Ngọc Ngưng không biết Hoa Dương quận chúa sẽ xử lý chuyện này thế nào, nhưng nàng cũng có thể lờ mờ đoán được kết cục.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng mà Lý Chi Chi sẽ phải trả một cái giá thật nặng.
Tuy rằng Lý Chi Chi vẫn còn nhỏ, nhưng Ngọc Ngưng cũng không thấy nó đáng thương.

Lúc trước Hoa Dương quận chúa đã giúp nàng giải vây, có thể thấy được nàng ấy không phải là người tâm địa lãnh khốc.

Ánh mắt của Hoa Dương quận chúa trong lúc nói chuyện với Lý Chi Chi cũng thật dịu dàng, rõ ràng không phải ngụy trang.

Nuôi một con chó, con mèo vài năm, chúng còn biết ân biết nghĩa.

Lý Chi Chi đã được nàng ấy nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nó lại muốn tính mạng của Hoa Dương quận chúa cùng một cái thai vô tội.
Sau khi thay y phục sạch sẽ, hạ nhân Trần Vương phủ mang cho Ngọc Ngưng một chén canh gừng.

Triệu Tuyết Nhàn là người hào sảng, nàng cũng là quận chúa, đã gặp qua không ít việc đời, không phải là kẻ tâm cơ nông cạn.

Lần này Ngọc Ngưng cứu Hoa Dương quận chúa, cũng là cứu Trần vương phủ một nạn, Triệu Tuyết Nhàn nói: "Nào, Ngọc Ngưng muội muội, mau lại đây uống canh gừng, đừng để bản thân bị nghiễm phong hàn."
Ngọc Ngưng nhíu mày cố gắng uống hết canh gừng trong chén.

Sau khi uống xong Triệu Tuyết Nhàn lại kêu nàng nằm nghỉ thêm nửa canh giờ nữa.
Lúc trở về, Ngọc Ngưng cũng không gặp lại Hoa Dương quận chúa.

Nhưng Trần vương phi nhìn Ngọc Ngưng cũng hòa ái hơn nhiều, nàng nắm lấy tay Ngọc Ngưng: "Hài tử ngoan, lần này may nhờ có ngươi quận chúa mới không xảy ra chuyện.

Ngày khác rảnh rỗi lại tới đây, nói chuyện cùng Tuyết Nhàn."
Ngọc Ngưng không có thụ sủng nhược kinh, nàng cũng chẳng vâng vâng dạ dạ, mà mỉm cười nhợt nhạt: "Vâng, ngày khác rảnh rỗi nhất định sẽ tới bái phỏng."
Trần vương phi thấy Ngọc Ngưng tư thái ưu nhã, nhất cử nhất động đều mang vẻ thong dong, trong lòng cũng có chút đáng tiếc.


Nếu dung mạo Ngọc Ngưng bình thường hơn một ít, chỉ là mỹ nữ bảy tám phần thôi, nàng thật sự muốn nạp Ngọc Ngưng làm thiếp cho thế tử.
Sau khi lên xe ngựa, Ngọc Nguyên bùng nổ sự thiếu kiên nhẫn, hùng hổ nói: "Sao ngươi có thể gặp đúng lúc Hoa Dương quận chúa rơi xuống nước? Hay là ngươi cố ý theo theo dõi quận chúa? Làm chuyện đầu cơ trục lợi?"
Liễu phu nhân trừng Ngọc Ngưng: "Ngươi câm miệng!"
Ngọc Nguyên nhớ tới những lời mà Trần vương phi đã nói với Ngọc Ngưng, trong lòng ghen ghét khó chịu, nàng ta nói: "Nương, con nói sai cái gì? Sao có thể tình cờ gặp lúc Hoa Dương quận chúa rơi xuống nước như thế?"
Ngọc Ngưng hờ hững: "Ta nghe thấy tiếng kêu cứu của quận chúa nên mới cố ý đi qua."
Liễu phu nhân tuy rằng tiếc hận Ngọc Ngưng gặp may, nhưng bản thân bà ta cũng minh bạch.

Sau khi trải qua chuyện này, địa vị của Ngọc Ngưng sẽ không như trước nữa.
Ngọc Ngưng có ơn với Hoa Dương quận chúa, phía sau Hoa Dương quận chúa lại là Đoan Vương phủ và Lý thái hậu, hai người này quyền thế hơn người.

Ngày khác khẳng định Hoa Dương quận chúa sẽ gửi lễ vật cho Ngọc Ngưng, nói không chừng còn tự mình tới cửa thăm hỏi.
Nếu đưa lễ vật, trước tiên phải qua tay đương gia chủ mẫu là Liễu phu nhân.

Đồ đã vào trong tay, bà ta sao có thể nhả ra cho Ngọc Ngưng? Hoa Dương quận chúa sẽ không thể nhớ mãi chuyện này, đợi Hoa Dương quận chúa quên đi, về sau lại gây khó dễ với Ngọc Ngưng cũng không muộn.
Liễu phu nhân nói: "Hôm nay ngươi rơi xuống nước, trở về cần nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hôm nào Hoa Dương quận chúa tới phủ, ngươi biểu hiện cho khéo léo vào, đừng làm nhà ta mất mặt mũi."
Ngọc Ngưng gật gật đầu: "Vâng."
Về tới phủ, Ngọc Ngưng liền trở về Hoa Mai uyển.

Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên về Tĩnh Nhã viện.
Sau khi về phòng, Ngọc Nguyên nói: "Nương, lần này Ngọc Ngưng gặp vận may, liệu nó có nói bậy về chúng ta trước mặt quận chúa không? Quận chúa và Trần vương phi có quan hệ không tồi, nếu như Ngọc Ngưng bôi nhọ con, làm Trần vương phi hiểu lầm, không tác hợp cho con và thế tử nữa thì phải làm sao?"
Liễu phu nhân hừ lạnh: "Con yên tâm đi, nó không có lá gan đó.

Với cả, Hoa Dương quận chúa sao có thể qua lại với nó nhiều, cũng chỉ là một chút ân tình."

Trong lòng Ngọc Nguyên vẫn còn khó chịu, Liễu phu nhân lại dặn: "Lát nữa con tự mình mang cho Ngọc Ngưng một ít y phục, trang sức và đồ ăn.

Mấy ngày nay phải tạo quan hệ tốt với nó.

Hôm nào Hoa Dương quận chúa tới đây, con theo nó đi gặp Hoa Dương quận chúa."
Ngọc Ngưng bĩu môi, trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng.
Sau khi Ngọc Ngưng trở về, Bạch thị thấy y phục trên người Ngọc Ngưng thay đổi, không phải bộ mặc trước khi đi, mí mắt bà giật giật: "Ngưng nhi, sao con lại mặc bộ y phục này về? Lúc trước ta đâu thấy con mặc nó."
Ngọc Ngưng nói: "Hôm nay Hoa Dương quận chúa rơi xuống nước, đúng lúc con đi ngang qua, con cứu nàng nên quần áo ướt, bộ này là của Trần vương phủ đưa."
Bạch thị tiến lên nắm lấy tay Ngọc Ngưng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần; "Con không sao chứ?"
Ngọc Ngưng lắc lắc đầu.
Bạch thị lại nói: "Đứa nhỏ này, lần sau thấy người khác gặp nguy hiểm, con cũng không cần xông lên, dù sao con cũng chỉ là nữ tử yếu đuối."
Ngọc Ngưng mỉm cười đáp ứng: "Nương, con biết."
Hai mẹ con nàng đi vào phòng, lại nói them vài lời, chưa đầy mười lắm phút, bên ngoài truyền tới giọng của Ngọc Nguyên: "Ngọc Ngưng đang ở đây sao?"
Bạch thị nhìn ra: "Là tam tiểu thư."
Ngọc Nguyên trực tiếp đi vào: "Ngọc Ngưng, Bạch di nương.

Bạch di nương, người biết không, hôm nay Ngọc Ngưng gặp may, cư nhiên cứu được Hoa Dương quận chúa."
Bạch thị cười cười: "Đúng là vận khí tốt, tam tiểu thư mau ngồi xuống đi, ta đi nấu nước pha trà cho các ngươi."
Ngọc Nguyên ngồi xuống trước mặt Ngọc Ngưng, nàng ta nói: "Các ngươi còn không mang đồ ra đây?"
Đi theo phía sau Ngọc Nguyên là hai nha hoàn, các nàng đặt hai túi điểm tâm, nửa miếng tơ lụa lên bàn.

Ngọc Nguyên nói: "Trời nóng, cho ngươi chút vải dệt để may quần áo mới, miễn cho sau này ngươi nói với người khác chúng ta bạc đãi ngươi."
Ngọc Ngưng biết đích thứ khác biệt, cho nên nàng cũng chẳng cầu mong đãi ngộ của mình và Ngọc Nguyên giống nhau.

Cũng không mong Liễu phu nhân ôn hòa với nàng.


Nàng chỉ hi vọng không bị tính kế, không bị đánh chửi.

Bạc đãi hay không, Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên đều biết.
Ngọc Ngưng nói: "Đa tạ tỷ tỷ."
Ngọc Nguyên mân mê tách trà, khóe mắt nghiêng nghiêng liếc qua Ngọc Ngưng.

Triệu Tuyết Nhàn đưa cho Ngọc Ngưng một bộ y phục màu hồng đào nhạt.

Từ trước đến nay nàng ta chưa từng thấy Ngọc Nguyên ăn mặc tươi sáng như vậy.

Da Ngọc Ngưng trắng, mặc bộ ý phục nay lại càng thêm xinh đẹp, cứ hệt như một quả mật đào chín mọng nước, khiến cho người ta chỉ muốn cắn một cái.
Ngọc Ngưng ngồi cũng thật đoan trang, thân trên thẳng, hai chân khép lại nghiêng về một phía.

Dáng người nàng đẹp, eo bị đai lưng thắt lại, nhìn càng thêm phần mảnh mai.

Bộ ngực đầy đặn, thoạt nhìn đoan chính nhưng lại lộ ra chút không đứng đắn.
Ngực của Ngọc Nguyên nhỏ, nàng ta vẫn luôn ganh tỵ với dáng người của Ngọc Ngưng.

Nhìn bộ ngực cao ngất no đủ của Ngọc Ngưng, lòng nàng ta chua như uống cả trăm bình dấm.
Ngọc Nguyên nói: "Muội muội tốt nhất vẫn nên quấn ngực lại đi, rêu rao khắp nơi như vậy, người không biết còn tưởng ngươi đã xuất giá, là nam nhân xoa mà to như vậy."
Điền di nương cùng viện nghe nói tam tiểu thư tới, xuất phát từ lễ phép nên nàng cũng tới đây.

Nàng cùng Bạch thị bưng khay trà vào, vừa lúc nghe được tiểu cô nương chưa lập gia đình là Ngọc Nguyên nói ra những lời xấu hổ như vậy.

Điền di nương ngượng ngùng tới mức chẳng biết vẫn nên đi vào hay là đi ra.

Tay Bạch thị run lên, suýt chút nữa làm rơi khay trà: "Tam tiểu thư, ngươi sao có thể nói lời như vậy?"
Ngọc Nguyên không nghĩ tới hai người này lại đột nhiên xuất hiện, nhất thời phát hoảng.
Ngọc Ngưng nói: "Hai di nương mau ngồi xuống."

Diền di nương cười xấu hổ: "Ta không ngồi đâu, ta nghe nói tam tiểu thư tới nên mới qua đây.

Tứ tiểu thư và tam tiểu thư cứ từ từ nói chuyện."
Ngọc Nguyên mãi mới lấy lại bình tĩnh: "Ta chỉ thuận miệng nói một chút, di nương lại tức giận như vậy, nói đùa một chút cũng không được sao?"
Nói đùa đến thuận miệng, Ngọc Nguyên đúng là không đánh đã khai.
Tân triều thoải mái, Liễu phu nhân cũng thường xuyên mặc y phục hở một chút.

Nữ tữ khắp chốn đều lấy dáng người đầy đặn mà kiêu.

Đâu còn quấn ngực lại giống như tiền triều.
Bạch thị cũng không dám chỉ trích Ngọc Nguyên, đành phải nuốt cơn tức xuống bụng, sau khi châm trà liền đi ra ngoài.
Người đi cả rồi Ngọc Ngưng mới nói: "Lúc trước không có vải thừa, bây giờ tỷ tỷ lại tặng một ít vải dệt, ta nhất định sẽ quấn lên.

Tỷ tỷ cũng nên quấn đi, như vậy mới không lo bị lộ ra ngoài."
Ngọc Nguyên sao có thể quấn ngực, mỗi ngày nàng ta ăn đu đủ hầm sữa bò còn không đủ.

Những lời này của Ngọc Ngưng, nghe như châm chọc lại như không phải châm chọc, Ngọc Nguyên xanh cả mặt: "Ta không dâʍ đãиɠ như ngươi, sao cần phải quấn lên?"
Ngọc Ngưng nói: "Ta không biết mình đã làm sai chuyện gì, lại bị tỷ tỷ nhục nhã như vậy.

Mẫu thân hẳn vẫn còn đang ở Tĩnh Nhã viện, không bằng ta cùng tỷ tỷ tới đó, nói rõ mọi chuyện trước mặt người, xem ta có cần phải quấn lên không."
Ngọc Nguyên đứng lên: "Đúng là cứu được Hoa Dương quận chúa nên ngươi cũng không còn như trước nữa.

Được, ta đi trước.

Ngọc Ngưng, ngươi tốt nhất nhên trông cậy Hoa Đương quận chúa có thể che chở cho ngươi.

Người ta thân phận tôn quý, công việc bề bộn, nào có thời gian quan tâm thứ nữ nhà khác? Cho ngươi chút bạc vụn đã tốt lắm rồi."
Dứt lời, Ngọc Nguyên mang theo nha hoàn rời đi.
Ngọc Ngưng ngồi ở bàn một lúc lâu mới đè được sự tức giận xuống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương