Mỉm cười ngay lúc gặp người
-
Chương 19:
Lúc này anh chị họ còn đang cãi vả căng thẳng, hơn nữa nhà tang lễ lại rất xa nên không Ôn Tiếu Tiếu nói với Lâm Duật Xuyên: “Chỗ này xa lắm, anh không cần cất công ghé qua đâu. Với cả trời đang nắng.”
“Không sao, anh lái xe mà.” Lâm Duật Xuyên vẫn không yên tâm để mình Ôn Tiếu Tiếu ở bên đó nên nhất quyết muốn đi, “Là nhà tang lễ ở Vọng Long hả?”
“Đúng vậy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Trùng hợp là anh cũng đang ở công xưởng bên Vọng Lọng, qua đó không lâu lắm đâu.” Lâm Duật Xuyên dứt lời là ngồi vào xe ngay, thắt dây an toàn sau lưng.
Ôn Tiếu Tiếu nghe anh nói vậy thì không từ chối thêm: “Vậy được rồi, em ở đây chờ anh.”
Vọng Long chỉ có một nhà tang lễ nhưng sau khi cúp máy, Ôn Tiếu Tiếu vẫn gửi định vị chính xác cho Lâm Duật Xuyên.
Cô cất điện thoại, trở lại phòng bên cạnh nơi thăm viếng bác cả nghỉ ngơi. Anh chị họ vẫn còn đang cãi vả, có vẻ anh họ không cãi lại được nên đang gọi điện cầu cứu ngoài sân, lôi cả vợ bác cả vào chuyện: “Mẹ, con cãi không lại chị ta được. Bây giờ chị ta đang mắng đầy đầu con đây này. Mẹ tự nói cho con gái mẹ hiểu đi.”
Anh họ mở loa ngoài nên mọi người đều có thể nghe rõ giọng nói trong điện thoại: “Ôn Cần à, con ở đó làm ầm làm ĩ gì vậy? Ba con không còn nữa nên con bắt đầu gây gổ vì chút tiền à?”
Có người bênh vực nên anh họ lại bắt đầu móc mỉa: “Nếu ba nghe được, không biết sẽ đau lòng cỡ nào ha.”
Chị họ nghe vậy, không những không tỉnh táo lại mà còn tức giận hơn: “Nếu hai người đã nói vậy thì hôm nay đúng dịp mọi người đều có mặt ở đây, con phải nói rõ vài chuyện. Đơn vị của ba con có trợ cấp tiền tổ chức tang lễ, mọi người đừng nói là mình không nộp đơn xin trợ cấp. Với tính tình của Ôn Dật thì làm sao nó có thể bỏ qua số tiền đó được? Vậy còn số tiền tổ chức tang lễ còn lại thì sao? Mấy người có phải trả một đồng nào đâu, toàn là mình tôi chi trả còn gì? Vì sao chứ? Chẳng lẽ Ôn Dật không phải con trai của ba à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh họ thấy mình bị nhắc đến thì vội cãi lại: “Chị nghĩ tiền trợ cấp của đơn vị được mấy đồng? Mấy năm nay chị đi xa suốt, chỉ về thăm ba mẹ có vài lần. Bây giờ ba đi rồi, chị chỉ cần chi chút tiền thôi mà cũng xót à?”
“Chị xót?” Chị họ như nghe thấy chuyện cười thế kỷ, nở nụ cười lạnh. Chị ta nhìn điện thoại của Ôn Dật, hỏi vợ bác cả ở đầu dây bên kia, “Mẹ, con bôn ba bên ngoài nhiều năm nhưng tháng nào cũng gửi tiền cho ba mẹ. Chẳng lẽ giờ mẹ nói mình không nhận được? Nhiều năm tích cóp, kiểu gì cũng phải được một triệu. Vậy con hỏi mẹ, số tiền này cho ai rồi?”
Sắc mặt anh họ tái nhợt, vợ bác cả ở đầu dây bên kia cũng im lặng không đáp. Bọn họ không nói gì, đương nhiên những người khác càng không biết nói gì, cả căn phòng bỗng rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ.
Có vẻ chị họ cũng không định để họ trả lời câu hỏi này thật, bởi vì trong lòng chị ta đã tự hiểu rõ câu trả lời rồi: “Hai người xài tiền phung phí thì cứ việc. Nhưng tiền tổ chức tang lễ phải chia đều cho con và Ôn Dật cùng trả, không thể để một mình con chi tiền được. Vậy thôi.”
Nói rồi chị họ nhấn cúp máy.
Lâm Duật Xuyên đi một đường từ công xưởng đến khu Vọng Long rất thuận lợi. Khoảng chừng hai mươi phút, anh đã đến nhà tang lễ. Ôn Tiếu Tiếu nhắn tin nói anh biết mình đang ở trên tầng, bảo anh tự đi lên luôn.
Vừa lên tầng hai, anh đã nghe thấy tiếng tranh cãi còn kịch liệt hơn trong điện thoại. Anh hơi nhíu mày, chân bước nhanh hơn.
Ôn Tiếu Tiếu không ngờ mọi chuyện còn có thể quá đáng hơn.
Anh họ bị chị họ ép cho hết cách, đành phải đi tìm người của nhà tang lễ để hủy vài mục trong tang lễ, nhưng bọn họ không đồng ý, bảo rằng hợp đồng đã ký rồi, nếu muốn vi phạm hợp đồng thì phải trả tiền vi phạm.
Hợp đồng rõ ràng giấy trắng mực đen, anh họ hết cách đành lủi thủi quay lại. Khi nghe anh ta nói không hủy được thì chị họ không bắt anh ta hủy nữa mà bảo anh ta chi trả một nửa chi phí với chị ta.
Anh họ lại hò hét mình không có tiền. Nhưng đương nhiên chị họ không tin, hỏi anh ta lấy tiền đâu ra để mua căn hộ cho con trai mình.
Hai người bắt đầu cãi vả căng thẳng hơn trước, thậm chí còn động tay động chân. Khi Lâm Duật Xuyên vừa bước vào thì thấy một cái túi bay về phía Ôn Tiếu Tiếu.
Anh bước nhanh hai bước kéo Ôn Tiếu Tiếu lại, tay kia đỡ lấy chiếc túi.
Ôn Tiếu Tiếu không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Khi chiếc túi bay về phía mình, cô chỉ biết ngẩn ra. Tiếp đó cô đã bị một lực mạnh kéo đi, tựa vào lồng ngực cứng rắn, ấm áp.
Hơi thở của Lâm Duật Xuyên bao lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy chiếc cằm quen thuộc của anh.
“Tiếu Tiếu, em có sao không?” Hiếm khi thấy Lâm Duật Xuyên nhíu chặt mày như vậy, anh cúi đầu quan sát người trong lồng ngực mình. Anh ôm lấy Ôn Tiếu Tiếu, cơ thể cao lớn như ngăn cách cô khỏi tình thế hỗn loạn xung quanh.
Ôn Tiếu Tiếu nhanh chóng hoàn hồn, lắc đầu nhìn anh: “Em không sao.”
Anh cụp mắt nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng giơ tay vén lọn tóc rối bên mặt cô.
Lúc này, mẹ Ôn cũng kịp phản ứng, vội chạy lại kiểm tra con gái: “Con sao không, Tiếu Tiếu? Vừa rồi con có bị va trúng không?”
“Con không sao ạ.” Ôn Tiếu Tiếu lắc đầu nhìn mẹ mình.
Mẹ Ôn nghe cô bảo không sao thì mới yên tâm. Bà quay lại, nói với anh chị họ của cô: “Hai người muốn gì đây? Không thì phá luôn nơi này đi, khỏi tổ chức tang lễ luôn!”
Bởi vì vừa nãy suýt nữa va phải Ôn Tiếu Tiếu nên hai người tỉnh táo hơn hẳn, ít nhất là không động tay động chân gì thêm.
Ôn Tiếu Tiếu còn đang nằm trong vòng tay của Lâm Duật Xuyên. Cô hơi cúi đầu, chợt thấy mu bàn tay anh chảy máu: “Tay anh chảy máu kìa!”
Cô cầm tay Lâm Duật Xuyên lên, thấy vết xước trên mu bàn tay anh đang chảy máu. Lâm Duật Xuyên cũng cúi đầu nhìn tay mình, an ủi cô: “Không sao, chỉ bị xước một chút thôi, dán băng cá nhân là xong.”
Ôn Tiếu Tiếu hơi nhíu mày, lấy băng dán cá nhân trong túi ra: “Em có băng cá nhân này, để em dán cho anh.”
Cô hay đeo giày nên chân dễ bị xước, thành ra trong túi luôn chuẩn bị sẵn băng dán cá nhân, bây giờ rất hữu dụng. Băng dán cá nhân cô dùng rất nữ tính, có màu hồng phối với các mảng màu sáng, điểm xuyết hoa văn hình dâu tây.
Nhưng bây giờ chiếc băng dán cá nhân lại này được dán trên tay của một người đàn ông trẻ tuổi cao mét tám.
Lâm Duật Xuyên nhìn băng dán nhân nữ tính trên tay mình, sắc mặt có hơi phức tạp. Sự xuất hiện đột ngột của anh đã khiến mọi người chú ý hết về anh.
Ôn Tiếu Tiếu thấy bọn họ nhìn Lâm Duật Xuyên thì giới thiệu: “Đây là chồng cháu, Lâm Duật Xuyên.”
“Ồ, chồng Tiếu Tiếu đây à. Ngoại hình tuấn tú vậy mà chẳng thấy cháu dắt về ra mắt sớm hơn.”
“Đúng đấy, nhìn là biết cậu Lâm tài giỏi, thành công. Không biết cậu Lâm làm nghề gì vậy?”
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng tất cả mọi người đều bắt đầu vây quanh Lâm Duật Xuyên hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng anh chị họ của Ôn Tiếu Tiếu cũng im lặng. Cả nhà Ôn Tiếu Tiếu ở lại đến bốn giờ chiều mới rời đi. Anh chị họ phải ở lại để gác đêm, dù lo sợ hai người sẽ tiếp tục cãi nhau, nhưng cũng chẳng có ai muốn dây vào chuyện này.
Ba Ôn Tiếu Tiếu tự lái xe đến nên mẹ Ôn ngồi trên xe ông. Lâm Duật Xuyên cũng đậu xe ngoài bãi đậu xe. Mẹ Ôn ngồi trên xe, hạ cửa sổ xuống rồi nói với họ: “Tiếu Tiếu, lát nữa con với Lâm Duật Xuyên vào thành phố đi ăn với ba mẹ đi.”
“Dạ.” Hôm nay Ôn Tiếu Tiếu không nấu cơm nên đồng ý. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Duật Xuyên bên cạnh, “Lát nữa anh có bận gì không?”
Lâm Duật Xuyên dắt cô về xe, vừa mở cửa xe vừa đáp: “Không. Lát đi ăn với em và ba mẹ.”
Ôn Tiếu Tiếu cười với anh rồi ngồi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà tang lễ. Ôn Tiếu Tiếu ngồi trên ghế phụ, nói với Lâm Duật Xuyên: “Xin lỗi, hôm nay đã để anh chê cười rồi, còn hại anh bị thương nữa.”
“Cũng chẳng tính là vết thương lớn gì.” Lâm Duật Xuyên liếc nhìn bàn tay đặt trên tay lái của mình, chiếc băng dán cá nhân do Ôn Tiếu Tiếu dán cho anh vẫn còn ở đó.
Nhìn nhiều bỗng thấy cũng khá đáng yêu.
“Em không thân thiết với anh chị họ cho lắm, không biết nhà họ nhiều vấn đề như vậy.” Ôn Tiếu Tiếu nghĩ tới chuyện hôm nay, cảm thán, “Lúc đầu em cảm thấy chị họ quá đáng. Bởi vì chị ấy có tiền mà còn không muốn chi tiền tổ chức cho ba mình, xong còn cãi vả với anh họ ở nhà tang lễ. Nhưng sau đó lúc nghe họ nói thì em lại thấy thương chị ấy.”
Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Duật Xuyên đang lái xe bên cạnh mình: “Anh không biết đâu. Mấy năm nay toàn là chị họ gửi tiền cho vợ chồng bác cả, nhưng họ lại cho anh họ hết. Lần này vốn có đơn vi của bác cả chi trả tiền tổ chức tang lễ rồi nhưng họ lại từ chối, bắt chị họ chi hết tiền. Hơn nữa anh họ còn chọn rất nhiều mục đắt tiền để làm màu trước mặt người khác bằng chính tiền của chị họ. Em nghĩ nếu em là chị họ, chắc chắn em sẽ tức giận. Vất vả bôn ba bên ngoài kiếm tiền lâu như vậy, cuối cùng chẳng có ai giúp mình, ngay cả tiền mình gửi ba mẹ cũng trở thành tiền của em trai và cháu trai mình.”
Nghĩ thôi mà cũng thấy thổn thức thay.
Lâm Duật Xuyên vừa lái xe vừa nói với cô: “Trọng nam khinh nữ. Dù xã hội có phát triển thế nào thì vẫn có vài người không bỏ được những tư tưởng lạc hậu.”
Ôn Tiếu Tiếu nhíu mày: “Hồi trước em không biết vợ chồng bác cả trọng nam khinh nữ. Nghĩ lại mới thấy chị họ tên Ôn Cần, anh họ tên Ôn Dật cũng có lý lắm. Chị họ chuyên cần kiếm tiền, anh họ sống phóng dật, nhàn hạ.”
Cô lại càng hiểu hành động của chị họ ở nhà tang lễ hôm nay hơn. Chẳng qua chỉ là núi lửa phun trào sau nhiều năm chịu đựng mà thôi.
“Dù sao thì về mặt tiền bạc, em vẫn ủng hộ chị họ. Đừng ai hòng lừa tiền em.”
Lâm Duật Xuyên nghe cô nói vậy thì không nhịn được mà bật cười: “Không ngờ em cũng là một tín đồ đồng tiền đấy.”
Ôn Tiếu Tiếu thoải mái thừa nhận: “Tín đồ đồng tiền thì sao? Em cũng đâu ham tiền của người khác, nhưng người khác cũng đừng để ý tiền của em.”
Nói rồi cô giật giật mí mắt, hỏi Lâm Duật Xuyên: “Nhưng giờ chúng ta kết hôn rồi, có phải đều trở thành tài sản chung của vợ chồng không?”
Lần này Lâm Duật Xuyên bật cười thật: “Không sao, tiền của anh cũng trở thành tài sản chung của vợ chồng ta mà.”
Ôn Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn anh: “Nếu vậy thì em lời quá phải không? Tại dù sao anh cũng kiếm được nhiều tiền hơn em mà.”
Lâm Duật Xuyên nhếch môi: “Em lời là được, anh có lỗ một chút cũng không sao,”
Ôn Tiếu Tiếu cũng bật cười theo.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh dưới ánh mắt trời chói rọi, đồng ruộng lướt qua khung cửa sổ khiến thời gian tĩnh lặng đầy yên vui.
Ôn Tiếu Tiếu gọi Lâm Duật Xuyên, hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”
Lâm Duật Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, trả lời: “Con trai hay con gái anh đều thích. Với anh thì giới tính không quan trọng, quan trọng là người làm ba làm mẹ có thể dạy dỗ đứa trẻ ấy thành người thế nào.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook