Mấy người bọn họ một đường đi đến trước cửa Thập Nguyệt, tuy nói nơi này là chỗ băng nhóm tụ tập, kì thật chỉ là tìm một chỗ ở khu Bắc đóng căn cứ, một đống kiến trúc nhìn qua có chút cổ kính.

Trước cửa lớn Thập Nguyệt là một đường nhỏ rải đá xanh, hai bên trồng cây cảnh hoa cỏ, đoạn đường đầu còn thưa thớt nhà cửa, đều là nhà nông tự xây, tường trắng hai tầng lầu. Khắp nơi rất yên tĩnh, vô cùng thích hợp để nghĩ dưỡng.

Rời xa thành thị náo động, tuy rằng giao thông có chút không thuận tiện, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bước xuống xe điện, Tây Nguyên gọn gàng móc tiền ra trả, tài xế một mạch khởi động động cơ, rất nhanh đã rời đi. Bởi vì vùng này giao thông công cộng chưa thông, taxi hay xe buýt không vào tới, cho nên mấy người bọn họ thuê hai chiếc xe điện, một đường đi thẳng đến đây. Tử Hữu xuống xe vừa ngẩng đầu, đã bị cửa lớn của Thập Nguyệt làm cho kinh sợ một phen.

Kì thật không phải là nó rộng lớn tráng lệ lắm, mà là trên hai phiến cửa cổ kính màu đỏ thẫm, hai bên trái phải đặt một thần giữ cửa, bộ dáng hung thần ác sát hơi dọa người.

Bên ngoài là tường thấp màu xám trắng bao quanh, một bên trồng một ít cây ăn quả, cành cây trực tiếp rũ vào bên trong tường viện. Sophie chỉ cho mọi người một chỗ, nói: “Ngày hôm ấy tôi từ bên kia nhảy vào.”

K nhìn đám cây ăn quả ở xung quanh một thoáng, “Hôm đó Labie theo dõi cậu, chắc là trốn ở trên mấy đám cây này.”

Mấy người bọn họ quan sát địa hình, Tử Hữu thì nghiên cứu kiến trúc tường trắng ngói đen của viện trạch bên trong. Từ chỗ cậu có thể nhìn thấy bên trong còn có một đống khu nhà hai tầng lầu, đại khái ngay phía sau cổng chính có một tòa kiến trúc có chút giống lầu các, cửa sổ chạm trỗ, bên ngoài có lan can gỗ bao quanh, có chút cũ xưa.

Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Sophie tiến lên gõ cửa, nhưng gõ đến tay đã đỏ ửng mà vẫn không có ai ra mở. Alice nhìn xung quanh, phát hiện một cái nút bấm nằm trong góc trái không mấy ai chú ý tới, bèn nhấn xuống. Nhất thời —— “leng keng” một tiếng, chuông cửa vang lên.

Sophie đen mặt, trong lòng thầm mắng, có chuông sao không nói sớm, để gia gõ nửa ngày trời luôn vậy.

Chuông điện vang lên, chốc lát đã có người mặc đồ như sai vặt ra mở cửa. Tử Hữu nhìn cảnh tượng đằng sau cửa lớn, suýt chút nữa nghĩ là mình xuyên qua rồi.

Sau cửa là một đường nhỏ rải đá xanh dáng dấp cổ kính, hai bên trồng hoa, mùi bùn đất hòa cùng hương hoa phả vào trong mặt, đối diện là một tảng đá lớn chắn lại tầm mắt, trên mặt đá khắc một chữ “Thập Nguyệt” cực lớn, nét bút rồng bay phượng múa, xung quang điêu khắc đồ án tường vân.

Một nam nhân mặc áo khoác ngắn tay bên ngoài, đầu đội mũ nhọn, bả vai vắt một cái khăn lau, nhìn như người trong khách điếm cổ đại ngày xưa xuất hiện trước mặt bọn họ. Người này cũng không cao lắm, biểu cảm có mấy phần uể oải, ánh mắt lia qua từng người, đến chỗ Sophie thì dừng lại, kêu lên: “A… ông là…”

Sophie cũng lười giới thiệu với gã, đi thẳng vào vấn đề, “Mấy ngày trước tôi có đưa tin qua đây. Lão đại mấy người đâu?”

Gã sai vặt lập tức gật đầu, mở rộng cửa lớn, nhường chỗ cho bọn họ vào: “Các vị mời vào, tôi dẫn mọi người đi gặp đại nhân.”

Cửa lớn đỏ thẫm chậm rãi đóng lại sau lưng, mang theo một loại thanh âm trầm trầm. Mấy người bọn họ vòng qua tảng đá lớn, đầu tiên nhìn thấy một tòa giả sơn bên trong ao rộng, dưới ao nuôi mấy con cá chép, mà đường nhỏ rải đá xanh thì bắt đầu chia làm hai ngã, một ngã hướng về lầu các, một ngã vòng qua lầu các, chẳng biết dẫn đến đâu.

Gã sai vặt dẫn đám người bọn họ đi theo ngã thứ hai, vòng qua bên hong lầu các, liền đi đến một cổng đá hình vòm, kiến trúc hoàn toàn cổ kính, khiến người ta trong lúc nhất thời có chút không kịp thích ứng. Đằng sau cổng đá, lại là một cảnh sắc khác với vị thế nằm sau núi, cành cây trên đỉnh đầu che đậy hơn nửa ánh mặt trời, không khí cũng trong lành hơn. Bọn họ dừng đến một tòa nhà tường thấp màu xám trắng, tất cả cửa sổ đều chạm trổ, khuôn cửa bằng gỗ sơn màu đỏ sậm.

Gã sai vặt nhanh nhẹn đi về trước cũng không nói tiếng nào, Sophie hỏi đến, mới biết nơi này là nhà bếp cùng chỗ ở của người làm, các vị đại nhân trong Thập Nguyệt thì ở phía sau.

Bởi vì kiến trúc Thập Nguyệt hầu như vây quanh một khối núi to, từ cửa lớn không nhìn thấy phía sau, không thể biết được có bao nhiêu rộng lớn. Lúc này mới phát hiện thật sự lớn đến khủng khiếp, hơn nữa còn vào sâu, đình đài lầu các, nhà thủy tạ hoa đình không hề ít, hầu như có thể nói là cái gì cũng có.

Trên đường đi, bọn họ còn gặp phải vài tên cao to, mặt mày nhìn như hung thần ác sát. Thấy gã sai vặt mang người lạ đi vào, mấy người kia đều tiến lên dò hỏi một phen. Tử Hữu âm thầm suy đoán. đây hoặc là thành viên của Thập Nguyệt, hoặc là người giám hộ Lâm Thiên Lan, bất quá đúng là tận chức tận trách.

Lại đi qua thêm một cái cổng đá nữa, lúc này cảnh sắc không giống như trước. Bên trong sân trồng một cây ngô đồng, sau gốc cây là một gien61g nước, vại nước đặt bên cạnh, còn có một người nhìn như người làm… à không… đại khái là một nữ hầu, khăn đen choàng lên tóc, mặc một chiếc váy lụa dài, bưng một cái mâm gỗ đi qua người Tử Hữu.

K cười gằn một tiếng, nhìn Sophie: “Làm sao? Lâm Thiên Lan có sở thích cosplay?”

Sophie liếc hắn một cái: “cos… cái gì?”

Tử Hữu phì cười, K ở chung với bọn Lam Sinh, Mễ Tử, Mộng lâu nay, bất tri bất giác học hỏi được nhiều thứ mới mẻ mà người khác nghe đôi khi không hiểu được.

Tây Nguyên cũng khó hiểu, nhìn K: “Yêu thích cái gì?”

Sắc mặt K nhất thời biến đổi khó coi, không có ai hưởng ứng làm hắn có chút lúng túng. Tử Hữu vội vã vỗ vỗ vai hắn, “Em cũng thấy như vậy!”

Còn lộ ra nét mặt cực kì chân thành.

K thở dài, móc thuốc lá ra đốt, thuận tiện ném cho Tây Nguyên Sophie mỗi người một điếu. Hai người kia vừa nhận lấy, gã sai vặt đi đằng trước đột hiên quay lại ngăn cản: “Các vị, không được, trong này không thể có khói thuốc.”

Sophie lập tức cau mày, “Tôi nói chứ, cậu đừng có nói chuyện khách sáo dài dòng như vậy được không, nói chuyện đàng hoàng cho lão tử.”

Mặt gã sai vặt nhất thời vặn vẹo nửa ngày, mới yên lặng nói, “Hoa viên trong này cấm hút thuốc lá.”

“Hoa viên…” Tử Hữu ngẩng đầu nhìn về phía cổng đá vòm, quả nhiên nhìn thấy ở đó treo một khối mộc bài nho nhỏ.

“Chỗ này là hậu viện nơi các vị đại nhân ở, các vị đại nhân không thích mùi thuốc lá.”

Gã sai vặt vừa nói, vừa dẫn mọi người đến trước mặt một tòa nhà, đi vào một mái hiên đỏ dùng cột gỗ nâng trụ, trên đỉnh điêu khắc tác phẩm hội họa trường phái cổ phong. Mấy người bọn họ theo hành lang vòng qua mặt bên tòa nhà, vài cửa phòng đối diện nhau xuất hiện trước mắt. Lúc này gã sai vặt mới dừng lại, giơ tay gõ một cánh cửa.

“Minh đại nhân… bọn họ đến rồi!”

Nửa ngày, bên trong mới truyền ra một tiếng đáp lời, “Vào đi!”

Gã sai vặt cẩn thận từng li từng tí một đẩy cửa ra. Tử Hữu nhìn vào, nguyên lai nơi này là thư phòng, trên tường treo tranh sơn thủy, trong phòng đặt một bộ bàn ghế gỗ, vách tường dựng hai giá sách dày nặng.

Đằng sau bàn gỗ có một người đan ông đang đứng, vóc người thon dài nhìn qua có chút ốm yếu, nhưng vẻ mặt lại hết sức âm lạnh, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chút ấm áp.

Nam nhân mặc âu phục màu be, bóng lưng kiên cường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bọn người Tử Hữu, ánh mắt lia qua từng gương mặt thật cẩn thận, cuối cùng dừng lại trên người Sophie.

“Sophie đại nhân.” Nam nhân cười lên, đưa tay làm ra tư thế mời vào. Gã sai vặt lúc này nhanh chóng lui lại đi ra ngoài, giúp bọn họ đóng cửa lại.

Thư phòng vốn không lớn lắm, đột nhiên một đám người chen vào, không gian liền trở nên chật hẹp. K liếc mắt nhìn Sophie, nhíu mày —— Thằng nào đây?

Sophie cũng ném sang hắn một ánh mắt, nhún vai —— Không ấn tượng.

“Đây không phải là K đại nhân của khu Đông sao?” Nam nhân làm như rất quen thuộc, đi đến nhìn K, đưa lời thăm hỏi, “Lần đầu gặp mặt! Tôi là nhị đương gia của Thập Nguyệt, Minh Lưu!”

“Ồ…” K gật gù, sau đó tỏ vẻ không mấy hứng thú mà quay đầu nhìn tranh sơn thủy treo trên tường.

Nụ cười trên mặt Minh Lưu trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã che giấu kịp. Tính khí lão đại khu Đông không ai không biết: quái lạ, lãnh khốc, hung tàn, không có tình người. Cho nên dù gặp loại đãi ngộ như vậy, Minh Lưu tuy bất mãn cũng không cảm thấy kì quái.

Gã quay đầu nhìn đến Sophie: “Thư của anh, chúng tôi đã nhận được.” Sau đó lại nở nụ cười âm lãnh, “Không nghĩ đến anh còn có gan trở lại đây?”

Sắc mặt Sophie trở nên chán ghét, “Người tôi muốn gặp không phải cậu, Thiên Lan đâu?”

“…” Minh Lưu không vội trả lời ngay, mà chắp tay sau lưng xoay người đi đến bên cạnh cửa sổ.

“Đại nhân không nói là muốn gặp anh.”

“Không thấy mặt cũng được.” Sophie cau mày, “Cậu mang tôi đến chỗ hắn, tôi đứng trước cửa giải thích.”

“Vậy cũng không được.” Minh Lưu nhếch môi cười, con mắt híp thành một đường, “Dẫn anh đến trước cửa phòng đại nhân, lỡ như anh nói gì tổn thương anh ấy, tội của tôi còn lớn hơn.”

K mất kiên nhẫn, thu hồi tâm tình nghiên cứu tranh sơn thủy, nhìn về phía Minh Lưu, “Nếu không muốn để tụi tao gặp, cần gì để tụi tao vào đây?”

“Kẻ địch tự chui đầu vào lưới, lẽ nào tôi không hoan nghênh?”

Minh Lưu nói chuyện như đương nhiên, sau đó đột nhiên giơ tay, vỗ một cái.

Tiếng vỗ tay lanh lảnh vừa vang lên, phiến đá dưới chân bọn Tử Hữu đột nhiên mở ra. Bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, mấy người bọn họ lảo đảo một cái, Tử Hữu cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một cái động đen ngòm không thấy đáy. Trong lòng còn đang cả kinh, người đã rơi xuống.

Thì ra dưới lòng đất có địa đạo.

Tử Hữu ngã vào bên trong địa đạo, cảm giác được bề mặt có đá tảng cứng rắn cắt trúng quần áo. Cũng may là địa đạo bị nghiêng, mấy người bọn họ cứ như thế lăn xuống. Tử Hữu rơi xuống trước, tiếp đến là Alice, rồi tới Tây Nguyên, Sophie, K.

Alice có chút bực bội phủi phủi quần áo dính đầy bùn đất, trên tóc cũng dính một chút bùn, nhất thời muốn nổi nóng.

Tử Hữu nằm dưới giãy dụa nửa ngày, “Ai da… Alice…”

Alice giật mình, cúi đầu, liền thấy mình đang ngồi trên người Tử Hữu. Vốn là y muốn dứng dậy ngay, nhưng có chút xấu bụng muốn ngồi lâu thêm một chút. Vẫn còn đang do dự, đột nhiên lại bị người chặn ngang ôm lên.

Tây Nguyên nhìn chằm chằm Alice: “Không muốn em đụng chạm nam nhân khác.”

K cũng ôm Tử Hữu dậy, hơi nhướng mày, nhìn thấy một bên cánh tay cậu bị thương, máu tươi trên da thịt trắng nõn nhìn rất chói mắt.

Tử Hữu nhìn cánh tay của mình, cảm thấy không có gì nghiêm trọng, rút ra một cái khăn tay trong túi quần, lau lai miệng vết thương mất cái. Mấy người bọn họ nhìn một vòng, phát hiện nơi này là một tầng hầm rộng lớn, xung quanh còn có mấy cái cửa hang to nhỏ khác nhau, không biết thông tới chỗ nào.

Sophie vừa mới chạm lưng vào nền đất, trên đầu đã có tiếng cười truyền xuống. Minh Lưu lúc này ngồi xổm ở cửa hầm, nói vọng xuống dưới nói: “Nếu như tụi bây có thể sống sót ra khỏi hầm ngầm, có thể gặp Lâm Thiên Lan đó!”

Nói xong, cười ha ha vài tiếng, Sophie nghe “đông” một tiếng, đại khái là cửa hầm đã đóng lại rồi.

Bọn họ ở trong hầm ngầm cũng thầm may mắn vì bốn phía đều có đuốc sáng. Tây Nguyên có chút khó hiểu: “Dưới này tại sao lại có hầm ngầm?”

“Có khả năng là đào để dành đó cho chúng ta.” Sophie cười lạnh đáp.

“Làm sao bây giờ?”

Tử Hữu nháy mắt mấy cái. Lúc này, mọi người tuy rằng đang trong tình thế bất lợi những cũng không mấy căng thẳng, bởi vì bọn họ đều hiểu —— đã sớm biết sẽ không thể dễ dàng gặp được Lâm Thiên Lan, vậy thì cứ tương kế tựu kế, trái lại đối với bọn họ biết đâu còn có lợi.

“Bây giờ… trước tiên đem đồ đạc trong người kiểm tra qua một lần đi.” Alice mở lời, lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên không có tín hiệu.

Những người khác cũng lấy di động ra nhìn, Tử Hữu thuộc về giai cấp vô sản nên không có gì cả, nhìn mọi người nhún vai.

“Không tín hiệu.”

“Lam Sinh quả nhiên chu đáo.” Sophie gật gù, từ trên hong lấy ra một món đồ trông như bộ đàm.

“Cái này là La Minh lấy ra từ cảnh cục?” Tử Hữu nhìn khối màu đen nho nhỏ kia hỏi, “Nghe nói thời điểm như thế này còn hữu dụng hơn di động?”

“Tất nhiên rồi!” Sophie giơ lên ngón cái, trên thực tế, mấy ngày trước hắn còn không biết đây là vật gì, vẫn là theo Lam Sinh học hỏi mới biết được.

“Nếu như vật này nối với nhiều trạm trung chuyển thì có thể câu thông toàn cầu đó nha.” Sophie vừa nói vừa nhấn nút nguồn, trong loa truyền đến rất nhiều tiếng huyên náo, chỉ cốc lát sau, liền nghe thấy thanh âm của Lam Sinh vang lên, “Sophie? Xảy ra chuyện rồi?”

Một khi phải dùng đến vật này, nghĩa là nói rõ tình huống hiện tai của bọn họ không mấy tốt. Trong viện trạch của K, Lam Sinh, La Minh cùng Mộng xúm lại một chỗ, hướng vào bộ đàm hỏi.

“Hiện tại thì không có chuyện gì lớn.” Sophie gãi đầu, “Chỉ là bị người ta nhốt vào hầm ngầm thôi.”

“Hầm ngầm?” Lam Sinh nghe âm thanh chập chờn từ bên kia truyền đến, “Chẳng trách âm thanh có chút là lạ…”

“Có cần thông báo cho người ở Đại Minh đến hỗ trợ không?” La Minh hỏi.

“Tạm thời thì không cần.” Sophie nhìn xung quanh, “Chúng tôi có thể nghiên cứu cái hầm này một chút, xem còn thông tới đâu không.”

“Ừ!” La Minh gật đầu, Lam Sinh cướp lời, dặn dò: “Phải cẩn thận đó!”

“Biết rồi!” Sophie gật đầu, sau đó tắt bộ đàm.

Mọi người trầm mặc hồi lâu, Tử Hữu mới mở miệng trước, “Thiệt là thần kỳ a.”

Vừa nói vừa chỉ vào bộ đàm, “Cái này thiệt là thần kì!”

K bất đắc dĩ, nhép nhéo gương mặt hưng phấn của Tử Hữu, “Tình huống này mà còn có thể hưng phấn được, cũng chỉ có mình em.”

Bên kia, Tây Nguyên lôi ra một cái bao nhỏ, bởi vì bên trong âu phục của y có thể giấu một ít đồ vật, Lam Sinh lợi dụng điểm này mà nhét một cái bao vào. Bao tuy rằng nhỏ, nhưng không gian lại rất hữu dụng. Lúc này mở ra nhìn, bên trong là một ít thuốc trị thương đơn giản, cùng một hộp bánh quy.

Chân mày Alice giật giật, “Không có nước… hắn muốn chúng ta chết khát?”

Tử Hữu thở dài, “Trong này đâu có đựng vừa chai nước.”

Kiểm tra đồ đạc mang theo bên người xong, mọi người bắt đầu chui tới chui lui trong mấy cái động to nhỏ. Hầm ngầm này có chút kì quái, tuy rằng từ nhiều chỗ nhìn ra được là do người đào móc, nhưng có một số chỗ không giống như dùng xẻng hay công cụ khác để làm ra.

Mấy người bọn họ vừa để lại kí hiệu vừa đi lòng vòng, nhưng vì trong này động quá nhiều, to nhỏ không đồng đều, quy tắc bất nhất, đi vào một cái động, liền có mấy cái, thậm chí là mười mấy cái động chờ đợi bọn họ. Đám người mệt đến thở không ra hơi, trên đường đi dừng tạm ở một cái cửa động, ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Đây rốt cuộc là đứa ở không khốn nạn nào làm ra vậy?” Sophie thở hổn hển bóp chân, “Không lẽ tụi nó còn nuôi chuột để dành đào đất.”

Tử Hữu ở một bên nhịn không được cười lên, “Anh đừng nói, có khả năng lắm đó!”

Vừa nói vừa đưa tay chỉ một cái động không lớn lắm ở bên cạnh, “Nhìn vết tích bốn phía nè, giống như dùng móng vuốt cào ra vậy!”

Tử Hữu chỉ là trêu chọc Sophie một chút, thế nhưng mọi người nghe thấy đột nhiên trở nên im lặng, để lại không khí trầm mặc quỷ dị khiến Tử Hữu có chút sững sờ, quay đầu nhìn K, lại nhìn Sophie: “Làm sao vậy?”

K trầm mặc, tới gần cái động kia nhìn kĩ một hồi, “Đúng là nhìn giống như móng vuốt của động vật cào ra.. có điều đã được một quãng thời gian rồi, cho nên mới không dễ dàng nhận ra.”

Tử Hữu ngẩn người, cảm thấy cổ có chút cứng ngắc, “Này… ý là sao?”

Sắc mặt Sophie cũng trở nên khó nhìn, nhìn bốn phía một thoáng, “Mấy cái động này nhiều thật, lại to nhỏ không đồng nhất…”

Nói xong, đi đến phía trước một cái động khá lớn, liếc mắt nhìn, “Loại này không phải là chuột đồng gì gì đó đào ra chứ…”

Bởi vì ở hình dáng người, nhạy bén vốn có của loài vật giảm sút. K thẳng thắn “oành” một tiếng hóa thành mèo, mọi người nhìn hắn đi qua đi lại ở cửa động mấy lần, chóp mũi ngửi a ngửi, sau đó thân hình đột nhiên run lên một trận, tựa như bản thân gặp phải chuyện gì không dám tin tưởng.

“Sao vậy?” Tử Hữu có chút lo lắng, tiến đến ôm lấy K hỏi.

K vẫn trầm mặc hồi lâu, sau đó “oành” một tiếng biến trở về hình người, thân thể xích lõa khiến Tử Hữu đỏ mặt. K im lặng mặc quần áo vào, thắt dây lưng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Alice cùng Tử Hữu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nhiêm túc của K, không nhịn được đều trở nên lo lắng.

“Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này.” K trầm giọng nói, “Bên trong động này có mùi sói.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương