Mị Thiên Giai
-
Chương 30
"Ta cần Linh Lan"
"Linh Lan?!"
Mị Lâu quay sang nhìn nàng:"Loài hoa duy nhất có khả năng làm tan Ma khí,nhưng rất quý hiếm,chưa ai nhìn thấy,ta đã tìm rất nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có tin tức"
Hắn đã lục tung mọi ngóc ngách của Nguyệt quốc,sang cả Thủy quốc và Hỏa quốc,còn bàn bạc với các thương gia ,moi tin tức từ các lâu chủ ,bí mật thăm dò nhưng lực bất tòng tâm.
Nàng nhếch mép,ngồi xuống ghế vắt chân cầm ly trà,vừa thổi vừa nói:
"Một lần:Nó có hình dáng như hoa sen nhưng hoa màu trắng,phấn đen,sống ở nơi có đá trầm văn"
Vũ Văn tò mò :"Đá trầm văn là đá gì?"
Nàng nhìn với ánh mắt ngươi thật ngu ngốc,miễn cưỡng trả lời:"Loại đá rất cứng, có màu vàng,nhẵn,trơn,bóng,thường có ở những nơi vách núi cao,dựng đứng,vực càng sâu càng tốt"
"Nếu vậy,chỉ có ở Bắc Thành quốc,là nơi tập hợp những ngọn núi cao nhất"
Nàng thầm nghĩ,Bắc thành quốc,từ cái ngày mình đi ra từ rừng Chết,chưa bao giờ đặt chân lên núi lần nào.Nhưng giờ đây,chắc chắn quân đội triều đình đang có đóng quân duyệt binh,nếu chẳng may sơ sẩy thì sẽ bị lộ,rất nhiều rắc rối.Cau mày suy nghĩ,thời gian 1 tháng rất ngắn,nếu không kịp thì ...
Lãnh Hoàng nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt nàng,từ trầm ngâm,đến lo lắng,hắn liên tưởng đến con mèo nhỏ đang vẫy đuôi suy nghĩ,nhếch khóe miệng,thật thú vị.
"3 người các ngươi có sở trường là gì?"
Vũ Văn liếc nhìn Vương gia,sau đó nho nhã:"Chúng ta là tam trong tứ đại sát thủ,ta am hiểu dùng ám khí,Kiếm Nhất dùng kiếm,còn Mị Lâu dùng độc."
Liếc Vương gia,không ngờ 3 tên cận vệ lại có danh tính lẫy lừng như vậy,hắn đơn giản chỉ là Nhị hoàng tử thôi sao?
Thôi,chẳng liên quan gì .2 thấng sau,mình sẽ được tự do.
"Trong vòng 1 tháng,bằng bất cứ giá nào,nếu không Vương gia nhà các ngươi ta không dám chắc"
Lúc này ,Lãnh Hoàng đang ngâm thuốc,cả thân hình như ẩn như hiện trong làn khói nước,giống như trích tiên,không ai dám tới gần.Tiên sao? tu la thì có,nàng nhớ lần đầu gặp hắn,câu đầu tiên hắn nói là Giết.
Lãnh Hoàng chậm rãi mở miệng:"Kiếm Nhất ở lại,còn 2 người đi tìm kiếm"
3 người cung kính cúi đầu:
"Dạ Vương gia"
"Tất cả lui xuống hết đi"
Nàng cũng lui xuống,trước khi đi dặn dò:"Ngài sẽ ngâm thuốc cho đến sáng,thấy có gì bất thường xin gọi ta"
Đóng cửa lại,3 người kia họp bàn phân phó,còn nàng lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,mở cửa phòng thuốc không thấy người,mình ngủ dậy muộn quá sao.Vừa vươn vai vừa ngáp,tối qua ngủ không được ngon lắm.
Đi ra vườn sau,hít thở không khí trong lành,ở đây cư nhiên còn có hồ nước và hoa đào...
Chỉ thấy hắn đang ngồi trong vườn hoa,xung quanh những cánh hoa đào lượn bay trong không khí,một bộ hồng y đỏ như máu,không có cảm giác gượng ép ẻo lả mà là yêu tà mị hoặc.
Tóc đen xõa ra đùa nghịch theo gió,tuy chỉ nhìn được nửa gương mặt nhưng cũng đủ tim đập mặt đỏ.Nàng tự tin nàng có sự kiềm chế rất tốt nhưng hắn lại quá đẹp,nàng đành chịu,con người luôn yêu cái đẹp mà.
"Ngươi còn đứng ở đấy sao?"
Hắn đã biết nàng ở đó,nhưng muốn xem nàng làm chuyện gì,nhưng nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn hắn ,người khác,đã chết từ lâu rồi,nhưng hắn không giết nàng vì tò mò,nàng có rất nhiều bí mật,thật muốn khám phá hết.
Nàng giật mình chột dạ:"A,vương gia,chào buổi sáng"
"Buổi sáng sao,đã giữa trưa rồi"
"V..Vậy sao,vì ta lo lắng cho sức khỏe vương gia nên đêm không ngủ ấy mà"
Ngoài miệng nàng cười rất tươi nhưng trong lòng thầm mắng,cư nhiên lại ngủ muộn như vậy,nếu để hắn phát hiện rồi giết mình thì sao?"
Đương nhiên nàng rất sợ hắn nên không nghĩ mạng mình còn bảo toàn trong vòng 2 tháng nữa.
Hắn biết nàng đang viện cớ, không biết ngươi dẻo lời đến thế nào.
Còn Kiếm Nhất đứng một bên ,ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng ngạc nhiên không thôi,Vương gia lần đâu tiên chủ động nói trước,lần đầu tiên không giết những người dùng ánh mắt nhìn ngài chằm chằm.
Không khí im lặng đến quỷ dị,nàng quá bức bối:"Vương gia,ta đói,có đồ ăn không?"
Mình chí ít cũng là thầy thuốc của hắn,cho thầy thuốc bát cơm cũng là chuyện bình thường.
Kiếm Nhất lạnh lùng không tia độ ấm lên tiếng:'Đã ở bên trong,mời"
Chậc,mặc dù rất anh tuấn nhưng thế này khó lấy được vợ,thôi ,ăn xong trước rồi nghĩ sau.
Thế rồi nàng tung ta tung tăng chạy đến ăn điểm tâm.
Còn Lãnh Hoàng,lần đầu tiên có người đi mà không xin phép hắn.
"Chuyện làm đến đâu rồi"
"Thưa chủ thượng,đang tiếp tục ạ"
"Tiếp tục,tăng cường mật thám,hắn sẽ có hành động"
Tiếp tục cầm ly trà đang thưởng thức,ánh mắt không đáy sâu thẳm khiến người khác phải cúi đầu.Hắn thầm nghĩ,nàng là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt mình.
Còn nơi này,mỗ nữ nào đó đang ăn rất ngon lành,đồ ăn rất ngon.
"Linh Lan?!"
Mị Lâu quay sang nhìn nàng:"Loài hoa duy nhất có khả năng làm tan Ma khí,nhưng rất quý hiếm,chưa ai nhìn thấy,ta đã tìm rất nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có tin tức"
Hắn đã lục tung mọi ngóc ngách của Nguyệt quốc,sang cả Thủy quốc và Hỏa quốc,còn bàn bạc với các thương gia ,moi tin tức từ các lâu chủ ,bí mật thăm dò nhưng lực bất tòng tâm.
Nàng nhếch mép,ngồi xuống ghế vắt chân cầm ly trà,vừa thổi vừa nói:
"Một lần:Nó có hình dáng như hoa sen nhưng hoa màu trắng,phấn đen,sống ở nơi có đá trầm văn"
Vũ Văn tò mò :"Đá trầm văn là đá gì?"
Nàng nhìn với ánh mắt ngươi thật ngu ngốc,miễn cưỡng trả lời:"Loại đá rất cứng, có màu vàng,nhẵn,trơn,bóng,thường có ở những nơi vách núi cao,dựng đứng,vực càng sâu càng tốt"
"Nếu vậy,chỉ có ở Bắc Thành quốc,là nơi tập hợp những ngọn núi cao nhất"
Nàng thầm nghĩ,Bắc thành quốc,từ cái ngày mình đi ra từ rừng Chết,chưa bao giờ đặt chân lên núi lần nào.Nhưng giờ đây,chắc chắn quân đội triều đình đang có đóng quân duyệt binh,nếu chẳng may sơ sẩy thì sẽ bị lộ,rất nhiều rắc rối.Cau mày suy nghĩ,thời gian 1 tháng rất ngắn,nếu không kịp thì ...
Lãnh Hoàng nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt nàng,từ trầm ngâm,đến lo lắng,hắn liên tưởng đến con mèo nhỏ đang vẫy đuôi suy nghĩ,nhếch khóe miệng,thật thú vị.
"3 người các ngươi có sở trường là gì?"
Vũ Văn liếc nhìn Vương gia,sau đó nho nhã:"Chúng ta là tam trong tứ đại sát thủ,ta am hiểu dùng ám khí,Kiếm Nhất dùng kiếm,còn Mị Lâu dùng độc."
Liếc Vương gia,không ngờ 3 tên cận vệ lại có danh tính lẫy lừng như vậy,hắn đơn giản chỉ là Nhị hoàng tử thôi sao?
Thôi,chẳng liên quan gì .2 thấng sau,mình sẽ được tự do.
"Trong vòng 1 tháng,bằng bất cứ giá nào,nếu không Vương gia nhà các ngươi ta không dám chắc"
Lúc này ,Lãnh Hoàng đang ngâm thuốc,cả thân hình như ẩn như hiện trong làn khói nước,giống như trích tiên,không ai dám tới gần.Tiên sao? tu la thì có,nàng nhớ lần đầu gặp hắn,câu đầu tiên hắn nói là Giết.
Lãnh Hoàng chậm rãi mở miệng:"Kiếm Nhất ở lại,còn 2 người đi tìm kiếm"
3 người cung kính cúi đầu:
"Dạ Vương gia"
"Tất cả lui xuống hết đi"
Nàng cũng lui xuống,trước khi đi dặn dò:"Ngài sẽ ngâm thuốc cho đến sáng,thấy có gì bất thường xin gọi ta"
Đóng cửa lại,3 người kia họp bàn phân phó,còn nàng lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,mở cửa phòng thuốc không thấy người,mình ngủ dậy muộn quá sao.Vừa vươn vai vừa ngáp,tối qua ngủ không được ngon lắm.
Đi ra vườn sau,hít thở không khí trong lành,ở đây cư nhiên còn có hồ nước và hoa đào...
Chỉ thấy hắn đang ngồi trong vườn hoa,xung quanh những cánh hoa đào lượn bay trong không khí,một bộ hồng y đỏ như máu,không có cảm giác gượng ép ẻo lả mà là yêu tà mị hoặc.
Tóc đen xõa ra đùa nghịch theo gió,tuy chỉ nhìn được nửa gương mặt nhưng cũng đủ tim đập mặt đỏ.Nàng tự tin nàng có sự kiềm chế rất tốt nhưng hắn lại quá đẹp,nàng đành chịu,con người luôn yêu cái đẹp mà.
"Ngươi còn đứng ở đấy sao?"
Hắn đã biết nàng ở đó,nhưng muốn xem nàng làm chuyện gì,nhưng nàng chỉ đứng đó ngắm nhìn hắn ,người khác,đã chết từ lâu rồi,nhưng hắn không giết nàng vì tò mò,nàng có rất nhiều bí mật,thật muốn khám phá hết.
Nàng giật mình chột dạ:"A,vương gia,chào buổi sáng"
"Buổi sáng sao,đã giữa trưa rồi"
"V..Vậy sao,vì ta lo lắng cho sức khỏe vương gia nên đêm không ngủ ấy mà"
Ngoài miệng nàng cười rất tươi nhưng trong lòng thầm mắng,cư nhiên lại ngủ muộn như vậy,nếu để hắn phát hiện rồi giết mình thì sao?"
Đương nhiên nàng rất sợ hắn nên không nghĩ mạng mình còn bảo toàn trong vòng 2 tháng nữa.
Hắn biết nàng đang viện cớ, không biết ngươi dẻo lời đến thế nào.
Còn Kiếm Nhất đứng một bên ,ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng ngạc nhiên không thôi,Vương gia lần đâu tiên chủ động nói trước,lần đầu tiên không giết những người dùng ánh mắt nhìn ngài chằm chằm.
Không khí im lặng đến quỷ dị,nàng quá bức bối:"Vương gia,ta đói,có đồ ăn không?"
Mình chí ít cũng là thầy thuốc của hắn,cho thầy thuốc bát cơm cũng là chuyện bình thường.
Kiếm Nhất lạnh lùng không tia độ ấm lên tiếng:'Đã ở bên trong,mời"
Chậc,mặc dù rất anh tuấn nhưng thế này khó lấy được vợ,thôi ,ăn xong trước rồi nghĩ sau.
Thế rồi nàng tung ta tung tăng chạy đến ăn điểm tâm.
Còn Lãnh Hoàng,lần đầu tiên có người đi mà không xin phép hắn.
"Chuyện làm đến đâu rồi"
"Thưa chủ thượng,đang tiếp tục ạ"
"Tiếp tục,tăng cường mật thám,hắn sẽ có hành động"
Tiếp tục cầm ly trà đang thưởng thức,ánh mắt không đáy sâu thẳm khiến người khác phải cúi đầu.Hắn thầm nghĩ,nàng là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt mình.
Còn nơi này,mỗ nữ nào đó đang ăn rất ngon lành,đồ ăn rất ngon.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook