Minh Ngọc Khuynh Thành
C1: Tâm nguyện sau cùng

Lạc Thanh Thanh đứng ở cổng lớn Đông Cung, dưới chân nàng lúc này là hàng trăm thi thể của Ngự Lâm Quân nằm la liệt. Hàn thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng, ra lệnh cho thuộc hạ đều rút lui ra bên ngoài.

Lạc Thanh Thanh ngẩng đầu, sắc mặt vẫn bình thản như cũ đem cửa lớn Đông Cung đóng lại. Thái dương Hàn Chiếu khẽ giựt giựt, hắn cũng được xem là cao thủ số một số hai trong kinh thành, vậy mà bây giờ lại không tiếp nổi mười chiêu của cung nữ gác cổng. Một thủ hạ bên cạnh có vẻ sốt ruột, chấp tay bẩm báo:

"Hàn thống lĩnh, đã qua một ngày một đêm rồi. Nếu còn kéo dài e là Tiêu Vương sẽ tức giận."

Hàn Chiếu liếc tên thủ hạ kia, hừ khẽ:

"Ngươi nghĩ ta không gấp sao? Nhưng trong số các ngươi ai có bản lĩnh đánh thắng nàng?"

Tên thủ hạ nhớ đến thảm trạng của các huynh đệ bên trong, nhất thời á khẩu.

Lạc Thanh Thanh thấy bọn họ không ứng chiến nữa, lúc này mới đi nấu chút đồ ăn đem vào thư phòng. Lý Lăng Diên vẫn như cũ ngồi trên thư án, ánh mắt lạnh lẽo ngày thường hôm nay có thêm chút bi thương.

Lạc Thanh Thanh đặt bát mỳ nóng hổi lên bàn, khom người hành lễ:

"Điện hạ, hôm nay là sinh thần của ngài. Nô tỳ đã nấu cho người bát mỳ trường thọ."

Lý Lăng Diên ngẩng đầu, nhìn một thân thanh y của nàng đã nhuốm đầy máu tươi thì đau lòng mở miệng:

"Bọn họ muốn vào thì để bọn họ đi vào, ngươi ngăn cản làm gì để bản thân bị thương thành như thế?"


Lạc Thanh Thanh cúi đầu xem xét y phục của mình, nói với vẻ đương nhiên.

"Nô tỳ đã nhận phó thác của Tiên Hoàng Hậu, đời này phải tận trung bảo vệ điện hạ. Trừ khi nô tỳ chết, nếu không bọn họ đừng mong thương tổn đến ngài."

Lý Lăng Diên thở dài, nhấc tay lên vẫy vẫy Lạc Thanh Thanh.

"Đến đây..."

Lạc Thanh Thanh không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước qua. Lý Lăng Diên túm lấy eo nàng, kéo vào trong ngực.

"Đồ ngốc, lấy bản lĩnh của ngươi thoát khỏi nơi đây là một việc rất dễ dàng. Sao nhất định phải cùng ta ở đây chịu khổ?"

"Nô tỳ có từng nói với điện hạ không nhỉ? Quê nhà của nô tỳ ở Viễn Châu. Năm nô tỳ lên bốn tuổi, phụ mẫu đều chết trong nạn đói. May mà khi đó Tiên Hoàng Hậu đến cứu tế, nô tỳ và đệ đệ mới may mắn sống sót. Ân tình này cho dù chết vạn lần cũng không trả hết."

Lạc Thanh Thanh trời sinh có giọng nói rất hay, mềm mại nhu hòa như dòng suối chảy vào lòng người. Nàng ở trong ngực Lý Lăng Diên hơi rũ mi, rầm rì nói rất nhiều chuyện xưa của mình.

Lý Lăng Diên nhớ đến một năm nào đó, hắn không may gặp phải thích khách ở Hành Cung. Khi ấy hắn bị thương rất nặng, may mà có một nữ tử đi qua giúp hắn băng bó. Trong lúc hắn sắp mất đi ý thức, nữ tử ấy cũng ở bên cạnh hắn nói rất nhiều lời để hắn có thể duy trì tỉnh táo chờ người đến cứu. Giọng nói ấy đã ám ảnh hắn rất nhiều đêm, khiến hắn muốn quên cũng không cách nào quên được.

Lý Lăng Diên siết lấy eo nhỏ của Lạc Thanh Thanh, cất giọng trầm trầm:

"Ngươi là người đã băng bó giúp ta ở Hành Cung?"

Lạc Thanh Thanh bị hắn hỏi bất ngờ nên hơi ngẩn ra, nàng lục lại trí nhớ rất lâu mới chậm rãi gật đầu:

"Hình như là vậy, lâu quá rồi nên nô tỳ không nhớ được nữa."

Lý Lăng Diên cúi đầu, nở nụ cười tự giễu:

"Vô tâm vô phế thật ra cũng rất tốt, có thể tự tại an nhàn không vướng bận."

Lạc Thanh Thanh không quá hiểu lời hắn nói, cô nhìn bát mỳ sắp nguội trên bàn thì cất tiếng thúc giục.

"Điện hạ, người mau ăn đi. Công thức này là do Tiên Hoàng Hậu dạy cho nô tỳ đó."

Lý Lăng Diên bây giờ mới chú ý đến bát mỳ trường thọ kia. Hắn ngẩng đầu nhìn đến nữ tử đơn thuần trước mặt.

"Ta có thể yêu cầu một chuyện vào ngày sinh thần này không?"


"Điện hạ có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần trong khả năng nô tỳ vạn chết không từ."

Lý Lăng Diên mỉm cười, nụ cười vui sướng xuất phát từ nội tâm. Hắn nắm lấy bàn tay lành lạnh trắng như ngọc của Lạc Thanh Thanh, cất giọng dịu dàng mà chính hắn cũng không phát hiện.

"Nàng có thể gả cho ta không? Ngay bây giờ."

Lạc Thanh Thanh ngây người, bên ngoài lúc này lại có động tĩnh.

Ngự Lâm Quân không thể xông vào, cuối cùng dùng cách châm lửa. Tứ phía đều có cung tiễn sẵn sàng, chỉ cần họ chạy ra sẽ bị bắn thành một con nhím. Tuy Lạc Thanh Thanh không sợ trúng tên, nhưng có thêm Lý Lăng Thành thì không thể thoát được.

Trước đây Thái Tử của nước Vĩnh Lạc là một cao thủ tuyệt thế, nhưng vì bị người ta ám toán mà gân cốt đứt lìa. Cho dù miễn cưỡng nối lại cũng trở thành phế nhân trói gà không chặt.

Lý Lăng Diên không quan tâm bản thân sắp bị thiêu cháy, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào Lạc Thanh Thanh:

"Nàng... đồng ý không?"

Lạc Thanh Thanh gật đầu, có lẽ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng tại đây. Nếu đã là tâm nguyện của điện hạ, vậy nàng sẽ giúp hắn đạt được.

Lý Lăng Diên mỉm cười, sau đó dẫn nàng đến trước bức họa của Tiên Đế và Tiên Hậu:

"Hôm nay chúng ta bái đường ở đây, nguyện một đời không xa không rời."

Lạc Thanh Thanh quỳ xuống bên cạnh hắn, cùng hắn lạy thiên địa, bái phụ mẫu. Sau khi nghi lễ hoàn thành, Lý Lăng Diên liền ôm lấy nàng nhẹ nhàng hôn xuống.

Bên ngoài lửa cháy mỗi lúc một to, đêm cả Đông Cung nhấn chìm trong đó. Nhưng Lý Lăng Diên đến mày cũng chẳng nhíu, rót rượu đưa đến trước mặt Lạc Thanh Thanh.


"Uống rượu hợp cẩn xong, chúng ta chính thức trở thành phu thê. Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."

Lạc Thanh Thanh gật đầu, vòng tay qua tay hắn. Ly rượu đã cạn, xem như tâm nguyện kiếp này đã thành. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng một đời bình yên hạnh phúc. Còn bây giờ, xin hãy cho hắn ích kỷ một lần.

Lạc Thanh Thanh đỡ Lý Lăng Diên lên giường, sau đó cũng trèo lên nằm bên cạnh hắn. Nàng rút trủy thủ ra, nâng cổ tay chính mình lên rạch một đường.

"Điện hạ, thân thể nô tỳ bách độc bất xâm, chỉ có thể dùng cách này đi theo điện hạ."

Lý Lăng Diên nghiêng người, đem Lạc Thanh Thanh kéo vào trong ngực ôm chặt lấy.

"Nàng không phải nô tỳ, nàng bây giờ là thê tử của ta..."

Lý Lăng Diên nhắm mắt, khoé môi chảy ra một vệt máu nóng ấm đỏ tươi. Đời này trải qua nhiều thăng trầm, nhận hết lòng người bạc bẽo. Chỉ có lúc này, hắn mới cảm thấy được một chút an ủi mà thôi. Nếu sớm gặp được nàng, có phải mọi thứ đã khác rồi không?

Lạc Thanh Thanh cũng ôm lấy Lý Lăng Diên, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng hắn như đang dỗ dành hài tử.

Ngày ấy, Đông Cung chìm trong biển lửa. Hết thảy đau đớn đời này, giống như một giấc mộng thoáng qua.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương