Mịnh Phường Quyên
-
Chương 6: Lớp học bị trục trặc
Cô mong chờ nghe anh kể hết sự thật rằng. Anh và cô đã từng quen nhau mặn nồng, nhưng vì những lí do quá là vô lý nên cô đã chia tay anh, nói rằng anh là người của thế giới LGBT. Không xứng với cô, nhưng anh không phải là gay. Anh là trai thẳng, Phường chỉ nghe lời người khác nên anh quyết định chia tay cô, trong lúc, anh còn yêu cô rất nhiều...
Nhưng giờ đã hết, anh muốn nói, người anh yêu thật sự đó chính là em đó Quyên à, nhưng anh thể nói được, vì cô có yêu anh đâu mà nói.
Khi kể xong, cô chỉ gật gật rồi nhìn nơi xa vời.
Anh mới nói.
- Anh muốn hỏi...
- Anh cứ hỏi..._Cô ngạc nhiên quay sang.
- Khi mà em chia tay với người cũ, em thích người khác, biết người đó thật sự là tình yêu thật sự của mình, nhưng người đó không thích em, thì em có dám thổ lộ không???_Anh hỏi.
- Nếu người đó là tình yêu thật sự, thì ngại gì mà không thử thổ lộ một lần xem sao...
Anh chỉ cười khẩy rồi nhìn cô. Cô thì đưa mắt hoang mang nhìn anh. Sao anh lại nói câu đó, bộ anh thích ai sao. Đánh liều, cô mới hỏi.
- Bộ anh thích một cô gái sao?
- Đúng... nhưng làm cách nào để cô ấy thích lại mình??
- Theo em thì, anh nên tiếp cận thử xem sao, rồi nói chuyện một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.
Anh chỉ cười tươi với lời chỉ dạy của người anh yêu. Vâng, giờ anh đang thử đây. Thử tiếp cận rồi tỏ tình đây, xem như anh không muốn chờ đợi nữa.
Trống đánh. 2 người vội vã trở về lớp. Trong tâm trạng vui vẻ phấn chấn hơn hồi nãy.
Anh đang mong chờ ngày đi cắm trại này.
Tiết dạy thầy chủ nhiệm. Dần dần trôi qua nhanh. Rồi họ trở về nhà.
Đêm đó, cơn mưa vội vã rơi xuống nơi sân trường, trận mưa rất lớn và mạnh. Làm cho ai cũng sợ, nhưng đến sáng thì cơn mưa đó vội tan biến mau. Hạt mưa để lại trên tán lá những giọt xương động lại, hôm qua đúng là mưa rất lớn.
Sáng dậy, sân trường vẫn còn nhiều vũng nước do trận mưa của ngày hôm qua. Và đặc biệt hậu quả của trận mưa là cây cối gãy, ngay cả lớp anh còn bị hư hỏng vì hôm qua có nhánh cây to đập vào cửa kính, làm bể kính và mưa tạt thẳng vào lớp, làm cho lớp ướt nhẹp. Còn bị trục trặc điện nữa.
Những lớp khác không có gì hết, sao lớp anh lại là lớp duy nhất bị ảnh hưởng thế?. Không biết lớp anh sẽ học ở đâu nữa đây. Lớp học tàn tạ đến thế kia mà.
Rồi thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo, bàn ghế đều ướt cả. Không còn gì không ướt hết.
- À, trước khi vào bài thì thầy xin thông báo. Hiện giờ, lớp học của lớp ta đang bị trục trặc và hư hỏng nặng nên lớp ta sẽ dời qua lớp 11a3 học, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến lớp họ. Và lịch khóa biểu sẽ đổi lại, coi như lớp ta sẽ học cùng tiết với lớp 11a3.
Cả lớp nghe thế thì hú hét lên. Đứa vui đứa mừng vì sắp được học chung với đám quậy lớp kế bên.
Còn anh thì cũng vui vì học chung với Quyên. Không biết có ngồi chung không nhỉ?. Anh háo hức, lớp anh bắt đầu chuyển qua lớp 11a3, vì cho thợ sửa điện và kính lớp, hèn chi, anh nghe kính của lớp anh bị hư vì có cành cây khô rơi mạnh xuống. Như vậy cũng tốt. Học chung với cô là anh vui rồi.
Lớp của Quyên cũng rộng nhưng có tổng số 27 thôi, còn lớp anh nhiều lắm, khoảng 33 người. Nhưng đám kia nó dành bàn trước rồi, anh đến sau không còn bàn nào trống hết. À, anh còn hy vọng một bàn trống nữa. Ở giữa lớp, nhưng có tập vở rồi, chắc chỉ có một người ngồi nhưng chắc là do đi vệ sinh không thấy mặt, anh cũng bất tiện lắm. Không biết là nam hay nữ nhưng thôi cũng kệ. Ngồi trước cái đã, rồi người đó vào rồi xin ngồi nhờ.
Anh để cặp rồi lấy vở ra soạn bài, nhưng để ý, không thấy Quyên đâu hết.
Rồi có người bước vào. Chắc là người ngồi kế anh, nên ngước mắt lên nhìn, không ai khác đó là Quyên. Quyên chào cô rồi bước vào nhưng thấy anh thì đứng lại, nhìn xung quanh lớp. Cô không biết hôm nay có lớp trào trộn vào lớp mình, mà lại là lớp anh.
Cô nhẹ nhàng điềm tĩnh bước lại bàn anh ngồi. Anh tròn xoe mắt.
- Bàn này là của em hả???_Anh hỏi.
- Vâng, em ngồi một mình...
Nói rồi, ngồi xuống kế anh, tim anh như muốn ngừng đập. Được học chung rồi lại ngồi chung với cô. Anh may mắn đến thế sao? Ông trời không phụ lòng anh mà. Anh giờ mới nhìn kĩ cô, làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, có sóng mũi cao, đôi môi nhỏ, làm cho anh say mê khi nhìn cô. Thấy anh nhìn nên cô mới hỏi.
- Bộ mặt em dính gì hả anh?_Ôm mặt nhìn anh
- Không!_Anh lắc đầu
- Mà sao, lớp anh học chung với lớp em vậy??_Cô hỏi.
- À, lớp anh bị hư cho nên qua tá túc lớp em vài bữa..._Anh nói.
- À...
- Hồi nãy, anh không biết cho nên mới ngồi...
- Không sao, với lại hết bàn rồi mà!!!
Anh chỉ cười nhẹ. Rồi chăm chú học bài. Phường thì nhìn 2 người họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế rồi Phường nảy ra ý định. Nói nham hiểm
- Cô Quyên ơi. Bàn này bị hư rồi, tôi có thể ngồi chung không?
Câu nói của Phường làm cho Quyên nảy ra một ý định đen tối. ( T/G: Từ từ rồi sẽ biết). Còn Mịnh thì cảm thấy phiền phức, rõ ràng là bàn chỉ ngồi được 2 người, nhưng sao cô lại thích ngồi bàn của anh và cô chứ? Không lẽ, cô muốn hại gì Quyên sao?. Mịn đề phòng Phường, nói.
- Hay là tôi ngồi bàn khác..._Mịnh nói.
- Không cần, bàn này rộng nên 3 người ngồi cũng không sao đâu..._Quyên nói.
- Vậy cảm ơn cô Quyên nhé.
Nói rồi, Phường lấy tập vở và cặp rời bàn của cô. Bàn cô không có hư nhưng cô muốn chơi khăm Quyên một lần nữa. Phường ngồi kế Quyên không chịu, tự nhiên ngồi ở ngay chân chính giữa. Cảng địa trước sau. Làm cho Mịnh hơi bực, bộ cô ta không biết ngại khi đụng anh sao???
Nhưng Phường sẽ có trò chơi gì dành cho cô đây???
- Hết chương 6 -
Tình cảm: 36%
Nhịp đập: 40% ( Tăng nhanh quá nhể?)
( T/G: Đúng là cực ghét mấy kẻ thích xen vô giữa, giống như bcs vậy đó, sớm muộn gì cũng bị lột ra à...)
Nhưng giờ đã hết, anh muốn nói, người anh yêu thật sự đó chính là em đó Quyên à, nhưng anh thể nói được, vì cô có yêu anh đâu mà nói.
Khi kể xong, cô chỉ gật gật rồi nhìn nơi xa vời.
Anh mới nói.
- Anh muốn hỏi...
- Anh cứ hỏi..._Cô ngạc nhiên quay sang.
- Khi mà em chia tay với người cũ, em thích người khác, biết người đó thật sự là tình yêu thật sự của mình, nhưng người đó không thích em, thì em có dám thổ lộ không???_Anh hỏi.
- Nếu người đó là tình yêu thật sự, thì ngại gì mà không thử thổ lộ một lần xem sao...
Anh chỉ cười khẩy rồi nhìn cô. Cô thì đưa mắt hoang mang nhìn anh. Sao anh lại nói câu đó, bộ anh thích ai sao. Đánh liều, cô mới hỏi.
- Bộ anh thích một cô gái sao?
- Đúng... nhưng làm cách nào để cô ấy thích lại mình??
- Theo em thì, anh nên tiếp cận thử xem sao, rồi nói chuyện một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.
Anh chỉ cười tươi với lời chỉ dạy của người anh yêu. Vâng, giờ anh đang thử đây. Thử tiếp cận rồi tỏ tình đây, xem như anh không muốn chờ đợi nữa.
Trống đánh. 2 người vội vã trở về lớp. Trong tâm trạng vui vẻ phấn chấn hơn hồi nãy.
Anh đang mong chờ ngày đi cắm trại này.
Tiết dạy thầy chủ nhiệm. Dần dần trôi qua nhanh. Rồi họ trở về nhà.
Đêm đó, cơn mưa vội vã rơi xuống nơi sân trường, trận mưa rất lớn và mạnh. Làm cho ai cũng sợ, nhưng đến sáng thì cơn mưa đó vội tan biến mau. Hạt mưa để lại trên tán lá những giọt xương động lại, hôm qua đúng là mưa rất lớn.
Sáng dậy, sân trường vẫn còn nhiều vũng nước do trận mưa của ngày hôm qua. Và đặc biệt hậu quả của trận mưa là cây cối gãy, ngay cả lớp anh còn bị hư hỏng vì hôm qua có nhánh cây to đập vào cửa kính, làm bể kính và mưa tạt thẳng vào lớp, làm cho lớp ướt nhẹp. Còn bị trục trặc điện nữa.
Những lớp khác không có gì hết, sao lớp anh lại là lớp duy nhất bị ảnh hưởng thế?. Không biết lớp anh sẽ học ở đâu nữa đây. Lớp học tàn tạ đến thế kia mà.
Rồi thầy chủ nhiệm bước vào lớp thông báo, bàn ghế đều ướt cả. Không còn gì không ướt hết.
- À, trước khi vào bài thì thầy xin thông báo. Hiện giờ, lớp học của lớp ta đang bị trục trặc và hư hỏng nặng nên lớp ta sẽ dời qua lớp 11a3 học, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến lớp họ. Và lịch khóa biểu sẽ đổi lại, coi như lớp ta sẽ học cùng tiết với lớp 11a3.
Cả lớp nghe thế thì hú hét lên. Đứa vui đứa mừng vì sắp được học chung với đám quậy lớp kế bên.
Còn anh thì cũng vui vì học chung với Quyên. Không biết có ngồi chung không nhỉ?. Anh háo hức, lớp anh bắt đầu chuyển qua lớp 11a3, vì cho thợ sửa điện và kính lớp, hèn chi, anh nghe kính của lớp anh bị hư vì có cành cây khô rơi mạnh xuống. Như vậy cũng tốt. Học chung với cô là anh vui rồi.
Lớp của Quyên cũng rộng nhưng có tổng số 27 thôi, còn lớp anh nhiều lắm, khoảng 33 người. Nhưng đám kia nó dành bàn trước rồi, anh đến sau không còn bàn nào trống hết. À, anh còn hy vọng một bàn trống nữa. Ở giữa lớp, nhưng có tập vở rồi, chắc chỉ có một người ngồi nhưng chắc là do đi vệ sinh không thấy mặt, anh cũng bất tiện lắm. Không biết là nam hay nữ nhưng thôi cũng kệ. Ngồi trước cái đã, rồi người đó vào rồi xin ngồi nhờ.
Anh để cặp rồi lấy vở ra soạn bài, nhưng để ý, không thấy Quyên đâu hết.
Rồi có người bước vào. Chắc là người ngồi kế anh, nên ngước mắt lên nhìn, không ai khác đó là Quyên. Quyên chào cô rồi bước vào nhưng thấy anh thì đứng lại, nhìn xung quanh lớp. Cô không biết hôm nay có lớp trào trộn vào lớp mình, mà lại là lớp anh.
Cô nhẹ nhàng điềm tĩnh bước lại bàn anh ngồi. Anh tròn xoe mắt.
- Bàn này là của em hả???_Anh hỏi.
- Vâng, em ngồi một mình...
Nói rồi, ngồi xuống kế anh, tim anh như muốn ngừng đập. Được học chung rồi lại ngồi chung với cô. Anh may mắn đến thế sao? Ông trời không phụ lòng anh mà. Anh giờ mới nhìn kĩ cô, làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, có sóng mũi cao, đôi môi nhỏ, làm cho anh say mê khi nhìn cô. Thấy anh nhìn nên cô mới hỏi.
- Bộ mặt em dính gì hả anh?_Ôm mặt nhìn anh
- Không!_Anh lắc đầu
- Mà sao, lớp anh học chung với lớp em vậy??_Cô hỏi.
- À, lớp anh bị hư cho nên qua tá túc lớp em vài bữa..._Anh nói.
- À...
- Hồi nãy, anh không biết cho nên mới ngồi...
- Không sao, với lại hết bàn rồi mà!!!
Anh chỉ cười nhẹ. Rồi chăm chú học bài. Phường thì nhìn 2 người họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thế rồi Phường nảy ra ý định. Nói nham hiểm
- Cô Quyên ơi. Bàn này bị hư rồi, tôi có thể ngồi chung không?
Câu nói của Phường làm cho Quyên nảy ra một ý định đen tối. ( T/G: Từ từ rồi sẽ biết). Còn Mịnh thì cảm thấy phiền phức, rõ ràng là bàn chỉ ngồi được 2 người, nhưng sao cô lại thích ngồi bàn của anh và cô chứ? Không lẽ, cô muốn hại gì Quyên sao?. Mịn đề phòng Phường, nói.
- Hay là tôi ngồi bàn khác..._Mịnh nói.
- Không cần, bàn này rộng nên 3 người ngồi cũng không sao đâu..._Quyên nói.
- Vậy cảm ơn cô Quyên nhé.
Nói rồi, Phường lấy tập vở và cặp rời bàn của cô. Bàn cô không có hư nhưng cô muốn chơi khăm Quyên một lần nữa. Phường ngồi kế Quyên không chịu, tự nhiên ngồi ở ngay chân chính giữa. Cảng địa trước sau. Làm cho Mịnh hơi bực, bộ cô ta không biết ngại khi đụng anh sao???
Nhưng Phường sẽ có trò chơi gì dành cho cô đây???
- Hết chương 6 -
Tình cảm: 36%
Nhịp đập: 40% ( Tăng nhanh quá nhể?)
( T/G: Đúng là cực ghét mấy kẻ thích xen vô giữa, giống như bcs vậy đó, sớm muộn gì cũng bị lột ra à...)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook