Mình Chơi 7 Days Đi!
-
Chương 4
Đi chơi xong, ba người kéo nhau tới một quán kem Ý. Anh và My ngồi cạnh nhau, nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Vô tình bỏ mặc cô mộtmình ngồi đối diện với nét mặt không vui.
Đang ăn, bỗng nhiên cô thấy khó thở vô cùng, ngực đau nhức dữ dội, cơ thể vô cùng mệt mỏi khó chịu. Cảm giác này vốn đã xuất hiện từ lâu nhưng cô không mấy quan tâm, không ngờ hôm nay lại bị nặng như vậy.
"Linh, em làm sao vậy?"
Cơ thể cô mất dần ý thức, đầu óc choáng váng.Quá mệt mỏi, cô lịm dần bên bàn ăn.
***
Cô mở mắt, trước mặt mình là... cái trần nhà màu trắng!
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đủ để cô biết đây là bệnh viện.Trong người đã dễ chịu hơn, tuy nhiên còn hơi khó thở. Cô gắng gượng ngồi dậy, tiếng bác sĩ loáng thoáng ngoài cửa:
" Bệnh nhân bị huyết áp cao lâu ngày dẫn đến suy tim, cần nghỉ ngơi, tránh street và làm việc quá sức, đặc biệt không nên gắng sức..."
Cô mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Từ ngoài cửa, My và anh tiến vào.
"Em thấy trong người thế nào rồi?" Anh ân cần hỏi.
"Cậu có sao không? Làm tớ lo chết mất!" My cũng nói
" Cảm ơn, em đỡ nhiều rồi. 2 người cứ về trước đi, không cần quá lo lắng" Cô nhẹ nhàng nói.
Anh và My đi rồi, cô mới thở dài nằm xuống. Anh vốn không thích những cô gái quá yếu đuối, ủy mị như cô. Mẫu người lí tưởng của anh là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính, năng động. My có tất cả những yếu tố anh cần. Có lẽ,My hợp với anh hơn.
Có phải cô đã quá ngây thơ, ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ mong có được hạnh phúc từ anh? Nên mối quan hệ này mới tẻ nhạt như vậy, không thể khiến anh cảm thấy vui vẻ như ở bên My?
Có lẽ... cô cần thay đổi một chút gì đó, ngay từ bây giờ.
***
Ngày thứ 5...
Anh ngồi ở nhà, cắm mặt vào quyển truyện Doraemon. Thi thoảng, anh liếc mắt nhìn điện thoại một cái rồi lại tiếp tuc "sự nghiệp... đọc truyện thiêng liêng." Thật lạ! Cả ngày hôm nay, cô không gọi cho anh lấy một lần nào, một tin nhắn cũng không có. Bình thường ít nhất con bé này phải " quấy rầy" hai ba cuộc gọi.
Thấy lạ, anh vội với lấy chiếc điện thoại, bấm số cô.
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Lòng anh thoáng chút lo lắng.Hay là... Con bé xảy ra chuyện gì.
Anh khẽ lắc đầu vài cái, việc gì mình phải quan tâm đến cô bé ngốc đó nhỉ? Nó với mình có là gì của nhau đâu? Chỉ là một trò chơi thôi mà.
Thế nhưng, biết bao tâm trạng, bao suy nghĩ rối bời cứ bủa vây lấy anh.
Anh vội với lấy chiếc áo da ở gần đó mặc lên người rồi đứng dậy phóng xe qua nhà cô.
Bính boong...
Tiếng của mở leng keng...
" Minh đó hả con, Có chuyện gì vậy?" Mẹ cô bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu nói.
" Con chào bác ạ, bác cho con gặp Linh được không ạ?"
" Ờ... Cái Linh hả? Nó ra ngoài từ sáng sớm rồi."
"Bác có biết em ấy ở đâu không ạ?" Lòng anh thoáng chút lo lắng.
"Bác cũng không rõ, con hỏi bạn bè nó xem."
" Vâng thế thôi, con chào bác"
Cậu phóng xe đi, trong lòng hiện ra vô vàn suy nghĩ. Con bé này có thể đi đâu? Tại sao không báo với anh một tiếng?
Trên phòng mình, cô cuộn tròn trong lớp chăn bông, lòng rối bời bao cảm xúc. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Thế nhưng cô cố kìm nén nỗi nhớ, cố kìm nén không nhắn tin, gọi điện cho anh, cố kìm nén không gọi anh tới nhõng nhẽo đòi đi chơi. Bởi cô muốn thử biết, thiếu cô anh sẽ như thế nào.
Trong tình yêu, đôi khi ta cần những ngày "lặng" nhự vậy, để hiểu thêm tầm quan trọng của nhau.
Có lẽ... cô chẳng có gì quan trọng đối với anh đâu, nhưng cô vẫn muốn thử, thử một ngày như vậy...
***
Ngày thứ 6...
"Alo!"
"Alo anh à! Em đây..."
"Ừ, hôm qua đi đâu mà anh gọi không được." Nghe tiếng cô, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn
"Hôm qua em bận... Điện thoại hết pin... " Cô ấp úng, vội lảng sang chủ đề khác. "Trưa nay anh có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"À... không có gì đâu! Chỉ là trưa nay em muốn anh sang ăn cơm cùng cho vui, được không anh?"
"SAo tự nhiên lại muốn ăn trưa cùng anh?" Anh ngạc nhiên.
"Trưa nay em ở nhà một mình, chán lắm! Anh sang đi!" Cô nhõng nhẽo
"Thôi được rồi, hẹn em 10h trưa nay!"
Điện thoại tắt máy, Để lại những tiếng tút dài.
Trưa hôm đó...
Bính boong...
Cô lon ton chạy ra mở cửa, tiếng khóa kêu leng keng. Cô nở nụ cười tươi nhìn anh:
"Anh đến sớm, vào nhà đi!"
"Nấu cơm xong chưa? Có cần anh giúp gì không?" Anh đẩy xe vào nhà.
"Không cần giúp gì đâu ạ vì ... em đã nấu gì đâu!" Cô nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
" Con bé này!" Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi kéo xuống bếp.
Dưới bếp, anh hăng say nấu nướng. Cô ngồi cạnh... chăm chú nhìn, lòng vô cùng hạnh phúc. Cô thấy anh với cô giống một gia đình nhỏ quá! Anh là người chồng đảm đang đỡ đần giúp vợ việc bếp núc. Cô là nàng vơ nhỏ ngây thơ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như một con mèo con.
" Linh này!"
"Dạ!" Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư.
" Lúc làm bánh em đánh trứng bông quá nên bị rỗ hết, em không nên để nó tạo quá nhiều bọt."
" Vâng, em nhớ rồi!"
"Còn nữa, khi đánh trứng phải đánh cho đều tay, và đánh theo một chiều. Nếu đánh bằng máy cũng không được đánh với mức quá lớn, chỉ nên để ở số 1 và không được đánh quá lâu! Đừng để tạo nhiều bọt, nếu có phải vớt hết ra. Nếu không khi trứng chín sẽ bị rỗ và không được bông, hiểu chưa?"
"..."
"Sao vậy?" Thấy cô đứng im như pho tượng không nói gì, anh quay sang hỏi.
"Không ạ! Anh biết nhiều quá!"
Anh nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười rất đẹp, như mang ánh nắng mùa thu tới sưởi ấm trái tim cô vậy! Cái con bé này cũng đáng yêu thật! Anh xoa đầu cô:
" Dọn bát đũa đi, chuẩn bị ăn cơm!"
Cô "Dạ" một tiếng rõ to rồi dọn dẹp sửa soạn ngồi vào mâm cơm.
Trong bữa ăn hôm ấy...
" Oa!!! Ngon quá, trình nấu ăn của anh dư sức mở một nhà hàng 5 sao rồi đấy!" Cô gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng rồi nói.
" Thôi đi! Cô không phải nịnh!"
" Nịnh gì đâu? Em nói thật mà! Anh dư sức đi thi vua đầu bếp rồi ý chứ! Nếu em là ban giám khảo, chắc chắn sẽ cho anh trở thành QUÁN QUÂN!!!" Cô cười tít mắt nói đầy hứng khởi.
" Thôi ăn đi! Nguội hết đồ ăn rồi kìa!" Anh dịu dàng nói. Con bé nhắng nhít này cũng dễ thương thật!
" Anh ăn đi!" Cô gắp một khúc cá lớn bỏ vào bát anh.
" Ừ, cảm ơn em!"
" À anh ơi! Tối nay mình ra biển được không anh?"
" Để làm gì em?"
" Không! Em chỉ là muốn ra biển chơi với anh thôi!"
" Sao tự nhiên em đòi hỏi kì vậy?"
" Điiii mà anh!Anh chưa bao giờ ra biển cùng em mà! Anh đồng ý đi, nha nha!!!" Cô lại giở bài " nhõng nhẽo" quen thuộc ra trước mặt anh.
" Thôi được rồi" Anh thở dài, con bé này mà đã năn nỉ thì có chúa cũng phải mềm lòng. "Nhưng tối nay có thể anh sẽ bận, không đưa em đi được. Em tự ra nhé!"
" Vâng!!! Anh Minh thật là đẹp trai, yêu anh nhất!!! Hihi."
" Thôi đi, cô ăn nhầm đường trộn mật ong đó hả, nịnh ngọt không đỡ nổi." Anh mắng yêu, không hề hay biết lòng ai đó đang rất hạnh phúc
Đang ăn, bỗng nhiên cô thấy khó thở vô cùng, ngực đau nhức dữ dội, cơ thể vô cùng mệt mỏi khó chịu. Cảm giác này vốn đã xuất hiện từ lâu nhưng cô không mấy quan tâm, không ngờ hôm nay lại bị nặng như vậy.
"Linh, em làm sao vậy?"
Cơ thể cô mất dần ý thức, đầu óc choáng váng.Quá mệt mỏi, cô lịm dần bên bàn ăn.
***
Cô mở mắt, trước mặt mình là... cái trần nhà màu trắng!
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đủ để cô biết đây là bệnh viện.Trong người đã dễ chịu hơn, tuy nhiên còn hơi khó thở. Cô gắng gượng ngồi dậy, tiếng bác sĩ loáng thoáng ngoài cửa:
" Bệnh nhân bị huyết áp cao lâu ngày dẫn đến suy tim, cần nghỉ ngơi, tránh street và làm việc quá sức, đặc biệt không nên gắng sức..."
Cô mệt mỏi tựa lưng vào thành giường. Từ ngoài cửa, My và anh tiến vào.
"Em thấy trong người thế nào rồi?" Anh ân cần hỏi.
"Cậu có sao không? Làm tớ lo chết mất!" My cũng nói
" Cảm ơn, em đỡ nhiều rồi. 2 người cứ về trước đi, không cần quá lo lắng" Cô nhẹ nhàng nói.
Anh và My đi rồi, cô mới thở dài nằm xuống. Anh vốn không thích những cô gái quá yếu đuối, ủy mị như cô. Mẫu người lí tưởng của anh là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính, năng động. My có tất cả những yếu tố anh cần. Có lẽ,My hợp với anh hơn.
Có phải cô đã quá ngây thơ, ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ mong có được hạnh phúc từ anh? Nên mối quan hệ này mới tẻ nhạt như vậy, không thể khiến anh cảm thấy vui vẻ như ở bên My?
Có lẽ... cô cần thay đổi một chút gì đó, ngay từ bây giờ.
***
Ngày thứ 5...
Anh ngồi ở nhà, cắm mặt vào quyển truyện Doraemon. Thi thoảng, anh liếc mắt nhìn điện thoại một cái rồi lại tiếp tuc "sự nghiệp... đọc truyện thiêng liêng." Thật lạ! Cả ngày hôm nay, cô không gọi cho anh lấy một lần nào, một tin nhắn cũng không có. Bình thường ít nhất con bé này phải " quấy rầy" hai ba cuộc gọi.
Thấy lạ, anh vội với lấy chiếc điện thoại, bấm số cô.
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Lòng anh thoáng chút lo lắng.Hay là... Con bé xảy ra chuyện gì.
Anh khẽ lắc đầu vài cái, việc gì mình phải quan tâm đến cô bé ngốc đó nhỉ? Nó với mình có là gì của nhau đâu? Chỉ là một trò chơi thôi mà.
Thế nhưng, biết bao tâm trạng, bao suy nghĩ rối bời cứ bủa vây lấy anh.
Anh vội với lấy chiếc áo da ở gần đó mặc lên người rồi đứng dậy phóng xe qua nhà cô.
Bính boong...
Tiếng của mở leng keng...
" Minh đó hả con, Có chuyện gì vậy?" Mẹ cô bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu nói.
" Con chào bác ạ, bác cho con gặp Linh được không ạ?"
" Ờ... Cái Linh hả? Nó ra ngoài từ sáng sớm rồi."
"Bác có biết em ấy ở đâu không ạ?" Lòng anh thoáng chút lo lắng.
"Bác cũng không rõ, con hỏi bạn bè nó xem."
" Vâng thế thôi, con chào bác"
Cậu phóng xe đi, trong lòng hiện ra vô vàn suy nghĩ. Con bé này có thể đi đâu? Tại sao không báo với anh một tiếng?
Trên phòng mình, cô cuộn tròn trong lớp chăn bông, lòng rối bời bao cảm xúc. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Thế nhưng cô cố kìm nén nỗi nhớ, cố kìm nén không nhắn tin, gọi điện cho anh, cố kìm nén không gọi anh tới nhõng nhẽo đòi đi chơi. Bởi cô muốn thử biết, thiếu cô anh sẽ như thế nào.
Trong tình yêu, đôi khi ta cần những ngày "lặng" nhự vậy, để hiểu thêm tầm quan trọng của nhau.
Có lẽ... cô chẳng có gì quan trọng đối với anh đâu, nhưng cô vẫn muốn thử, thử một ngày như vậy...
***
Ngày thứ 6...
"Alo!"
"Alo anh à! Em đây..."
"Ừ, hôm qua đi đâu mà anh gọi không được." Nghe tiếng cô, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng hơn
"Hôm qua em bận... Điện thoại hết pin... " Cô ấp úng, vội lảng sang chủ đề khác. "Trưa nay anh có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"À... không có gì đâu! Chỉ là trưa nay em muốn anh sang ăn cơm cùng cho vui, được không anh?"
"SAo tự nhiên lại muốn ăn trưa cùng anh?" Anh ngạc nhiên.
"Trưa nay em ở nhà một mình, chán lắm! Anh sang đi!" Cô nhõng nhẽo
"Thôi được rồi, hẹn em 10h trưa nay!"
Điện thoại tắt máy, Để lại những tiếng tút dài.
Trưa hôm đó...
Bính boong...
Cô lon ton chạy ra mở cửa, tiếng khóa kêu leng keng. Cô nở nụ cười tươi nhìn anh:
"Anh đến sớm, vào nhà đi!"
"Nấu cơm xong chưa? Có cần anh giúp gì không?" Anh đẩy xe vào nhà.
"Không cần giúp gì đâu ạ vì ... em đã nấu gì đâu!" Cô nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội.
" Con bé này!" Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi kéo xuống bếp.
Dưới bếp, anh hăng say nấu nướng. Cô ngồi cạnh... chăm chú nhìn, lòng vô cùng hạnh phúc. Cô thấy anh với cô giống một gia đình nhỏ quá! Anh là người chồng đảm đang đỡ đần giúp vợ việc bếp núc. Cô là nàng vơ nhỏ ngây thơ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như một con mèo con.
" Linh này!"
"Dạ!" Cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư.
" Lúc làm bánh em đánh trứng bông quá nên bị rỗ hết, em không nên để nó tạo quá nhiều bọt."
" Vâng, em nhớ rồi!"
"Còn nữa, khi đánh trứng phải đánh cho đều tay, và đánh theo một chiều. Nếu đánh bằng máy cũng không được đánh với mức quá lớn, chỉ nên để ở số 1 và không được đánh quá lâu! Đừng để tạo nhiều bọt, nếu có phải vớt hết ra. Nếu không khi trứng chín sẽ bị rỗ và không được bông, hiểu chưa?"
"..."
"Sao vậy?" Thấy cô đứng im như pho tượng không nói gì, anh quay sang hỏi.
"Không ạ! Anh biết nhiều quá!"
Anh nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười rất đẹp, như mang ánh nắng mùa thu tới sưởi ấm trái tim cô vậy! Cái con bé này cũng đáng yêu thật! Anh xoa đầu cô:
" Dọn bát đũa đi, chuẩn bị ăn cơm!"
Cô "Dạ" một tiếng rõ to rồi dọn dẹp sửa soạn ngồi vào mâm cơm.
Trong bữa ăn hôm ấy...
" Oa!!! Ngon quá, trình nấu ăn của anh dư sức mở một nhà hàng 5 sao rồi đấy!" Cô gắp một miếng thịt to bỏ vào miệng rồi nói.
" Thôi đi! Cô không phải nịnh!"
" Nịnh gì đâu? Em nói thật mà! Anh dư sức đi thi vua đầu bếp rồi ý chứ! Nếu em là ban giám khảo, chắc chắn sẽ cho anh trở thành QUÁN QUÂN!!!" Cô cười tít mắt nói đầy hứng khởi.
" Thôi ăn đi! Nguội hết đồ ăn rồi kìa!" Anh dịu dàng nói. Con bé nhắng nhít này cũng dễ thương thật!
" Anh ăn đi!" Cô gắp một khúc cá lớn bỏ vào bát anh.
" Ừ, cảm ơn em!"
" À anh ơi! Tối nay mình ra biển được không anh?"
" Để làm gì em?"
" Không! Em chỉ là muốn ra biển chơi với anh thôi!"
" Sao tự nhiên em đòi hỏi kì vậy?"
" Điiii mà anh!Anh chưa bao giờ ra biển cùng em mà! Anh đồng ý đi, nha nha!!!" Cô lại giở bài " nhõng nhẽo" quen thuộc ra trước mặt anh.
" Thôi được rồi" Anh thở dài, con bé này mà đã năn nỉ thì có chúa cũng phải mềm lòng. "Nhưng tối nay có thể anh sẽ bận, không đưa em đi được. Em tự ra nhé!"
" Vâng!!! Anh Minh thật là đẹp trai, yêu anh nhất!!! Hihi."
" Thôi đi, cô ăn nhầm đường trộn mật ong đó hả, nịnh ngọt không đỡ nổi." Anh mắng yêu, không hề hay biết lòng ai đó đang rất hạnh phúc
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook