Miêu Sinh Doanh Gia
-
Chương 1
Năm Ất Mùi 2015 này, Thiên giới mưa rơi cả năm.
Khí hậu nơi này luôn bởi vì tiên mà khác, các đại tiên tâm tình tốt, thì thời tiết nắng ráo chim hót hoa thơm. Trái lại nếu các đại tiên tâm tình cực kém, vậy thì mây đen ngàn dặm cũng không khoa trương chút nào.
Mưa rơi cả năm.
Diệp Bạch hứng thú nhíu mày, “Các vị đó đều bị sập nhà à?”
Không nói đến việc hắn đang nằm ở trên dây leo không biết được vị bạn tiên nào làm giúp, đung đa đung đưa đến là thích ý, mười vị Đại tiên ở phòng nghị sự bên kia lại là tình cảnh bi thảm, giận mà vô lực.
Mọi người đang ngồi quanh bàn, dùng thuật pháp quan sát cuộc đời của một người.
Thiếu niên sinh ra vô cùng đẹp, khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn hảo không nói, da thịt cũng tinh tế trắng ngần. Người như vậy vốn nên là con cưng của trời, dù không đến mức đi tới chỗ nào cũng hô phong hoán vũ không gì không làm được, thì cũng nên có khả năng được các cô gái nhỏ để ý, sống tùy ý tiêu sái tự do tự tại.
Thế nhưng…
Vị bạn tiên này hạ phàm lại phải chịu đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng.
Dựa vào hồi ức cho biết, trước khi vị bạn tiên kia nhập vào thân, thì người này sinh ở trong cô nhi viện, từ nhỏ sống rất cẩn thận dè dặt, tính khí yếu đuối lại càng dẫn đến việc thường xuyên bị bắt nạt. Khuôn mặt khiến các cô gái nhỏ yêu thích kia lại không được lòng của các nam sinh trong viện, bởi vậy thường xuyên bị lấy ra trêu ghẹo chê cười cậu ta giống như con gái.
Thậm chí, có một lần bởi vì làm cho một cô gái nhỏ nhìn cậu ta nhiều thêm mấy lần, suýt nữa bị tên thanh niên nhìn trúng em gái đó phá hỏng diện mạo.
Cứ như thế, khiến thiếu niên càng thêm cô độc.
Tục ngữ đã nói, tướng do tâm mà sinh, thiếu niên có tính khí yếu đuối như vậy, dù khuôn mặt có đẹp đến thế nào thì cũng dần dần trở nên bình thường. Cho đến khi lên đại học, các học sinh không còn bận rộn bài vở như ở trung học nên rất tùy ý, thiếu niên lại bởi vì không hòa đồng mà càng lộ vẻ cô tịch.
Bạn tiên Tưởng Tuyên chính là nhập thân vào lúc này.
Tuy nói chưa dám có thay đổi quá lớn, nhưng hồn tiên dù sao cũng không thể so với người bất phàm, khí chất cứ từng chút thay đổi, khiến thiếu niên bị người ta chú ý đến.
Người nọ nhưng cũng thông minh.
Anh ta thấy tình cảnh thiếu niên không tốt, nhưng cũng không tiến lên giúp đỡ rõ ràng sợ khiến đối phương phản cảm, bởi vậy nên chỉ không để lại dấu vết giúp những chuyện nhỏ, thuận tiện biểu đạt ôn nhu săn sóc của mình một chút. Dần dà, bạn tiên Tưởng Tuyên vừa mới hạ phàm tự nhiên cảm thấy người này là một người tốt, cũng có chút tin tưởng.
Bi kịch bắt đầu từ đó.
Thân mình thiếu niên lại mang theo công năng đặc dị biến đá thành vàng, nhưng sau khi tự mình phát hiện lại không dám dùng, chỉ càng thêm cẩn thận dè dặt rất sợ bị người ta biết. Cũng bởi vậy, khiến cậu ta càng không thích trao đổi với người khác mà hoàn toàn cách biệt với bạn bè, thậm chí cuộc sống có không tốt cũng không dùng công năng này để cải thiện.
Thiếu niên vốn cảm thấy mình khác biệt với người bên ngoài, là một ngoại tộc, cho nên càng không có tự tin.
Nhưng Tưởng Tuyên thì khác, thân là bán tiên hắn đương nhiên biết đây cũng không phải là ngoại tộc gì, mà chỉ có thể coi là thiên phú. Giống như có những người thông minh từ nhỏ, có những người khá mẫn cảm với những con số, có những người có thiên phú về âm nhạc. Mà những người này tham gia vào nơi học tập về sở trường của mình, so với người bình thường tự nhiên giống như mở quẻ!
Nếu cái này tính là ngoại tộc, bị coi là không công bằng đối với những người khác, thì thời đại đó còn tiến bộ thế nào, thế gian lại phải ít đi bao nhiêu tác phẩm xuất sắc?
Tưởng Tuyên dùng cái này để cải thiện cuộc sống của mình.
Tuy rằng hắn cũng có che dấu qua loa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với dân bản xứ hàng năm sinh hoạt tại Nhân giới, càng huống chi hắn tin tưởng vào người mà mình luôn tự cho là ‘người tốt’.
Cái người tốt này tên là Dương Siêu.
Đối phương rất nhanh đã phát hiện bí mật trên người Tưởng Tuyên, cũng ‘vô cùng tốt bụng’ đề nghị muốn giúp đỡ.
Điều này làm cho Tưởng Tuyên rất kinh hoảng trong một chốc, rồi lại lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện Dương Siêu quả thật tốt với hắn, về sau còn giúp hắn tiêu vàng vài lần. Cuộc sống hai người bởi vậy mà được cải thiện rất nhiều, lại bởi vì có chung bí mật nhỏ nên càng thêm thân mật, thường xuyên qua lại thân thiết hơn.
Nếu như nói lúc trước cảm thấy Dương Siêu người này tương đối tốt, thì hiện tại Tưởng Tuyên lại vô cùng tín nhiệm đối phương.
Cho nên có một ngày Dương Siêu cực kỳ kinh hoảng mà xin lỗi, ngữ khí sám hối bất đắc dĩ nói mình càng nên cẩn thận hơn, Tưởng Tuyên cũng không trách anh ta, chỉ nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng hắn hàng năm đều ở Tiên giới, chuyện lớn nhất cần giải quyết chính là Diệp Bạch muốn phá người thì nên xử lý thế nào, căn bản chưa từng gặp qua chuyện phức tạp thế này.
Cuối cùng vẫn là Dương Siêu đề nghị trốn trước.
Những ngày sau đó quả thực cũng rất bình lặng, tuy ở trong biệt thự không được ra ngoài, nhưng tất cả đồ dùng Dương Siêu đều cung ứng thường xuyên.
Người ở Thiên giới vốn không nhiều, cho nên một mình một người ở trong biệt thự Tưởng Tuyên cũng không thấy có gì không đúng, càng nhàm chán thì hắn càng đem hết thảy đồ vật chung quanh có thể chạm được hoàn toàn biến thành vàng. Thời gian trôi qua lâu, trừ một tầng bên ngoài tường, thì ngay cả bên trong vách tường cũng biến thành vàng ròng chế tạo.
Dương Siêu thường xuyên đến thăm hắn, mỗi lần đến đều mang rất nhiều đồ chơi thức ăn.
Đối phương nói không thể đến thường xuyên hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tưởng Tuyên cũng hiểu rõ tình huống đặc thù của mình, nghe nói bị phát hiện là phải vào sở nghiên cứu bị cắt mảnh, cho nên vô cùng hiểu cho sự cẩn thận của Dương Siêu.
Mãi đến một ngày sau này.
Có một cô gái diện mạo xinh đẹp mang theo một đám cả trai lẫn gái xông vào.
Đối phương tuyên bố tới bắt hồ ly tinh, sau khi đi vào lại bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ ngây người, đồ dùng trong nhà bằng vàng, phòng ở bằng vàng, toàn bộ đồ vật đều là sắc vàng ròng.
Một thiếu niên nhịn không được lấy tay sờ sờ.
“Là vàng thật.” Ngụ ý toàn bộ những thứ đó đều không giả, là vàng thật sự, nhất thời nhịn không được kinh ngạc há to miệng, “Kim ốc tàng kiều, đây mới thực sự là kim ốc tàng kiều.”
Trong biệt thự im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe.
Mọi người cũng không phải kiểu tuổi trẻ không có kiến thức, đều là các thiếu gia tiểu thư, tuy bị tình cảnh này chấn trụ, nhưng cũng không tỏ vẻ vượt quá giới hạn. Ngược lại lần náo loạn này, còn chấn động hơn cả trường hợp‘gây khó cho hồ ly tinh’ đã chuẩn bị tốt từ lúc trước, Lục đại tiểu thư dẫn đầu cũng thật lâu không nói ra được một chữ.
Cùng lúc đó, bạn tiên Tưởng Tuyên cũng bị hù sợ.
Hắn có phần không biết nên xử lý tình cảnh này như thế nào, cũng may Dương Siêu rất nhanh đã chạy về, trấn an lại khuyên bảo Lục tiểu thư, nhưng lúc đối phương đi rõ ràng cảm xúc không thích hợp.
Giống như… còn muốn giải trừ hôn ước với Dương Siêu.
Đây là cái tình huống gì?
Tưởng Tuyên rất khó hiểu, Dương Siêu liền giải thích nói là vị hôn thê của anh ta, bởi vì chuyện của chúng ta không tiện nói với cô ấy nên vẫn luôn im lặng, đối phương lại hiểu lầm. Tưởng Tuyên cũng biết đây là do mình gây ra, nếu không Dương Siêu cũng không cần phải lớn tiếng với vị hôn thê của mình, lại thêm chuyện dối gạt đối phương.
Phải biết rằng giữa vợ chồng thì không nên có bí mật.
Kể từ đó hắn càng cảm thấy áy náy hơn, cảm thấy bản thân có lỗi với Dương Siêu.
Bên ngoài biệt thự nhất thời có rất nhiều người thò đầu ra nhìn, dù sao cái loại chuyện kim ốc tàng kiều này có nhiều hơn nữa cũng không có gì mới mẻ, nhưng thật sự dùng nhà vàng để giấu cũng chỉ có một vị như vậy. Lúc đó Tưởng Tuyên còn tưởng rằng những người đó đã phát hiện ra cái gì, nhất thời càng thêm sợ hãi, kết quả không đến mấy ngày biệt thự bên này lại khôi phục trạng thái trước kia.
Lúc Dương Siêu nói anh ta đã giải quyết hết rồi, Tưởng Tuyên lại một chút cũng không nghi ngờ, trái lại còn sinh ra sự khâm phục tự đáy lòng đối với đối phương.
Lại không nghĩ tới…
Thời gian không quá nửa tháng, hắn đã bị một đám người trang bị súng thật đạn thật xông vào bắt, dẫn tới nơi gọi là phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu.
Lúc này Tưởng Tuyên thật ra không sợ.
Chỉ có điều hắn hết sức lo lắng cho Dương Siêu, đối phương vì hắn mà làm nhiều như vậy, hiện tại hắn bị bại lộ, vậy Dương Siêu sẽ thế nào? Hắn hỏi những người trong phòng thí nghiệm, nhưng đối phương vừa thấy hắn đã hưng phấn không thôi, sau đó kéo vào trong phòng nghiên cứu, nào có thời gian quan tâm đến vấn đề của hắn, nên chỉ có thể càng thêm lo lắng.
Thẳng đến không biết bao nhiêu năm sau…
Một phu nhân xinh đẹp đi vào viện nghiên cứu, bạn tiên với trí nhớ phi thường trong nháy mắt đã liên hệ với cô gái năm đó xông vào biệt thự, bởi vậy lập tức tiến lên hỏi: “Dương Siêu đâu, anh ấy thế nào?” Nhớ rõ người nọ là vị hôn thê của Dương Siêu, như vậy hẳn sẽ biết tình huống của đối phương!
Lại không nghĩ rằng…
Lục đại tiểu thư cười đến nghiêng ngả, vui vẻ không ngừng.
“Đã bị hại thành như vậy, lại vẫn nhớ đến cái người không lương tâm đó.” Ngón tay dài nhọn của phu nhân từng cái xẹt qua trên mặt Tưởng Tuyên: “Quả nhiên non mềm, nhiều năm như vậy mà vẫn là cái dạng này.”
Cũng khó trách Dương Siêu nhiều năm thế rồi vẫn còn nhớ thương.
Có điều không có khả năng.
Lục đại tiểu thư cảm thấy khoan khoái, ngữ khí hòa ái đi không ít, “Không phải muốn biết anh ấy thế nào à, tôi sẽ cho anh xem anh ấy thế nào.”
Sau đó cô ta lấy ra một chồng ảnh chụp.
Trong này có ảnh lúc Dương Siêu kết hôn với cô ta, có ảnh sau khi kết hôn, còn có ảnh mang theo đứa con, tóm lại mỗi bức đều cười đến vô cùng xán lạn, cảm giác hạnh phúc mười phần. Tưởng Tuyên nháy mắt thả lòng, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, hắn tuy đơn thuần nhưng cũng không ngốc, bởi vậy rất dễ dàng ý thức được vấn đề.
Lục đại tiểu thư rất đắc ý: “Hiểu rõ rồi chứ!”
“Là chính tay anh ấy đưa anh vào nơi này.”
Cô ta cười sung sướng, đúng vậy, là anh ấy đưa anh vào đây, tuy sau khi đưa vào lại vẫn nhớ thương, thậm chí còn tìm mấy nam sinh tương tự để nuôi.
Nghĩ đến việc Lục Tinh cô ta thân là Lục đại tiểu thư, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Năm đó Dương Siêu vào lúc nhà họ Lục biểu hiện ra ý tứ muốn hủy hôn, đã biểu đạt tình yêu sâu đậm đối với cô ta, còn dâng lên thiếu niên biết biến đá thành vàng này. Càng là như thế, cô ta lại càng không thể chịu được việc người đàn ông của mình bây giờ lại nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhưng hiện nhìn bộ dạng với biểu tình khiếp sợ này của đối phương, cô ta lại cảm thấy…
Người này rốt cuộc vẫn là kẻ thua, là bị người kia vứt bỏ.
Hơn nữa dựa theo những người của sở nghiên cứu nói, người này tuy nhìn còn trẻ, cơ năng thân thể lại trượt đến điểm giới hạn, chưa biết ngày nào sẽ ra đi.
Lục Tinh cao ngạo rời đi, lưu lại Tưởng Tuyên vẻ mặt dại ra.
Bạn tiên tâm địa đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân lại bị người ta lừa nhiều năm như vậy, nhưng mà đây là hắn vẫn chưa trở về Tiên giới, còn không rõ ràng tình huống cụ thể.
Đợi khi trở về vị trí cũ thì mới hiểu ra hết thảy, nhịn không được “Oa!!!” một tiếng khóc lên.
Mà bởi vì khóc lớn, từ đó đến nay Thiên giới đã rơi mười trận mưa lớn, Diệp Bạch đang lay động thoải mái trên Thu Tiên híp mắt đứng dậy biến thành người hình, hắn chuẩn bị đi nhìn xem các tiên rốt cuộc bị làm sao.
Rõ ràng gần đây hắn cũng không gây ra chuyện lớn gì mà!
_________________________________________
[1] Điểm thạch thành kim (点石成金): Biến đá thành vàng, là thành ngữ xuất phát từ truyện Khiếu Hứa Tốn, một người có đạo thuật cao thâm ở huyện Tinh Dương đời nhà Tấn đã biến đá thành vàng giúp cho bách tính qua cơn thuế má ngập đầu. Từ đây người ta dùng thành ngữ điểm thạch thành kim để chỉ việc sửa dở thành hay, biến xấu thành tốt.
Khí hậu nơi này luôn bởi vì tiên mà khác, các đại tiên tâm tình tốt, thì thời tiết nắng ráo chim hót hoa thơm. Trái lại nếu các đại tiên tâm tình cực kém, vậy thì mây đen ngàn dặm cũng không khoa trương chút nào.
Mưa rơi cả năm.
Diệp Bạch hứng thú nhíu mày, “Các vị đó đều bị sập nhà à?”
Không nói đến việc hắn đang nằm ở trên dây leo không biết được vị bạn tiên nào làm giúp, đung đa đung đưa đến là thích ý, mười vị Đại tiên ở phòng nghị sự bên kia lại là tình cảnh bi thảm, giận mà vô lực.
Mọi người đang ngồi quanh bàn, dùng thuật pháp quan sát cuộc đời của một người.
Thiếu niên sinh ra vô cùng đẹp, khuôn mặt tinh xảo gần như hoàn hảo không nói, da thịt cũng tinh tế trắng ngần. Người như vậy vốn nên là con cưng của trời, dù không đến mức đi tới chỗ nào cũng hô phong hoán vũ không gì không làm được, thì cũng nên có khả năng được các cô gái nhỏ để ý, sống tùy ý tiêu sái tự do tự tại.
Thế nhưng…
Vị bạn tiên này hạ phàm lại phải chịu đãi ngộ hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng.
Dựa vào hồi ức cho biết, trước khi vị bạn tiên kia nhập vào thân, thì người này sinh ở trong cô nhi viện, từ nhỏ sống rất cẩn thận dè dặt, tính khí yếu đuối lại càng dẫn đến việc thường xuyên bị bắt nạt. Khuôn mặt khiến các cô gái nhỏ yêu thích kia lại không được lòng của các nam sinh trong viện, bởi vậy thường xuyên bị lấy ra trêu ghẹo chê cười cậu ta giống như con gái.
Thậm chí, có một lần bởi vì làm cho một cô gái nhỏ nhìn cậu ta nhiều thêm mấy lần, suýt nữa bị tên thanh niên nhìn trúng em gái đó phá hỏng diện mạo.
Cứ như thế, khiến thiếu niên càng thêm cô độc.
Tục ngữ đã nói, tướng do tâm mà sinh, thiếu niên có tính khí yếu đuối như vậy, dù khuôn mặt có đẹp đến thế nào thì cũng dần dần trở nên bình thường. Cho đến khi lên đại học, các học sinh không còn bận rộn bài vở như ở trung học nên rất tùy ý, thiếu niên lại bởi vì không hòa đồng mà càng lộ vẻ cô tịch.
Bạn tiên Tưởng Tuyên chính là nhập thân vào lúc này.
Tuy nói chưa dám có thay đổi quá lớn, nhưng hồn tiên dù sao cũng không thể so với người bất phàm, khí chất cứ từng chút thay đổi, khiến thiếu niên bị người ta chú ý đến.
Người nọ nhưng cũng thông minh.
Anh ta thấy tình cảnh thiếu niên không tốt, nhưng cũng không tiến lên giúp đỡ rõ ràng sợ khiến đối phương phản cảm, bởi vậy nên chỉ không để lại dấu vết giúp những chuyện nhỏ, thuận tiện biểu đạt ôn nhu săn sóc của mình một chút. Dần dà, bạn tiên Tưởng Tuyên vừa mới hạ phàm tự nhiên cảm thấy người này là một người tốt, cũng có chút tin tưởng.
Bi kịch bắt đầu từ đó.
Thân mình thiếu niên lại mang theo công năng đặc dị biến đá thành vàng, nhưng sau khi tự mình phát hiện lại không dám dùng, chỉ càng thêm cẩn thận dè dặt rất sợ bị người ta biết. Cũng bởi vậy, khiến cậu ta càng không thích trao đổi với người khác mà hoàn toàn cách biệt với bạn bè, thậm chí cuộc sống có không tốt cũng không dùng công năng này để cải thiện.
Thiếu niên vốn cảm thấy mình khác biệt với người bên ngoài, là một ngoại tộc, cho nên càng không có tự tin.
Nhưng Tưởng Tuyên thì khác, thân là bán tiên hắn đương nhiên biết đây cũng không phải là ngoại tộc gì, mà chỉ có thể coi là thiên phú. Giống như có những người thông minh từ nhỏ, có những người khá mẫn cảm với những con số, có những người có thiên phú về âm nhạc. Mà những người này tham gia vào nơi học tập về sở trường của mình, so với người bình thường tự nhiên giống như mở quẻ!
Nếu cái này tính là ngoại tộc, bị coi là không công bằng đối với những người khác, thì thời đại đó còn tiến bộ thế nào, thế gian lại phải ít đi bao nhiêu tác phẩm xuất sắc?
Tưởng Tuyên dùng cái này để cải thiện cuộc sống của mình.
Tuy rằng hắn cũng có che dấu qua loa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể so với dân bản xứ hàng năm sinh hoạt tại Nhân giới, càng huống chi hắn tin tưởng vào người mà mình luôn tự cho là ‘người tốt’.
Cái người tốt này tên là Dương Siêu.
Đối phương rất nhanh đã phát hiện bí mật trên người Tưởng Tuyên, cũng ‘vô cùng tốt bụng’ đề nghị muốn giúp đỡ.
Điều này làm cho Tưởng Tuyên rất kinh hoảng trong một chốc, rồi lại lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì hắn phát hiện Dương Siêu quả thật tốt với hắn, về sau còn giúp hắn tiêu vàng vài lần. Cuộc sống hai người bởi vậy mà được cải thiện rất nhiều, lại bởi vì có chung bí mật nhỏ nên càng thêm thân mật, thường xuyên qua lại thân thiết hơn.
Nếu như nói lúc trước cảm thấy Dương Siêu người này tương đối tốt, thì hiện tại Tưởng Tuyên lại vô cùng tín nhiệm đối phương.
Cho nên có một ngày Dương Siêu cực kỳ kinh hoảng mà xin lỗi, ngữ khí sám hối bất đắc dĩ nói mình càng nên cẩn thận hơn, Tưởng Tuyên cũng không trách anh ta, chỉ nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Thế nhưng hắn hàng năm đều ở Tiên giới, chuyện lớn nhất cần giải quyết chính là Diệp Bạch muốn phá người thì nên xử lý thế nào, căn bản chưa từng gặp qua chuyện phức tạp thế này.
Cuối cùng vẫn là Dương Siêu đề nghị trốn trước.
Những ngày sau đó quả thực cũng rất bình lặng, tuy ở trong biệt thự không được ra ngoài, nhưng tất cả đồ dùng Dương Siêu đều cung ứng thường xuyên.
Người ở Thiên giới vốn không nhiều, cho nên một mình một người ở trong biệt thự Tưởng Tuyên cũng không thấy có gì không đúng, càng nhàm chán thì hắn càng đem hết thảy đồ vật chung quanh có thể chạm được hoàn toàn biến thành vàng. Thời gian trôi qua lâu, trừ một tầng bên ngoài tường, thì ngay cả bên trong vách tường cũng biến thành vàng ròng chế tạo.
Dương Siêu thường xuyên đến thăm hắn, mỗi lần đến đều mang rất nhiều đồ chơi thức ăn.
Đối phương nói không thể đến thường xuyên hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao Tưởng Tuyên cũng hiểu rõ tình huống đặc thù của mình, nghe nói bị phát hiện là phải vào sở nghiên cứu bị cắt mảnh, cho nên vô cùng hiểu cho sự cẩn thận của Dương Siêu.
Mãi đến một ngày sau này.
Có một cô gái diện mạo xinh đẹp mang theo một đám cả trai lẫn gái xông vào.
Đối phương tuyên bố tới bắt hồ ly tinh, sau khi đi vào lại bị cảnh tượng trong phòng làm cho sợ ngây người, đồ dùng trong nhà bằng vàng, phòng ở bằng vàng, toàn bộ đồ vật đều là sắc vàng ròng.
Một thiếu niên nhịn không được lấy tay sờ sờ.
“Là vàng thật.” Ngụ ý toàn bộ những thứ đó đều không giả, là vàng thật sự, nhất thời nhịn không được kinh ngạc há to miệng, “Kim ốc tàng kiều, đây mới thực sự là kim ốc tàng kiều.”
Trong biệt thự im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe.
Mọi người cũng không phải kiểu tuổi trẻ không có kiến thức, đều là các thiếu gia tiểu thư, tuy bị tình cảnh này chấn trụ, nhưng cũng không tỏ vẻ vượt quá giới hạn. Ngược lại lần náo loạn này, còn chấn động hơn cả trường hợp‘gây khó cho hồ ly tinh’ đã chuẩn bị tốt từ lúc trước, Lục đại tiểu thư dẫn đầu cũng thật lâu không nói ra được một chữ.
Cùng lúc đó, bạn tiên Tưởng Tuyên cũng bị hù sợ.
Hắn có phần không biết nên xử lý tình cảnh này như thế nào, cũng may Dương Siêu rất nhanh đã chạy về, trấn an lại khuyên bảo Lục tiểu thư, nhưng lúc đối phương đi rõ ràng cảm xúc không thích hợp.
Giống như… còn muốn giải trừ hôn ước với Dương Siêu.
Đây là cái tình huống gì?
Tưởng Tuyên rất khó hiểu, Dương Siêu liền giải thích nói là vị hôn thê của anh ta, bởi vì chuyện của chúng ta không tiện nói với cô ấy nên vẫn luôn im lặng, đối phương lại hiểu lầm. Tưởng Tuyên cũng biết đây là do mình gây ra, nếu không Dương Siêu cũng không cần phải lớn tiếng với vị hôn thê của mình, lại thêm chuyện dối gạt đối phương.
Phải biết rằng giữa vợ chồng thì không nên có bí mật.
Kể từ đó hắn càng cảm thấy áy náy hơn, cảm thấy bản thân có lỗi với Dương Siêu.
Bên ngoài biệt thự nhất thời có rất nhiều người thò đầu ra nhìn, dù sao cái loại chuyện kim ốc tàng kiều này có nhiều hơn nữa cũng không có gì mới mẻ, nhưng thật sự dùng nhà vàng để giấu cũng chỉ có một vị như vậy. Lúc đó Tưởng Tuyên còn tưởng rằng những người đó đã phát hiện ra cái gì, nhất thời càng thêm sợ hãi, kết quả không đến mấy ngày biệt thự bên này lại khôi phục trạng thái trước kia.
Lúc Dương Siêu nói anh ta đã giải quyết hết rồi, Tưởng Tuyên lại một chút cũng không nghi ngờ, trái lại còn sinh ra sự khâm phục tự đáy lòng đối với đối phương.
Lại không nghĩ tới…
Thời gian không quá nửa tháng, hắn đã bị một đám người trang bị súng thật đạn thật xông vào bắt, dẫn tới nơi gọi là phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu.
Lúc này Tưởng Tuyên thật ra không sợ.
Chỉ có điều hắn hết sức lo lắng cho Dương Siêu, đối phương vì hắn mà làm nhiều như vậy, hiện tại hắn bị bại lộ, vậy Dương Siêu sẽ thế nào? Hắn hỏi những người trong phòng thí nghiệm, nhưng đối phương vừa thấy hắn đã hưng phấn không thôi, sau đó kéo vào trong phòng nghiên cứu, nào có thời gian quan tâm đến vấn đề của hắn, nên chỉ có thể càng thêm lo lắng.
Thẳng đến không biết bao nhiêu năm sau…
Một phu nhân xinh đẹp đi vào viện nghiên cứu, bạn tiên với trí nhớ phi thường trong nháy mắt đã liên hệ với cô gái năm đó xông vào biệt thự, bởi vậy lập tức tiến lên hỏi: “Dương Siêu đâu, anh ấy thế nào?” Nhớ rõ người nọ là vị hôn thê của Dương Siêu, như vậy hẳn sẽ biết tình huống của đối phương!
Lại không nghĩ rằng…
Lục đại tiểu thư cười đến nghiêng ngả, vui vẻ không ngừng.
“Đã bị hại thành như vậy, lại vẫn nhớ đến cái người không lương tâm đó.” Ngón tay dài nhọn của phu nhân từng cái xẹt qua trên mặt Tưởng Tuyên: “Quả nhiên non mềm, nhiều năm như vậy mà vẫn là cái dạng này.”
Cũng khó trách Dương Siêu nhiều năm thế rồi vẫn còn nhớ thương.
Có điều không có khả năng.
Lục đại tiểu thư cảm thấy khoan khoái, ngữ khí hòa ái đi không ít, “Không phải muốn biết anh ấy thế nào à, tôi sẽ cho anh xem anh ấy thế nào.”
Sau đó cô ta lấy ra một chồng ảnh chụp.
Trong này có ảnh lúc Dương Siêu kết hôn với cô ta, có ảnh sau khi kết hôn, còn có ảnh mang theo đứa con, tóm lại mỗi bức đều cười đến vô cùng xán lạn, cảm giác hạnh phúc mười phần. Tưởng Tuyên nháy mắt thả lòng, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng, hắn tuy đơn thuần nhưng cũng không ngốc, bởi vậy rất dễ dàng ý thức được vấn đề.
Lục đại tiểu thư rất đắc ý: “Hiểu rõ rồi chứ!”
“Là chính tay anh ấy đưa anh vào nơi này.”
Cô ta cười sung sướng, đúng vậy, là anh ấy đưa anh vào đây, tuy sau khi đưa vào lại vẫn nhớ thương, thậm chí còn tìm mấy nam sinh tương tự để nuôi.
Nghĩ đến việc Lục Tinh cô ta thân là Lục đại tiểu thư, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Năm đó Dương Siêu vào lúc nhà họ Lục biểu hiện ra ý tứ muốn hủy hôn, đã biểu đạt tình yêu sâu đậm đối với cô ta, còn dâng lên thiếu niên biết biến đá thành vàng này. Càng là như thế, cô ta lại càng không thể chịu được việc người đàn ông của mình bây giờ lại nuôi tình nhân ở bên ngoài, nhưng hiện nhìn bộ dạng với biểu tình khiếp sợ này của đối phương, cô ta lại cảm thấy…
Người này rốt cuộc vẫn là kẻ thua, là bị người kia vứt bỏ.
Hơn nữa dựa theo những người của sở nghiên cứu nói, người này tuy nhìn còn trẻ, cơ năng thân thể lại trượt đến điểm giới hạn, chưa biết ngày nào sẽ ra đi.
Lục Tinh cao ngạo rời đi, lưu lại Tưởng Tuyên vẻ mặt dại ra.
Bạn tiên tâm địa đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân lại bị người ta lừa nhiều năm như vậy, nhưng mà đây là hắn vẫn chưa trở về Tiên giới, còn không rõ ràng tình huống cụ thể.
Đợi khi trở về vị trí cũ thì mới hiểu ra hết thảy, nhịn không được “Oa!!!” một tiếng khóc lên.
Mà bởi vì khóc lớn, từ đó đến nay Thiên giới đã rơi mười trận mưa lớn, Diệp Bạch đang lay động thoải mái trên Thu Tiên híp mắt đứng dậy biến thành người hình, hắn chuẩn bị đi nhìn xem các tiên rốt cuộc bị làm sao.
Rõ ràng gần đây hắn cũng không gây ra chuyện lớn gì mà!
_________________________________________
[1] Điểm thạch thành kim (点石成金): Biến đá thành vàng, là thành ngữ xuất phát từ truyện Khiếu Hứa Tốn, một người có đạo thuật cao thâm ở huyện Tinh Dương đời nhà Tấn đã biến đá thành vàng giúp cho bách tính qua cơn thuế má ngập đầu. Từ đây người ta dùng thành ngữ điểm thạch thành kim để chỉ việc sửa dở thành hay, biến xấu thành tốt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook