Mịnh Phường Quyên
-
Chương 2: Nhịp đập tăng nhanh quá mức giới hạn rồi!
Họ đến câu lạc bộ trường. Ở đó, cũng có nhiều võ sinh đến rồi.
Họ cất xe rồi cùng nhau vào trường. Cô không quan tâm mà đi nhanh không biết rằng, có bóng lưng anh đi theo mình sát bên. Bóng lưng ấy che chở bóng dáng cô.
Thế là t/g đã nhìn thấy cảnh tượng này. Và t/g với bạn của t/g xì xầm nói to nhỏ chuyện thầy chở cô đi dạy học.
Tại phòng giáo viên...
- Cảm ơn thầy nha..._Cô vẫn lịch sự
- Không có gì đâu...
Thầy gãi đầu rồi cười nhẹ như hành động ngại ngần.
Anh và cô mặc đồ võ xong.
Không để ý tay anh khi nào đã có vết đứt ở cánh tay hồi nào nhỉ??. Anh cũng không nhớ?. Hay là đụng trúng cái gì ta?Anh đang phân vân cái vết thương này ở đâu vậy ta??? Không lẽ nó tự nhiên có.
Anh chạy lại cô.
- Quyên ơi... em có... à không. Cô Quyên có băng cá nhân không??
- Có, chi vậy..._Cô ngạc nhiên.
Anh đưa cánh tay, nơi có vết đứt lên trước mắt cô. Cô tròn mắt mà nhìn anh.
Vội lấy miếng băng cá nhân để trong cặp. Ân cần dán lại vết thương anh, không quên hỏi.
- Sao thầy đứt hồi nào mà không chịu nói tôi??
- À..., tôi cũng không biết nữa, bị đứt nào, cũng không đau hay rát nữa. Chỉ biết bị đứt sau khi mặt đồ võ xong_Anh cười nhẹ rồi nói.
Cô cằn nhằn...
- Thầy đúng là, sao lúc nào thầy cũng cười hết vậy???, dù té hay bị thương đều cười hết.
- Chứ tôi phải làm sao?_Thầy hỏi lại.
- Thì...
Cô không nói lời nào nữa, vẻ mặt lúc đó của cô rất đáng yêu khiến anh phì cười. Anh nghĩ, sao cô lại dễ thương và tỉ mỉ đến như thế??. Cô tốt với anh làm cho anh càng yêu cô say đắm hơn. Yêu một cách cuồng nhiệt.
Giờ anh mới để ý, mặt cô hơi sát mặt anh. Anh như muốn hôn cô rất muốn, nhưng sợ cô ghét anh mất, với lại anh có là gì đâu của cô đâu mà đòi hôn cô. Chẳng là bạn trai hay bạn thân cả... tất cả chỉ là đối tác dạy chung thôi...
Điều đó không mấy lần làm cho anh buồn khi suy nghĩ chúng.
Dán xong, cô đi xa anh rồi về bàn mà cất cặp.
- Cảm ơn cô Quyên nha...
- Không có gì đâu, nhưng nhớ là phải cẩn thận hơn đó..._Cô điềm tĩnh nói.
- Thầy biết rồi, cô khỏi cần lo.^^
Và thế mấy đứa con gái đai xanh nhìn thấy cảnh đó, đứa ngứa mắt đứa thì cười như được mùa. Đứa thì ghen tị, đứa thì thích 2 cặp đôi này và hứa là chúc phúc cho họ =))) (t/g: I love you, cặp này à nha).
2 người nói chuyện vui vẻ, không ngờ đã đến giờ tập hợp. 2 người bước ra cùng một lúc.
| Bây giờ t/g chỉ vt những khúc ra chơi, không viết mấy cái khúc học võ nha |
/ Ra chơi /
Anh vào phòng, đã thấy cô Quyên ngồi ở đó mà cầm điện thoại xem tin tức gì đó. Vừa xem vừa uống nước. Anh ngồi đối diện cô. Cô không quan tâm mà vẫn dán mắt vào cái điện thoại.
Anh như bị bơ nên bắt chuyện nói.
- À cô Quyên, nghe nói ngày mai có giáo viên mới dạy đó.
- Vậy à?. Tôi cũng nghe nói là con gái đó, chắc thầy thích lắm nhỉ?_Cô chọc anh.
- HẢ??? LÀ GÁI SAO?_Anh tròn mắt thì ra cô cũng biết.
- Sao thầy nói to vậy???_Cô nhíu mày.
- À... tại vì tôi hơi ngạc khi nghe tin giáo viên là nữ...
Cô không nói gì mà nhìn điện thoại.
Nữ hả ta? Ai đây? Không lẽ mới chuyển từ trường khác ra dạy?. Anh đang đặt dấu chấm hỏi, người này không biết anh có quen hay không???.
Anh cũng rất vui vì mai mình sẽ sang sẽ cho người đó dạy 1 cấm đai, miễn là cô dạy chung nhóm anh là được. Mấy bữa nay, anh toàn dạy xa cô. Nhớ cô lắm, mỗi lần dạy là cứ nhìn qua cô hoài à. Khiến cho t/g hơi nhiều chuyện 1 tí.
_ Tua nhanh thời gian _
Ra về...
- Cô Quyên lên xe nha...
- Ừm.
Thế là anh hộ tống cô về nhà an toàn. Nhưng sực nhớ ra. Chiếc móc khóa, sém nữa anh quên tặng cô rồi thì tiêu mất.
- À Quyên. Thầy có chuyện này muốn nói.
- Thầy cứ nói.
Anh đưa ra chiếc móc khóa rồi đưa cho cô. Cô nhìn thấy nó hơi ngạc nhiên mà hỏi anh.
- Gì đây???
- Tặng cô đó_Anh nói.
- Sao tặng tôi?
- Cứ nhận đi
Nói rồi, anh chạy đi mất bỏ lại cô đứng ngơ ngác. Rồi cô mỉm cười.
- Đồ ngốc quá đi...
- Hết chương 2 -
$ Mức độ tình yêu: 15 % $
@ Nhịp tim : 20 % @
Họ cất xe rồi cùng nhau vào trường. Cô không quan tâm mà đi nhanh không biết rằng, có bóng lưng anh đi theo mình sát bên. Bóng lưng ấy che chở bóng dáng cô.
Thế là t/g đã nhìn thấy cảnh tượng này. Và t/g với bạn của t/g xì xầm nói to nhỏ chuyện thầy chở cô đi dạy học.
Tại phòng giáo viên...
- Cảm ơn thầy nha..._Cô vẫn lịch sự
- Không có gì đâu...
Thầy gãi đầu rồi cười nhẹ như hành động ngại ngần.
Anh và cô mặc đồ võ xong.
Không để ý tay anh khi nào đã có vết đứt ở cánh tay hồi nào nhỉ??. Anh cũng không nhớ?. Hay là đụng trúng cái gì ta?Anh đang phân vân cái vết thương này ở đâu vậy ta??? Không lẽ nó tự nhiên có.
Anh chạy lại cô.
- Quyên ơi... em có... à không. Cô Quyên có băng cá nhân không??
- Có, chi vậy..._Cô ngạc nhiên.
Anh đưa cánh tay, nơi có vết đứt lên trước mắt cô. Cô tròn mắt mà nhìn anh.
Vội lấy miếng băng cá nhân để trong cặp. Ân cần dán lại vết thương anh, không quên hỏi.
- Sao thầy đứt hồi nào mà không chịu nói tôi??
- À..., tôi cũng không biết nữa, bị đứt nào, cũng không đau hay rát nữa. Chỉ biết bị đứt sau khi mặt đồ võ xong_Anh cười nhẹ rồi nói.
Cô cằn nhằn...
- Thầy đúng là, sao lúc nào thầy cũng cười hết vậy???, dù té hay bị thương đều cười hết.
- Chứ tôi phải làm sao?_Thầy hỏi lại.
- Thì...
Cô không nói lời nào nữa, vẻ mặt lúc đó của cô rất đáng yêu khiến anh phì cười. Anh nghĩ, sao cô lại dễ thương và tỉ mỉ đến như thế??. Cô tốt với anh làm cho anh càng yêu cô say đắm hơn. Yêu một cách cuồng nhiệt.
Giờ anh mới để ý, mặt cô hơi sát mặt anh. Anh như muốn hôn cô rất muốn, nhưng sợ cô ghét anh mất, với lại anh có là gì đâu của cô đâu mà đòi hôn cô. Chẳng là bạn trai hay bạn thân cả... tất cả chỉ là đối tác dạy chung thôi...
Điều đó không mấy lần làm cho anh buồn khi suy nghĩ chúng.
Dán xong, cô đi xa anh rồi về bàn mà cất cặp.
- Cảm ơn cô Quyên nha...
- Không có gì đâu, nhưng nhớ là phải cẩn thận hơn đó..._Cô điềm tĩnh nói.
- Thầy biết rồi, cô khỏi cần lo.^^
Và thế mấy đứa con gái đai xanh nhìn thấy cảnh đó, đứa ngứa mắt đứa thì cười như được mùa. Đứa thì ghen tị, đứa thì thích 2 cặp đôi này và hứa là chúc phúc cho họ =))) (t/g: I love you, cặp này à nha).
2 người nói chuyện vui vẻ, không ngờ đã đến giờ tập hợp. 2 người bước ra cùng một lúc.
| Bây giờ t/g chỉ vt những khúc ra chơi, không viết mấy cái khúc học võ nha |
/ Ra chơi /
Anh vào phòng, đã thấy cô Quyên ngồi ở đó mà cầm điện thoại xem tin tức gì đó. Vừa xem vừa uống nước. Anh ngồi đối diện cô. Cô không quan tâm mà vẫn dán mắt vào cái điện thoại.
Anh như bị bơ nên bắt chuyện nói.
- À cô Quyên, nghe nói ngày mai có giáo viên mới dạy đó.
- Vậy à?. Tôi cũng nghe nói là con gái đó, chắc thầy thích lắm nhỉ?_Cô chọc anh.
- HẢ??? LÀ GÁI SAO?_Anh tròn mắt thì ra cô cũng biết.
- Sao thầy nói to vậy???_Cô nhíu mày.
- À... tại vì tôi hơi ngạc khi nghe tin giáo viên là nữ...
Cô không nói gì mà nhìn điện thoại.
Nữ hả ta? Ai đây? Không lẽ mới chuyển từ trường khác ra dạy?. Anh đang đặt dấu chấm hỏi, người này không biết anh có quen hay không???.
Anh cũng rất vui vì mai mình sẽ sang sẽ cho người đó dạy 1 cấm đai, miễn là cô dạy chung nhóm anh là được. Mấy bữa nay, anh toàn dạy xa cô. Nhớ cô lắm, mỗi lần dạy là cứ nhìn qua cô hoài à. Khiến cho t/g hơi nhiều chuyện 1 tí.
_ Tua nhanh thời gian _
Ra về...
- Cô Quyên lên xe nha...
- Ừm.
Thế là anh hộ tống cô về nhà an toàn. Nhưng sực nhớ ra. Chiếc móc khóa, sém nữa anh quên tặng cô rồi thì tiêu mất.
- À Quyên. Thầy có chuyện này muốn nói.
- Thầy cứ nói.
Anh đưa ra chiếc móc khóa rồi đưa cho cô. Cô nhìn thấy nó hơi ngạc nhiên mà hỏi anh.
- Gì đây???
- Tặng cô đó_Anh nói.
- Sao tặng tôi?
- Cứ nhận đi
Nói rồi, anh chạy đi mất bỏ lại cô đứng ngơ ngác. Rồi cô mỉm cười.
- Đồ ngốc quá đi...
- Hết chương 2 -
$ Mức độ tình yêu: 15 % $
@ Nhịp tim : 20 % @
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook