Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý, bèn nói với đám thủ hạ: “Buông cô ta ra!”

“Nhưng mà… Lão gia…” Thị vệ đang giữ tiểu cô nương có chút do dự, buông nàng ta ra? Lỡ như chủ tử bị thương, trách tội bọn họ bảo hộ bất lực, người gặp rắc rối không phải bọn họ hay sao?

Triệu Trinh vốn đang phiền não, đâu thể để cho bọn họ làm trái ý mình thêm nữa, thấy đám thị vệ không lập tức lĩnh mệnh, nhất thời nổi giận: “Ta bảo các ngươi buông nàng ta ra. Các ngươi nghe không hiểu hả?”

Song bọn họ mới vừa buông tay, tiểu cô nương bèn lập tức lao lên: “Ta giết ngươi!”

Có điều dù gì Triệu Trinh cũng là vua một nước, định lực gặp nguy không loạn là điều phải có, hắn hơi né người, lạnh giọng nói: “Nếu ngươi giết ta, không ai có thể cứu giúp ngươi cứu y được nữa.”

Tiểu cô nương tức thì ngây ngẩn đứng nguyên tại chỗ, động tác trên tay ngừng lại: “Cái gì? Ngươi đồng ý cứu Ngọc Đường ca ca? Thật chứ?”

“Đúng, ta giúp ngươi cứu y, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều.”

“Điều gì?” Chỉ cần cứu được Ngọc Đường ca ca, dù hắn muốn nàng đổi mạng nàng cũng tình nguyện.

Triệu Trinh siết chặt nắm tay, lòng tay thấm ướt mồ hôi lạnh lẽo, mang theo một chút run rẩy chính hắn cũng không phát giác, song lại ra vẻ trấn định, nói tiếp: “Triển Chiêu đã không còn yêu Bạch Ngọc Đường, hắn đã quyết định ở lại bên ta, ta muốn ngươi nói với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và hai đứa nhỏ đều chết cả rồi, sau đó cùng y cao chạy xa bay, vĩnh viễn sẽ không gặp lại Triển Chiêu.” Làm vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không phải chết, Triển Chiêu sẽ không hận trẫm…

Ai người hắn vừa dứt lời, đã có tiếng “Chát —-!” vang giòn ngân lên…

Ai nấy đều sợ ngây người.

Thậm chí có người… Dám tát đương kim thiên tử.

Triệu Trinh vươn tay ôm phần má trái đã muốn sưng cục, căm tức nhìn nàng: “Ngươi! Ngươi dám đánh ta.”

Hắn vốn tưởng rằng tiểu cô nương này có chung lập trường với mình, hẳn sẽ vui vẻ chấp nhận yêu cầu của mình, chẳng ngờ lại đổi lấy một vết tay trên mặt.

Để phòng ngừa nàng tiếp tục ra tay, đám thị vệ vội vàng tiến lên ngăn nàng lần nữa.

Tiểu cô nương kia dù bị ép quỳ trên nền đất, thân người cũng bị nước mưa xối ướt, tóc mai đẫm nước vương trên gò má, thoạt nhìn thập phần nhếch nhác, nhưng sống lưng lại thủy chung thẳng tắp, không thoáng chút vẻ sợ hãi, ngược lại phẫn nộ khinh bỉ: “Ta đánh ngươi đấy. Ngươi quả không bằng cầm thú.”

Người trước mặt này bây giờ chẳng phải là đấng chí tôn ở ngôi cửu ngũ, mà là con quỷ máu lạnh, nếu như Ngọc Đường ca ca nghe tin Triển đại ca và tiểu bảo bảo đều chết, huynh ấy còn sống được sao. Xem ra hắn đâu muốn cứu Ngọc Đường ca ca. Mà là muốn khiến huynh ấy đau khổ đến chết. Tiểu cô nương đã gần như tuyệt vọng, Ngọc Đường ca ca chắc chắn sẽ chết, nàng chỉ hận mình lúc này lại bị quản chế, không thể giết chết tên cẩu hoàng đế này báo thù cho Ngọc Đường ca ca. Nhưng dù không giết được hắn, nàng cũng phải chửi cho đã, quyết không để hắn sống thanh thản được.

Bình thường nếu ai dám vũ nhục mình như thế, Triệu Trinh đã sớm sai người lôi đi chém, có điều hôm nay đối mặt với tiểu cô nương hoàn toàn không có năng lực chống cự, thái độ Triệu Trinh lại thực khác thường, không thèm để ý hình tượng cãi nhau với nàng ngay trước mũi đám thị vệ: “Ta mà không bằng cầm thú. Chẳng phải ngươi cũng thích Bạch Ngọc Đường hay sao? Ta sẽ giúp ngươi cứu y, còn để cho ngươi cùng y cao chạy xa bay, ngươi không cảm tạ thì thôi, lại còn đánh ta mắng ta? Cái đồ…”

Tiểu cô nương không chút yếu thế, chưa đợi hắn nói dứt lời đã vận hết sức, lớn tiếng quát lên: “Ngươi rõ ràng muốn giày vò Ngọc Đường ca ca. Khiến cho huynh ấy sống không bằng chết. Cứu cứu cái quái gì chứ? Đồ lừa đảo. Đồ mắc toi. Đồ chết giẫm.”

“Ngươi còn dám chửi ta nữa? Ta đây có làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn được ở cạnh người mình yêu?” Triệu Trinh hết sức cáu tiết, hắn cũng chỉ muốn ở bên người mà hắn thích, không lẽ như vậy là sai. Thậm chí hắn thấy lòng tốt của mình không được báo đáp. Hắn đã đưa ra biện pháp tối ưu, ai nấy đều có chốn về, Bạch Ngọc Đường sẽ không phải chết, người hắn thương yêu sẽ ở cạnh hắn, Triển Chiêu cũng chẳng cần phải lo lắng cho an nguy của Bạch Ngọc Đường, hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu, để người ấy được hạnh phúc, kết cục như thế không phải quá mức vẹn toàn hay sao?

Chính là hắn cũng không hiểu, ái tình không chỉ đến từ một phía, có lẽ tình yêu của hắn đối với Triển Chiêu không hề kém Bạch Ngọc Đường, thế nhưng điều Bạch Ngọc Đường có thể cho Triển Chiêu, hắn lại không có…

“Ta thích huynh ấy, rất muốn ở cạnh huynh ấy, nhưng ta càng muốn được thấy huynh ấy hạnh phúc. Dù huynh ấy không thích ta, song những lúc ở bên nhau, ít nhất huynh ấy sẽ cười với ta, sẽ quan tâm ta, sẽ nói với ta những điều huynh ấy trăn trở. Còn ngươi thì sao? Một kẻ ích kỉ vô tình như ngươi, căn bản sẽ không ai yêu, Triển đại ca lại càng không, huynh ấy sẽ chỉ hận ngươi mà thôi.” Tiểu cô nương liên tục tấn công, dẫu mình không thể làm hắn bị thương, cũng phải khiến hắn tức chết.

“Ngươi đừng nói bậy. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường không quấn chân hắn, hắn sẽ yêu ta.” Triệu Trinh ra sức biện luận, thế nhưng giọng điệu đã mất đi vẻ tàn nhẫn kiên quyết, càng ngày càng không xác định, bởi vì hắn chợt nhớ tới, từ lúc Triển Chiêu tiến cung tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy người ấy cười…

Mặc cho mình đối tốt với hắn đến mức nào, mặc cho mình dùng bao nhiêu kì trân dị bảo lấy lòng, ánh mắt hắn lại thủy chung trống rỗng, đau xót dõi nhìn về nơi nào đó xa xôi…

Mà thái độ của hắn với mình, thậm chí còn kém quan hệ quân thần bình thường khi trước. Triển Chiêu tuy vẫn giữ gìn lễ nghĩa, song lại thập phần xa cách, gần như rất ít khi hắn chủ động mở miệng, đừng nói đến chuyện tình cảm tiến triển gì đó.

Kì thực, Triệu Trinh đã sớm nhận ra, chỉ là hắn luôn lẩn tránh, không chịu đối mặt với sự thực này, mãi đến hôm nay, rốt cuộc cũng có một người dám lay tỉnh hắn. Triển Chiêu… Tình yêu của trẫm với khanh, thật sự chỉ mang cho khanh bi thương thống khổ thôi sao? Khanh sẽ hận trẫm lắm sao? Nếu thích một người, sẽ muốn được thấy người đó hạnh phúc hay sao? Vậy sao… Sao người có thể làm khanh hạnh phúc… Lại không phải trẫm…

Tiếng la mắng của tiểu cô nương không ngớt dội lại bên tai: “Ngươi đừng vọng tưởng thêm nữa, Triển đại ca thuộc về Ngọc Đường ca ca và tiểu bảo bảo. Dù Ngọc Đường ca ca có chết, Triển đại ca cũng sẽ ghi nhớ huynh ấy một đời. Còn ngươi, mãi mãi không có người yêu. Ngươi chỉ là kẻ cô độc đáng thương…” Chỉ là Triệu Trinh chẳng biết mình nên phản bác ra sao…

Đừng, đừng nói, đừng nói nữa. Trẫm không phải kẻ đáng thương. Không phải. Hắn không ngừng gào lên trong lòng, thậm chí muốn bịt miệng nàng hay lỗ tai mình để khỏi phải nghe mấy lời ồn ào khiến người tâm phiền ý loại kia, bởi vì, hắn kinh hoảng phát hiện, nàng nói rất đúng…

“Câm miệng! ” Triệu Trinh không thể chịu nổi rống to, tay phải nâng lên, tùy ý vung về phía tiểu cô nương.

Tiểu cô nương bị hắn dọa sợ, tuy nàng không sợ cái chết, nhưng nàng là một cô nương, nhìn thấy một người dáng vẻ hung thần ác sát điên cuồng hét lên với mình, thậm chí còn muốn đánh mình, không khỏi run rẩy nhắm chặt hai mắt, nghiến răng chờ đợi một kích kia hạ xuống…



Nhưng đau đớn nàng chờ đợi không đến, ngược lại bên tai dần dần truyền đến tiếng khóc nho nhỏ…

Nàng thận trọng mở mắt, ngạc nhiên nhìn vào trong kiệu, hoảng hốt trông thấy bàn tay vốn nên dừng trên người mình giờ này lại áp chặt trên gương mặt của người trong kiệu, cơ hồ có nước rỉ qua kẽ ngón, yên lặng chảy dài…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương