Miêu Chủ Tử
Chương 43: Chợ Động Vật



Edit: Tiệm Bánh Sò
Sau khi đi khỏi nhà thi đấu Kangaroo, Neville không rời khỏi Cự Nham thành ngay.

Hình như là để Lục Thu thưởng ngoạn, hắn chậm rãi dạo trên đường phố, đi đến mấy con phố chưa từng đến.

Bây giờ là buổi sáng, động vật trong thành vô cùng nhiều, đông như mắc cửi, gần như có thể dùng từ vai chen vai để hình dung.

Lục Thu hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía.

Neville chen trong đám thú, cau mày gảy gảy cái túi trước ngực sát vào lòng, lại thuận tiện ấn đầu Lục Thu vào trong túi.

Giờ Lục Thu cũng chỉ còn lại đỉnh đầu và một đôi mắt chưa ra bên ngoài.

Neville đột nhiên nhớ đến hôm nay là ngày gì.

Trong Cự Nham thành có bốn con phố buôn bán tự do, giống như một khu chợ phiên, cứ cách tuần lại mở một lần, một lần mở hai ngày.

Động vật nào muốn mở quầy hàng chỉ cần giao một ít phí là có thể mở quầy hàng.

Hôm nay vừa đúng là ngày đầu tiên của phiên chợ.

Trên phố mua bán cái gì cũng có, đủ loại đủ kiểu dáng, vô cùng náo nhiệt.

Neville chuyển hướng đi dọc theo tuyến phố buôn bán.

Lục Thu phát hiện bên cạnh bọn họ xuất hiện ngày càng nhiều bóng côn trùng đen, đám côn trùng này con nào cũng dài hơn một mét, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng khổng lồ che ra hai bên trên đỉnh.

Phần lưng màu đỏ sậm rực rỡ cứ như được bôi dầu, cạnh vỏ là màu đen.

Sau lưng mỗi con bọ đều kéo một cái xa ba gác, bên trên chất đầy các loại hàng hóa.

Xem ra đám côn trùng này là công nhân bốc vác.

Nếu lúc này bọn họ ra nơi đậu phi hành khí ở ngoài thành thì có thể phát hiện bốn bén đỗ đều bị côn trùng bao vây kín.

Chỉ là lúc trước Neville quá vội, vừa ra khỏi phi hành khí là bay thẳng đến bệnh viện, tốc độ quá nhanh, Lục Thu cũng không thấy rõ.

Kỳ thật đám côn trùng này không đáng sợ tí nào, Lục Thu cũng nhận ra đây đều là bọ tê giác, sức lực lớn, có thể kéo vật có trọng lượng gấp tám trăm năm mươi lần trọng lượng cơ thể của nó, vì vậy loài này mới trở thành công nhân bốc vác tốt nhất trong thế giới động vật.

Trong thành không cho phi hành khí bay vào, những động vật mở quày hàng nếu hàng hóa quá nhiều mà sức của chủ quầy không lớn thì cũng chỉ có thể thuê bọ tê giác đến giúp đỡ.

Tốc độ của bọ tê giác không chậm, giá thuê cũng thấp, vừa khuân vác vừa giúp chuyển đồ, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.

Vì vậy cho dù có những động vật có thể tự mình khuân vác hàng cũng sẽ lựa chọn thuê một hai con.

Nhìn kỹ thì mấy con bọ tê giác này cũng rất đáng yêu mà, chỉ là không hiểu sao lại gợi cho Lục Thu nhớ đến con nhện khổng lồ kia, nhất thời rụt rè một chút thôi.

Dưới đường quá đông, Neville bay bổng lên một chút, nhưng cũng không quá cao, vì trên không trung giờ cũng đông đảo các loài chim như phía dưới vậy.

Tầm nhìn thoáng hơn, Lục Thu chuyển mắt quan sát xung quanh.

Ngay trước mặt bọn họ có một con thỏ mắt đỏ đang nhảy tới nhảy lui bên cạnh một con bọ tê giác đen tuyền.

Con bọ này nhỏ hơn mấy con khác nhiều, tốc độ cũng chậm hơn nhiều, đi mấy bước phải dừng lại nghỉ một bước.


Lúc nó ngừng lại, con thỏ mò một cái lọ được bện bằng cỏ mây trong túi trước ngực ra, mở cái bình đưa đên trước mặt bọ tê giác.

Vì đứng trên cao nhìn xuống nên Lục Thu mơ hồ nhìn thấy trong bình kia có một loại nước màu xanh lá nhạt.

Nước này là nhựa cây, cũng là thức ăn của bọ tê giác.

Uống một hớp, bọ tê giác tiếp tục đi về phía trước, con thỏ bên cạnh thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với nó, bọ tê giác cũng nhẹ nhàng rung đầu như đang đáp lại.

Một thỏ một bọ tương tác nhịp nhàng với nhau khiến tâm tình Lục Thu vốn còn chướng ngại với mấy con côn trùng này nháy mắt biến mất.

Cô bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía, chỉ thấy gàn như bên cạnh mỗi con bọ tê giác đều có một động vật khác đi theo, đó chắc là chủ thuê.

Có một chủ thuê xa hoa nhất thuê một lần mười con bọ tê giác.

Đó là một con cừu lông trắng toát, tư thái đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực, trên lưng nó khiêng hai cái túi, trên xe ba gác của mấy con bọ tê giác cũng chất đầy túi.

Hình như trong túi là hạt giống gì đó đã được thu hoạch, vì trên không bọn chúng tụ tập một đàn chim, Lục Thu có thể nhận ra đó là chim sẻ.

Mấy con chim này cảm thấy vô cùng hứng thú với đồ trong túi, nhưng ngại quy định nên không dám làm gì, đành phải không ngừng quay quanh không chịu rời đi.

Có một con chim nhỏ bụng tròn màu xám với cái mỏ dài nhọn đậu trên đầu cừu, cúi đầu chíp chíp không biết nói gì với con cừu, con cừu kêu be một tiếng.

Hình như đã đạt được thỏa thuận gì đó, con chim béo bắt đầu chuyển xuống mổ lông cho con cừu, thỉnh thoảng cái mỏ dài của con chim còn đẩy mở lông như đang tìm kiếm thứ gì, tìm hết phần lưng lại nhảy lên cổ tiếp tục làm việc.

Nhưng nó còn chưa mổ xong lại có mấy con chim cánh đen mắt đỏ mỏ nhọn sà xuống.

Hình dáng loài chim này rất đặc biệt, nửa phần lông đỉnh đầu là màu đỏ, nhưng nửa đoạn sau lại là màu vàng xinh đẹp, phần lông bụng cũng là màu nâu nhạt.

Trong đó có một con chim rất bá đạo gạt con chim béo đang bận rộn ra luôn, chíp chíp kêu gọi mời con cừu, vừa kêu còn vừa thuần thục vạch lông dê, chuẩn xác mổ ra một con trùng dài nhỏ.

Hóa ra là đoạt mối làm ăn đây mà.

Bận rộn nửa ngày mà cũng chẳng tìm được gì, con chim béo hơi uể oải, nhảy lùi đến trên cái túi mà con cừu đang đeo, hình như muốn bay đi.

Con cừu kêu be hai tiếng, mắt chim béo tỏa sáng, lập tức bay đến trước mặt con cừu.

Con cừu phun lưỡi ra, trên đầu lưỡi là một nhúm hạt lúa mì.

Con chim béo lập tức vểnh đuổi vui sướng mổ.

Sau khi ăn xong, nó giương cánh tung bay trên dưới xung quanh con cừu một hồi mới bay về lại bầu trời.

Tận mắt thấy cảnh này, Lục Thu ngạc nhiên trừng to mắt, hóa ra động vật làm ăn cũng cạnh tranh kịch liệt như vậy~ Đàn chim đến sau hẳn là chim bắt ve, vốn lấy côn trùng, ấu trùng trên lưng động vật làm thức ăn, hành vi của con chim béo lúc nãy đã vượt biên giới làm ăn, không, là kiếm thức ăn, khó trách đám chim bắt ve lại chen đẩy nó.

Tràn đầy phấn khởi nhìn một hồi, con phố mua bán đã gần ngay trước mắt.

Hai bên con đường phố rộng rãi đã bày đủ loại quầy hàng nhỏ, đằng sau mỗi quầy đều có một phòng đơn, trong phòng chất đầy hàng hóa dự bị.

Có động vật quá cao lớn còn đâm thủng nóc phòng luôn.

Đến đây thì đám bọ tê giác phân hướng đi về từng quầy hàng, đường đi cũng được mở rộng thông thoáng hơn.

Neville đáp xuống, thuận thế đi dạo từ quầy hàng đầu tiên.

Hắn chẳng có gì muốn mua cả, chỉ xem Lục Thu có thích gì hay không, hắn chỉ cần phụ trách trả tiền là được rồi.

Đây là lần đầu tiên Lục Thu dạo chợ phiên của động vật, lập tức tràn đầy phấn khởi rướn cổ lên nhìn quanh các quầy hàng, hai tay níu miệng túi, hần như nhô cả nửa người ra.

Động vật ở đây nhiều, Neville không yên lòng đặt cô lên lưng mình.

Dù Lục Thu đã dùng quần băng, nhưng cái mũi nhạy cảm vẫn có thể ngửi được mùi nên Neville không yên tâm ôm cô vào lòng.

Lục Thu lại không để ý, trong cái túi này dù không dễ chịu như trong lòng Neville, nhưng như vậy càng tự tại hơn.

Càng đi sâu vào con đường, không biết có phải được đặc biệt sắp xếp hay không mà những quầy hàng phía sau đều là động vật loại hình to lớn.

Trước mặt chính là một con voi.

Con voi này thật sự quá lớn, còn cao hơn cả căn phòng sau lưng, nó vô cùng miễn cưỡng chen sau cái quầy nhỏ, bên cạnh đặt một cái thùng nước, thỉnh thoảng còn duỗi cái vòi ra hút nước rồi cuốn lên người mình vẩy vẩy.

Đã sắp gần đến hè, giữa trưa cũng là thời điểm nóng nhất, động vật ở đây quá nhiều, bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Lục Thu lo lắng quay đầu nhìn Neville, phát hiện hắn vẫn bình thường không có chỗ nào không thoải mái, lúc này mới yên lòng.

Quầy hàng của voi bày rất nhiều đồ lộn xộn, trừ hai cái ngà voi khổng lồ thì còn lại chính là trái cây, còn có cả vỏ cây? Lục Thu không hiểu sao lại có vỏ cây, đồng thời còn có rất nhiều nữa.

Chỉ là nhìn một hồi cũng hiểu, mấy cái vỏ cây này vừa mỏng vừa tươi, động vật ăn cỏ hẳn sẽ thích.

Quả nhiên, rất nhanh đã có một con hươu sao bâu lại chọn mua mấy miếng vỏ cây.

Con hươu này là hươu cái, bụng hơi tròn trịa, hình như là đang mang thai.

Sau khi phát hiện ánh nhìn của cô, đột nhiên phía sau con hươu cái chen tới một con hươu đực với hai cái sừng cong lớn, nó cảnh giác che chở hươu cái, đề phòng nhìn chằm chằm Neville, sau đó cẩn thận mang hươu cái rời đi.

Lục Thu hơi quýnh, ngửa đầu nhìn Neville, thấy hắn cũng đang nhìn lại, hình như ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi mình.

Trong lòng đột nhiên thấy an ổn lạ thường, Lục Thu đưa tay chỉ quầy hàng của con voi, biểu thị mình muốn mua hàng: "Muốn mua cái kia."
Neville hiểu ý tiến lên trước quầy hàng.

Lục Thu thấy có mấy miếng vỏ cây rất giống cây quế, có mùi hương nhàn nhạt bay ra, nhưng cô chỉ từng thấy quế khô, chưa từng thấy đồ tươi, cũng không chắc chắn có phải không.

"Neville, ôm một cái."
Trong túi không tiện hoạt động, cô giang tay ra về hướng Neville, động tác vô cùng thuần thục.

Neville hơi do dự một chút, vẫn thuận thế ôm cô lên trên quầy.

Lục Thu ghé sát vào vỏ cây lần lượt ngửi ngửi, quả nhiên có một cái là cây quế.

Mùi của cây quế tương đối đặc biệt, nhiều động vật ngửi thấy đều nhảy mũi, ví dụ như Neville bên cạnh cô giờ đã ngửa đầu ra sau rồi.

Cây quế dài không quá thô, miếng quế này cũng nhỏ hơn mấy vỏ cây khác nhiều.

Lục Thu quơ cây quế với Neville: "Muốn mua cái này." Cô không có tiền, chỉ có thể nương nhờ mèo lớn thôi.

"Bao nhiêu tiền?" Neville hỏi chủ quầy.

"Hai mươi thú tệ."
Neville cũng không thèm nói nhảm với con voi chủ quầy, nhanh chóng dùng quang não trả tiền.


"Cảm ơn đã quan tâm, cô có còn thích món nào khác nữa không?" Bán được một món, con voi vui vẻ hào hứng hỏi, cái mũi dài cũng đưa đến trước mặt Lục Thu lung lay.

Lục Thu nhịn không được đưa tay tới muốn sờ thử, con voi này quá lớn, cái mũi còn to hơn chân voi ở Địa Cầu, hai chiếc ngà sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hai cái ngà voi được báy bán trên quầy cũng không phải do săn trộm mà là lấy từ thi thể voi chết hoặc là lúc voi đánh nhau với những động vật khác bị gãy, lúc cần tiền có thể lấy ra bán.

Giá của ngà voi rất cao, vì mãi rất lâu cũng không chắc có thể lấy được một cái.

Con voi cũng hơi hiếu kỳ với Lục Thu, cái mũi duỗi tới, Lục Thu được cổ vũ cũng lớn gan sờ tới.

Nhưng đáng tiếc, sau khi giao dịch xong, Neville nói một câu không cần, sau khi ném vỏ cây vào túi lãnh khốc vô tình xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Lục Thu và voi có cơ hội giao lưu.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình.

Rời khỏi quầy hàng của voi, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, kế đến là quầy hàng của tê giác.

Có mấy con chim bắt ve đứng trên lưng tê giác, nhìn thấy có khách hàng đến gần liền há miệng kêu chiêm chiếp, như là đang hỗ trợ chào hàng.

Quầy của tê giác cũng gần như voi, có không ít thực vật, cây giống, dây leo.

Còn có cả sừng tê giác, khác nhiều với cái sừng nhỏ mà tê giác con đã tặng cô, là sừng của tê giác trưởng thành.

Trừ sừng còn bày không ít da, Lục Thu khó hiểu, bày da và sừng của đồng bạn ra bán, mấy con tê giác này không thấy có vấn đề gì hả?
Tấm da tê giác kia còn được lột nguyên khối, gần như không có vết thương gì, cô nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Ở đây không chỉ có một tấm, chứng đến bảy, tám tấm thì phải, ở đâu ra nhiều như vậy chứ? Nếu có thể giao lưu thì có lẽ cô sẽ biết, con tê giác này là một con buôn chuyên thu mua da của tê giác khác.

Trong bầy có nhiều con tê giác chỉ là tê giác phổ thông, tuổi thọ không dài bằng tê giác khai trí, sau khi chế già thì da sẽ bị lột bỏ.

Giá của sừng rẻ hơn da nhiều, dù sao thì sừng cắt mất còn còn có thể mọc ra, không những vậy mà khi bị cắt rồi thì tốc độ mọc ra càng nhanh.

Bởi vậy nếu khi nào tê giác thiếu tiền thì cũng sẽ lấy sừng đi bán.

Cạnh tê giác là quầy của một con gấu nâu.

Trên quầy hàng của con gấu này chỉ bày hai thứ, từng vò từng vò mật ong rừng cùng sữa ong chúa vô cùng thơm ngọt.

Ong mật là tự nó nuôi, bên cạnh còn đặt một cái thùng ong nuôi to lớn, bên trong thỉnh thoảng còn có một đám ong mật bay ra.

Lúc này con gấu đang lười biếng ngồi dưới đất, trong ngực ôm hũ mật ong, tay cầm một cái thìa dài mảnh đào từng chút từng chút mật ong cho vào miệng.

Nó ăn một cách hững hờ, gặm gặm cái muỗng, cứ như một giây sau sẽ ngủ mất luôn.

Ban đầu Neville chỉ hờ hững lướt qua, sau lại nghĩ đến gì đó mà bước chân lại lui về, ghét bỏ đánh giá cái bình một hồi.

Hắn dùng móng vuốt gõ thành bình một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Cái bình này hình như làm bằng pha lê, trên bình có có vết gì đó không được lau sạch.

Neville nhíu nhíu mày cẩn thận ngửi, xác nhận đó là vết mật ong chưa lau sạch mới cầm một bình lên.

"Bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm thú tệ."
Năm trăm thực sự là quá đắt, còn đắt hơn tiệm trong thành nhiều.

Những động vật xung quanh đi ngang qua có ý muốn xem nghe được giá vậy lập tức lui bước.

Đại gia Neville nào để ý đến giá cả, hắn chỉ dùng đầu móng gõ gõ cái bình: "Có phải là loại mật tốt nhất không?"
Thấy hắn thật sự muốn mua, lỗ tai gấu nâu giật giật, móng vuốt màu đen nâng lên: "Cả Cự Nham thành này tôi là kẻ nuôi ong tốt nhất, tất cả đều là mật ong thuần khiết nhất, không có bất kỳ phụ gia gì.

Mấy hũ mật này nè, anh xem màu sắc nè, ngửi mùi thử xem này, tuyệt đối tốt hơn loại bán trong cửa hàng nhiều.

Mấy loại kia đều bị gia công qua rồi, nói là cho thêm một ít hương liệu, ai biết là gì chứ.

Nếu như anh mua thì tôi sẽ tặng anh một hũ sữa ong chúa, tuyệt đối có lời." Nói rồi mò trong quầy ra một cái bình nhỏ, rất nhỏ, chỉ cỡ bàn tay Lục Thu.

Lượng này còn không đủ cho đám thú này nhét răng nữa.

Neville ngược lại không ghét bỏ, không nghĩ đến mình chỉ nói một câu đã có được một phần quà, một tên chưa từng mua sắm nhiều cũng chưa từng trả giá như Neville, lần đầu tiên thấy có chút tự hào vui vẻ.

Đáng tiếc Lục Thu còn không thông thuận giao tiếp, cô rất rành mấy chuyện trả giá này, có lẽ sẽ cho Neville một khóa học đáng nhớ.

Trong túi lại có thêm hai cái bình một lớn một nhỏ, đã hơn nặng.

Lục Thu quay đầu nhỉn thử, ra hiệu hắn giắt cái túi trên lưng, mình cũng leo lên lưng ngồi.

Neville lắc đầu: "Không cần, không nặng."
Nếu không được còn có thể thuê một con bọ tê giác để bọn chúng giúp vận chuyển lên phi hành khí.

Nếu chê bọn chúng làm việc không nhanh nhẹn còn có không ít chim bay quanh kiêm chức chuyển phát.

Bởi vậy Neville không sốt ruột tí nào.

Đi mười quầy hàng tiếp theo cũng không thấy được đồ gì muốn mua, Neville vừa đi vừa nghỉ, Lục Thu vẫn đang tò mò nhìn chung quanh.

Xa xa, cô nhìn thấy con thỏ lúc nãy.

Quầy hàng của nó ở nơi rất hẻo lánh, vị trí không tốt lắm, trước quầy hơi quạnh quẽ, gần như không có động vật nào tới gần.

Con bọ tê giác màu đen gầy yếu kia đứng yên cạnh nó, hình như không giống với mấy con bọ khác.

Con thỏ bình thản ngồi sau quầy, thỉnh thoảng sờ sờ sau lưng bọ tê giác, tiếng ma sát rắc rắc nho nhỏ.

Lục Thu xem thử hàng hóa con thỏ này bày lên quầy, có không ít thảm lông thỏ, lớn chừng mét rưỡi, kích thước này đối với Lục Thu thì vừa vặn, nhưng với đa số các động vật cỡ lớn thì tấm thảm nhỏ như vậy ngay cả lót mông cũng không đủ, để cho con non dùng lại quá thô ráp.

Ngược lại ngẫu nhiên có một hai con động vật nhỏ hình thể tương đối nhỏ hỏi thăm, nhưng hình như do giá hơi cao, hỏi xong rồi lắc đầu rời đi.

Con thỏ hơi thất vọng rủ đầu xuống.

Bọ tê giác dùng sừng đụng đụng chân nó.

Trừ thảm nhỏ thì bên cạnh còn đặt một đám đồ hình cầu, Lục Thu nhìn mãi cũng không nhìn ra đó là gì.

Cô muốn qua xem thử, nhưng Neville vẫn dừng chân tại chỗ, sống chết không chịu bước tới.

"Neville, sao vậy?"
Sắc mặt Neville không tốt lắm.

"Không mua cái kia."
Lục Thu nghi hoặc chớp mắt.


Neville bất đắc dĩ nhấn mạnh nói: "Chơi phân không tốt, không vệ sinh.

Đợi ta mua đồ chơi khác cho, ngoan." Nói xong dùng đầu lưỡi liếm liếm trán và mặt cô.

Lục Thu: "...???" Không hiểu! Cái gì phân chứ, làm gì có!
Mấy quả cầu màu xám trắng kia đúng thật là phân thỏ, phơi khô xong có thể dùng làm thuốc, ngoài ra nó còn có tác dụng diệt côn trùng, giải độc và chữa bệnh trĩ.

Con thỏ này sống ở một nơi tương đối hẻo lánh, xung quanh lại rất nguy hiểm, các xưởng thuốc khó có thể đến thu mua, lần này đi chào bán nó đã chuẩn bị rất lâu, mang cả toàn bộ hàng tồn trong nhà theo.

Tất nhiên Neville không muốn đến, Lục Thu đành phải tiếc nuối nhìn con thỏ trắng lông trắng rũ rượi.

Cô còn muốn nhân cơ hội sờ thử một chút nữa kìa, bộ lông này sờ tuyệt lắm đó, đặc biệt là cái đuôi nhỏ tròn trịa kia.

Đáng tiếc!
Tiếp tục đi về phía trước, ngay dưới con phố sát bên cạnh, Lục Thu lại thấy được con cừu vừa nãy.

Nó đang mở túi đỏ hết đồ ra quầy hàng, trước mặt nó đông nghịt khách hàng che kín cả dưới đất và trên không, gần như không thể nhìn thấy trên quầy bán thứ gì, khác biệt thật rõ với cảnh tượng tiêu điều trước quầy của con thỏ kia.

Thật thần kỳ, khách hàng của con cừu kia vậy mà phần lớn đều là chim, rất nhiều loài chim khác nhau, tất cả đều tranh nhau chen lấn nhào đến quầy của nó.

Trên cổ mấy con chim này còn treo một cái túi còn lớn hơn người mình, mua đồ xong, mấy con chim ưỡn ngực, mang theo cái túi căng phồng bay ra ngoài.

Có thể do đồ quá nhiều, độ cao bay lên không bằng lúc nãy, có một con bay lên giữa không trung rồi lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống.

Lúc trước Lục Thu nhìn thấy con cừu này cho chim béo ăn lúa mì, chẳng lẽ là cũng bán hả? Cô tò mò vỗ móng vuốt Neville ra hiệu bảo hắn đến quầy hàng kia.

Lúc Neville đến gần, có một con gà trống lớn với cái mào đỏ, lông trăng và đuôi màu đen đang đứng sẵn, con gà trống này vừa cao giọng gáy vừa vẫy cánh xông lên.

Bộ lông trên người nó đều bị chen lấn lộn xộn, rối bời chẳng còn hình tượng gì.

Kỳ thật là nó đang nói: "Cho ta mười cân[1]! Ta muốn mười cân!"
Nhưng Lục Thu không nghe được gì cả, cũng tạm thời không nhìn thấy mấy thứ được bày bán trên quầy.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt hết trên người con gà trống kia, ánh mắt thèm nhỏ dãi lướt từ mào gà qua hai cánh lại xuống đến cặp đùi chắc nịch kia.

Úi chà nào là gà nướng hạt dẻ, cánh gà cola, gà quay, gà rán KFC rồi chân gà cay...!
Nước bọt rơi tí tách trên móng vuốt Neville.

Hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn liền phát hiện Lục Thu đang nhìn chằm chằm con gà trống trước mặt không ngừng nuốt nước miếng, hình như là đang thèm thuồng lắm đây.

Bình thường trong nhà cũng làm thịt gà sao không thấy bé sủng vật thèm như vậy chứ, chẳng lẽ đói bụng sao? Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hình như cũng đã giữa trưa rồi, vậy trưa nay đi ăn gà thôi.

Neville nghĩ vậy không quá so đo việc Lục Thu nhìn chăm chăm vào con gà trống nữa, dù sao đó cũng là ánh mắt của kẻ săn mồi, không có uy hiếp.

Cuối cùng con gà trống lớn kia cũng giành mua được mười cân đồ ra, sau khi ra ngoài lông nó càng loạn hơn, nhưng nó hoàn toàn không để ý, chỉ sung sướng dùng hai cánh bảo vệ cái túi mang ra ngoài.

Lục Thu đổi tầm mắt, sau khi nhìn rõ đồ mtrong túi thì hai mắt cô lập tức sáng rực lên.

Mặc dù nhìn máu sắc không đúng lắm, nhưng thứ này chắc chắc không phải lùa mì, hình như là gạo thì phải?! Không có gạo thì nhân sinh này sao còn hoàn chỉnh chứ! Mắt Lục Thu còn sáng hơn lúc nãy gấp mười lần nữa.

"Aaa, gạo kìa, nhanh đi mua! Chúng ta mau đi mua đi!"
Cô kích động đến mức suýt rơi ra khỏi lồng ngực mèo lớn, Neville cũng bất ngờ, thiếu chút nữa không giữ vững được cô.

Đối với một người ăn cơm lớn lên thì gạo chính là toàn bộ cuộc sống, từ khi đến thế giới này cô chỉ ăn thịt và rau quả, dù có ăn nó thế nào thì cũng không có cảm giác no mấy.

Việc buôn bán quá tốt, xe hàng con cừu mang đến đã bán được hơn phân nửa.

Khách chủ yếu là tộc chim, tuy cũng có những mặt hàng khác nhưng loại gạo vừa có vị không tệ vừa có dinh dưỡng phong phú, quan trọng là giá cả không đắt vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Lục Thu sợ bị mua hết, lại thử xông về phía trước.

Neville biết là cô đang gấp lắm, cúi đầu chăm chắm đẩy gạt mất con chim ra.

Hành động này dọa đám chim vẫy cánh phành phạch mắng chửi, nếu không phải ngại quy định thì thiếu chút nữa đám chim này đã ị một đống lên người hắn rồi.

"Làm gì đó hả! Có biết xếp hàng hay không! Sao mà không có phép tắc gì cả vậy!"
"Mi...!A, là mèo!"
Vừa nhìn thấy là một con mèo, đám chim vừa đang muốn mở miệng chửi um đã lập tức ngậm thinh.

Ở đây đa số đều là loài chim có hình thể không lớn, thực lực không mạnh lắm, vô cùn kính sợ loài động vật được xem như thiên địch như mèo.

Chen đến gần, Lục Thu nắm thử một hạt gạo có màu gần giống như hạt đậu phộng cắn thử, hương vị trong khiết vô cùng, nhưng đúng là vị gạo rồi.

"Mua mua mua!!!"
Lục Thu chỉ hận không thể nhào lên mấy bao gạo thôi.

Mới ngày nào còn chưa thấy thứ này có thì tốt, giờ vừa thấy đã hận không thể mang hết về từ từ ăn.

Neville nhẹ nhàng kéo cô lên, hời hợt nói với con cừu: "Còn bao nhiêu, ta mua hết." Tất nhiên! Bé sủng vật thích như vậy, đương nhiên phải mua hết rồi.

Dù sao có tiền mà, thích thế đó!
Nghe nói hắn muốn mua hết, đám chim còn chưa kịp cướp được đồng loạt xoay đầu, từng đôi mắt phẫn hận bao phủ quanh hắn.

Lúc này bọn chúng nào lo e sợ nữa, tất cả đều đồng lòng phản đối.

"Cái con mèo này là thể loại gì vậy!"
"Cótiền thì ngon hả? Có tiền là có thể mua hết hả?!"
_______________________
[1] Cân là đơn vị đo trọng lượng của Trung Quốc, 1 cân = 0,5 kg.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương