Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình
-
Chương 19: Chạy trốn (1)
Nheo mắt nhìn khẩu phần của mình, Minh Ly từ tốn xé nhỏ mẩu bánh rồi đưa vào miệng.
Bên cạnh, Phan Hạ nhanh chóng ăn hết mẩu bánh vụn, lại vội vàng tu hết nửa chai nước lọc rồi chạy đi.
Thờ ơ nhìn theo bóng dáng gầy còm vội vã của cậu nhóc, Minh Ly mờ mịt, cô tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì?
Đôi mắt của cô lúc này đờ đẫn hệt như lũ trẻ đang nằm, ngồi la liệt xung quanh, chỉ có điều, rất nhanh nó đã trở lại là một đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng. Nhìn vào đôi mắt đó, người đối diện sẽ ngay lập tức cảm thấy tâm trí, thậm chí là cả linh hồn đều bị hút vào, giam cầm bên dưới đáy đôi mắt ấy.
Hừm, tình trạng này đã tiếp diễn được hơn một tuần, cô luôn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn ngu ngơ hệt như đã ăn phải thứ thuốc nhờ nhợ kia nên lũ buôn người cũng có vẻ thả lỏng. Tuy nhiên, người phụ nữ trang điểm đậm kia luôn luôn dò xét tỉ mẩn từng chút một, đôi mắt của bà ta rất tinh nhạy, vì thế cô tuyệt không thể lơ là.
Đôi mắt trong trẻo dần trở nên đờ đẫn, không có chút thần hồn nào. Trông cô cũng hốc hác, bẩn thỉu chẳng kém những đứa trẻ đang bê chồng bát đĩa cùng hòm gỗ xung quanh.
Đúng lúc ấy, một nam nhân trung niên mặt mày hung tợn, dáng dấp phốp pháp rảo bước tới, tay cầm kẻng gõ mạnh, cao giọng quát tháo:
"Lũ súc vật ngu xuẩn chúng mày, còn không mau ra làm việc đi?"
Hơi nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, nam nhân kia lại tiếp tục gầm gừ, có lẽ hắn ngứa mắt trước những hình hài bé nhỏ gầy gò không có linh hồn này đây, hoặc cũng có thể là do tâm tính của hắn có vấn đề.
Đôi mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ đờ đẫn vô hồn như trước, Minh Ly từ tốn bước vào trong bếp, bắt đầu công việc nặng nhọc của một ngày. Hôm nay sẽ có đoàn khách lớn giàu có tới thăm nơi này.
--- ------ ------ ------ ------
Nhanh chân bê chồng bát đĩa cao hơn đầu vào bếp, cẩn thận đặt xuống chậu rửa, lại tiếp tục bước đến bàn bếp đầy dầu mỡ, mang những đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt lên các bàn.
Bỗng...
Choang!
Chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn trượt khỏi bàn tay cô, rơi xuống, vỡ tan.
Minh Ly vẫn đứng đơ ra đó, tựa như không kịp phản ứng.
Một số đứa trẻ xung quanh vẫn làm nhiệm vụ của mình như một cái máy, tựa như thanh âm chói tai kia không thể làm chúng phân tâm khỏi công việc, hay nói đúng hơn thì là không thể phá tan tác dụng của thứ thuốc chết người kia vào thần kinh của chúng. Chúng sẽ sớm chết dần chết mòn ở nơi này.
Chát!
Cả thân hình gầy yếu của Minh Ly nghiêng sang một bên, đập mạnh xuống sàn nhà. Tuy cô đã hơi chỉnh đốn tư thế để đầu không bị đập mạnh xuống sàn, nhưng dưới con mắt sắc bén của mụ chủ chứa, cô vẫn phải làm bộ như mình không tỉnh táo.
"Con bé ăn hại này đúng là loại đại tiểu thư tay không dính nước, có bê mỗi đĩa đồ ăn thôi cung vỡ được, đi đứng thì chậm chạp, lò dò, nhìn rõ ngứa mắt. Nhốt nó vào trong phòng biệt giam đi, cho nó chơi với chuột. Hừ!"
Minh Ly đờ đẫn nằm trên sàn nhà giá buốt, tựa như đã mất đi tri giác. Cô dường như cùng chẳng có chút phản ứng nào lúc bị một cậu nhóc cáu bẳn hung dữ nắm tóc lôi đi.
--- ------ ---------
Rạt!
Dòng nước lạnh buốt xối vào người cô, vết bùn lấm lem và những vệt dầu mỡ trên chiếc váy trắng trở nên loang lổ, nhem nhuốc, bẩn thỉu đến tởm lợm. Đứa con trai kia không rời đi ngay mà còn đứng tần ngần ở đó một lúc, có lẽ là đang cân nhắc điều gì chăng? Chẳng lẽ cậu ta muốn cô giúp đỡ để trốn khỏi nơi này?
Đồng ý là tường nơi này là tường thạch cao, lại ẩm thấp lâu ngày nên dễ đào bới, nhưng để hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi đào thì phải đến bao giờ?
Hay cậu ta đến thăm dò cô theo lệnh của những tay buôn người kia? Có thể lắm, vào hoàn cảnh này, lấy lòng lũ chủ chứa này sẽ giúp chúng có cuộc sống tốt hơn, không bị thứ thuốc kia làm mất thần trí, hay ít nhất cũng là có cơ hội để vươn lên.
Cuối cùng, cậu ta cũng đầu hàng trước sự im lặng khó chịu ngột ngạt nơi hầm tối này.
"E hèm, cô vẫn còn tỉnh táo chứ?"
Đuôi mắt cô khẽ động, "vẫn còn" ư?
Nếu là ý nghĩ của riêng cậu nhóc này, thì hẳn sức quan sát và trực giác của cậu ta phải vô cùng tinh tế. Đồng ý hợp tác với cậu ta, tựa như trèo lên lưng hổ. Sức mạnh tăng gấp bội, nhưng nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
Còn nếu như đây là ý nghĩ của lũ chủ chứa kia, vậy hẳn là không khó đối phó lắm. Dù sao hành động của cô đều giống với lũ trẻ kia, thậm chí còn có lúc tựa như đã hoàn toàn trở thành một con rối vô tri vô giác rồi.
Tiếp tục giả bộ như không để ý, cô nằm thất thần trên nền đất ẩm ướt tối tăm của hầm giam.
"Tôi biết cô đang giả bộ, khỏi phải tiếp tục trước mặt tôi nữa."
Minh Ly không hề có chút phản ứng nào. Cô thầm nghĩ, đúng là trẻ con, nếu muốn đánh đòn tâm lý với một đứa trẻ nhỏ hơn như cô thì đúng là cách này rất hữu hiệu, nhưng đáng tiếc cô lại không dễ bị hù dọa như vậy.
Cô nghe thấy tiếng thở dài, rồi một thứ gì đó được đặt trên nền đất trước mặt cô. Một thứ gì đó thuôn dài, làm bằng kim loại, đã gỉ nhưng có vẻ khá cứng. Cậu nhóc ghé sát tai cô thì thầm, vì cũng phải làm việc nên trên người cậu có mùi mồ hôi và thức ăn bám đầy.
"Bức tường sau lưng cô, góc dưới cùng bên phải cạnh góc giường có một chỗ khá mềm. Tôi đã đào sẵn một chỗ hổng nhỏ trong đó, bên trong là quần áo để mặc lúc trà trộn vào đoàn khách rồi rời khỏi đây."
Không đợi cô kịp hiểu hết, cậu ta nhanh chóng đứng thẳng dậy, điềm nhiên phủi bụi trên bộ quần áo sớm đã rách nát nhàu nhĩ ám mùi dầu mỡ rồi bước ra ngoài. Vì đang nằm nghiêng, tai cô gần như áp sát đất khiến cô dễ dàng nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhịp nhàng của cậu ta. Không hề có sự hân hoan hồi hộp chờ đợi.
Đồng thời, cô cũng nghe rõ ràng một tiếng bước chân khác, sắc nhọn và dứt khoát hơn, nếu không muốn nói là có chút vồ vập. Đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
"Như thế nào?" Giọng nói the thé như cứa vào khoảng không yên lặng, khiến mấy con gián giật mình bò ra khỏi góc đối diện.
"Có vẻ như thuốc đã ngấm ạ." Một giọng nói khác nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và dứt khoát vang lên.
Minh Ly híp mắt lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn, bất kể lời nói vừa rồi có ý gì đi chăng nữa, thì cô cũng không bị phát hiện là đang giả vờ.
Bên cạnh, Phan Hạ nhanh chóng ăn hết mẩu bánh vụn, lại vội vàng tu hết nửa chai nước lọc rồi chạy đi.
Thờ ơ nhìn theo bóng dáng gầy còm vội vã của cậu nhóc, Minh Ly mờ mịt, cô tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì?
Đôi mắt của cô lúc này đờ đẫn hệt như lũ trẻ đang nằm, ngồi la liệt xung quanh, chỉ có điều, rất nhanh nó đã trở lại là một đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng. Nhìn vào đôi mắt đó, người đối diện sẽ ngay lập tức cảm thấy tâm trí, thậm chí là cả linh hồn đều bị hút vào, giam cầm bên dưới đáy đôi mắt ấy.
Hừm, tình trạng này đã tiếp diễn được hơn một tuần, cô luôn luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn ngu ngơ hệt như đã ăn phải thứ thuốc nhờ nhợ kia nên lũ buôn người cũng có vẻ thả lỏng. Tuy nhiên, người phụ nữ trang điểm đậm kia luôn luôn dò xét tỉ mẩn từng chút một, đôi mắt của bà ta rất tinh nhạy, vì thế cô tuyệt không thể lơ là.
Đôi mắt trong trẻo dần trở nên đờ đẫn, không có chút thần hồn nào. Trông cô cũng hốc hác, bẩn thỉu chẳng kém những đứa trẻ đang bê chồng bát đĩa cùng hòm gỗ xung quanh.
Đúng lúc ấy, một nam nhân trung niên mặt mày hung tợn, dáng dấp phốp pháp rảo bước tới, tay cầm kẻng gõ mạnh, cao giọng quát tháo:
"Lũ súc vật ngu xuẩn chúng mày, còn không mau ra làm việc đi?"
Hơi nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, nam nhân kia lại tiếp tục gầm gừ, có lẽ hắn ngứa mắt trước những hình hài bé nhỏ gầy gò không có linh hồn này đây, hoặc cũng có thể là do tâm tính của hắn có vấn đề.
Đôi mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ đờ đẫn vô hồn như trước, Minh Ly từ tốn bước vào trong bếp, bắt đầu công việc nặng nhọc của một ngày. Hôm nay sẽ có đoàn khách lớn giàu có tới thăm nơi này.
--- ------ ------ ------ ------
Nhanh chân bê chồng bát đĩa cao hơn đầu vào bếp, cẩn thận đặt xuống chậu rửa, lại tiếp tục bước đến bàn bếp đầy dầu mỡ, mang những đĩa thức ăn nóng hổi thơm ngào ngạt lên các bàn.
Bỗng...
Choang!
Chiếc đĩa sứ đựng đồ ăn trượt khỏi bàn tay cô, rơi xuống, vỡ tan.
Minh Ly vẫn đứng đơ ra đó, tựa như không kịp phản ứng.
Một số đứa trẻ xung quanh vẫn làm nhiệm vụ của mình như một cái máy, tựa như thanh âm chói tai kia không thể làm chúng phân tâm khỏi công việc, hay nói đúng hơn thì là không thể phá tan tác dụng của thứ thuốc chết người kia vào thần kinh của chúng. Chúng sẽ sớm chết dần chết mòn ở nơi này.
Chát!
Cả thân hình gầy yếu của Minh Ly nghiêng sang một bên, đập mạnh xuống sàn nhà. Tuy cô đã hơi chỉnh đốn tư thế để đầu không bị đập mạnh xuống sàn, nhưng dưới con mắt sắc bén của mụ chủ chứa, cô vẫn phải làm bộ như mình không tỉnh táo.
"Con bé ăn hại này đúng là loại đại tiểu thư tay không dính nước, có bê mỗi đĩa đồ ăn thôi cung vỡ được, đi đứng thì chậm chạp, lò dò, nhìn rõ ngứa mắt. Nhốt nó vào trong phòng biệt giam đi, cho nó chơi với chuột. Hừ!"
Minh Ly đờ đẫn nằm trên sàn nhà giá buốt, tựa như đã mất đi tri giác. Cô dường như cùng chẳng có chút phản ứng nào lúc bị một cậu nhóc cáu bẳn hung dữ nắm tóc lôi đi.
--- ------ ---------
Rạt!
Dòng nước lạnh buốt xối vào người cô, vết bùn lấm lem và những vệt dầu mỡ trên chiếc váy trắng trở nên loang lổ, nhem nhuốc, bẩn thỉu đến tởm lợm. Đứa con trai kia không rời đi ngay mà còn đứng tần ngần ở đó một lúc, có lẽ là đang cân nhắc điều gì chăng? Chẳng lẽ cậu ta muốn cô giúp đỡ để trốn khỏi nơi này?
Đồng ý là tường nơi này là tường thạch cao, lại ẩm thấp lâu ngày nên dễ đào bới, nhưng để hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi đào thì phải đến bao giờ?
Hay cậu ta đến thăm dò cô theo lệnh của những tay buôn người kia? Có thể lắm, vào hoàn cảnh này, lấy lòng lũ chủ chứa này sẽ giúp chúng có cuộc sống tốt hơn, không bị thứ thuốc kia làm mất thần trí, hay ít nhất cũng là có cơ hội để vươn lên.
Cuối cùng, cậu ta cũng đầu hàng trước sự im lặng khó chịu ngột ngạt nơi hầm tối này.
"E hèm, cô vẫn còn tỉnh táo chứ?"
Đuôi mắt cô khẽ động, "vẫn còn" ư?
Nếu là ý nghĩ của riêng cậu nhóc này, thì hẳn sức quan sát và trực giác của cậu ta phải vô cùng tinh tế. Đồng ý hợp tác với cậu ta, tựa như trèo lên lưng hổ. Sức mạnh tăng gấp bội, nhưng nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân.
Còn nếu như đây là ý nghĩ của lũ chủ chứa kia, vậy hẳn là không khó đối phó lắm. Dù sao hành động của cô đều giống với lũ trẻ kia, thậm chí còn có lúc tựa như đã hoàn toàn trở thành một con rối vô tri vô giác rồi.
Tiếp tục giả bộ như không để ý, cô nằm thất thần trên nền đất ẩm ướt tối tăm của hầm giam.
"Tôi biết cô đang giả bộ, khỏi phải tiếp tục trước mặt tôi nữa."
Minh Ly không hề có chút phản ứng nào. Cô thầm nghĩ, đúng là trẻ con, nếu muốn đánh đòn tâm lý với một đứa trẻ nhỏ hơn như cô thì đúng là cách này rất hữu hiệu, nhưng đáng tiếc cô lại không dễ bị hù dọa như vậy.
Cô nghe thấy tiếng thở dài, rồi một thứ gì đó được đặt trên nền đất trước mặt cô. Một thứ gì đó thuôn dài, làm bằng kim loại, đã gỉ nhưng có vẻ khá cứng. Cậu nhóc ghé sát tai cô thì thầm, vì cũng phải làm việc nên trên người cậu có mùi mồ hôi và thức ăn bám đầy.
"Bức tường sau lưng cô, góc dưới cùng bên phải cạnh góc giường có một chỗ khá mềm. Tôi đã đào sẵn một chỗ hổng nhỏ trong đó, bên trong là quần áo để mặc lúc trà trộn vào đoàn khách rồi rời khỏi đây."
Không đợi cô kịp hiểu hết, cậu ta nhanh chóng đứng thẳng dậy, điềm nhiên phủi bụi trên bộ quần áo sớm đã rách nát nhàu nhĩ ám mùi dầu mỡ rồi bước ra ngoài. Vì đang nằm nghiêng, tai cô gần như áp sát đất khiến cô dễ dàng nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ nhịp nhàng của cậu ta. Không hề có sự hân hoan hồi hộp chờ đợi.
Đồng thời, cô cũng nghe rõ ràng một tiếng bước chân khác, sắc nhọn và dứt khoát hơn, nếu không muốn nói là có chút vồ vập. Đó là tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà.
"Như thế nào?" Giọng nói the thé như cứa vào khoảng không yên lặng, khiến mấy con gián giật mình bò ra khỏi góc đối diện.
"Có vẻ như thuốc đã ngấm ạ." Một giọng nói khác nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng và dứt khoát vang lên.
Minh Ly híp mắt lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn, bất kể lời nói vừa rồi có ý gì đi chăng nữa, thì cô cũng không bị phát hiện là đang giả vờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook