Mị Thiên Giai
-
Chương 45
Hôm nay là ngày cực kì vui đối với Thiên Giai.Vì sao ư? tên Vương gia đó đi rồi,nàng được tự do.
Thức dậy thật sớm,việc đầu tiên nàng làm là đến Túy Hương lâu ,ở đó đồ ăn cực ngon.
Bước vào trong,đã đầy ắp khách.
"Tiểu nhị,tầng 2 còn phòng không?"
"Khách quan,thực xin lỗi, đã hết rồi ,tầng 2 phải đặt trước 1 tháng ạ"
Thiên Giai cau mày,thế tầng 3 phải đặt trước cả năm sao?
Ngó lên tầng 2,mình thực muốn lên a.
Một tên tiểu nhị khác nói nhỏ gì đó vào tai tiểu nhị,chỉ thấy hắn cúi xuống,cười nịnh nọt:"Khách quan,ngài thật may mắn,có một người vừa hủy chỗ nên chừa 1 phòng,mời ngài lên"
Thiên Giai không khách khí leo lên ,bọn hắn nói nhỏ nàng không nghe được chắc,tên lão bản hôm trước gặp mời nàng ,sao nàng nỡ nhẫn tâm từ chối.
Đi vào trong phòng 2,mặc dù không xa hoa như gian tầng 3 nhưng cũng thoáng mát.
"Tiểu nhị,mang cho ta tất cả đồ ăn ngon nhất"
nàng muốn nếm thử như hôm trước.
Một lúc sau,đồ ăn đã được mang lên.
Nàng cầm đôi đũa gắp ngay lập tức.
"Công tử,ta có thể vào không?"
Giọng nói này,là tên áo lam hôm trước,nàng lạnh nhạt đáp:"Mời vào"
Hắn 1 thân áo trắng,khuôn mặt tuấn mỹ ,tóc tùy ý buộc , một vẻ ôn nhuận như ngọc ,như dòng nước nhẹ nhàng chảy làm người ta cảm giác rất dễ chịu,hắn,rất dễ để người khác mắc lừa.
Nàng ngẩng đầu lên:"Thì ra là lão bản ở đây, đệ thật vinh dự,mời huynh ngồi xuống ăn cùng "
"Ta tên Thiên,huynh tên gì?"
"Ta tên Minh Phượng"
"Tên thật hay,mời huynh ngồi"
Lần thứ 2 gặp,hắn mới nhìn kĩ,thân y phục màu trắng,tóc búi gọn gàng,làn da hơi vàng,khuôn mặt rất bình thường nhưng đặc biệt là đôi mắt ,to và trong suốt.Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn hắn tu vi chỉ Huyền Giai cấp 1, một kẻ như thế này có quan hệ với gì Nhị Hoàng tử .
"Ta có thể gọi huynh là Minh Phượng được không ,ta nhỏ tuổi hơn huynh nên có thể gọi ta là đệ"
"Được"
"Minh Phượng,huynh là lão bản ở đây,làm ăn rất phát đạt ,món ăn cũng rất ngon."
Rồi nàng gắp miếng thịt bò cho vào miệng,đôi mắt to tròn vô hại đảo quanh,hoàn toàn giống hệt con mèo nhỏ đang ăn vậy.
Minh Phương cười nhạt:"Vậy đệ hãy thường xuyên tới đây,gian phòng này dành riêng cho đệ"
"Oa,vậy sao,huynh tốt nhất"
Nàng nhào vào ôm nhẹ hắn,coi như cám ơn với lại ăn đậu hũ 1 chút, hắn rất soái a,tuy rằng không bằng tên kia .
Minh Phượng nhất thời cứng ngắc,sau đó lại mỉm cười xảo quyệt.
"Vậy đệ ăn đi,ta có chút việc"
"Chào huynh,hẹn gặp lại"
Nàng vẫy tay tạm biệt rồi cúi gằm xuống ăn nhưng trong lòng đang thầm cười lạnh,tên kia nghĩ gì sao nàng không biết chứ,nhưng mà ngàn vạn lần đừng đụng đến nàng.
Ăn xong,tiếp theo nàng đi dạo phố.
Nhảy qua cửa sổ,cách này đi nhanh hơn.
Mua 5 cây kẹo hồ lô, nàng vừa đi vừa hát.
Trong hoàng cung:
Trong mất thất ,Lãnh Hàn thân bộ tử y,ngồi khoanh chân,trên trán nổi gân xanh lấm tấm mồ hôi,viên ngọc xanh lơ lửng phía trước đang không ngừng truyền thần lực vào giữa mi tâm hắn.
"Vút..."
Chỉ thấy Viên ngọc bùng lên ngọn lửa xanh lục rồi chui thẳng vào mi tâm, biến mất vô ảnh,sau đó quanh thân thể hắn bao phủ bởi lớp màu tím rất đậm.Lãnh Hàn con ngươi lạnh lùng ,hắn đã đạt đến cấp 8 thượng giai,không ngờ Bảo vật của Bắc Thành quốc thật quý giá.
"Hoàng thượng,chúc mừng ngài đã tiến cấp thành công"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ,người đi vào thân bộ y phục màu đỏ chót lả lơi,đường cong uyển chuyển,làn da trắng sứ,đôi môi đỏ mọng khêu người,sóng mắt khẽ chuyển đưa tình,đúng dáng vẻ một mỹ nhân ,không ai khác là công chúa của Bắc Thành quốc Lam Hồng.
Lam Hồng thân thể như con rắn nước,sà vào lòng Lãnh Hàn,đôi tay vuốt ve lồng ngực hắn:"Hoàng Thượng,ngài không quên lời hứa của mình chứ?"
Lãnh Hàn đôi mắt lóe lên tia hiểm độc,lật thân thể thiếu nữ nằm dưới thân :"Ta sao có thể quên được ,nàng muốn gì?-hắn vừa nói vừa tháo từng lớp áo.
Lam Hồng cười ngọt ngào:"Thiếp không cần gì,chỉ cần ở bên Hoàng thượng đã mãn nguyện lắm rồi".
Nàng tin rằng ,một ngày nào đó,nàng sẽ là hoàng hậu,ai cũng phải cúi đầu.
Lãnh Hàn cười lạnh lùng, hắn không biết tâm tư của ả sao ,nhưng mà 1 mỹ nữ thế này bỏ đi thật uổng và còn dùng vào... nhiều việc.
Đã mấy ngày rồi ,sáng chơi chiều về,hoàn toàn bộ dáng sủng vật thả rông a.Thiên Giai theo như thường lệ ngồi gian phòng tầng 2 Túy Hương lâu,vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ,bất chợt mắt nhìn thấy mấy đứa trẻ ăn mày.
"Tiểu nhị,gói cho ta mấy món điểm tâm"
"Các em muốn ăn?"-nàng giơ gói điểm tâm trước mặt chúng.2 đứa trẻ ăn mày vừa nhìn thấy thức ăn liền giựt đồ rồi chạy mất.Nhìn theo hướng đi của chúng,nàng lắc đầu:"Đâu cần phải vội như vậy"
Hôm nay nàng muốn đi dạo thuyền.ngó ngang ngó dọc,còn 1 cái.
Ngay khi đặt chân lên thuyền một giọng nói chanh chua đằng sau lưng truyền đến:"Tên kia,thuyền đó là của ta,ngươi không được lên"
Ngoảnh đầu lại,là 1 cô nương,và 2 nam tử.
Nàng nhìn cô nương đó mà trong lòng thầm nghĩ,ở đây ngoài Bắc Thành quốc ra không có mỹ nhân nào chăng ?
Nhìn thấy tên kia nhìn chăm chăm vào mình,chỉ là tên Huyền giai cấp 1 nhãi nhép,khinh thường ,giọng cay nghiệt:
"Tên kia,không nghe lời bản cô nương nói chăng,thuyền đó ta chọn,cút đi"
"Ta đang đứng trước ngươi,ta cách thuyền 1 bước chân,ngươi cách 7 bước,sao bảo ta là đi sau?"
Nàng muốn đùa ả ta một chút,vì giờ nàng mới để ý một chuyện.
"hừ,1 tên nhãi nhép như ngươi dám nói với ta,hôm nay ta đánh chết ngươi"
Dứt lời,1 quả cầu lửa bay về phía Thiên Giai.Thiên Giai thầm cười lạnh,hướng sang bên kia tránh khỏi,nhưng quả cầu lại bay theo hướng nàng,ả ta nhìn chế nhạo,tên phế vật như ngươi cũng thoát khỏi sao.
Mọi người đi đường xúm lại xem,chỉ chỉ trỏ trỏ,hắn ta coi như xong rồi.
Nhưng ngay lúc quả cầu lửa tung về phía nàng,nàng liền nhảy thoắt lên,vụt giữa 2 tên bên cạnh ả ta,nhấc lên trước mình,chỉ thấy quả cầu lửa trúng vào 2 tên, quần áo bùng cháy,tóc khét lẹt,phụt máu tươi,ngã xuống nước.
Thừa dịp mọi người hỗn loạn,nàng hòa nhập vào đám đông biến mất ,hôm nay tâm tình nàng đang tốt thay cho ả ta vậy.
Cầm trên tay 5 xiên hồ lô,nàng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh ,người dân ở đây,ai cũng có nước da hơi vàng, thô,dày ,khuôn mặt vuông,mũi hơi to.Nếu như vậy thì Bắc Thành quốc phải gọi là nơi tập hợp mỹ nhân a.
Từ trong vạt áo lấy chiếc gương nhỏ soi soi,đây hoàn toàn gương mặt dịch dung lúc trước,thảo nào gọi là 'xấu xí' ở đó là phải.Nàng lại nhìn da mình,hình như là cho quá nhiều dược ,vàng quá.
Trong 1 chiếc kiệu xa hoa:
Lãnh Hoàng thân hồng y đỏ rực như máu,nửa nằm nửa ngồi,1 tay chống lên đầu,tay kia cầm viên ma hạch(có trong ma thú),đôi mắt như vực sâu không đáy.
Thức dậy thật sớm,việc đầu tiên nàng làm là đến Túy Hương lâu ,ở đó đồ ăn cực ngon.
Bước vào trong,đã đầy ắp khách.
"Tiểu nhị,tầng 2 còn phòng không?"
"Khách quan,thực xin lỗi, đã hết rồi ,tầng 2 phải đặt trước 1 tháng ạ"
Thiên Giai cau mày,thế tầng 3 phải đặt trước cả năm sao?
Ngó lên tầng 2,mình thực muốn lên a.
Một tên tiểu nhị khác nói nhỏ gì đó vào tai tiểu nhị,chỉ thấy hắn cúi xuống,cười nịnh nọt:"Khách quan,ngài thật may mắn,có một người vừa hủy chỗ nên chừa 1 phòng,mời ngài lên"
Thiên Giai không khách khí leo lên ,bọn hắn nói nhỏ nàng không nghe được chắc,tên lão bản hôm trước gặp mời nàng ,sao nàng nỡ nhẫn tâm từ chối.
Đi vào trong phòng 2,mặc dù không xa hoa như gian tầng 3 nhưng cũng thoáng mát.
"Tiểu nhị,mang cho ta tất cả đồ ăn ngon nhất"
nàng muốn nếm thử như hôm trước.
Một lúc sau,đồ ăn đã được mang lên.
Nàng cầm đôi đũa gắp ngay lập tức.
"Công tử,ta có thể vào không?"
Giọng nói này,là tên áo lam hôm trước,nàng lạnh nhạt đáp:"Mời vào"
Hắn 1 thân áo trắng,khuôn mặt tuấn mỹ ,tóc tùy ý buộc , một vẻ ôn nhuận như ngọc ,như dòng nước nhẹ nhàng chảy làm người ta cảm giác rất dễ chịu,hắn,rất dễ để người khác mắc lừa.
Nàng ngẩng đầu lên:"Thì ra là lão bản ở đây, đệ thật vinh dự,mời huynh ngồi xuống ăn cùng "
"Ta tên Thiên,huynh tên gì?"
"Ta tên Minh Phượng"
"Tên thật hay,mời huynh ngồi"
Lần thứ 2 gặp,hắn mới nhìn kĩ,thân y phục màu trắng,tóc búi gọn gàng,làn da hơi vàng,khuôn mặt rất bình thường nhưng đặc biệt là đôi mắt ,to và trong suốt.Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn hắn tu vi chỉ Huyền Giai cấp 1, một kẻ như thế này có quan hệ với gì Nhị Hoàng tử .
"Ta có thể gọi huynh là Minh Phượng được không ,ta nhỏ tuổi hơn huynh nên có thể gọi ta là đệ"
"Được"
"Minh Phượng,huynh là lão bản ở đây,làm ăn rất phát đạt ,món ăn cũng rất ngon."
Rồi nàng gắp miếng thịt bò cho vào miệng,đôi mắt to tròn vô hại đảo quanh,hoàn toàn giống hệt con mèo nhỏ đang ăn vậy.
Minh Phương cười nhạt:"Vậy đệ hãy thường xuyên tới đây,gian phòng này dành riêng cho đệ"
"Oa,vậy sao,huynh tốt nhất"
Nàng nhào vào ôm nhẹ hắn,coi như cám ơn với lại ăn đậu hũ 1 chút, hắn rất soái a,tuy rằng không bằng tên kia .
Minh Phượng nhất thời cứng ngắc,sau đó lại mỉm cười xảo quyệt.
"Vậy đệ ăn đi,ta có chút việc"
"Chào huynh,hẹn gặp lại"
Nàng vẫy tay tạm biệt rồi cúi gằm xuống ăn nhưng trong lòng đang thầm cười lạnh,tên kia nghĩ gì sao nàng không biết chứ,nhưng mà ngàn vạn lần đừng đụng đến nàng.
Ăn xong,tiếp theo nàng đi dạo phố.
Nhảy qua cửa sổ,cách này đi nhanh hơn.
Mua 5 cây kẹo hồ lô, nàng vừa đi vừa hát.
Trong hoàng cung:
Trong mất thất ,Lãnh Hàn thân bộ tử y,ngồi khoanh chân,trên trán nổi gân xanh lấm tấm mồ hôi,viên ngọc xanh lơ lửng phía trước đang không ngừng truyền thần lực vào giữa mi tâm hắn.
"Vút..."
Chỉ thấy Viên ngọc bùng lên ngọn lửa xanh lục rồi chui thẳng vào mi tâm, biến mất vô ảnh,sau đó quanh thân thể hắn bao phủ bởi lớp màu tím rất đậm.Lãnh Hàn con ngươi lạnh lùng ,hắn đã đạt đến cấp 8 thượng giai,không ngờ Bảo vật của Bắc Thành quốc thật quý giá.
"Hoàng thượng,chúc mừng ngài đã tiến cấp thành công"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ,người đi vào thân bộ y phục màu đỏ chót lả lơi,đường cong uyển chuyển,làn da trắng sứ,đôi môi đỏ mọng khêu người,sóng mắt khẽ chuyển đưa tình,đúng dáng vẻ một mỹ nhân ,không ai khác là công chúa của Bắc Thành quốc Lam Hồng.
Lam Hồng thân thể như con rắn nước,sà vào lòng Lãnh Hàn,đôi tay vuốt ve lồng ngực hắn:"Hoàng Thượng,ngài không quên lời hứa của mình chứ?"
Lãnh Hàn đôi mắt lóe lên tia hiểm độc,lật thân thể thiếu nữ nằm dưới thân :"Ta sao có thể quên được ,nàng muốn gì?-hắn vừa nói vừa tháo từng lớp áo.
Lam Hồng cười ngọt ngào:"Thiếp không cần gì,chỉ cần ở bên Hoàng thượng đã mãn nguyện lắm rồi".
Nàng tin rằng ,một ngày nào đó,nàng sẽ là hoàng hậu,ai cũng phải cúi đầu.
Lãnh Hàn cười lạnh lùng, hắn không biết tâm tư của ả sao ,nhưng mà 1 mỹ nữ thế này bỏ đi thật uổng và còn dùng vào... nhiều việc.
Đã mấy ngày rồi ,sáng chơi chiều về,hoàn toàn bộ dáng sủng vật thả rông a.Thiên Giai theo như thường lệ ngồi gian phòng tầng 2 Túy Hương lâu,vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ,bất chợt mắt nhìn thấy mấy đứa trẻ ăn mày.
"Tiểu nhị,gói cho ta mấy món điểm tâm"
"Các em muốn ăn?"-nàng giơ gói điểm tâm trước mặt chúng.2 đứa trẻ ăn mày vừa nhìn thấy thức ăn liền giựt đồ rồi chạy mất.Nhìn theo hướng đi của chúng,nàng lắc đầu:"Đâu cần phải vội như vậy"
Hôm nay nàng muốn đi dạo thuyền.ngó ngang ngó dọc,còn 1 cái.
Ngay khi đặt chân lên thuyền một giọng nói chanh chua đằng sau lưng truyền đến:"Tên kia,thuyền đó là của ta,ngươi không được lên"
Ngoảnh đầu lại,là 1 cô nương,và 2 nam tử.
Nàng nhìn cô nương đó mà trong lòng thầm nghĩ,ở đây ngoài Bắc Thành quốc ra không có mỹ nhân nào chăng ?
Nhìn thấy tên kia nhìn chăm chăm vào mình,chỉ là tên Huyền giai cấp 1 nhãi nhép,khinh thường ,giọng cay nghiệt:
"Tên kia,không nghe lời bản cô nương nói chăng,thuyền đó ta chọn,cút đi"
"Ta đang đứng trước ngươi,ta cách thuyền 1 bước chân,ngươi cách 7 bước,sao bảo ta là đi sau?"
Nàng muốn đùa ả ta một chút,vì giờ nàng mới để ý một chuyện.
"hừ,1 tên nhãi nhép như ngươi dám nói với ta,hôm nay ta đánh chết ngươi"
Dứt lời,1 quả cầu lửa bay về phía Thiên Giai.Thiên Giai thầm cười lạnh,hướng sang bên kia tránh khỏi,nhưng quả cầu lại bay theo hướng nàng,ả ta nhìn chế nhạo,tên phế vật như ngươi cũng thoát khỏi sao.
Mọi người đi đường xúm lại xem,chỉ chỉ trỏ trỏ,hắn ta coi như xong rồi.
Nhưng ngay lúc quả cầu lửa tung về phía nàng,nàng liền nhảy thoắt lên,vụt giữa 2 tên bên cạnh ả ta,nhấc lên trước mình,chỉ thấy quả cầu lửa trúng vào 2 tên, quần áo bùng cháy,tóc khét lẹt,phụt máu tươi,ngã xuống nước.
Thừa dịp mọi người hỗn loạn,nàng hòa nhập vào đám đông biến mất ,hôm nay tâm tình nàng đang tốt thay cho ả ta vậy.
Cầm trên tay 5 xiên hồ lô,nàng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh ,người dân ở đây,ai cũng có nước da hơi vàng, thô,dày ,khuôn mặt vuông,mũi hơi to.Nếu như vậy thì Bắc Thành quốc phải gọi là nơi tập hợp mỹ nhân a.
Từ trong vạt áo lấy chiếc gương nhỏ soi soi,đây hoàn toàn gương mặt dịch dung lúc trước,thảo nào gọi là 'xấu xí' ở đó là phải.Nàng lại nhìn da mình,hình như là cho quá nhiều dược ,vàng quá.
Trong 1 chiếc kiệu xa hoa:
Lãnh Hoàng thân hồng y đỏ rực như máu,nửa nằm nửa ngồi,1 tay chống lên đầu,tay kia cầm viên ma hạch(có trong ma thú),đôi mắt như vực sâu không đáy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook