Mỉm cười ngay lúc gặp người
-
Chương 32:
Ôn Tiếu Tiếu học đại học khoa sư phạm, vì thế số lượng nam sinh ít hơn nữ sinh rất nhiều. Bỗng dưng có một hotboy xuất hiện, đương nhiên được rất nhiều để ý. Sau khi nam sinh đó từ chối Dư Duyệt thì bắt đầu theo đuổi Ôn Tiếu Tiếu, làm lớn đến mức tất cả các bạn trong khoa đều biết.
“Mỗi lúc tan học, cậu ta đều chờ em dưới lầu. Buổi trưa thì là nhà ăn, cậu ta còn giúp em lấy cơm. Đến tối thì mua đồ ăn khuya chờ em dưới ký túc xá…” Bây giờ nghĩ lại, Ôn Tiếu Tiếu vẫn thấy mệt mỏi như ngày nào, “Ai cũng nghĩ bọn em hẹn hò, thành ra đồn đãi bậy bạ lắm. Dù em từng giải thích rất nhiều lần về quan hệ giữua bọn em nhưng vô dụng. Cậu ta cứ nghĩ chỉ cần kiên nhẫn theo đuổi thì sẽ rung động, nhưng em thấy chắc chỉ có cậu ta tự bị bản thân làm cho cảm động.”
Anh ta không hề quan tâm cảm nhận của Dư Duyệt, cũng chẳng quan tâm Ôn Tiếu Tiếu sẽ khó xử thế nào vì hành động của anh ta, chỉ biết đến mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên Ôn Tiếu Tiếu sẽ không thích người như vậy. Sau một tháng kiên trì, hotboy thấy cô chẳng có chút dấu hiệu rung động nào thì quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ôn Tiếu Tiếu và Dư Duyệt đã chẳng thể trở lại như trước.
“Em không giải thích với bạn em à?” Lâm Duật Xuyên dừng lại trước ngã tư đường, chờ đèn đỏ chuyển xanh.
Ôn Tiếu Tiếu tựa lưng vào sau ghế, nghiêng đầu nhìn Lâm Duật Xuyên đang ngồi trên ghế lái: “Đương nhiên là có chứ. Em bảo em không thích chàng trai kia, cũng không bảo cậu ta làm vậy, toàn là cậu ta tự làm theo ý mình thôi… Sau đó bọn họ lại cảm thấy em đang cố ý khoe khoang để mỉa mai Dư Duyệt.”
“…”
“May là khi đó cũng năm ba đại học rồi nên chẳng chung sống bao lâu nữa. Lên năm tư đại học, vừa tốt nghiệp cái là bọn họ chặn em luôn.” Dư Duyệt là người bạn đầu tiên Ôn Tiếu Tiếu kết bạn khi vừa bước vào đại học. Ai mà ngờ được cuối cùng lại thành ra như vậy, “Chắc là lúc đó còn nhỏ quá, tình cảm vốn là thứ mấy sinh viên dư dả nhất mà. Nếu đổi lại là bây giờ thì có lẽ bọn em sẽ chẳng có sức mà quan tâm mấy thứ đó.”
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh, Lâm Duật Xuyên lái xe chạy tiếp: “Nhưng anh thấy thời đại học của em cũng khá sôi nổi mà.”
Ôn Tiếu Tiếu lại nghiêng đầu nhìn anh lần nữa, ngửi thấy mùi ghen tuông trong lời anh nói. Cô bật cười thành tiếng, nói với Lâm Duật Xuyên: “Em thì tính là gì, thời đại học của anh còn sôi nổi hơn ấy chứ nhỉ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Duật Xuyên: “Anh làm gì có ai mua bữa khuya cho, rồi còn chờ anh dưới khu ký túc xá.
Ôn Tiếu Tiếu cười ồ lên: “Thế có phải đang đi trên đường thì có nữ sinh vô tình va vào ngực anh đúng không?”
Lâm Duật Xuyên: “…”
“Rồi gì mà lúc nào đi thư viện hay nhà ăn gì đó cũng sẽ có nữ sinh ngồi cạnh anh?”
“…” Lâm Duật Xuyên khẽ ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Ôn Tiếu Tiếu, “Hay chúng ta nói chuyện khác đi.”
Ôn Tiếu Tiếu hơi nhướn mày, cảm thấy vẻ mặt áy náy hiếm thấy của anh rất thú vị: “Tự nhiên em nhớ ra, hình như công ty tiệc cưới có chuẩn bị tiết mục show ảnh lúc nhỏ phải không?”
Thông thường thì trong hôn lễ sẽ có tiết mục chiếu lại ảnh cũ để nhắc lại khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc của các cặp đôi, nhưng Lâm Duật Xuyên và Ôn Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nên mới kết hôn, vừa gặp lần thứ hai đã nhận giấy chứng nhận kết hôn luôn rồi, làm gì có mấy thứ gọi là “khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc” đó.
Vì vậy bên tổ chức tiệc cưới đã đổi lại thành ảnh chụp từ nhỏ đến lớn để hai người hiểu thêm về nhau.
Ôn Tiếu Tiếu còn cất công về nhà một chuyến để tìm lại cuốn album có chứa ảnh cũ của mình. Cô định chọn vài tấm hình đại diện các mốc thời gian quan trọng để chiếu vào ngày đám cưới. Lâm Duật Xuyên cũng đã đi lấy album ảnh, chỉ là chưa kịp mở ra xem.
“Hay là tối nay chúng ta cùng chọn hình đi?” Ôn Tiếu Tiếu nhìn Lâm Duật Xuyên, đề nghị.
Anh gật đầu đồng ý: “Được đó.”
Buổi tối, Ôn Tiếu Tiếu và Lâm Duật Xuyên dùng bữa xong thì lấy album ảnh ra phòng khách, làm ổ trên ghế sa lông để chọn hình. Ánh đèn ấm áp, mềm mại rọi lên người họ. Bánh Rán Vừng nằm bên chân hai người, tò mò nhìn album ảnh.
“Hồi còn nhỏ em để tóc ngắn vậy sao?” Lâm Duật Xuyên ngồi bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu, liếc nhìn album ảnh của cô. Trong hình, Ôn Tiếu Tiếu chỉ mới ba, bốn tuổi. Tuy cô mặc váy nhưng đầu tóc lại ngắn củn, còn ngắn hơn con trai.
Ôn Tiếu Tiếu lấy tấm đó ra, nói với anh: “Em nhớ hình như là hồi đó tóc dài có chấy nên mẹ em cắt ngắn luôn. Hồi đó còn nhỏ nên thấy chẳng sao, nhưng có vài đứa con trai sẽ trêu chọc bảo em là con trai, thấy ghét thật.”
Ôn Tiếu Tiếu nói rồi bĩu môi. Nếu sau này cô có con trai, chắc chắn sẽ dạy nó không được trêu chọc các bạn nữ.
Cô đặt tấm hình đó lên bàn, sau đó tiếp tục lật album. Trang sau có một tấm khi tóc cô đã dài ra, còn kẹp hai cái kẹp nhỏ xíu, đáng yêu.
Khi đó cô đang mặc váy đứng khóc trước tủ lạnh, trên tay là con búp bê bị mất đầu.
Lâm Duật Xuyên lấy tấm hình đó ra, nhìn Ôn Tiếu Tiếu trong hình, không nhịn được mà bật cười: “Tấm này là sao? Sao ăn kem mà còn khóc vậy?”
Ôn Tiếu Tiếu: “Cái này em cũng nhớ này! Lúc đó em đang ở trong cửa hàng của ba mẹ, lúc đó cửa hàng mới chỉ là một quầy bán đồ ăn vặt nhỏ xíu thôi. Lúc đó em thích chơi ở quầy bán đồ ăn vặt của ba mẹ lắm, bởi vì ở đó có nhiều thức ăn mà. Mặc dù mẹ không cho em ăn, nhưng em hay ăn vụng lắm…”
“Thế là ăn vụng bị mẹ phát hiện à?” Lâm Duật Xuyên mỉm cười nhìn cô.
“Không phải.” Ôn Tiếu Tiếu lắc đầu, “Do em bẻ đầu một con búp bê nên em họ em tấn công lúc em đang định ăn kem, nó cắn mất một miếng kem của em. Anh có biết kem chính là thứ ngon nhất thế giới này không! Vậy mà con bé cắn mất của em!”
Thấy cô tức giận như vậy, Lâm Duật Xuyên bật cười thành tiếng: “Hóa ra Tiếu Tiếu nhà ta hồi nhỏ đáng yêu như vậy.”
Anh đưa tay véo má Ôn Tiếu Tiếu. Cô ngước nhìn anh, vờ hung dữ: “Em không phải loại dễ trêu đâu nhé, lúc đó em đánh nhau với em họ luôn đó!”
Lâm Duật Xuyên mỉm cười, dựa lưng vào ghế sa lông. Ôn Tiếu Tiếu lại nói với anh: “Đến bây giờ mẹ em vẫn còn nhớ chuyện này. Mỗi khi Tết đến, mẹ cứ phải nhắc lại trò cười năm đó ngay bữa cơm mới chịu được. Nhưng không sao, chỉ cần em không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là em họ em.”
Dù sao thì sau khi lớn, em họ cô theo đuổi hình tượng lạnh lùng, ít nói. Chuyện đánh nhau vì đầu búp bê quả là vết nhơ trong cuộc đời của con bé.
Thế là Lâm Duật Xuyên lại đặt tấm hình đó lên bàn, tiếp tục lật trang tiếp theo. Mỗi một trang đều có thể thấy Ôn Tiếu Tiếu dần trưởng thành, cảm giác này thật kỳ diệu.
“Hình như lúc trước em thích vận động hơn bây giờ nhiều.” Lâm Duật Xuyên nhìn lướt qau, “Có bơi lội, trượt băng, còn có leo núi.”
“Hồi nhỏ em thích bơi với trượt băng cực. Sau này lớn lên thì không còn thích lắm, tại cảm thấy được nằm ở nhà mới là thiên đường.” Ôn Tiếu Tiếu nói rồi lấy album ảnh của Lâm Duật Xuyên sang, “Đừng có xem hình của em mãi vậy, xem của anh nữa chứ.”
Cô mở album, nhìn thấy tấm ảnh chụp khi Lâm Duật Xuyên mới sinh ra ở bệnh viện: “Ồ, đứa bé nhỏ chút xíu này là ai vậy? Trông đáng yêu ghê.”
“Em thấy anh hồi còn nhỏ dễ thương hơn, trông mềm mềm, tròn tròn ấy.”
“Nhìn anh trong tấm này cũng mềm quá nè.”
Lâm Duật Xuyên cong môi, lật sang trang có một tấm hình cả lớp Lá thời anh học mẫu giáo chụp chung, hỏi Ôn Tiếu TIếu: “Em có thể nhận ra ai là anh không?”
“Ặc…” Chơi trò gì đây trời? Chết, biết vậy thì khi nãy cô cũng phải đố Lâm Duật Xuyên mới phải.
Ôn Tiếu Tiếu lướt mắt khắp ảnh. Trong hình toàn là mấy bạn nhỏ năm tuổi, rất khó để tìm ra Lâm Duật Xuyên. Đầu ngón tay Ôn Tiếu Tiếu cứ do dự mãi, còn ngước mắt nhìn Lâm Duật Xuyên trước khi tìm người: “Có anh trong này thật không vậy? Có khi nào anh bẫy em không đó?”
“Đương nhiên là có anh rồi.” Lâm Duật Xuyên cười đáp, “Nếu không có anh thì anh giữ ảnh chụp chung làm gì?”
“Cũng phải.” Ôn Tiếu Tiếu do dự giữa một bạn nhỏ đứng ở hàng thứ hai, vị trí thứ hai từ trái sang và một bạn nhỏ đứng giữa hàng cuối, cuối cùng chọn bạn nhỏ ở hàng hai, “Đây đúng không?”
Lâm Duật Xuyên nhíu mày không đáp. Ôn Tiếu Tiếu mở to mắt, vội vàng chỉ vào cô bé hàng đầu: “Hay đây mới là anh? Tại mẹ anh thích con gái quá nên hồi nhỏ bắt anh ăn mặc như con gái chăng?”
“…” Lâm Duật Xuyên giơ tay gõ nhẹ lên trán Ôn Tiếu Tiếu, nhìn cô nói, “Người đứng hàng hai, vị trí thứ hai từ trái sang là đúng rồi đấy. Chúc mừng em đã đoán đúng.”
“Tuyệt!” Ôn Tiếu Tiếu vui vẻ, “Vậy đoán đúng thì có quà không?”
Lâm Duật Xuyên: “Đáng lẽ là có, nhưng xét thấy giữa chừng em lại bảo cô bé kia là anh nên anh quyết định hủy bỏ phần quà.”
“Thôi, anh keo kiệt quá đi.” Ôn Tiếu Tiếu liếc anh, “Nếu không phải do anh cố ra vẻ bí ẩn thì em có nhầm sang cô bé kia được không?”
Lâm Duật Xuyên hơi cong môi, hỏi cô: “Sao em biết đó là anh?”
Ôn Tiếu Tiếu: “Trực giác của phụ nữ đó.”
“… Ồ.” Lâm Duật Xuyên lật sang trang tiếp theo, có tấm hình chụp một cậu bé đang khóc.
“Đây là anh chắc luôn, em nhận ra được!” Ôn Tiếu Tiếu vội giữ tay Lâm Duật Xuyên lại, không để anh lật sang trang tiếp theo, “Không ngờ lúc nhỏ anh Lâm cũng từng khóc khi đi tiêm đấy?”
Lâm Duật Xuyên: “…”
Tấm ảnh này được chụp trước trung tâm y tế. Khi đó anh vừa tiêm phòng xong. Cũng nhờ tấm ảnh này nên anh mới nhận ra các bậc ba mẹ rất thích chụp ảnh dìm con mình.
“Hôm đó thì khác, bình thường đi tiêm anh không khóc đâu.” Anh nghiêm túc giải thích.
Cô hỏi: “Hôm đó có gì xảy ra mà khác?”
Lâm Duật Xuyên: “Anh không nhịn được.”
Câu trả lời này khiến Ôn Tiếu Tiếu dựa vào ghế sa lông, cười tới không ngồi thẳng được: “Sau này không cho anh cười Bánh Rán Vừng lúc nó đi tiêm nữa. Nó chỉ là một chú chó nhỏ thôi, nó cũng không nhịn được.”
“Gâu.” Bánh Rán Vừng nhảy lên ghế sa lông, lại gần Ôn Tiếu Tiếu. Cô vừa cười vừa vuốt ve chú chó. Lâm Duật Xuyên che miệng ho khan, định lật sang trang khác thì đã bị Ôn Tiếu Tiếu nhanh tay đột kích, rút tấm ảnh ra: “Em thấy tấm này ổn phết. Ôi anh nhìn bố cục hình ảnh rồi hướng sáng đi, có kém gì phim điện ảnh đâu cơ chứ.”
Lâm Duật Xuyên: “…”
Cô muốn chiếu ảnh anh khóc trong hôn lễ thì có. :)
“Lật ra sau xem tiếp đi.” Ôn Tiếu Tiếu tiếp tục lật album ảnh. Lâm Duật Xuyên không thích chụp ảnh giống như cô, vì vậy càng lớn thì ảnh càng ít, “Tấm này chụp hồi anh học cấp hai hả?”
“Ừ.” Lâm Duật Xuyên nhìn tấm hình rồi gật đầu, “Hôm đó là ngày anh làm ra mô hình gỗ đầu tiên trong đời mình, cho nên ba đã đặc biệt chụp anh chung với mô hình đó.”
“Hèn gì thấy anh cười rồi nè.” Số ảnh của Lâm Duật Xuyên không chỉ ít mà còn thiếu vắng nụ cười, “Lúc chụp ảnh cưới anh không được xụ mặt như vậy nữa đâu nhé.”
Lâm Duật Xuyên cười đáp: “Tuân lệnh, anh nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của một mẫu ảnh nam miễn phí.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook