Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
Chương 38: "Em cứ thế này thì sao tôi để em một mình được hả!?"

Cho đến khi chúng nó thuộc về ai đó thì tôi phải tranh thủ tận dụng.

_______________________________

"Ê thế vụ xem mắt hôm nào sao rồi?"

Tôi lười biếng nằm dựa vào lòng thằng Vinh, mặt đắp dưa chuột không tiện vận động nên chỉ có thể há miệng để nó đút cherry vào mồm.

"À, thằng Nguyên cho mẹ tao nghe đoạn con bé đó sỉ vả tao là xong ngay ấy mà."

_____________________________

Hôm đó mẹ Lân Vinh trông thấy bộ dạng nhếch nhác của thằng con là biết y như rằng lại hỏng chuyện rồi, đang tính quát cho trận thì nghe được Văn Nguyên giải thích.

"Cái gì?? Bà đây van xin nhà đó hồi nào hả?? Rõ ràng chính cái nhà đấy gạ gẫm hỏi trai nhà này có ý định gì chưa rồi giới thiệu mà!!!" - Mẹ hắn giận dữ ném tan bình hoa trông có vẻ đơn giản mà trị giá gần chục triệu trên bàn.


Lân Vinh nghe mà sướng tai gì đâu, lúc đó mà biết cô nàng xạo ke thì hắn đã làm ra ngô ra khoai rồi đó.

"Thằng Vinh nhà này có thiểu năng, mất dạy thì cũng không đến phiên cô ta dạy dỗ đâu!"

"Ơ mẹ. Con thiểu năng, mất dạy hồi nào!!"

Chẳng biết mẹ đang bênh mình hay phỉ báng mình trá hình nữa, Lân Vinh xong việc tính ăn mặc tươm tất đi ŧɦασ Hữu thì bị mẹ hắn kéo tay lại.

"Đi, sang nhà đó nói chuyện rõ ràng."

"Thôi bỏ đi, mẹ chấp làm gì."

"Sao lại không chấp! Con bị sỉ vả thế không thấy cay cú à!"

Hắn cay bỏ mẹ lên ấy chứ! Không đánh con gái thì thôi chứ lúc đó không nể mặt mẹ hắn là hắn thuê bé nhân viên ngay đó đánh giùm rồi đó.

Ơ mà nhớ lại cảnh Hữu xả thân đến cứu hắn là hắn chẳng thấy cay nữa.

"Tụi con lớn rồi mà, ồn ào lại ảnh hưởng quan hệ hai nhà. Thôi thôi, để con đưa mẹ yêu đi spa cho nhẹ người."


Mẹ hắn nghe thế mà xúc động không thôi, trời ơi, cái thằng Vinh hồi bé tẹo đã chuyên đầu têu phá làng, phá xóm may có nhóc Nguyên nhà bên kè kè nên còn biết bớt bớt lại. Nay lớn, ngỗ nghịch chẳng ai quản nổi mà giờ lại biết thay đổi ư.

Ai, là ai đang thay đổi nó??

Chuyện này có cạy mồm thằng con lì lợm cũng không moi được gì nên bà tính hỏi Văn Nguyên, ai ngờ quay ra đã thấy nó đi mất rồi.

Nghe đâu nhà nhóc Nguyên đó cũng sắp đặt mối này mối nọ cho nó rồi, thường thì con cái tầm tuổi này của những nhà thuộc tầng lớp thượng lưu toàn vậy. Chắc nó sẽ không ương bướng, phản đối giống thằng Vinh nhà bà đâu, nhóc Nguyên đó từ bé đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn bất cứ ai mà.

À mới đây bà còn gặp mẹ của nhóc Toàn nữa, nghe kể nhóc đó đang thầm thích ai mấy năm nay rồi mà chẳng chịu nói cho mẹ biết. Có lẽ cả nhà có truyền thống thể dục thể thao nên tư tưởng cũng rất thoáng, sức khỏe, sự nghiệp quan trọng còn tình duyên thì không ép buộc.


Haizzzz nhưng sẽ chẳng có con dâu nào sướng hơn khi làm dâu nhà bà đâu, mẹ Nguyên rất nghiêm khác, mẹ Toàn thì hời hợt, chỉ có bà là sẽ yêu quý, cưng chiều thôi nhaaaaa.

________________________________

"Nói chung là mẹ tao không ép tao nữa. Bảo tao tự kiếm người tử tế mà yêu."

"Mẹ nào mà chẳng cưng con trai." - Tôi chu mỏ cho thằng Vinh lau nước quả cherry chảy ra.

Trừ bà mẹ đức hạnh của tôi ra.

"À đấy." - Thằng Vinh lấy ghế kê lưng cho tôi dựa tạm rồi đi xách túi gì đó để lên bàn. - "Cho mày đó."

"Gì đấy."

"Yến xào, mẹ tao tự lựa tổ yến, tự rửa, tự chưng đó."

Nghe hấp dẫn thế nhỉ, dạo này tôi rảnh dỗi nên tranh thủ dưỡng da kĩ chút, tự dưng lại có đồ ngon dâng tới miệng.

"Xịn thế thì đi mà dùng, đưa tao làm gì."

"Mẹ tao bảo đang theo đuổi ai thì đưa cho người ta, nhớ đừng bảo là mẹ nhắc tao như thế."
Hảo con, mẹ dặn gì đi nói tuột ra bằng hết. Vịt này nước thường đổ không ngấm cũng phải, Vịt này phải đổ nước sôi!

Cơ mà ehehe ngu gì không nhận, thế là tôi kêu nó cất tủ lạnh để ăn dần rồi giữ lại một hũ kêu thằng Vinh bón cho mình đớp. Bây giờ không tận hưởng thì khi nào tận hưởng?

Tôi sớm biết thằng Vinh bị hối yêu đương thì thằng Nguyên với Toàn cũng thế thôi. Cho đến khi chúng nó thuộc về ai đó thì tôi phải tranh thủ tận dụng.

"Ngon không? Ăn nữa không?" - Thằng Vinh xúc xong một hũ, hỏi tôi.

"Ngon. Nữa đi."

"Ăn thế tí ăn sao được cơm hả?" - Thằng Toàn còn mặc nguyên cái tạp dề con gấu đi tới nhắc tôi.

"Vẫn ăn được mà." - Tôi uể oải tiếp tục nằm ườn ra ghế.

"Chiều hư hết người, dậy ăn cơm đi."

Tôi phụng phịu giơ hai tay lên, nói với thằng Toàn.
"Bế, bế."

"Nhõng nhẽo."

Thằng Toàn cau có nói thế nhưng vẫn bế công chúa tôi lên, hai tay tôi vắt vẻo trên cổ nó, hai chân đu đưa nom giống hệt như đứa trẻ to xác đang làm nũng. Song, thằng Toàn vẫn chẳng thấy phản cảm mà cúi đầu cắn má tôi một cái, cắn xong thì chơm chơm mất phát.

"Em cứ thế này thì sao tôi để em một mình được hả!?" - Giọng mắng nhưng lại là mắng yêu.

"Này, câu đó phải là tao nói mới đúng." - Thằng Nguyên ngay đó kéo ghế để thằng Toàn để tôi ngồi xuống.

Bốn thằng ngồi ăn với nhau, tụi nó thấy phần nào ngon là sẽ gắp bỏ bát tôi trước rồi mới bắt đầu ăn. Cảm giác sống ở chỗ trọ cũng với tháng ngày ở đây khác một trời một vực gì đâu, giống như cuộc sống vừa thăng lên hạng premium vậy đó.

"Mà này thằng Nguyên bay chủ nhật thì thứ 7 chúng mày rảnh không? Mẹ tao làm tiệc cho cả bọn chia tay thằng Nguyên đó." - Thằng Vinh mồm vừa cắn thịt vừa nói.
"Cũng được. Mà nhà mày trên này thì đi chứ về quê ngại lắm." - Tôi nói.

"Lịch đá không đổi thì chiều rảnh." - Thằng Toàn nói.

Sau đó cả bọn chốt lịch sẽ đến nhà thằng Vinh mở party, khi đó tối không nghĩ gì nhiều, đi xong mới thấy hối hận. Cơ mà để sau kể tiếp, bây giờ ăn uống xong xuôi thì phải ngồi học rồi.

Thằng Toàn rủ thằng Vinh xuống tìm sân đá bóng còn tôi với thằng Nguyên chia nhau cái bàn làm việc, cảm giác giống như hồi nào còn ngồi học với nhau vậy á.

"Tao vẫn thắc mắc nhá, mày dưỡng tóc hay thế?" - Tôi chống cằm nhìn nhìn.

"Vì em thích tóc anh nên anh mới dưỡng đẹp vậy đó." - Nói rồi còn lấy một lọn xoắn xoắn giống mấy bà bánh bèo vl.

"Ra đây buộc cái nào, lòe xòe thế làm cái gì."

Thằng Nguyên kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi đưa tôi cái nịt để buộc gọn tóc nó lại. Tóc nó siêu mượt nên chẳng cần lược, ngón tay tôi cào cào chút là buộc xong rồi, không quên ghé mũi ngửi ngửi hương thơm.
Mà công nhận nó là thằng con trai đầu tiên mà tôi công nhận để tóc dài trông vẫn ổn. Chứ phải thằng Toàn với Vinh thì khác gì thổ dân sống lưu lạc, khắc khổ trên đảo hoang đâu.

Xong tự nhiên thằng Nguyên quay lại nắm lấy tay tôi.

"Em đi Hà Lan với anh không?"

"Tiền đâu mà đi, mà cũng không có nhu cầu."

"Ừ."

"Thì mày nói rồi đó, đi mấy tháng lại về mà."

"Cũng không biết được..."

Thằng Nguyên nói nhỏ quá tôi nghe không rõ.

"Hả?"

Vén tóc sang một bên, thằng Nguyên nghiêng đầu hôn môi tôi.

"Không có gì. Anh yêu em."

_____________________________________

Sơ: Được gòi vì thương các tình iu nên Sơ sẽ k sì poi một trong số biến cố sẽ tới là chính tay Hữu cắt tóc Nguyên đâu 😿🤧

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương