôi lông mày bánh bao sữa giương lên, những tấm bùa kia trước khi đụng tới gót chân bé thì tự động đốt cháy.
Sau đó bé hắt hơi không ngừng.
Nhưng chuyện này không trở ngại cơn thèm ăn của bé.
Bé vừa nhảy mũi, vừa điên cuồng ăn sáng.
Chờ Từ Hành phát hiện bên kia không có gì, quay người nhìn về phía bánh bao sữa thì phát hiện tám lệ quỷ kia hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Từ Hành tặc lưỡi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Trần đội trưởng dẫn toàn đội đi thực nghiệm.
"Trần đội trưởng, thì ra trước đó anh luôn che giấu, thâm tàng bất lộ!"
Trần Kiến đào: "......"
(Chửi thề) …Cái gì mà thâm tàng bất lộ!
Hắn cũng còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây!!!
Nhưng làm bộ trưởng của cơ quan ngành đặc biệt, hắn không thể biểu hiện giống như một học sinh mới nhập môn, cho nên nhìn vẫn rất trầm ổn và bình tĩnh.
"Có phát hiện gì không?"
Từ Hành: "Không có, vừa rồi đứa bé hỏi bên kia có phải là có cái gì, tôi liền nhìn về phía đó, sau đó quay đầu lại thì không thấy...... tám con lệ quỷ! Chúng biến mất sạch sẽ!"
Trần Kiến Đào nghe thấy nói đến "đứa nhỏ" liền cúi đầu nhìn về phía bánh bao sữa.
Bánh bao sữa đã no nê, muốn chuyển sự chú ý của bác Trần nên giơ tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía những ông chú bác trọc đầu đang vội vàng chạy đến.
"Ắt xì hơi......... Bác Trần, bọn họ là ai...... Ắt xì hơi......... Nha"
Trần Kiến đào: "......"
Hắn thế nào cảm thấy là bánh bao sữa đang chuyển đi sự chú ý của hắn.
Vừa rồi là tình huống như thế nào, hắn ném ra những tấm bùa ở giữa không trung bị đốt cháy, còn những con quỷ thì như cơn lốc thổi qua, sau đó biến mất không thấy dấu vết nào.
Nhóm đại sư Minh Thành Phương cũng bị động tĩnh của mấy con lệ quỷ kinh động. Nhưng đúng lúc trong vòng tròn ánh sáng, những hồn mới cũng đang xao động, lực chú ý của bọn họ bị phân tán, cho nên tình huống bên này cũng không rõ ràng.
Toàn bộ đều cho rằng trước đó Trần Kiến Đào giấu diếm, vì muốn vào lúc này hốt gọn một mẻ mấy con lệ quỷ.
Hai bên đứng tụ lại một chỗ, Minh thành Phương hết lời khen ngợi.
"Trần đội trưởng, không nghĩ tới anh còn có bản lĩnh như vậy! Lợi hại! Lợi hại! Trước đó giấu diếm, thì ra là để hốt gọn một mẻ, anh vất vả rồi."
Trần Kiến đào: "...... Kỳ thật cũng không phải là tôi, tôi cái gì cũng không biết."
Đại sư Minh thành Phương chỉ cho là hắn khiêm tốn, cười híp mắt cùng hắn nói chuyện.
Tám con quỷ cấp Lệ kinh khủng nhất đã được giải quyết, còn lại những hồn ma mới trước mắt không đáng lo.
Vấn đề đau đầu nhất bây giờ là nhiều hồn mới sinh ra như vậy nhưng không tiến được vào Địa Phủ, biện pháp tiếp theo là gì?
Cứ giam giữ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra rắc rối.
Tám lệ quỷ kia chính là một bài học!
Đại sư Minh thành Phương nhịn không được nói liên tục: "Địa Phủ không biết là xảy ra chuyện gì, làm sao bỗng nhiên lại đóng cửa Địa Phủ, anh nói xem những hồn mới sinh ra phải làm sao bây giờ? chúng ta là nhân gian, nếu không đi Địa Phủ, bọn chúng thật sự không thích hợp đợi ở đây lâu! Có thể xảy ra chuyện chết người đó!"
Đại sư Minh thành Phương nói đủ thứ, Trần Kiến Đào hơi cúi đầu chuyên chú nghe, nhưng thật ra là quan sát bánh bao sữa đang liên tục nhảy mũi.
Nhóm hòa thượng và Minh thành Phương tới càng gần, bánh bao sữa càng hắt xì liên tiếp không dừng lại.
Cái mũi nhỏ không đỏ cũng phải đỏ, nước mắt chảy ròng ròng, nhìn không đáng thương cũng thấy đáng thương.
Bé vội vàng lui lại, cách xa nhóm hòa thượng cả người đầy mùi đàn hương.
Hải minh đại sư tới sau cùng, lúc bắt đầu tới nơi thì nhìn Trần Kiến đào, về sau lực chú ý đều bị bánh bao sữa hấp dẫn.
Chuyện bánh bao sữa bởi vì bọn hắn tới gần mà hắt xì không ngừng, trong mắt hắn trở nên tò mò, tìm tòi nghiên cứu.
Làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là việc bánh bao sữa chạy cách ra xa như thế nào thì tất cả hồn ma đứng xếp hàng đằng sau, kể cả hồn ma có ánh sáng công đức cũng sẽ đều cùng đi theo phía sau đứa bé kia.
Dáng vẻ kia......
Như sợ không kịp theo!
Hải Minh: "......"
Đứa nhỏ này...... Rất cổ quái.
Thừa dịp Trần Kiến Đào bị đại sư Minh thành Phương cuốn lấy, Hải Minh sải bước đi về phía bánh bao sữa.
Bánh bao sữa nhìn thấy một hòa thượng cao lớn tráng kiện đi tới, một đôi mắt đầy nước mắt trừng lớn, giọng sữa trở nên nghẹn ngào.
"Không...... Hắt xì...... Không muốn...... Tới...... Hắt xì hắt xì hắt xì!!!"
Hải Minh vội đứng yên tại chỗ: "Bạn nhỏ có phải là đối với mùi đàn hương bị dị ứng phải không?"
Bánh bao sữa gật cái đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc.
"Hắt xì hắt xì!!!"
Hải Minh lấy hết vòng phật châu ở trên người nhét vào trong tay áo, dùng ánh mắt rất từ ái hiền lành nói chuyện với bánh bao sữa.
"Những hồn mới kia dường như rất sợ cháu!"
Bánh bao sữa xoa cái mũi, nhịn không được ợ hơi một cái.
"Ợ!"
Thấy hòa thượng trừng to mắt nhìn bé, bánh bao sữa vội vàng dùng tay che miệng nhỏ của mình lại.
Nhưng lại muốn hắt xì.
Bánh bao sữa che miệng, cau mày, mắt to đen nhánh càng trừng lớn hơn, tròng mắt sắp khống chế không nổi muốn từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài.
Hải Minh quay người, gọi một hòa thượng tới giao việc.
Bánh bao sữa nhân cơ hội buông tay, điên cuồng nhảy mũi.
Ăn quá no, rất muốn ngủ!
Hải Minh xoay người lại, nhìn bánh bao sữa đang thả lỏng người hình như rất mệt, nhịn không được cười tươi hơn.
"Bạn nhỏ, những hồn mới rất sợ cháu, có thể nhờ cháu khống chế bọn chúng cho tới khi cổng địa phủ mở ra, không cho bọn hắn làm hại nhân gian được không?"
Bánh bao sữa sụt sịt cái mũi, lau nước mắt.
"Chỉ cần giúp bản tể...... Tể Tể không phải ngửi mùi kia...... Hắt xì hắt xì...... Không còn nhảy mũi nữa, đều...... Ắt xì hơi......... Ắt xì hơi......... Đều không phải chuyện khó!"
Hải Minh không dám tin: "Thật?"
Bánh bao sữa kiêu ngạo, ưỡn lồng ngực nhỏ: "Không tin thì chú nhìn xem!"
Nói xong bé tìm tìm ở trên người, bé đang mặc một chiếc váy không có túi, nên không có đồ gì để thu nạp hơn mười nghìn hồn ma.
Có thể dùng nhãn cầu, nhưng có thể sẽ hù dọa người.
Bánh bao sữa bỗng nhiên nhìn cái đầu trơ trọi của Hải Minh, đôi mắt ngập nước đỏ đỏ sáng hơn, như ngôi sao rực rỡ trong bầu trời đêm.
Giọng bé vui sướng vang lên.
"Có rồi!"
"Ngài Hoắc … là cha sao?"
Trần Kiến Đào phân phó xong Từ Hành vội vàng gật đầu: "Đúng, là cha của cháu."
Bánh bao sữa nhìn mấy con lệ quỷ chậm muốn chết, Từ Hành chưa kịp nói chuyện, bé nhanh chóng chạy đến và hét vào điện thoại di động.
"Cha, Tể Tể rất an toàn, cha và chú út chờ ở bên ngoài chờ Tể Tể nhé!"
"Không cần lo lắng! Bọn chúng quá yếu, tốc độ cũng thật chậm thật chậm nha, Nếu không Tể Tể sớm đã ăn no rồi!"
Giọng nói khàn khàn của Hoắc Trầm Lệnh nặng nề phát ra từ điện thoại.
"Tốt!"
"Tút tút tút......"
Điện thoại cứ như vậy bị cúp máy.
Vì tám con lệ quỷ cùng xông tới gần rồi nên tín hiệu bị mất.
Trần Kiến đào: "......"
Từ Hành: "......"
Đứa nhỏ rất đáng yêu nhưng có phải là mạnh miệng như con hổ nhỏ không!!!
Trần Kiến Đào đã sớm biết bánh bao sữa hơi cổ quái, nhưng trước đó Hoắc Trầm Lệnh luôn luôn bao bọc, ôm cũng không cho hắn ôm, phòng hắn giống như phòng trộm, hắn không có cơ hội tới gần lần nào cả.
Hiện tại a......
Trần Kiến Đào nhướng mày khi nhìn thấy mấy con lệ quỷ sắp tới gần bánh bao sữa, cái gì cũng không quan tâm, cứ thế lao đến chỗ lệ quỷ gần nhất.
Bánh bao sữa bỗng nhiên hướng về phía Từ Hành mở miệng: "Chú ơi, chú nhìn ở bên kia là cái gì"
Từ Hành cho là có con ma lợi hại nào đang tới, vội vàng nhìn sang.
Bánh bao sữa thừa dịp hắn quay người cũng quay người lại, đúng lúc Trần Kiến Đào đang đưa lưng về phía bé, mà những ông, chú, bác trọc đầu thì cách bé cả một đoạn xa, đều ở đằng sau bé, hoàn toàn không nhìn thấy bé há mồm.
"Hút ….Ngao ô ngao ô!"
Sợ ăn vui quá phát ra âm thanh, bánh bao sữa dứt khoát làm một ngụm hết sạch luôn.
Lúc Trần Kiến Đào lao tới, cảm giác thấy luồng âm khí như gió tanh đập vào mặt, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên sự tàn khốc, chuẩn bị một kích giết chết!
Kết quả, thuật pháp của hắn còn chưa đánh tới trên thân lệ quỷ, thì con quỷ kia bỗng nhiên hóa thành một luồng âm khí nồng đậm, cuồn cuộn thổi qua bên cạnh người hắn, bay thẳng tới phía sau.
Trần Kiến đào: "......"
Bởi vì thất thần, dưới chân hắn dẫm lên một cục đá, người ngã trượt về phía trước.
Nếu như hắn không phản ứng nhanh cộng với công phu cao, thì rất có thể bị đụng đầu vào gốc cây ngô đồng ở phía trước, coi như không ngất cũng làm một cục u to tướng trên cái trán.
Nghĩ đến phương hướng lao đến của mấy con lệ quỷ, hắn khẩn cấp quay người lại, đồng thời rải ra liền lúc mấy tấm bùa chú.
"Ắt xì hơi......... Ngao ô...... Ắt xì hơi......... Ngao ô ngao ô......"
"Hắt xì!"
Nhìn thấy Bác Trần ném qua một nắm bùa chú làm bé nhảy mũi, đuôi lông mày bánh bao sữa giương lên, những tấm bùa kia trước khi đụng tới gót chân bé thì tự động đốt cháy.
Sau đó bé hắt hơi không ngừng.
Nhưng chuyện này không trở ngại cơn thèm ăn của bé.
Bé vừa nhảy mũi, vừa điên cuồng ăn sáng.
Chờ Từ Hành phát hiện bên kia không có gì, quay người nhìn về phía bánh bao sữa thì phát hiện tám lệ quỷ kia hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Từ Hành tặc lưỡi, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Trần đội trưởng dẫn toàn đội đi thực nghiệm.
"Trần đội trưởng, thì ra trước đó anh luôn che giấu, thâm tàng bất lộ!"
Trần Kiến đào: "......"
(Chửi thề) …Cái gì mà thâm tàng bất lộ!
Hắn cũng còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây!!!
Nhưng làm bộ trưởng của cơ quan ngành đặc biệt, hắn không thể biểu hiện giống như một học sinh mới nhập môn, cho nên nhìn vẫn rất trầm ổn và bình tĩnh.
"Có phát hiện gì không?"
Từ Hành: "Không có, vừa rồi đứa bé hỏi bên kia có phải là có cái gì, tôi liền nhìn về phía đó, sau đó quay đầu lại thì không thấy...... tám con lệ quỷ! Chúng biến mất sạch sẽ!"
Trần Kiến Đào nghe thấy nói đến "đứa nhỏ" liền cúi đầu nhìn về phía bánh bao sữa.
Bánh bao sữa đã no nê, muốn chuyển sự chú ý của bác Trần nên giơ tay nhỏ, quay đầu nhìn về phía những ông chú bác trọc đầu đang vội vàng chạy đến.
"Ắt xì hơi......... Bác Trần, bọn họ là ai...... Ắt xì hơi......... Nha"
Trần Kiến đào: "......"
Hắn thế nào cảm thấy là bánh bao sữa đang chuyển đi sự chú ý của hắn.
Vừa rồi là tình huống như thế nào, hắn ném ra những tấm bùa ở giữa không trung bị đốt cháy, còn những con quỷ thì như cơn lốc thổi qua, sau đó biến mất không thấy dấu vết nào.
Nhóm đại sư Minh Thành Phương cũng bị động tĩnh của mấy con lệ quỷ kinh động. Nhưng đúng lúc trong vòng tròn ánh sáng, những hồn mới cũng đang xao động, lực chú ý của bọn họ bị phân tán, cho nên tình huống bên này cũng không rõ ràng.
Toàn bộ đều cho rằng trước đó Trần Kiến Đào giấu diếm, vì muốn vào lúc này hốt gọn một mẻ mấy con lệ quỷ.
Hai bên đứng tụ lại một chỗ, Minh thành Phương hết lời khen ngợi.
"Trần đội trưởng, không nghĩ tới anh còn có bản lĩnh như vậy! Lợi hại! Lợi hại! Trước đó giấu diếm, thì ra là để hốt gọn một mẻ, anh vất vả rồi."
Trần Kiến đào: "...... Kỳ thật cũng không phải là tôi, tôi cái gì cũng không biết."
Đại sư Minh thành Phương chỉ cho là hắn khiêm tốn, cười híp mắt cùng hắn nói chuyện.
Tám con quỷ cấp Lệ kinh khủng nhất đã được giải quyết, còn lại những hồn ma mới trước mắt không đáng lo.
Vấn đề đau đầu nhất bây giờ là nhiều hồn mới sinh ra như vậy nhưng không tiến được vào Địa Phủ, biện pháp tiếp theo là gì?
Cứ giam giữ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra rắc rối.
Tám lệ quỷ kia chính là một bài học!
Đại sư Minh thành Phương nhịn không được nói liên tục: "Địa Phủ không biết là xảy ra chuyện gì, làm sao bỗng nhiên lại đóng cửa Địa Phủ, anh nói xem những hồn mới sinh ra phải làm sao bây giờ? chúng ta là nhân gian, nếu không đi Địa Phủ, bọn chúng thật sự không thích hợp đợi ở đây lâu! Có thể xảy ra chuyện chết người đó!"
Đại sư Minh thành Phương nói đủ thứ, Trần Kiến Đào hơi cúi đầu chuyên chú nghe, nhưng thật ra là quan sát bánh bao sữa đang liên tục nhảy mũi.
Nhóm hòa thượng và Minh thành Phương tới càng gần, bánh bao sữa càng hắt xì liên tiếp không dừng lại.
Cái mũi nhỏ không đỏ cũng phải đỏ, nước mắt chảy ròng ròng, nhìn không đáng thương cũng thấy đáng thương.
Bé vội vàng lui lại, cách xa nhóm hòa thượng cả người đầy mùi đàn hương.
Hải minh đại sư tới sau cùng, lúc bắt đầu tới nơi thì nhìn Trần Kiến đào, về sau lực chú ý đều bị bánh bao sữa hấp dẫn.
Chuyện bánh bao sữa bởi vì bọn hắn tới gần mà hắt xì không ngừng, trong mắt hắn trở nên tò mò, tìm tòi nghiên cứu.
Làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là việc bánh bao sữa chạy cách ra xa như thế nào thì tất cả hồn ma đứng xếp hàng đằng sau, kể cả hồn ma có ánh sáng công đức cũng sẽ đều cùng đi theo phía sau đứa bé kia.
Dáng vẻ kia......
Như sợ không kịp theo!
Hải Minh: "......"
Đứa nhỏ này...... Rất cổ quái.
Thừa dịp Trần Kiến Đào bị đại sư Minh thành Phương cuốn lấy, Hải Minh sải bước đi về phía bánh bao sữa.
Bánh bao sữa nhìn thấy một hòa thượng cao lớn tráng kiện đi tới, một đôi mắt đầy nước mắt trừng lớn, giọng sữa trở nên nghẹn ngào.
"Không...... Hắt xì...... Không muốn...... Tới...... Hắt xì hắt xì hắt xì!!!"
Hải Minh vội đứng yên tại chỗ: "Bạn nhỏ có phải là đối với mùi đàn hương bị dị ứng phải không?"
Bánh bao sữa gật cái đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc.
"Hắt xì hắt xì!!!"
Hải Minh lấy hết vòng phật châu ở trên người nhét vào trong tay áo, dùng ánh mắt rất từ ái hiền lành nói chuyện với bánh bao sữa.
"Những hồn mới kia dường như rất sợ cháu!"
Bánh bao sữa xoa cái mũi, nhịn không được ợ hơi một cái.
"Ợ!"
Thấy hòa thượng trừng to mắt nhìn bé, bánh bao sữa vội vàng dùng tay che miệng nhỏ của mình lại.
Nhưng lại muốn hắt xì.
Bánh bao sữa che miệng, cau mày, mắt to đen nhánh càng trừng lớn hơn, tròng mắt sắp khống chế không nổi muốn từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài.
Hải Minh quay người, gọi một hòa thượng tới giao việc.
Bánh bao sữa nhân cơ hội buông tay, điên cuồng nhảy mũi.
Ăn quá no, rất muốn ngủ!
Hải Minh xoay người lại, nhìn bánh bao sữa đang thả lỏng người hình như rất mệt, nhịn không được cười tươi hơn.
"Bạn nhỏ, những hồn mới rất sợ cháu, có thể nhờ cháu khống chế bọn chúng cho tới khi cổng địa phủ mở ra, không cho bọn hắn làm hại nhân gian được không?"
Bánh bao sữa sụt sịt cái mũi, lau nước mắt.
"Chỉ cần giúp bản tể...... Tể Tể không phải ngửi mùi kia...... Hắt xì hắt xì...... Không còn nhảy mũi nữa, đều...... Ắt xì hơi......... Ắt xì hơi......... Đều không phải chuyện khó!"
Hải Minh không dám tin: "Thật?"
Bánh bao sữa kiêu ngạo, ưỡn lồng ngực nhỏ: "Không tin thì chú nhìn xem!"
Nói xong bé tìm tìm ở trên người, bé đang mặc một chiếc váy không có túi, nên không có đồ gì để thu nạp hơn mười nghìn hồn ma.
Có thể dùng nhãn cầu, nhưng có thể sẽ hù dọa người.
Bánh bao sữa bỗng nhiên nhìn cái đầu trơ trọi của Hải Minh, đôi mắt ngập nước đỏ đỏ sáng hơn, như ngôi sao rực rỡ trong bầu trời đêm.
Giọng bé vui sướng vang lên.
"Có rồi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook