Minh Hôn Bất Đắc Dĩ
-
4: Họp
Bên trong căn liều lớn để rất nhiều máy móc hiện đại, có những thiết bị được dùng để điều khiển từ xa, máy phát điện, máy phát tín hiệu, bộ đàm, máy phát wtf.
Những người được chính phủ phái đi trong việc khai quật cổ mộ, không chỉ ngành khảo cố mà còn các ngành khác, viện nghiên cứu quốc gia cũng cử ra vài người để giúp đỡ trong việc khai thác lăng mộ.
Lúc này những người đứng đầu trong hoạt động lần này đều đứng trong lều ở giữa là một cái bàn dài để một vài công cụ cần thiết trong việc dò tìm cửa mộ.
Giáo sư là một trong những thành phần chủ chốt của hoạt động lần này nên cũng có mặt ở nơi này bên cạnh ông là chàng trai đeo thanh kiếm đào.
"Tiểu Ly, cháu ra kêu thằng bé Hoài An vào đây." Giáo sư nhỏ giọng nói với chàng trai đứng bên cạnh.
"Vâng." Lý Khanh Ly gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài lều.
Lúc này những người bên trong lều vẫn chưa tụ lại để bàn bạc chính sự, bọn họ vẫn đang loay hoay với đám thiết bị bên dưới đất.
Lý Khanh Ly đi ra ngoài vừa đúng lúc Trần Minh hỏi tôi vài câu, anh ta không đi lại gần đứng sau lên tiếng gọi:
"Hoài An giáo sư gọi cậu."
"Đến đây ạ " Tôi đáp lại vội vàng đứng dậy để lại một câu với Trần Minh rồi chạy theo anh ta vào lều: "Cậu nhớ đừng đi lung tung đó."
Khi tôi vào trong lều liền nhìn thấy giáo sư đang vẫy tay, nhanh chóng đi đến gần thầy tôi nhỏ giọng hỏi: "Thầy gọi cháu có gì không ạ."
Giáo sư nhìn cậu đầy yêu thương mà nói: "Ta không an tâm để cháu rời khỏi Tiểu Ly, đứng phía sau thầy cùng Tiểu Ly đi."
Tôi cảm động nhìn thầy, không ngờ thầy lại quan tâm tôi đến vậy, trong mấy trăm sinh viên học ngành khảo cổ vậy mà tôi lại được thầy ưu ái nhiều như vậy, điều này thật sự khiến tôi không biết phải đền đáp thầy thế nào.
"Vâng ạ." Tôi run giọng đáp lại rồi đi ra phía sau thầy.
Một người đàn ông bận trang phục quân nhân từ bên ngoài lều đi vào, đi đến trước bàn ông ta liền đứng nghiêm khoát tay về phía sau hằng giọng nói:
"Chúng ta bắt đầu họp."
Những người bên trong lều nghe vậy liền dừng lại tất cả động tác trên tay rồi đi đến trước bàn ngồi vào ghế nhỏ cấm trại.
"Xin chào những người tài giỏi của quốc gia, tôi là Trần Quân trung tướng thuộc bộ phận quân khu chuyên nghành.
Chúng tôi được đào tạo nhằm thực hiện những nghĩa vụ đột xuất."
"Nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ mọi người khi di chuyển vào cổ mộ."
Trần Quân nói xong liền đưa tay chỉ vào bản đồ của thôn làng: "Hiện tại chúng ta đang ở đây." Rồi ông ta dời tay sang một chỗ khác: "Lăng mộ được phát hiện ở khu vực này, cách nơi chúng ta cắm trại chừng 2km."
Nhóm người bao vây bàn nhìn theo ngón tay ông ta liền gật đầu.
Một chàng trai còn khá trẻ nhìn xong liền lên tiếng hỏi: "Vậy ngày mai chúng ta phải dời lều sang bên đó sao."
Trần Quân lắc đầu: "Tôi e là không thể, chúng ta chỉ có những người xuống mộ đi sang."
"Mọi người hãy chắc chắn danh sách người đi theo mọi người vào cổ mộ, bởi vì chúng tôi chưa biết bên trong như thế nào vì vậy số lượng có thể vào sẽ bị hạn chế tối hiểu nhất là bốn người."
Những người đứng đầu trong các ngành nghe xong cũng không có ý kiến gì, họ gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi trầm mặt lựa chọn những cái tên trong đầu.
Giáo sư cũng cảm thấy đau đầu, ông không biết phải chọn học sinh nào bởi vì một khi chọn lựa liền đưa học sinh của mình vào nguy hiểm, nếu có thể ông thà chỉ dẫn theo Tiểu An cùng Tiểu Ly đi cùng.
"Được rồi, các vị hãy chuẩn bị cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi đến nơi xuất hiện dấu vết của lăng mộ." Trần Quân nói xong liền xoay người rời khỏi lều để lại nhóm người đau đầu chọn lựa bên trong.
Tôi đứng phía sau cùng Lý Khanh Ly nghe hết từ đầu đến cuối trong lòng không khỏi đếm số lượng những người có mặt trong phòng này.
Trừ ba người chúng tôi ra thì tổng cộng có năm người trong đó gồm hai người làm bên ngành kỹ thuật chỉ ở bên ngoài hỗ trợ máy móc còn ba người gồm địa lý, hoá học, hiện tượng học.
Mà trong những người được chính phủ cử đến thì giáo sư là người đức cao vọng trọng nhất, thầy không chỉ giỏi về ngành lịch sử, văn hoá, đồ cổ.
Ngành khảo cổ là tập trung tất cả những hiểu biết về những thứ xa xưa, là báu vật vô giá đối với đất nước, là thứ tri thức vô biên.
"Chúng ta ra ngoài đi." Giáo sư nhìn khắp lều rồi chậm rãi đứng lên khỏi ghế.
Tôi gật đầu đi lại dìu giáo sư, thầy đã lớn tuổi tuy nhiên sức khỏe rất tốt bước đi vững vàng.
Nhưng đối với những người có tuổi thì việc ngồi ghế thấp sẽ gây tê khớp gối dẫn đến việc đứng dậy cùng đi chuyển sẽ hơi khó khăn cùng đau nhức.
Khi trước tôi còn bé đã từng thấy ba mình dìu bà nội như thế, lúc đó tôi không hiểu tại sao nhưng sau này đã rõ.
Ba chúng tôi ra khỏi lều đi về phía mấy cái lều của sinh viên trường mình.
Lúc này những cái lều đã được dựng lên rất tốt, đàn anh cùng đàn chị ngồi xung quanh đám lửa đang nấu chút canh để sưởi ấm khi trời đang dần trở lạnh vì mặt trời đã khuất sau ngọn núi.
"Giáo sư." Một đàn anh thấy chúng tôi liền hô.
"Ừ." Giáo sư gật đầu rồi đi đến gần bọn họ mà ngồi xuống: "Làm gì thế."
"Bọn cháu nấu chút canh nấm, uống cho ấm bụng, thời tiết mùa này lạnh lắm." Đàn chị cười đưa một chén cho giáo sư.
Hiện tại bọn họ chẳng khác nào đang cắm trại, nhưng nơi này cách thôn làng khá xa, không những vậy xung quanh đây đều là nghĩa trang chẳng ai dám chạy loanh quanh đây cả.
Đối với những người như bọn họ thì việc kính thần kính quỷ cũng là một trong những kinh nghiệm cho mỗi lần tiếp xúc với cổ vật, dù sao bọn chúng đều tồn tại rất lâu về trước, tuy tôn kính nhưng khoa học thời nay lại khiến những thanh niên trẻ như bọn họ không tin trên thế giới này có tồn tại ma quỷ.
Bởi vì xung quanh đây chẳng thể làm gì, cũng không có thức ăn, may mắn trong nhóm có một người mang theo chút nấm cùng gói gia vị nên hiện tại mới có thể nấu một nồi canh ấm áp như thế này, còn về thứ giải quyết cơn đói thì chỉ có thể ăn tạm lương khô mà thôi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook