Minh Hoa Thiên Tuệ
-
Chương 197: Chương 196: Thành phố Bạch gia (5)
Thành phố Bạch gia vô cùng rộng lớn, có khi còn hơn cả đế đô Hưng Nam. Bạch gia chủ dẫn ba người Minh Hoa, Thiên Tuệ và Chí Trung đi qua từng tòa nhà cao tầng, các dãy phố. Ở đây cũng đang có nhiều người đi đi lại lại, đa số bọn họ đều là các đệ tử của Bạch gia, còn lại đều là dòng chính Bạch gia.
Mỗi đời Bạch gia chủ đều có uy vọng rất cao, Bạch Thiên Ân đi tới đâu cũng có người tới chào hỏi, những hàng quán, nhân viên trong cửa hàng đều rất quen thuộc với Bạch Thiên Ân, ông cũng không vì địa vị của mình mà xem nhẹ họ, rất hòa ái chào hỏi dù cho quán buôn nhỏ hay lớn...
Ở đây thời trang lẫn lộn, có người thích mặc những kiểu áo cổ cách, có người thì mang kiểu áo tu sĩ thường thấy. Đầu tóc cũng khác biệt, người già thì thích để đầu đen, bạc thuần túy; người trẻ lại thích cắt xén, tạo kiểu, nhuộm đủ loại màu tóc.
Vì những vẻ đẹp muôn vẻ ấy nên dù cho giá trị nhan sắc của ba người Thiên Tuệ có cao tới đâu cũng không làm họ nhìn quá ba giây. Họ chỉ chào hỏi Bạch Thiên Ân rồi lướt nhanh đi như những vị khách bình thường, trái với con người bên ngoài không gian này.
Cảnh vật đa dạng, kiến trúc nhà cửa, đường xá mới mẻ tiên tiến kết hợp với con người đa kiểu làm cho bức tranh trong mắt cả ba người thêm sinh động. Chí Trung có thể cảm nhận được nơi đây là một nơi sống gần đạt đến mức lí tưởng.
Ba người được Bạch Thiên Ân kể rằng vì nơi này rất khó tu luyện, lại có mức sống xã hội tốt nên được Bạch gia làm phần thưởng cho những ai có đóng góp lớn mới được phép vào trong này nghỉ phép, tuy nhiên kỳ nghỉ này ngắn dài phải xét đến những đóng góp của từng người.
Còn đóng góp gì thì Bạch Thiên Ân không nói nhưng dựa vào căn mật thất mà ba người tình cờ đi vào lúc ở thành ngoài kia thì ba người lại biết rất rõ. Hoạt động, kiểu cách kinh doanh của Bạch gia phải nói là rất đa dạng, cái nào cũng có thể trở thành nghề nghiệp của họ. Kéo thù hận kích thích đệ tử tu luyện, sòng bạc, buôn nguyên liệu, buôn vũ khí, ám sát, mai mối, cứu trợ hôn nhân, cho vay nặng lãi...
Chí Trung thật muốn biết đám người này ăn cái gì để lớn lên mà có thể linh hoạt nghĩ ra nhiều hình thức thu lợi đến vậy, hầu như mọi mặt trong cuộc sống đều có bàn tay của họ nhúng vào.
Cuộc tham quan của bọn họ bỗng dừng lại khi một tờ bùa trong túi Bạch Thiên Ân bay lên, một giọng nói từ trong đó phát ra. Bạch Thiên Ân bỗng nhìn về phía ba người, không muốn gián đoạn cuộc vui của họ nên vội cáo từ vì có việc. Song ông cũng không quên dặn bọn họ rằng mình sẽ trở lại lúc tối tại tòa nhà lúc đầu.
Nhìn thấy Bạch Thiên Ân rời đi Thiên Tuệ càng thích ý hơn, nàng rất phấn khởi mà lượn nhanh qua những hàng quần áo, trang sức bắt mắt làm xao xuyến tâm hồn cầu đẹp của phái nữ kia. Cả ba người đều có thẻ Hắc Kim nên được giảm tới tám mươi phần trăm giá cả. Chưa gì mà Thiên Tuệ đã chọn hơn chục bộ quần áo với kiểu cách thời trang mới cho mình rồi.
Chí Trung thì lén đi bộ dạo quanh công viên bờ hồ, hắn vừa tận hưởng quan cảnh vừa nhâm nhi điếu thuốc trong miệng. Khói thuốc tỏa ra hương cay nồng nhưng sâu sắc, lắng đọng đánh tan những xúc cảm tiêu cực trong hắn.
“Thứ này đúng là cực phẩm. Mấy ngày nghẹn khuất bây giờ mới được nếm trải quả là không uổn phí mà.” Chí Trung vừa rít mạnh điếu thuốc trong miệng, phả ra một hơi ngon lành rồi đi vào một thư viện, hắn đến ngay kệ để sách lịch sử, mong có thêm thông tin gì đó về ma giới không.
Một mùi thơm vị sữa nào đó thấp thoáng trong không khí, hấp dẫn cô đi qua dòng người, đến trước một quán bán bánh bao nhỏ ven đường.
“Bánh bao đây bánh bao đặc biệt thơm ngon đây... Bánh bao đây...” Người bán là một bà chủ mập đang hô hào mời khách. Thấy Minh Hoa đi tới bà ấy càng cười rạng rỡ hơn, nói lớn tới chỗ cô: “Tiểu thư, mua bánh bao đi, tay nghề của ta tốt nhất thành phố này đấy.”
Hai mắt Minh Hoa sinh động nhìn những kiểu bánh bao được bày bán ấy. Bên cạnh bánh bao hấp truyền thống thì có thêm bánh bao nướng, bánh bao chiên với đủ hương vị thịt heo, trứng cút, hành, cay, tỏi... đủ loại bánh cho cô tỏa thích lựa chọn.
“Cho ta cái này, cái này... Cả cái này, cái này nữa...” Minh Hoa chỉ tay vào tất cả những loại bánh có trên đó, ánh mắt tử sắc trong suốt kết hợp với thần thái đơn thuần ngây thơ, má trắng mềm mại vì hứng thú mà hơi phiếm hồng làm bà chủ mập càng ngắm càng thêm vui vẻ.
Bà chủ mập thao tác quen thuộc, nhanh nhẹn đem ra những loại bánh bao đã dự trữ còn nóng hổi, gói vào trong một bịch giấy đưa cho Minh Hoa. Cười nói: “Của tiểu thư hết một viên tinh thạch sơ cấp.”
Một viên tinh thạch sơ cấp bên ngoài là một tháng lương của một hộ vệ cho tiểu gia tộc. Nhưng những ai có khả năng vào được đây đều không thiếu tiền cả nên giá của chúng là rất rẻ.
Minh Hoa lấy trong không gian ra một tấm thẻ Hắc Kim đưa cho bà chủ mập thì thấy bà ấy biến sắc, buộc miệng hô: “Thẻ Hắc Kim...” nhưng qua một giây sau bà lấy lại bình tĩnh, nhìn Minh Hoa cười nói: “Tiểu thư, chỗ ta không dùng thẻ này, chỉ nhận thanh toán bằng tinh thạch.”
Minh Hoa nghe thế đột nhiên cảm thấy bối rối không biết làm sao, bởi tất cả tinh thạch Thiên Tuệ và Chí Trung đều giữ hết rồi, trong tay cô chẳng có lấy một khối tinh thạch nào cả.
“Dì Thanh, cháu trả cho vị tiểu thư này.” Đột nhiên một giọng nói thiếu niên vui vẻ truyền tới.
Minh Hoa quay sang thì thấy người đến là một thanh niên hết sức quen thuộc, Bạch Khôi Nguyên. Hôm nay hắn mặc quần thun dài, mang loại áo thun thoáng mát để lộ cả hai cánh tay săn săn chắc, một chiếc khăn vàng vòng qua cổ hứng lấy từng giọt mồ hôi lắm tâm trên trán vì vừa hoạt động.
Trông hắn lúc này quả thật là một mĩ nam câu hồn thiếu nữ nha, nhưng không phải với Minh Hoa, cô chỉ nhìn hắn, thắc mắc muốn hỏi tại sao lại trả giúp cô.
“A, Bạch Khôi Nguyên lại tới đó hả, đây, phần hôm nay của cháu.” Bà chủ Thanh mập mạp cười vui với Bạch Khôi Nguyên, vừa đưa cho hắn phần bánh bao hấp truyền thống của mình, vừa liếc nhìn qua Minh Hoa rồi nhìn hắn đầy ý vị.
Ánh mắt nóng rực ấy làm Bạch Khôi Nguyên phải vội vàng đẩy Minh Hoa đang ôm bịch bánh bao đi, vừa quay lại nói: “Không như dì nghĩ đâu.”
Bà chủ Thanh vẫn nhìn hai người đi, cười tặc lưỡi nói: “Chậc chậc, tứ biểu ca sắp có tin vui rồi.”
Hai người đi sóng bước bên bờ hồ thoáng mát, nhìn Bạch Khôi Nguyên thoải mái ăn bánh bao, Minh Hoa không nhịn được nói: “Cảm ơn, ta sẽ trả tiền sau.” Trước giờ cô làm người có nguyên tắc, tuyệt không nợ ai gì cả.
Bạch Khôi Nguyên nhìn qua Minh Hoa, hắn thoải mái cười nói: “Không đáng bao nhiêu cả, cô nương đừng bận tâm.”
Hắn thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Minh Hoa xuất hiện trong này, nơi đây chỉ có các trưởng lão cho phép, dẫn dắt mới được vào trong. Có thể nói những người này một là đệ tử đáng tin cậy của các trưởng lão, hai là tâm phúc, ba là người thân của họ.
Bạch Khôi Nguyên đã điều tra ba người mấy ngày nay nhưng lại không hề có bất cứ manh mối nào, chỉ có thông tin họ đột ngột xuất hiện ở thành ngoài đế đô rồi di chuyển trong đế đô này mà thôi. Nhưng hôm nay cô gái này lại ở đây, hắn không khỏi suy nghĩ liệu đây có phải là con ngoài giá thú của một trưởng lão nào đó không.
Nhưng Bạch Khôi Nguyên liền lắc đầu phủ nhận, trên người thiếu nữ tóc trắng này chẳng có nét nào giống với tộc nhân Bạch gia hết, cũng không nằm trong danh sách các đệ tử, tâm phúc trưởng lão, tại sao lại cỏ thể vô đây được nhỉ. Chỉ có một cách giải thích, đây là khách quý từ bên ngoài Hưng Nam tới.
Nhìn Minh Hoa cầm lấy bánh bao nướng lên ăn ngon lành, hai bên má nhai bánh phồng lên trông vô cùng đáng yêu. Dáng người Minh Hoa thấp, cô buộc một chiếc ruy băng hình như tai thỏ trên đầu kết hợp với mái tóc trắng dài càng tô lên vẻ đẹp của riêng mình. Đó không phải là nét đẹp bế nguyệt tu hoa, cũng không thuộc công dung ngôn hạnh mà là ôn hương nhuyễn ngọc, thanh thúy trẻ trung.
Khuôn mặt của cô lúc này toát lên một sự hạnh phúc, thỏa mãn bình dị chân thực làm hắn không khỏi bị hấp dẫn trong một khắc. Bỗng Bạch Khôi Nguyên đưa tay lên tự tát mình, nói nhủ trong lòng: “Bình tĩnh nào Bạch Khôi Nguyên, mày là một mĩ nam lạnh lùng không màn nữ sắc mà. Hơn nữa người ta chắc còn chưa đến mười lăm tuổi đâu, phạm pháp đấy.”
Khác với bên ngoài, ở Bạch gia này cả năm và nữ mười tám tuổi với là độ tuổi thú hôn, lập gia đình, ai không tuân thủ quy định này sẽ bị phía trên trừng phạt.
Minh Hoa vừa nhai bánh bao một cách ngon lành, vừa khó hiểu với hành động tự tát mình của Bạch Khôi Nguyên.
Thấy thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh nhìn mình, Bạch Khôi Nguyên có hơi gãi đầu mất tự nhiên, cười miễn cưỡng nói: “Ha ha, không có gì đâu, cô nương đừng quan tâm đến.”
Nhìn đến Minh Hoa chỉ có nhai bánh bao thôi chứ chả nói gì cả làm hắn hơi mất tự nhiên, cảm giác như chỉ mình mình tự biên tự diễn vậy.
Hai người cứ thế mà im lặng đi dạo bên bờ hồ. Cơn gió nhẹ từ hồ thổi vào thoáng mát, khẽ lay qua mái tóc trắng của Minh Hoa, như điểm thêm phần dịu dàng trong tính cách của cô. Bạch Khôi Nguyên vận động ra mồ hôi, gặp gió mắt vô cùng thoải mái, hắn nhíu mi khi nhìn qua bộ hắc y mà cô đang mặc. Thú thật nhìn chúng có vẻ rất nóng nực, cũng hạn chế cả nét đẹp đơn thuần của bản thân cô.
Bạch Khôi Nguyên không nhịn được nói: “Chắc hẳn cô nương chưa thử qua quần áo Bạch gia chúng ta sáng tạo nhỉ. Có khá nhiều mẫu bắt mắt cô nương sẽ thích lắm đấy.”
Minh Hoa ôm bịch bánh bao lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta mặc thế này được rồi.” Vừa nói cô vừa cầm một cái bánh bao khác lên bỏ vào miệng, nhai ngon lành.
Bạch Khôi Nguyên lại tự tát vào mặt mình nữa. Người ta không mượn thì mình nói làm chi. Quả thật đến chính hắn cũng không thể giải thích hành vi của bản thân nữa, bình thường hắn có đặc biệt tỏ ra quan tâm với ai đâu nhỉ, tại sao lại phá lệ chủ động bắt chuyện với cô nương xa lạ này chứ.
Minh Hoa đã ăn xong cái bánh bao, nhìn khuôn mặt tự trách của Bạch Khôi Nguyên, cô không nhịn được nói: “Ta không quen cửa hàng quần áo nào cả.”
Lời nói của cô truyền vào tai Bạch Khôi Nguyên tự động viết thêm câu rằng vì không quen nên không biết chọn lựa đồ, cần có người chỉ dẫn. Bạch Khôi Nguyên cảm thấy có một sự xúc động đang nổi lên trong mình, không nhịn được sáp lại gần Minh Hoa, kích động nói: “Thật sao, ta biết một chỗ bán rất uy tín, để ta dẫn cô nương tới.”
Đột nhiên Bạch Khôi Nguyên nắm lấy bàn tay mềm mại dính đầy dầu mỡ của Minh Hoa, kéo cô đi. Đi được một hai giây thì hắn mới sửng sốt với hành động tự phát của mình, vì quá kích động nên đã trực tiếp nắm luôn tay người ta rồi. Bên cạnh đó hắn lại cảm giác như đây là hành động của bản năng vậy, dù cho hắn và Minh Hoa không quen biết gì.
Lén nhìn phía sau thì thấy Minh Hoa cứ dửng dưng đi như vậy, không rút tay cũng không có khó chịu gì thì hơi thở phào. Bạch Khôi Nguyên không để ý mà nắm chặt bàn tay Minh Hoa trong vô thức, mặc cho dầu mỡ bám trên đó. Từ bàn tay truyền đến một cảm giác quen thuộc, thoải mái đến khó tả
Còn Minh Hoa thì nhìn chằm vào đằng sau Bạch Khôi Nguyên, cô cũng cảm nhận được điều đó, chỉ có điều ánh mắt cô lại rõ ràng hơn, thấy được một hình bóng khác trên người Bạch Khôi Nguyên.
“Đúng là huynh rồi...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook