Ôn Tiếu Tiếu không biết sao Lâm Duật Xuyên có thể khẳng định chắc chắn đến vậy. Nhưng nghĩ lại mới thấy, làm gì có đôi vợ chồng mới cưới nào nghĩ sau này mình sẽ ly dị đâu chứ.

Thảo luận chuyện vô định như này rất vô nghĩa, vì vậy Ôn Tiếu Tiếu mới hỏi một câu thực tế hơn: “Tối nay chúng ta ăn gì?”

Trước đây sau khi ra ngoài tập lái xe xong, cô và Lâm Duật Xuyên sẽ về nhà nấu cơm tối. Nhưng hôm nay việc tìm Tuấn Tuấn tốn khá nhiều thời gian nên lúc về nhà đã hơi trễ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Duật Xuyên suy nghĩ một lúc, nếu bây giờ dẫn cả Tuấn Tuấn và Bánh Rán Vừng ra ngoài thì không tiện lắm, thế nên anh bảo Ôn Tiếu Tiếu goi điện đặt thức ăn ở Thiên Hạ Cư.

Sau khi về tới Kim Ngọc Mãn Đường, trông Tuấn Tuấn đã bớt rầu rĩ hơn khi nãy, vui vẻ chạy khắp nơi nhìn ngắm.

“Oa, chú út, phòng này đã thật, có một đống đồ chơi luôn.” Tuấn Tuấn chạy vào phòng nuôi thú cưng, bị đống đồ chơi cho chó của Bánh Rán Vừng thu hút. Lâm Duật Xuyên đi tới lấy đi món đồ chơi trong tay cậu: “Đây là phòng của Bánh Rán Vừng, còn mấy thứ đó dành cho chó chơi nên không sạch đâu. Nếu Tuấn Tuấn thích thì ngày mai chú sẽ mua đồ chơi mới cho cháu.”

“Dạ!” Nghe bảo sẽ có đồ chơi mới, Tuấn Tuấn lập tức ném món đồ chơi trong tay đi. Lâm Duật Xuyên dẫn cậu đi tắm rồi đưa cậu đến phòng ngủ cũ của mình: “Hai ngày này, Tuấn Tuấn ngủ tạm ở đây được không?”

Phòng Lâm Duật Xuyên thiết kế đơn điệu, nghiêm túc, đương nhiên sẽ không được lòng các bạn nhỏ. Tuấn Tuấn nhìn quanh phòng một vòng rồi nói với Lâm Duật Xuyên: “Cháu ngủ ở phòng cho chó được không ạ? Chỗ đó đẹp hơn phòng này.”

Lâm Duật Xuyên: “…”

Lúc anh trang trí nhà cửa không nghĩ sẽ có ngày mình kết hôn nên đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện xây dựng cho trẻ con. Phòng của Bánh Rán Vừng chính là căn phòng trẻ con lạc loài với cả căn hộ già dặn này nhất. Cho dù anh có đồng ý để Tuấn Tuấn ngủ phòng cho thú cưng thì chắc chắn anh họ và chị dâu anh cũng không đồng ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tuấn Tuấn, chỗ ngủ của chó rất nhiều vi khuẩn, hay chúng ta cứ ngủ bên này thôi được không?” Lâm Duật Xuyên bày đồ chơi mang từ nhà Tuấn Tuấn ra phòng, cúi đầu hỏi cậu, “Bây giờ đã ổn hơn chưa?”

“Ồ… Chút chút ạ.” Câu trả lời cực kỳ miễn cưỡng.

Đúng lúc này, chuông cửa bên ngoài vang lên. Lâm Duật Xuyên quay đầu nhìn sang, dẫn Tuấn Tuấn ra ngoài: “Có lẽ là cơm tối được giao tới rồi. Chúng ta đi lấy cơm tối nhé?”

“Dạ!” Nghe anh nhắc đến cơm tối, Tuấn Tuấn nhanh chóng bị thu hút sự chú ý. Cậu và Lâm Duật Xuyên vừa bước ra khỏi phòng thì thấy tiếng bước chân vội vã vang lên.

Ôn Tiếu Tiếu thay quần áo xong, chạy từ lầu xuống. Cô nhìn thấy Tuấn Tuấn và Lâm Duật Xuyên đứng trên hành lang thì vội lên tiếng: “Để em, để em.”

Cô chạy ra xem camera, thấy đúng là anh trai shipper gian hàng thì mở cửa, nhận lấy hộp đựng thức ăn: “Cảm ơn, cảm ơn.”

“Gâu gâu!” Có vẻ Bánh Rán Vừng đã đánh hơi được mùi thức ăn nên chạy lại. Lâm Duật Xuyên bước tới, mũi chân đá nhẹ vào người nó, sau đó nhận lấy hộp đựng thức ăn từ tay Ôn Tiếu Tiếu: “Bánh Rán Vừng, đi ăn bữa tối của mình đi.”

“Gâu.” Bánh Rán Vừng theo anh vào phòng khách, hiển nhiên là nó hứng thú với bữa tối trên tay anh hơn.

Ôn Tiếu Tiếu nó ở lì trong phòng khách không chịu đi thì mang khay đựng thức ăn của nó vào, đặt cạnh bàn ăn: “Vậy Bánh Rán Vừng cứ dùng bữa trong phòng khách luôn nha, tao còn cất công khui một hộp cá hộp cho mày đấy.”

Bánh Rán Vừng ngửi thử rồi tiến lại khay cơm của mình.

Lâm Duật Xuyên ôm Tuấn Tuấn lên ghế, bày từng tầng của hộp đựng thức ăn ra: “Chúng ta cũng ăn thôi. Tuấn Tuấn muốn ăn gì?”

Tuấn Tuấn liếc nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt, nuốt nước miếng một cái, xem ra đã đói lắm rồi: “Cái gì cháu cũng muốn ăn.”


Lâm Duật Xuyên bật cười, gắp một miếng thịt sườn cho cậu: “Vậy cứ từ từ mà ăn.”

Ôn Tiếu Tiếu rửa tay rồi ngồi vào bàn. Lâm Duật Xuyên thuận tay gắp một miếng sườn khác vào bát cô: “Ăn sườn xào chua ngọt thử đi, thịt rất mềm.”

Tuấn Tuấn nhìn miếng sườn trong bát Ôn Tiếu Tiếu, mếu miệng nhìn Lâm Duật Xuyên: “Chú út thiên vị, miếng sườn của thím út lớn hơn cháu.”

Ôn Tiếu Tiếu nghe vậy thì bật cười, gắp một miếng thịt sườn vào bát cậu: “Vậy để thím út gắp một miếng lớn hơn cho cháu.”

“Cảm ơn thím út.”

Trẻ con phải ngủ sớm cho nên sau khi dùng bữa xong, Tuấn Tuấn đã mệt lả người. Lâm Duật Xuyên dẫn cậu đi tắm, thay bộ đồ ngủ mà mẹ cậu đã xếp rồi dỗ cậu nhóc ngủ.

Từ trước tới giờ, anh chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào, vì thế chẳng mấy kinh nghiệm trong việc dỗ dành trẻ nhỏ. May là chị dâu anh thấy đã đến giờ ngủ của Tuấn Tuấn nên chủ động gọi tới, dỗ dành cậu bé ngủ qua điện thoại.

Lâm Duật Xuyên thấy Tuấn Tuấn đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

Ôn Tiếu Tiếu còn đang chơi với Bánh Rán Vừng trong phòng khách. Cô thấy anh đi ra thì ngẩng đầu: “Tuấn Tuấn ngủ rồi hả?”

“Ừ. Mẹ cậu nhóc gọi tới để dỗ nó ngủ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Tiếu Tiếu nhấp một ngụm nước mận chua ướp lạnh do chính cô làm, ngồi trên ghế sa lông, “Vậy bên ba mẹ cậu nhóc sao rồi? Định ly dị thật hả?”

“Ừ.” Lâm Duật Xuyên bước lại chỗ khay trà, rót một ly nước mận chua cho mình, ngửa đầu uống một ngụm, “Chắc đã cãi vả được một khoảng thời gian dài rồi. Tuấn Tuấn sắp lên cấp hai, bọn họ không muốn làm ảnh hưởng việc thi chuyển cấp của cậu nhóc nên luôn chịu đựng, còn việc hôm nay chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi.”

Nếu hỏi người xung quanh thì chắc chắn họ sẽ khyên hai bên ly dị, dù sao cứ miễn cưỡng sống chung như vậy cũng ảnh hưởng đứa nhỏ. Thật ra thì trẻ con rất nhạy cảm, dù không nói thì bọn nó sẽ tự cảm nhận được thôi.”

“Đúng vậy.” Lâm Duật Xuyên ngồi bên cạnh cô, lại uống một ngụm nước mận chua, “Anh họ và chị dâu đều là người trưởng thành, họ muốn sao thì cứ để họ quyết định. Chỉ là đành nhờ em chăm sóc Tuấn Tuấn hai ngày.”

“Không sao mà.” Ôn Tiếu Tiếu mỉm cười nhìn anh, “Coi như luyện tập trước.”

Lâm Duật Xuyên hơi ngạc nhiên, khẽ cúp mắt nhìn cô. Ôn Tiếu Tiếu nhận ra mình nói gì, cơn xấu hổ ập đến. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng vừa nói một chữ thì anh đã ôm cô vào lòng.

“Luyện tập? Luyện tập gì?” Nụ cười nhạt vương bên đầu môi anh, hơi thở ấm áp phả vào bên mặt làm gò má cô nóng dần lên.

Cô mấp máy môi mà mãi chẳng nói nên lời. Lâm Duật Xuyên biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là muốn chọc ghẹo cô.

“Sao lại không nói gì?” Ý cười trên mặt Lâm Duật Xuyên ngày càng rõ. Anh sát lại gần, đang định hôn lên đôi môi Ôn Tiếu Tiếu thì tiếng la của Tuấn Tuấn vang lên từ hành lang, “Chú út…”

Lâm Duật Xuyên tưởng Tuấn Tuấn chạy ra nên vội thả lỏng vòng tay, đứng dậy khỏi ghế. Ôn Tiếu Tiếu ngẩn ra một lúc, sau đó khẽ bật cười.

Hóa ra anh Lâm cũng biết ngại ha.

Tiếng cười của cô càng làm anh xấu hổ. Anh khẽ ho khan rồi bước về phòng Tuấn Tuấn: “Anh đi xem Tuấn Tuấn.”

Khi ngủ, Tuấn Tuấn phải có người lớn ở bên trông chừng mới ngủ được. Lâm Duật Xuyên cứ nghĩ chỉ cần dỗ cậu ngủ là xong rồi, không ngờ giữa chừng cậu còn tỉnh lại được.


“Nếu nửa đêm Tuấn Tuấn thức giấc mà không thấy em thì thằng bé sẽ khóc đấy.”

Lâm Duật Xuyên rơi vào im lặng khi nhìn thấy tin nhắn do chị dâu mình gửi đến.

Ý là, mấy ngày nay anh không thể ngủ chung với vợ mình phải không?

Ôn Tiếu Tiếu rón rén bước tới, mở cửa nhìn thoáng vào trong, “Tuấn Tuấn ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.” Mặt mày Lâm Duật Xuyên nặng nề, chợt thấy hối hận khi lo lắng chuyện của anh họ, “Nhưng phải có người ngủ cùng cậu nhóc, nếu không nửa đêm nó sẽ thức giấc.”

“Ồ.” Không biết cô nghĩ gì mà bỗng cười rộ lên, “Vậy được á, anh cứ ở lại ngủ với cậu nhóc đi, em về phòng ngủ trước.”

Lâm Duật Xuyên: “…”

Bỗng dưng Lâm Duật Xuyên hiểu ra vì sao anh họ và chị dâu anh muốn ly dị. Cuộc sống vợ chồng xa cách như vậy, đương nhiên sẽ cũng xuất hiện mâu thuẫn.

“Ngủ ngon.” Ôn Tiếu Tiếu khẽ nói một câu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Lâm Duật Xuyên: “…”

Đã lâu rồi Ôn Tiếu Tiếu không được ngủ một mình. Giờ đây lại được bá chiếm cả chiếc giường lớn như vậy, bỗng cảm thấy thật sung sướng. Cô nghịch điện thoại một lát, sau đó ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.

Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Ôn Tiếu Tiếu khá quy luật. Bình thường cô sẽ tự tỉnh giấc vào khoảng tám giờ. Nếu còn buồn ngủ, cô sẽ nằm lại giường ngủ thêm một giấc. Nếu không buồn ngủ, cô sẽ nằm chơi điện thoại.

Nhưng hôm nay cô bị tiếng trẻ con đánh thức. Cô với lấy điện thoại nơi đầu giường xem đồng hồ, vừa mới bảy giờ.

Dưới lầu có tiếng của Tuấn Tuấn, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa vang lên. Ôn Tiếu Tiếu im lặng nhìn trần nhà một lúc, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy khỏi giường.

Lúc cô xuống lầu, Lâm Duật Xuyên đang nhắc nhở Tuấn Tuấn nói nhỏ thôi. Cậu nhìn thấy Ôn Tiếu Tiếu đi xuống thì chỉ về phía cô: “Thím út tự dậy rồi còn.”

Lâm Duật Xuyên sửng sốt, quay người lại thì thấy Ôn Tiếu Tiếu. Anh đứng dậy, đi qua chỗ cô: “Làm em thức giấc rồi à?”

Cô ngáp một cái rồi nói với anh: “Dù sao cũng không ngủ được, dậy sớm để ăn bữa sáng còn nóng cũng được.”

Lâm Duật Xuyên đưa tay xoa đầu cô, “Sáng nay anh phải tới công ty, xử lý công việc xong sẽ về.”

Ôn Tiếu Tiếu cũng chưa từng chăm trẻ giống như anh. Tuấn Tuấn là do anh đón về, không thể bỏ đó để cô tự lo được.

“Mấy ngày nay anh không đến công ty hả?” Ôn Tiếu Tiếu ngửa đầu nhìn anh, cơn buồn ngủ bủa vây đôi mắt vẫn còn chưa tan đi hẳn.

Lâm Duật Xuyên: “Trẻ con dư thừa năng lượng, một mình em không đối phó với nó được.”


Cô nhìn anh, đôi môi chợt nở nụ cười: “Lâm Duật Xuyên, nếu lỡ sau này anh có con thì sao ha? Chẳng lẽ nghỉ đi làm luôn?”

Lâm Duật Xuyên hơi sửng sốt, khoé miệng cong lên: “Vậy phải chờ khi nào có con rồi mới tính được. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em và con chịu đói đâu.”

Tuấn Tuấn mở to mắt nhìn chằm chằm họ. Ôn Tiếu Tiếu hắng giọng, đi lướt qua Lâm Duật Xuyên: “Trước mặt trẻ con đừng có nói bậy.”

Lâm Duật Xuyên nhìn theo bóng lưng cô, không tranh cãi: “Nếu đã dậy rồi thì cùng ăn luôn đi, anh làm bữa sáng xong rồi.”

Ôn Tiếu Tiếu và Tuấn Tuấn ngồi trên bàn ăn chờ bữa sáng. Lâm Duật Xuyên mang bữa sáng ra, khiến Tuấn Tuấn oa một tiếng: “Chú út, ngày nào chú cũng làm bữa sáng hả?”

“Đúng vậy.”

“Chú không bận gì ạ?”

Lâm Duật Xuyên kéo ghế, ngồi bên cạnh cậu: “Dù bận thì cũng phải ăn sáng chứ.”

Tuấn Tuấn chu miệng nhỏ, nhìn anh nói: “Nhưng ở nhà cháu, toàn là dì giúp việc nấu ăn không. Ba mẹ bảo họ bận nên không có thời gian nấu.”

Lâm Duật Xuyên hỏi cậu: “Dì giúp việc nấu ăn không ngon hả?”

“Ngon chứ, nhưng cháu vẫn muốn ba mẹ nấu hơn.” Tuấn Tuấn ngước mắt nhìn anh, “Ba mẹ nói họ phải đi làm kiếm tiền cho nên thuê dì giúp việc về nấu cơm. Nhưng họ cũng phải trả tiền để thuê dì ấy về mà, nếu không thuê thì chẳng phải sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn sao?”

“Ồ…” Tuy Tuấn Tuấn còn nhỏ nhưng suy luận rất rành mạch, “Tuấn Tuấn, ngoài tiền thuê dì giúp việc thì ba mẹ cháu còn phải chi trả học phí cho cháu và chi tiêu hằng ngày nữa, không rẻ đâu.”

Tuấn Tuấn nhìn anh, cái hiểu cái không: “Tuấn Tuấn ăn ít lắm, còn chẳng nhiều bằng ba.”

Lâm Duật Xuyên bật cười, giơ tay xoa đầu cậu: “Giỏi lắm. Vậy Tuấn Tuấn mau ăn sáng, nếu nguội thì không ngon nữa đâu.”

Cuối cùng Tuấn Tuấn cũng chịu cúi đầu dùng bữa.

Lâm Duật Xuyên ăn sáng xong thì tới công ty. Ôn Tiếu Tiếu bận chỉnh sửa video. Cô đã hẹn giờ đăng bài quảng bá với bên công ty Triển Phi. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm Tuấn Tuấn, cô sợ cậu sẽ tự ý chạy xuống lầu nên cất công đổi nơi làm việc.

Cô mang máy tính xuống lầu, ngồi trong phòng khách để tiện trông Tuấn Tuấn đang chơi luôn. Có vẻ Tuấn Tuấn rất thích Bánh Rán Vừng nên lại chạy vào phòng cho chó, Bánh Rán Vừng bám theo sau.

Chẳng được bao lâu, Tuấn Tuấn bỗng dưng bật khóc. Ôn Tiếu Tiếu đành đặt máy tính sang một bên, bước lại xem cậu: “Tuấn Tuấn, sao vậy?”

Tuấn Tuấn vừa khóc vừa chỉ vào Bánh Rán Vừng: “Nó cắn cháu."

Ôn Tiếu Tiếu sống chung với Bánh Rán Vừng đã lâu nhưng chưa từng thấy nó cắn người bao giờ. Hôm nay biết có trẻ con tới nhà nên Bánh Rán Vừng vẫn luôn cố gắng duy trì khoảng cách với cậu. Nó là một chú chó rất thông minh lại nhạy cảm.

Nhưng Tuấn Tuấn đã bảo Bánh Rán Vừng cắn mình thì hẳn phải có uẩn khúc gì đó. Ôn Tiếu Tiếu vội vàng kiểm tra: “Tuấn Tuấn, Bánh Rán Vừng cắn chỗ nào trên người con?”

“Gâu.” Bánh Rán Vừng sủa với Ôn Tiếu Tiếu một tiếng như muốn biện minh cho mình.

Ôn Tiếu Tiếu xoa đầu nó rồi kiểm tra cánh tay Tuấn Tuấn. Nơi đó hơi ửng đỏ, nhưng hiển nhiên không phải do chó cắn hay cào trúng.

“Tuấn Tuấn, có phải vừa nãy còn đụng phải chỗ nào không? Để thím út xoa xoa cho con nhé.”

Tuấn Tuấn vừa khóc vừa nói: “Là do Bánh Rán Vừng đuổi theo cháu nên cháu mới đụng phải.”

“Ngoan nào, vậy lát nữa thím út sẽ dạy dỗ nó giùm cháu nhé. Tuấn Tuấn đừng khóc, để thím út lấy bánh ngọt cho cháu ăn nè, được không?”

“Được.”


Ôn Tiếu Tiếu dẫn Tuấn Tuấn ra ngoài, để cậu ngồi trên ghế sa lông rồi đi lấy bánh ngọt cho cậu. Trẻ con khóc nhanh nhưng nín cũng nhanh, chỉ ăn một cái bánh thôi là Tuấn Tuấn đã quên sạch cơn đau, vui vẻ chơi đồ chơi tiếp.

Ôn Tiếu Tiếu sợ cậu lại đụng phải chỗ nào nữa nên bảo cậu chỉ chơi trong phòng khách. Bánh Rán Vừng im lặng nằm bên cạnh Ôn Tiếu Tiếu, không dám chọc vào Tuấn Tuấn nữa.

Trong nhà bỗng xuất hiện một đứa bé, hiệu suất làm việc của Ôn Tiếu Tiếu giảm đi nhiều. Cả buổi trưa đó cô chẳng làm nên trò trống gì. May là Lâm Duật Xuyên họp buổi trưa xong là về, còn mua cả bữa trưa cho họ.

Ôn Tiếu Tiếu báo cáo lại chuyện Tuấn Tuấn đụng trúng gì đó cho Lâm Duật Xuyên biết. Anh kiểm tra cánh tay cậu, thấy vết đỏ đã biến mất.

“Không sao đâu, có vẻ không phải do Bánh Rán Vừng làm.” Lâm Duật Xuyên xoa đầu Bánh Rán Vừng còn đang tủi thân, nói với Ôn Tiếu Tiếu, “Chiều nay để anh chăm sóc Tuấn Tuấn cho, em làm gì thì cứ làm đi.”

“Được.” Chỉ mới trông trẻ một buổi trưa thôi mà Ôn Tiếu Tiếu đã mệt lả người. Nếu sau này cô có con với Lâm Duật Xuyên thật thì biết làm sao đây?

“Trông trẻ mệt thật ấy.” Cô không nhịn được mà than vãn, “Lúc em chơi với Tuấn Tuấn khi sáng, phát hiện cậu nhóc đã học tới kiến thức tiểu học rồi! Nó bảo mấy bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều vậy. Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ mẫu giáo bây giờ học nhanh vậy á?”

“Có nhiều chỗ sẽ như vậy. Dù là mấy đứa trẻ thôi nhưng cũng cạnh tranh rất khốc liệt.” Lâm Duật Xuyên xoa đầu Ôn Tiếu Tiếu, “Nhưng sau này khi chúng ta có con thì có lẽ sẽ đỡ hơn.”

“Vì sao?”

“Bởi vì số người muốn sinh con ngày càng ít đi, đương nhiên trẻ con cũng ít dần. Theo như số liệu tỉ lệ sinh ở chỗ chúng ta thì có lẽ khi con chúng ta ra đời, việc học mẫu giáo sẽ dễ hơn trước nhiều.” Lúc Tuấn Tuấn bắt đầu đi học mẫu giáo còn phải tranh giành suất học sứt đầu mẻ trán. Nhưng sau này sẽ phải đến lượt phía nhà trường đau đầu lo chuyện thiếu học sinh.

Ôn Tiếu Tiếu đã từng nghe kiểu lý luận này. Vì tỉ lệ sinh giảm bớt nên các trường mẫu giáo, tiểu học, rồi đến trung học sẽ ngày càng thiếu học sinh. Nhưng nếu muốn học một trường đại học tốt thì việc cạnh tranh vẫn sẽ khốc liệt như xưa thôi.

“Cho dù dân số giảm bớt thì mấy trường đại học trong top cũng chẳng lo thiếu học sinh đâu. Chỉ có những trường phổ thông mới chịu thiệt nhất. Nếu muốn theo học các trường top đầu thì vẫn khó khăn lắm.”

Lâm Duật Xuyên cúi đầu nhìn cô, khẽ cười: “Hóa ra Tiếu Tiếu còn nghĩ xa hơn anh, đã bắt đầu suy tính chuyện con mình học đại học rồi.”

“… Em chỉ đang bàn luận xu hướng sau này với anh thôi mà!”

“Dạ dạ dạ.” Lâm Duật Xuyên bật cười, đầu hàng, “Em rửa tay đi đã rồi ăn cơm. Chờ tới khi chúng ta có con rồi hãy bàn luận chuyện xu hướng sau này cũng chưa muộn.”

Ôn Tiếu Tiếu bỏ thức ăn cho chó vào khay của Bánh Rán Vừng, khui một gói đồ ăn vặt mới cho nó rồi mới đi rửa tay để ăn cơm. Hôm nay Bánh Rán Vừng không ra phòng khách ăn cơm, chỉ lủi thủi trong căn phòng cho chó của mình. Chiều đó đã có Lâm Duật Xuyên trông Tuấn Tuấn nên nó mới dám chạy lên lầu hai, quấn quít Ôn Tiếu Tiếu không rời.

Ôn Tiếu Tiếu ngủ trưa một giấc, đến chiều mới tiếp tục chỉnh sửa video. Thấy Bánh Rán Vừng trông thiếu sức sống, cô mới lại gần hỏi thăm chú chó: “Bánh Rán Vừng, mày sao vậy? Thấy khó chịu chỗ nào hả?”

Bánh Rán Vừng rầu rĩ vẫy đuôi, sau đó đứng dậy bỏ xuống lầu. Ôn Tiếu Tiếu đi theo nó vào phòng cho chó. Bánh Rán Vừng nằm im trên mặt đất không động đậy. Cô nhìn quanh phòng một vòng mới phát hiện quả bóng đồ chơi mà ngày thường chú chó thích chơi nhất đã không còn.

“Ấy, không thấy quả bóng mày thích nữa phải không?” Ôn Tiếu Tiếu tìm khắp phòng, “Mày biết quả bóng đó rơi ở đâu không?”

“Gâu.” Bánh Rán Vừng đứng dậy, chạy vào phòng sách của Lâm Duật Xuyên. Nó dừng lại trước kệ sách của Lâm Duật Xuyên. Ôn Tiếu Tiếu lại gần, nhìn ra sau kệ sách, phát hiện quả bóng của nó đang kẹt trong khe hở giữa tường và kệ sách.

Trông có vẻ không phải quả bóng tự lăn vào, mà giống có người cố ý ném vào trong hơn. Trong nhà này, người làm ra mấy chuyện trẻ con như vậy chỉ có thể là Tuấn Tuấn.

Cô thở dài, định đẩy kệ sách ra để lấy quả bóng cho bánh Rán Vừng, nhưng không ngờ kệ sách lại nặng hơn tưởng tượng của cô nhiều. Cô dừng sức đẩy một cái, mãi mới xê dịch được một khoảng nhỏ.

Lâm Duật Xuyên nghe thấy tiếng động thì đi sang: “Sao vậy?”

Ôn Tiếu Tiếu: “Quả bóng của Bánh Rán Vừng kẹt sau kệ sách rồi. Em muốn lấy ra giúp nó.”

“Để anh cho.” Lâm Duật Xuyên bước tới, dùng sức đẩy một góc kệ sách về trước một chút. Khe hở giữa tường và kệ sách đã lớn hơn. Anh thò tay vào lấy quả bóng bị kẹt ra.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương