Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi
-
Chương 157: Hắn Không Về Hoắc Gia Được Nữa Phải Không?
Hoắc trầm Vân ôm bánh bao sữa đi ra ngoài, Hoắc tư Cẩn và Hoắc tư Tước cũng vội chào ông nội Bạch và Bạch Minh Tư một câu rồi vội vàng đuổi theo.
Đến lúc ngồi yên vị ở trên xe, Hoắc trầm Vân ôm bánh bao sữa, Hoắc tư Cẩn lái xe, thì Hoắc tư Tước ngồi ở ghế sau muốn nghe ngóng buổi tối hôm nay chú út vì sao bỗng nhiên bế Tể Tể ra ngoài, liền hỏi.
"Chú út, đêm hôm sao chú bỗng nhiên ôm Tể Tể đến trung tâm cao ốc kia, là có chuyện gì sao?"
Bọn họ lúc chạy đến, chú út đã ngất xỉu.
Tể Tể đi vào trong tòa nhà, còn bọn họ thì luôn ở dưới trông coi chú út.
Chú út tại sao muốn đi tới đó, bọn họ hiện tại vẫn không biết gì.
Hoắc trầm Vân cúi đầu, thở dài.
"Hoắc trầm...... Cốc Hưng Úc hẹn chú gặp nhau ở tầng cao nhất tòa nhà đó."
Hoắc tư Tước không thể tưởng tượng nổi: "Đêm hôm khuya khoắt, chín mười giờ rồi còn hẹn gặp mặt chú? Nhìn cũng biết là không có chuyện gì tốt!"
Hoắc trầm Vân đương nhiên cũng biết, gật đầu.
"Chú cũng biết hắn không có lòng tốt gì, nhưng hắn dùng cha mẹ của Tung Tung và Tung Tung uy hiếp chú! Hiện tại hắn đang ở thủ đô nhưng hắn có quan hệ rộng, muốn đối phó với người Đổng gia ở Vận Thành, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong."
Hoắc tư Tước: "Chú trực tiếp nói cho chúng cháu biết không được sao? Người khác có quan hệ rộng cũng làm sao vượt qua được cha cháu, hai người anh ruột của chú cơ chứ?"
Hoắc trầm Vân bị nghẹn ở họng.
Hắn tằng hắng một cái, ánh mắt liếc qua liếc lại.
"Chú chỉ là không nghĩ sẽ có nguy hiểm, tính đi đến gặp xem thế nào đã, thực sự không giải quyết được thì lại tìm cha cháu, kết quả không nghĩ tới......"
Gặp phải một tên đạo sĩ không nói lý, sau đó lại vì bánh bao sữa bất ngờ biến cao lớn hơn, trực tiếp dọa hắn ngất xỉu không biết gì.
Hoắc trầm Vân một tay ôm bánh bao sữa, một tay che mặt.
"Chú vẫn là không thể tiếp nhận một nhà chúng ta đều là ma!" //hic
Hoắc tư Tước: "......???"
Hoắc tư Cẩn: "......"
Hoắc tư Cẩn tằng hắng nói: "Chú út, một nhà chúng ta đều là người, không phải ma."
Hoắc tư Tước cũng kịp phản ứng lại, sau đó nhịn không được cười phá lên ha ha ha.
"Chú út, chú có hiểu lầm gì đối với người một nhà chúng ta thế?"
Hoắc trầm Vân: "Tể Tể có thể tự nhiên cao lên bằng chú, không phải cái kia thì là cái gì?"
Hoắc tư Tước phát hiện lá gan của chú út so với em trai ngốc của mình còn nhỏ hơn rất nhiều, quyết định tạm thời giấu diếm thân phận của bánh bao sữa.
"Vì sao lại không thể là tiểu tiên nữ?"
Hoắc trầm Vân: "......"
Cháu trai nói cũng có lý, hắn không biết phải trả lời như thế nào!
Khả năng chuyện xảy ra lúc đầu khi nhìn thấy cháu gái bất ngờ xuất hiện ở trong nhà tắm, lại đúng vào thời điểm đêm hôm khua khoắt nên hắn luôn nghĩ theo hướng Bánh bao sữa là ma.
Nói đến tiểu tiên nữ, tinh thần Hoắc trầm Vân liền phấn chấn hơn.
"Cho nên thật ra...... Tể Tể là tiểu tiên nữ?"
Hoắc tư Tước lắc lư cái đầu, không đỏ mặt một chút nào trả lời.
"Không phải sao, người bình thường có thể nâng lên tảng đá chặn xe, có thể tự nhiên cao đến hai mét?"
Hoắc trầm Vân: "......"
Luôn cảm thấy chuyện không phải như vậy, nhưng lại không biết phủ nhận ý đó như thế nào.
Được rồi!
Dù sao là tiểu tiên nữ so với là ma đến từ Địa Phủ vẫn tốt hơn nhiều!
Hoắc tư Cẩn yếu ớt thăm dò: "Chú út, nếu như Tể Tể không phải tiểu tiên nữ mà là tiểu công chúa đến từ Địa Phủ, có phải chú sẽ không nhận cháu gái này không?"
Hoắc trầm Vân lập tức ngồi thẳng người lên: "Làm sao có thể? Chú út cháu mặc dù sợ những thứ kia, nhưng Tể Tể đáng yêu như thế, cho dù là ma cũng đáng yêu nhất! Chú út mới không sợ!"
Hoắc tư Tước ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở chú.
"Nhưng mà chú út à, buổi tối hôm nay lúc chúng cháu tới chú đã ngất nha!"
Hoắc trầm Vân cứng đầu cứng cổ trả lời: "Đó là do còn chưa quen thôi! Nhiều lần thì tốt rồi!"
Hoắc tư Tước ngửa đầu, cười ha ha. //hahahahaha
Mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn nhắc nhở chú út.
"Như thế cũng tốt, bị hù dọa nhiều sẽ thành thói quen!"
Có ai còn chưa bị Tể Tể dọa đâu?
Hoắc tư Tước cảm thấy tiếc nuối khi bị thu hồi máu Minh Vương, nếu không dựa theo tính tình của Tể Tể, tám chín phần mười bé chắc chắn sẽ mở mắt âm dương cho chú út.
Tưởng tượng cảnh chú út nhìn thấy những con ma bị mất cánh tay, gãy chân hoặc là cái đầu lắp ráp rơi rụng......
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
......
Hoắc trầm Vân: "......"
Mặt Hoắc trầm Vân bối rối, quay ra hỏi Hoắc tư Cẩn đang ngồi lái xe ở phía trước.
"Thằng nhóc kia đang cười cái gì thế?"
Hoắc tư Cẩn thanh âm lạnh nhạt trả lời: "Tự ngu tự nhạc, tự mình tìm vui, chính là gián tiếp phát triển bệnh động kinh, chú út không cần để ý tới!"
Hoắc trầm Vân: "......"
Được thôi.
Ai không có thời điểm bị chập mạch!
Hắn có thể hiểu được!
Bốn người trở lại nhà cũ Hoắc gia đã là ba giờ sáng.
Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là đèn đuốc ở trong nhà vẫn sáng trưng.
Lúc bọn họ vào cửa, đúng lúc ông nội Hoắc vịn bà nội Hoắc đứng dậy trở về phòng.
Hoắc trầm Vân vừa muốn gọi, bị Hoắc Trầm Lệnh ngồi ở trên ghế sa lon liếc mắt ngăn lại.
Ánh mắt Hoắc Trầm Vân chuyển tới ghế sa lon, tự nhiên cũng thấy Cốc Hưng Úc ngồi trên một chiếc ghế sa lon khác.
Nụ cười trên mặt Hoắc trầm Vân không còn.
Lúc Cốc Hưng Úc nhìn thấy Hoắc trầm Vân, kinh ngạc ở đáy mắt chợt lóe lên, sau đó chuyển sang hung ác nham hiểm và tàn nhẫn.
Hắn ở tầng cao nhất suýt nữa bị con ma mặc váy đỏ hại chết, không nghĩ tới người bị hắn lừa, Hoắc trầm Vân có thể còn sống trở về!
Khó trách Hải đại sư một đi không trở lại, có thể thấy là đã thất bại!
Tâm trạng Cốc Hưng Úc mất cân bằng, nhưng trên mặt vẫn không có gì thay đổi.
Hắn giống như là chủ nhà, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc trầm Vân.
Chờ Ông nội Hoắc và bà nội Hoắc đã trở về phòng ngủ đóng cửa lại, Hoắc trầm Vân mới ôm bánh bao sữa đi qua, hạ giọng chất vấn hắn.
"Vì sao lại ở đây?"
Cốc Hưng Úc dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không nghĩ muộn như vậy chạy tới quấy rầy cha...... Ông Bà Hoắc, nhưng người ở công ty không liên lạc được với cậu, nên mới đi một chuyến đến đây."
Thần sắc Hoắc trầm Vân khó chịu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mặt bất đắc dĩ của Cốc Hưng Úc: "Liên lạc không được? Tại sao cậu không nói là cậu hẹn gặp tôi ở tầng cao nhất của trung tâm cao ốc vào buổi tối hôm nay?"
Cốc Hưng Úc: "Tôi hẹn gặp cậu ở tầng cao nhất của trung tâm cao ốc lúc nào?"
Hoắc trầm Vân lấy điện thoại di động ra, tìm lịch sử cuộc gọi.
Nhưng không có.
Hắn tìm kiếm lại lần nữa, vẫn không có.
"Nhất định là cậu động tay chân!"
Cốc Hưng Úc càng bất đắc dĩ, nhưng khuôn mặt lại bao dung nhìn qua.
"Trầm Vân, tôi biết cậu vừa về Hoắc gia nên sợ tôi xuất hiện ở Hoắc gia ảnh hưởng tới mối qua hệ của cậu và cha...... Ông bà Hoắc. Nhưng cậu đã trở về, tôi tất nhiên không có khả năng còn ở lại đây để chướng mắt cậu, làm mọi người đều thấy khó xử."
Hoắc tư Tước đặt mông ngồi vào ghế sa lon bằng da, uể oải đáp lại.
"Như vậy thì dứt khoát đừng tới nữa!"
Cốc Hưng Úc: "......"
Hắn đè lại tức giận trong lòng, thầm nghĩ nếu như thân phận của hắn không bị người nhà họ Hoắc phát hiện, Hoắc trầm Vân thật không trở về, Hoắc tư Tước nói lời này, cho dù hắn xông tới tát tai thằng nhóc kia một cái thì cũng sẽ không có ai nói gì nhiều.
Trong ba người con trai của Hoắc gia, ông lão lúc ấy chỉ coi trọng Hoắc Trầm Huy và hắn một người là con cả một người là con trai út, còn Hoắc Trầm Lệnh đứng thứ hai nhưng bị bỏ qua, xem nhẹ.
Mãi cho đến khi Hoắc Trầm Lệnh không biết tự lượng sức mình tranh đoạt tập đoàn Hoắc thị với Hoắc Trầm Huy, sắc mặt của hai ông bà Hoắc từng chút thay đổi, dần dần xa lánh Hoắc trầm Lệnh, chỉ thỉnh thoảng vào giao thừa thì người một nhà hắn mới đến ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà cũ.
Có hai ông bà Hoắc che chở, hắn đánh con trai của Hoắc Trầm Lệnh ở ngay trước mặt cũng không sao!
Hiện tại......
Cốc Hưng Úc chợt nhớ tới một chuyện, hắn hơn hai giờ sáng đến đây chờ Hoắc trầm Vân trong thời gian hơn một tiếng, mặc dù hai ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Lệnh không nói chuyện nhiều, nhưng bà Hoắc lại tự mình phân phó người làm hầm canh sâm, đưa trái cây cho Hoắc Trầm Lệnh.
Vừa rồi, hai ông bà chịu không được trở về phòng nghỉ ngơi, cũng dặn dò Hoắc Trầm Lệnh sớm đi nghỉ ngơi, đừng để quá mệt nhọc.
Mà trước kia hai người từng yêu thương chiều chuộng hắn, thậm chí còn nhiều hơn con cả Hoắc trầm Huy, hiện tại lại lạnh nhạt xa cách đối với hắn.,
Trái tim Cốc Hưng Úc đập lỡ một nhịp, có dự cảm không tốt.
Hắn không về Hoắc gia được nữa có phải không?
Đến lúc ngồi yên vị ở trên xe, Hoắc trầm Vân ôm bánh bao sữa, Hoắc tư Cẩn lái xe, thì Hoắc tư Tước ngồi ở ghế sau muốn nghe ngóng buổi tối hôm nay chú út vì sao bỗng nhiên bế Tể Tể ra ngoài, liền hỏi.
"Chú út, đêm hôm sao chú bỗng nhiên ôm Tể Tể đến trung tâm cao ốc kia, là có chuyện gì sao?"
Bọn họ lúc chạy đến, chú út đã ngất xỉu.
Tể Tể đi vào trong tòa nhà, còn bọn họ thì luôn ở dưới trông coi chú út.
Chú út tại sao muốn đi tới đó, bọn họ hiện tại vẫn không biết gì.
Hoắc trầm Vân cúi đầu, thở dài.
"Hoắc trầm...... Cốc Hưng Úc hẹn chú gặp nhau ở tầng cao nhất tòa nhà đó."
Hoắc tư Tước không thể tưởng tượng nổi: "Đêm hôm khuya khoắt, chín mười giờ rồi còn hẹn gặp mặt chú? Nhìn cũng biết là không có chuyện gì tốt!"
Hoắc trầm Vân đương nhiên cũng biết, gật đầu.
"Chú cũng biết hắn không có lòng tốt gì, nhưng hắn dùng cha mẹ của Tung Tung và Tung Tung uy hiếp chú! Hiện tại hắn đang ở thủ đô nhưng hắn có quan hệ rộng, muốn đối phó với người Đổng gia ở Vận Thành, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong."
Hoắc tư Tước: "Chú trực tiếp nói cho chúng cháu biết không được sao? Người khác có quan hệ rộng cũng làm sao vượt qua được cha cháu, hai người anh ruột của chú cơ chứ?"
Hoắc trầm Vân bị nghẹn ở họng.
Hắn tằng hắng một cái, ánh mắt liếc qua liếc lại.
"Chú chỉ là không nghĩ sẽ có nguy hiểm, tính đi đến gặp xem thế nào đã, thực sự không giải quyết được thì lại tìm cha cháu, kết quả không nghĩ tới......"
Gặp phải một tên đạo sĩ không nói lý, sau đó lại vì bánh bao sữa bất ngờ biến cao lớn hơn, trực tiếp dọa hắn ngất xỉu không biết gì.
Hoắc trầm Vân một tay ôm bánh bao sữa, một tay che mặt.
"Chú vẫn là không thể tiếp nhận một nhà chúng ta đều là ma!" //hic
Hoắc tư Tước: "......???"
Hoắc tư Cẩn: "......"
Hoắc tư Cẩn tằng hắng nói: "Chú út, một nhà chúng ta đều là người, không phải ma."
Hoắc tư Tước cũng kịp phản ứng lại, sau đó nhịn không được cười phá lên ha ha ha.
"Chú út, chú có hiểu lầm gì đối với người một nhà chúng ta thế?"
Hoắc trầm Vân: "Tể Tể có thể tự nhiên cao lên bằng chú, không phải cái kia thì là cái gì?"
Hoắc tư Tước phát hiện lá gan của chú út so với em trai ngốc của mình còn nhỏ hơn rất nhiều, quyết định tạm thời giấu diếm thân phận của bánh bao sữa.
"Vì sao lại không thể là tiểu tiên nữ?"
Hoắc trầm Vân: "......"
Cháu trai nói cũng có lý, hắn không biết phải trả lời như thế nào!
Khả năng chuyện xảy ra lúc đầu khi nhìn thấy cháu gái bất ngờ xuất hiện ở trong nhà tắm, lại đúng vào thời điểm đêm hôm khua khoắt nên hắn luôn nghĩ theo hướng Bánh bao sữa là ma.
Nói đến tiểu tiên nữ, tinh thần Hoắc trầm Vân liền phấn chấn hơn.
"Cho nên thật ra...... Tể Tể là tiểu tiên nữ?"
Hoắc tư Tước lắc lư cái đầu, không đỏ mặt một chút nào trả lời.
"Không phải sao, người bình thường có thể nâng lên tảng đá chặn xe, có thể tự nhiên cao đến hai mét?"
Hoắc trầm Vân: "......"
Luôn cảm thấy chuyện không phải như vậy, nhưng lại không biết phủ nhận ý đó như thế nào.
Được rồi!
Dù sao là tiểu tiên nữ so với là ma đến từ Địa Phủ vẫn tốt hơn nhiều!
Hoắc tư Cẩn yếu ớt thăm dò: "Chú út, nếu như Tể Tể không phải tiểu tiên nữ mà là tiểu công chúa đến từ Địa Phủ, có phải chú sẽ không nhận cháu gái này không?"
Hoắc trầm Vân lập tức ngồi thẳng người lên: "Làm sao có thể? Chú út cháu mặc dù sợ những thứ kia, nhưng Tể Tể đáng yêu như thế, cho dù là ma cũng đáng yêu nhất! Chú út mới không sợ!"
Hoắc tư Tước ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở chú.
"Nhưng mà chú út à, buổi tối hôm nay lúc chúng cháu tới chú đã ngất nha!"
Hoắc trầm Vân cứng đầu cứng cổ trả lời: "Đó là do còn chưa quen thôi! Nhiều lần thì tốt rồi!"
Hoắc tư Tước ngửa đầu, cười ha ha. //hahahahaha
Mặc dù rất buồn cười nhưng vẫn nhắc nhở chú út.
"Như thế cũng tốt, bị hù dọa nhiều sẽ thành thói quen!"
Có ai còn chưa bị Tể Tể dọa đâu?
Hoắc tư Tước cảm thấy tiếc nuối khi bị thu hồi máu Minh Vương, nếu không dựa theo tính tình của Tể Tể, tám chín phần mười bé chắc chắn sẽ mở mắt âm dương cho chú út.
Tưởng tượng cảnh chú út nhìn thấy những con ma bị mất cánh tay, gãy chân hoặc là cái đầu lắp ráp rơi rụng......
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha!"
......
Hoắc trầm Vân: "......"
Mặt Hoắc trầm Vân bối rối, quay ra hỏi Hoắc tư Cẩn đang ngồi lái xe ở phía trước.
"Thằng nhóc kia đang cười cái gì thế?"
Hoắc tư Cẩn thanh âm lạnh nhạt trả lời: "Tự ngu tự nhạc, tự mình tìm vui, chính là gián tiếp phát triển bệnh động kinh, chú út không cần để ý tới!"
Hoắc trầm Vân: "......"
Được thôi.
Ai không có thời điểm bị chập mạch!
Hắn có thể hiểu được!
Bốn người trở lại nhà cũ Hoắc gia đã là ba giờ sáng.
Khiến mọi người ngoài ý muốn chính là đèn đuốc ở trong nhà vẫn sáng trưng.
Lúc bọn họ vào cửa, đúng lúc ông nội Hoắc vịn bà nội Hoắc đứng dậy trở về phòng.
Hoắc trầm Vân vừa muốn gọi, bị Hoắc Trầm Lệnh ngồi ở trên ghế sa lon liếc mắt ngăn lại.
Ánh mắt Hoắc Trầm Vân chuyển tới ghế sa lon, tự nhiên cũng thấy Cốc Hưng Úc ngồi trên một chiếc ghế sa lon khác.
Nụ cười trên mặt Hoắc trầm Vân không còn.
Lúc Cốc Hưng Úc nhìn thấy Hoắc trầm Vân, kinh ngạc ở đáy mắt chợt lóe lên, sau đó chuyển sang hung ác nham hiểm và tàn nhẫn.
Hắn ở tầng cao nhất suýt nữa bị con ma mặc váy đỏ hại chết, không nghĩ tới người bị hắn lừa, Hoắc trầm Vân có thể còn sống trở về!
Khó trách Hải đại sư một đi không trở lại, có thể thấy là đã thất bại!
Tâm trạng Cốc Hưng Úc mất cân bằng, nhưng trên mặt vẫn không có gì thay đổi.
Hắn giống như là chủ nhà, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoắc trầm Vân.
Chờ Ông nội Hoắc và bà nội Hoắc đã trở về phòng ngủ đóng cửa lại, Hoắc trầm Vân mới ôm bánh bao sữa đi qua, hạ giọng chất vấn hắn.
"Vì sao lại ở đây?"
Cốc Hưng Úc dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không nghĩ muộn như vậy chạy tới quấy rầy cha...... Ông Bà Hoắc, nhưng người ở công ty không liên lạc được với cậu, nên mới đi một chuyến đến đây."
Thần sắc Hoắc trầm Vân khó chịu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mặt bất đắc dĩ của Cốc Hưng Úc: "Liên lạc không được? Tại sao cậu không nói là cậu hẹn gặp tôi ở tầng cao nhất của trung tâm cao ốc vào buổi tối hôm nay?"
Cốc Hưng Úc: "Tôi hẹn gặp cậu ở tầng cao nhất của trung tâm cao ốc lúc nào?"
Hoắc trầm Vân lấy điện thoại di động ra, tìm lịch sử cuộc gọi.
Nhưng không có.
Hắn tìm kiếm lại lần nữa, vẫn không có.
"Nhất định là cậu động tay chân!"
Cốc Hưng Úc càng bất đắc dĩ, nhưng khuôn mặt lại bao dung nhìn qua.
"Trầm Vân, tôi biết cậu vừa về Hoắc gia nên sợ tôi xuất hiện ở Hoắc gia ảnh hưởng tới mối qua hệ của cậu và cha...... Ông bà Hoắc. Nhưng cậu đã trở về, tôi tất nhiên không có khả năng còn ở lại đây để chướng mắt cậu, làm mọi người đều thấy khó xử."
Hoắc tư Tước đặt mông ngồi vào ghế sa lon bằng da, uể oải đáp lại.
"Như vậy thì dứt khoát đừng tới nữa!"
Cốc Hưng Úc: "......"
Hắn đè lại tức giận trong lòng, thầm nghĩ nếu như thân phận của hắn không bị người nhà họ Hoắc phát hiện, Hoắc trầm Vân thật không trở về, Hoắc tư Tước nói lời này, cho dù hắn xông tới tát tai thằng nhóc kia một cái thì cũng sẽ không có ai nói gì nhiều.
Trong ba người con trai của Hoắc gia, ông lão lúc ấy chỉ coi trọng Hoắc Trầm Huy và hắn một người là con cả một người là con trai út, còn Hoắc Trầm Lệnh đứng thứ hai nhưng bị bỏ qua, xem nhẹ.
Mãi cho đến khi Hoắc Trầm Lệnh không biết tự lượng sức mình tranh đoạt tập đoàn Hoắc thị với Hoắc Trầm Huy, sắc mặt của hai ông bà Hoắc từng chút thay đổi, dần dần xa lánh Hoắc trầm Lệnh, chỉ thỉnh thoảng vào giao thừa thì người một nhà hắn mới đến ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà cũ.
Có hai ông bà Hoắc che chở, hắn đánh con trai của Hoắc Trầm Lệnh ở ngay trước mặt cũng không sao!
Hiện tại......
Cốc Hưng Úc chợt nhớ tới một chuyện, hắn hơn hai giờ sáng đến đây chờ Hoắc trầm Vân trong thời gian hơn một tiếng, mặc dù hai ông bà Hoắc và Hoắc Trầm Lệnh không nói chuyện nhiều, nhưng bà Hoắc lại tự mình phân phó người làm hầm canh sâm, đưa trái cây cho Hoắc Trầm Lệnh.
Vừa rồi, hai ông bà chịu không được trở về phòng nghỉ ngơi, cũng dặn dò Hoắc Trầm Lệnh sớm đi nghỉ ngơi, đừng để quá mệt nhọc.
Mà trước kia hai người từng yêu thương chiều chuộng hắn, thậm chí còn nhiều hơn con cả Hoắc trầm Huy, hiện tại lại lạnh nhạt xa cách đối với hắn.,
Trái tim Cốc Hưng Úc đập lỡ một nhịp, có dự cảm không tốt.
Hắn không về Hoắc gia được nữa có phải không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook