Mỉm cười ngay lúc gặp người
-
Chương 8:
Trước ngày mốt, Lâm Duật Xuyên đã lên lịch hẹn với công ty chuyển nhà sẵn. Anh lái xe đến dưới chung cư của Ôn Tiếu Tiếu đúng giờ. Từng chiếc va li đựng hành lý của Ôn Tiếu Tiếu được mang lên xe. Thật ra so với đống váy vóc, túi xách của mình thì cô quan tâm cà chua và ớt chuông của mình hơn, thế nên đã dặn bên phụ giúp chuyển nhà là phải nhẹ nhàng với chúng.
Lâm Duật Xuyên chở mẹ con Ôn Tiếu Tiếu đến Kim Ngọc Mãn Đường trước, xe của công ty chuyển nhà theo sau. Bởi vì đều trong khu vực mới giải tỏa phía nam thành phố nên không mất nhiều thời gian lắm.
Từng chiếc va li được chuyển vào nhà mới, cà chua và ớt chuông mà Ôn Tiếu Tiếu quan tâm nhất được đặt trong phòng tầng hai ngập tràn ánh sáng. Căn phòng này nhiều nắng, lại có thể ngăn cách Bánh Rán Vừng, không cần lo cây cối sẽ bị chú chó cưng quấy phá.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Ôn đang giúp Ôn Tiếu Tiếu xếp quần áo trong phòng ngủ, thấy cô quay lại từ phòng để cây thì vội hỏi: “Tiếu Tiếu, cả phòng để quần áo lớn vậy mà của con hết à?”
“Dạ.” Ôn Tiếu Tiếu không nghĩ gì nhiều mà gật đầu ngay.
Vẻ mặt mẹ Ôn có hơi kỳ lạ: “Vậy Tiểu Lâm để quần áo ở đâu?”
“…” Thì tầng dưới ấy.
Nhưng nhất định không thể nói mẹ cô biết được.
Mẹ Ôn quan sát cô, mắt nheo lại: “Có phải hai bọn con chia phòng ngủ không?”
Đúng lúc Lâm Duật Xuyên đi qua, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai mẹ con Ôn Tiếu Tiếu thì nói với mẹ Ôn: “Hôm qua con cũng mới dọn hành lý sang nên chưa kịp sắp xếp. Mẹ cứ chừa một ít chỗ cho con là được, đồ của con không nhiều.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mẹ Ôn nghe anh nói vậy thì gật đầu: “Được, để mẹ chừa chỗ cho con. Tiếu Tiếu nó nhiều đồ quá đi mà.”
Ôn Tiếu Tiếu vội lấy bộ đồ trên tay bà, nói: “Con tự xếp đồ được, mẹ làm cái khác đi.”
“Rồi rồi.”
Mọi người dọn đồ đến tận giữa trưa thì mới tạm coi như xong. Lâm Duật Xuyên đã đặt bàn sẵn ở nông trường Ánh Sao nên dẫn hai mẹ con Ôn Tiếu Tiếu qua đó ăn trưa. Nông trường Ánh Sao chuyên phục vụ các món ăn nông thôn mộc mạc. Quang cảnh đẹp và thức ăn ngon nơi đây khiến mẹ Ôn khen không dứt lời.
Sau bữa trưa, bà không ở lại nhà cưới của Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên thêm, bảo là muốn chừa lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng son. Lâm Duật Xuyên vốn đã định đưa bà về, nhưng bà không đồng ý mà nói sẽ tự đi tàu điện ngầm về nhà.
Khi Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu trở về Kim Ngọc Mãn Đường thì đã hơn hai giờ chiều. Ôn Tiếu Tiếu hơi buồn ngủ, nhưng thấy vẫn chưa sắp xếp hành lý xong thì cố gắng mở to mắt.
Dáng vẻ này khiến Lâm Duật Xuyên buồn cười: “Cũng đâu phải tiết đầu buổi chiều khi đi học đâu, nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Ôn Tiếu Tiếu dụi mắt, nhìn anh hỏi: “Vậy còn anh?”
Lâm Duật Xuyên: “Anh dọn phòng sách trước đã.”
Lời anh nói với mẹ Ôn hôm nay không hẳn là nói dối, đúng là anh mới chuyển hành lý sang nhà mới từ hôm qua thôi nên vẫn chưa thu dọn xong h. Ôn Tiếu Tiếu tò mò theo sau anh bước tới phòng sách, thò đầu vào nhìn ngắm xung quanh.
Phòng sách của Lâm Duật Xuyên có bày một giá sách rất lớn, bên trên ngoài sách chuyên ngành thì có hai tầng để cúp của Lâm Duật Xuyên.
Ôn Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua, phát hiện thật ra ảnh chụp trên website chính thức của công ty anh chỉ là một phần nhỏ sự thật mà thôi.
Anh nhận được rất nhiều cúp và giải thưởng trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, ngoài ra hiệp hội văn hóa truyền thống còn tặng một giải thưởng đặc biệt vì sự cống hiến của anh, còn lại thì đa số là các loại cúp nhận khi từ thiện, quyên góp.
Lúc nhỏ Ôn Tiếu Tiếu cũng từng nhận rất nhiều giấy khen dán đầy một mặt tường, nhưng bây giờ khi thấy hàng loạt giải thưởng của Lâm Duật Xuyên, cô chợt thấy khoảng cách xa vời của hai người.
“Anh hoạt động từ thiện sôi nổi thật đấy.” Ôn Tiếu Tiếu nhìn cả hàng cúp dài, cảm thán một câu.
Lâm Duật Xuyên đang đứng bên kia tủ sắp xếp các mô hình khớp nối mộng âm dương của mình, nghe Ôn Tiếu Tiêu nói thì quay đầu nhìn thoáng qua: “Cũng bình thường thôi, những gì anh làm chẳng nhiều nhặn gì.”
Ôn Tiếu Tiếu ngạc nhiên tròn mắt: “Vậy mà không nhiều á?”
Cô dám khẳng định trong những người mình quen biết, cho dù là giàu có hay không thì chắc chắn cũng không có ai quan tâm việc từ thiện công ích hơn anh.
Lâm Duật Xuyên cẩn thận đặt một miếng gỗ trong bộ mô hình xuống, ngước mắt nhìn Ôn Tiếu Tiếu: “Năm ngoái con trai của anh họ anh đến tuổi đi nhà trẻ, theo học nhà trẻ dành cho giới nhà giàu tốt nhất thành phố A, học phí một năm khoảng chừng hai trăm triệu. Lúc trước khi sửa chữa một kiến trúc cổ trong núi với giáo sư Tiết, anh đã từng thấy nhà trẻ ở đó. Mấy đứa trẻ đủ mọi độ tuổi chen chúc trong một căn phòng, chỉ có một người còn chẳng tính là giáo viên chăm sóc bọn nhóc. Hai nhà trẻ này đã phác họa chân thức bản chất của thế giới. Có lẽ sẽ có người không chịu thừa nhận, nhưng đúng là sinh ra trong một môi trường tốt hơn có thể khiến con đường dẫn tới thành công của một người dễ dàng hơn.”
Anh khóa ngăn tủ lại, đi tới bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu ngắm nhìn tủ cúp cùng cô, cứ như muốn nhìn thấy gì đó ẩn sau mấy chiếc cúp: “Từ nhỏ anh đã sinh ra trong gia đình giàu có, được giáo dục trong môi trường tốt nhất. Bây giờ có khả năng rồi thì anh có trách nhiệm giúp đỡ những nơi còn lạc hậu.”
Ôn Tiếu Tiếu nghe vậy, thấy cực kỳ cảm động. Có rất nhiều người hảo tâm làm từ thiện, nhưng khi nghe Lâm Duật Xuyên nói, cô chợt cảm thấy một tinh thần trách nhiệm cao cả. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn Lâm Duật Xuyên: “Anh đúng là người tốt có tinh thần trách nhiệm xã hội!”
Lâm Duật Xuyên hơi ngạc nhiên, cười nhạt: “Em đang phát thẻ người tốt cho anh à?”
“Không phải, em thấy anh là người tốt thật đấy!” Ôn Tiếu Tiếu kích động siết chặt tay, “Nước ta quá lớn, đương nhiên sẽ phát triển không đồng đều. Tuy quốc gia đang cố gắng từng ngày nhưng cũng cần tới những người tài thành công có tinh thần trách nhiệm với xã hội như anh!”
Lâm Duật Xuyên khiêm tốn nói: “Anh cũng chẳng phải người tài thành công gì.”
“Có đấy!” Ôn Tiếu Tiếu phản bác, “Nếu anh không phải thì những người dân bình thường khác biết sống kiểu gì giờ!”
“…” Để không làm chậm trễ cuộc sống của những người dân bình thường khác, Lâm Duật Xuyên đành gật đầu, “Ừm, em nói đúng. Vậy bây giờ cô Lâm cũng chúng ta có thể đi ngủ trưa được chưa?”
“À, được rồi.” Ôn Tiếu Tiếu quay lại phòng mình. Phòng ngủ của cô có một chiếc giường đôi rất lớn, chỉ là cô chưa nằm thử bao giờ. Cô vội vàng chạy vào phòng tắm mặc đồ ngủ để nằm lên giường tận hưởng thử xem.
Không hổ là giường xịn do người tài thành công mua, mới nằm đã thấy cực kỳ dễ chịu.
Cô cầm điện thoại tham gia hoạt động quyên góp tiền công ích định kỳ mỗi tháng, cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ.
Bình thường Ôn Tiếu Tiếu ngủ trưa sẽ không ngủ quá sâu. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô nghe thấy tiếng sửa của Bánh Rán Vừng, thế là mở mắt.
“Gâu gâu!” Quả nhiên đúng là Bánh Rán Vừng đang sửa ngoài cửa. Trước lúc ngủ, Ôn Tiếu Tiếu đã khóa cửa phòng nên nó không vào được.
Cô thay quần áo xong thì mở cửa. Vừa mới mở, Bánh Rán Vừng đã chen vào. Cô ngồi xổm vuốt ve nó. Lâm Duật Xuyên đi từ tầng dưới lên, hỏi cô: “Có phải nó làm phiền giấc ngủ của em không?”
Ôn Tiếu Tiếu lắc đầu: “Không đâu, lúc đó em cũng mơ màng tỉnh giấc rồi.”
Lâm Duật Xuyên đi qua, xoa đầu Bánh Rán Vừng: “Hôm nay chưa dẫn nó ra ngoài đi dạo. Nó thấy anh không để ý nó nên mới chạy đi tìm em. Đúng là khôn thật.”
Ôn Tiếu Tiếu bật cười hỏi anh: “Anh đã sắp xếp hành lý xong hết chưa? Hay là để em dắt nó xuống dưới chung cư cho.”
Lâm Duật Xuyên: “Cũng sắp xong rồi, cứ để anh đi đi. Không phải là em còn chưa sắp xếp hành lý xong à?”
Ôn Tiêu Tiếu suy nghĩ rồi gật đầu: “Được.”
Lâm Duật Xuyên dắt Bánh Rán Vừng xuống lầu. Sau khi xếp hành lý xong, Ôn Tiếu Tiếu chạy vào phòng để cây xem cà chua và ớt chuông của mình. Có mấy quả cà chua chín đỏ có thể hái xuống ăn được rồi, ớt chuông có vẻ cũng đã chín, hẳn là xào một dĩa thịt xào ớt chuông được.
Cô hái vài quả cà chua và ớt chuông xuống, sau đó vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối.
Hôm qua khi Lâm Duật Xuyên dọn qua, anh đã bổ sung khá nhiều nguyên liệu vào bếp. Bây giờ trong nhà đầy đủ thức ăn, không cần cực khổ ăn mì nữa.
Ôn Tiếu Tiếu khẽ ngân nga vài câu hát, bắt đầu công việc bận rộn trong bếp. Bình thường cô hay tự nấu cơm ở nhà, khi nào quá lười mới gọi thức ăn bên ngoài. Bởi vì chỉ có một mình cô ăn nên chỉ cần hai món mặn, một món canh là đủ. Bây giờ có thêm Lâm Duật Xuyên nên phải làm nhiều hơn chút.
Lâm Duật Xuyên vừa dắt Bánh Rán Vừng về đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp truyền ra. Anh đổi một đôi dép lê cặp với Ôn Tiếu Tiếu rồi vào bếp xem thử.
Ôn Tiếu Tiếu quay lưng về phía anh thái thịt, khi nghe thấy Bánh Rán Vừng sủa thì mới quay đầu: “Về rồi à?”
“Ừm.” Lâm Duật Xuyên bước vào, đeo chiếc tạp dề treo bên cạnh vào, “Không phải anh đã bảo sẽ nấu một bàn tiệc cho em hả? Sao lại tự nấu trước rồi?”
Ôn Tiếu Tiếu cười ha ha hai tiếng, nói với anh: “Em thấy tới giờ cơm rồi nên đi nấu luôn. Cà chua với ớt chuông toàn là em tự trồng đấy, ngon hơn đồ mua ngoài nhiều.”
Lâm Duật Xuyên khẽ nhếch môi cười. Hôm nay Ôn Tiếu Tiếu lo sốt vó cho cà chua và ớt chuông của mình cả đường đi, anh có muốn không chú ý cũng không được. Anh nhìn số cà chua và ớt chuông đã được cắt ngay ngắn trên dĩa, gương mặt để lộ vẻ khó nói: “Anh chưa nói với em chuyện này, thật ra anh dị ứng ớt chuông.”
Ôn Tiếu Tiếu ngẩn ra, một lúc lâu sau mới chớp mắt: “Anh ứng ớt chuông?”
“Ừm, nhưng không nặng lắm…”
Lâm Duật Xuyên còn chưa dứt lời, Ôn Tiếu Tiếu đã vội dời dĩa ớt chuông ra xa: “Vậy anh tránh xa ra chút. Em không biết anh dị ứng ớt chuông, nếu biết thì đã không mang ớt chuông tới rồi.”
Lâm Duật Xuyên hơi kinh ngạc, sau đó bật cười: “Không sao. Anh đã trưởng thành, sẽ tự biết tránh xa thứ mình dị ứng.”
“Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Tối nay em không xào thịt với ớt chuông nữa, làm món khác vậy.”
Lâm Duật Xuyên: “Em muốn ăn thì cứ xào đi, không cần để ý anh, anh tự biết tránh mà. Hơn nữa anh không dị ứng nặng lắm, chỉ là khi chạm vào thì sẽ phát ban nhẹ.”
Ôn Tiếu Tiếu nhìn anh: “Chỉ khi chạm vào thì mới dị ứng hả? Nếu ăn thì sao?”
“Nếu cẩn thận không để chạm vào môi thì dù có ăn cũng không phản ứng gì.”
Ôn Tiếu Tiếu lại hỏi tiếp: “Vậy chỉ cần là ớt màu xanh thì sẽ dị ứng hả? Thế ớt ngâm với ớt cựa gà màu xanh thì sao? Ớt đèn lồng xanh thì sao? Còn ớt xanh da hổ có ăn được không? Anh ăn ớt màu đỏ có bị dị ứng không?”
Cô cứ như “mười vạn câu hỏi vì sao” làm Lâm Duật Xuyên không nhịn được mà bât cười: “Màu xanh thì sẽ có dị ứng, nặng nhẹ tùy loại. Còn màu đỏ thì không.”
“Ồ…” Ôn Tiếu Tiếu yên tâm hơn chút, gật đầu, “Vậy chắc vẫn ăn tương đậu bản được, trong đó không có ớt xanh. Xào rau có thể bỏ cái đó, lẩu cũng ăn được luôn.”
“Ừm.” Lâm Duật Xuyên cười nói, “Thật ra anh khá thích ăn cay.”
Anh thắt tạp dề xong thì lấy một cái nồi ra: “Để anh giúp em. Hôm nay dọn nhà mệt rồi, cứ xào hai món là được, hôm nào nấu một bữa lớn sau.”
Ôn Tiếu Tiếu cũng nghĩ vậy nên gật đầu. Cô và Lâm Duật Xuyên bận rộn trong bếp.
Còn dĩa ớt chuông kia đã bị cô bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, định bụng khi nào Lâm Duật Xuyên không ở nhà thì sẽ ăn.
Hai người làm một dĩa trứng xào cà chua và một dĩa đậu hủ ma bà. Số thịt vốn định xào cùng ớt chuông đã được xào riêng để bỏ vào món canh nấm cà chua.
Trứng xào cà chua và canh nấm đều do Ôn Tiếu Tiếu nấu, còn lại đều do Lâm Duật Xuyên làm. Tuy chỉ là vài món nhỏ nhoi, nhưng Ôn Tiếu Tiếu vẫn có thể nếm ra tay nghề của Lâm Duật Xuyên.
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng dọn dẹp phòng bếp. Ôn Tiếu Tiếu chơi đùa với chú chó một lát mới về phòng. Lúc trưa đã tắm một lần nên cô không định tắm nữa. Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi vào chiếc ghế ngoài ban công.
Hai ngày nay vội dọn nhà nên cô không có thời gian lên mạng. Bây giờ khi đã xong xuôi, cô mới mở điện thoại gửi bao lì xì vào nhóm chat của mấy cô bạn thân.
Bao lì xì để tựa “Tao kết hôn rồi” cục to, còn thêm ba dấu chấm than đằng sau.
Nhóm chat bạn thân lập tức bùng nổ, hàng ngàn dấu chấm hỏi được gửi qua.
Quan trọng là trong nhóm có mỗi ba người thôi đấy.
Ôn Tiếu Tiếu tóm tắt lại câu chuyện kết hôn chớp nhoáng của mình, khiến cuộc khủng bố “chấm hỏi” trong nhóm hóa lặng thinh.
Bạch: Không phải chứ, ý mày là giờ hai bọn mày chia phòng ngủ hả?
Ôn Tiếu Tiếu: Ừm. Anh ấy bảo anh ấy cấm dục, với tao cũng chưa sẵn sàng nữa.
Bạch: … Làm gì có thằng đàn ông nào cấm dục hoàn toàn, nếu không phải liệt dương thì là gay đó má!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook