Mèo Vốn Là Lười, Các Người Có Ý Kiến?
-
Chương 3: Cuộc gặp mặt thú vị
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lee nhàm chán đưa tay chống cằm, hơi nghiêng người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe đang vùn vụt lao về phía sau.
Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông vô cùng tao nhã, mang dáng vẻ cao quý trời sinh. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn cùng đôi mắt vàng kì lạ khiến cho khí chất của người này có thêm sự thần bí mê hoặc. Bộ lễ phục châu Âu cổ điển cùng áo choàng cổ bành kiểu quý tộc châu Âu trung đại tạo nên sức hấp dẫn và ấn tượng hào nhoáng cho người đối diện. Dáng ngồi cùng cử chỉ đều thể hiện sự nghiêm cẩn về lễ nghi nhưng không hề gò bó. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ ngay đến những vương công quý tộc châu âu của thế kỉ trước.
Tất nhiên, những thứ này không có tác dụng với Lee.
Trên người cô là chiếc váy lụa Tô Châu với chiếc áo dài tay màu trắng hồ điệp có điểm xuyết những họa tiết trang trí màu xanh ngọc bích. Cổ và tay áo được hồ cứng thêu hoa văn đám mây được cách điệu độc đáo. Cô mặc chân váy dài màu xanh ngọc trơn cũng bằng lụa. Dưới chân cô là đôi giày thêu màu xanh trắng với hình ảnh uyên ương hồ điệp. Mái tóc đỏ được vấn đơn giản thành một búi tóc tao nhã với vài sợi rủ xuống hai bên má, vừa đúng làm cho chiếc khuyên tai hình rắn lục làm bằng ngọc phỉ thúy trở nên mờ nhạt. Đúng tạo hình của một mỹ nhân Phương Đông chân chính.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nhìn phải bỏ qua ánh mắt lờ đờ đang chuẩn bị nhắm lại bất cứ lúc nào kia.
Ngồi bên cạnh cô, Sakamaki Tougo thú vị nhìn cô gái nhỏ mới mấy phút trước vẫn còn nói chuyện vui vẻ với ông, giờ lại chuẩn bị đi gặp Chu Công đánh cờ rồi. Tuy nhiên, ông cũng không có nói gì, chỉ yên lặng theo dõi đường đi, ý muốn lúc nào cô nhắm mắt thì sẽ gọi dậy.
Đúng lúc này, tầm mắt của Lee bắt được một hình ảnh phía trước. Cô liền theo phản xạ tự nhiên chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ.
Nằm gần với bờ hồ là một tòa nhà cổ kính, to lớn. Chiếc xe đang đi trên đường vòng cung để tiến vào cửa chính của ngôi nhà.
Lee hơi nhướng mày, sau nhà có hồ nước à, theo phong thủy thì không tốt đâu. Con trẻ sẽ gặp nạn.
Bình tĩnh xoay đầu lại nhìn về phía trước, đến rồi.
Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy xe dừng lại trước một cổng chào vô cùng gai góc, nặng nề. Nhìn qua cửa kính có thể thấy được tòa nhà lớn tráng lệ có sự âm trầm quái dị. Kiến trúc dường như cũng là thuộc về châu Âu. Chà, đáng suy nghĩ.
Trước nhà chính còn có một bồn phun nước khá đẹp. Đó là không tính đến hình thù trang trí trên cái vòi. Theo như cô thấy, kìa là con dơi đang nhe nanh đi? Còn cái bản mặt đó, dọa khách làm niềm vui à? =_=
Cửa xe mở ra, một bàn tay đeo găng trắng vươn tới trước mặt cô. Lee mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn mà không mất đi sự thân thiết ôn hòa, vươn tay đeo găng màu đen nắm lấy bàn tay ấy.
Lạnh.
"Đồ đạc của con đã được chuyển đến từ hôm qua, phòng của con cũng đã được bố trí tốt. Hiện tại ta sẽ giới thiệu với con năm người con trai của ta." Sakamaki Tougo liếc nhìn sự bình tĩnh cùng thưởng thức trong mắt của Levantariss mà tán thưởng, quả nhiên là được rèn luyện tốt.
Mở cửa đi vào, Lee chớp mắt.
Vừa rồi, cô tựa hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Hòa lẫn trong không khí ẩm ướt khi sắp mưa, thứ mùi ấy lan tỏa trong không gian.
Rất nhạt, nhưng vô cùng rõ ràng, cũng cực kì đặc trưng.
Mùi máu.
Dưới chân không ngừng bước theo sau Sakamaki Tougo, Lee liếc nhìn những đám mây đen dần trở nên dày đặc, mỉm cười. Xem ra là sắp có mưa to rồi, đúng là món quà gặp mặt bất ngờ.
Quả nhiên, ngay khi cô bước lên bậc tam cấp trước thềm nhà thì những giọt mưa nặng trĩu vội vàng đáp xuống mặt đất. Không khí có mùi ngai ngái của mưa đầu mùa, hơi ẩm nóng dày đặc vội lan tỏa vào không gian, nhường chỗ cho cái lạnh đột ngột từ những giọt mưa đang thấm xuống lòng đất.
Sakamaki Tougo đưa tay mở cửa, mỉm cười:
"Xem ra ta đây không được chào đón cho lắm, lại liên lụy đến con."
Híp mắt cười, Lee khách sáo đáp lại:
"Không sao ạ, cháu không để ý đâu." Ngụ ý, dù sao cũng chỉ là diễn trò, có muốn gây chú ý thì cũng chẳng cần thiết phải làm lố đến mức độ này đi? Hay bác chưa thông báo cho họ? Định dọa cháu thật à?
Hai người cùng bước vào bên trong, ngay khi Lee vừa đặt hai chân lên tấm thảm trải sàn thì cánh cửa sau lưng cô đóng lại.
Sầm.
Nhướng nhướng mày nhưng không quay đầu lại, Lee bình tĩnh quan sát chùm đèn lấp lánh sang chảnh và hai ngọn nến hai bên tay vịn cầu thang trong sảnh chính vừa tự thắp lên. Chà, thiết bị cảm ứng à? Nhưng hai ngọn nến kia là nến thật mà nhỉ? Trong mắt cô bỗng có chút vui vẻ và hưng phấn, xem ra cô có việc để tiêu tốn năng lượng rồi.
"Chà chà, chào đón khách như thế này đây, Reiji đâu rồi nhỉ?" Sakamaki Tougo đưa tay vuốt cằm, nhìn xung quanh đại sảnh rộng lớn. Trong mắt ông thoáng qua một chút không hài lòng và cả sự nguy hiểm, thế nhưng ông che giấu nó vô cùng tốt khiến cho Lee không thể cảm nhận được.
Lee vẫn mỉm cười yếu ớt mà nhã nhặn, tục xưng là nụ cười không góc chết. Đây là thị uy hay là vô ý?
Trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một dị vật nằm trên sofa đặt ở cuối hàng lang bên tay phải đại sảnh. À, thực ra cũng không hẳn là dị vật, là một sinh vật hình người. Vì sao lại miêu tả như vậy? Cô không những không thể cảm thấy hơi thở cùng mạch đập của "sinh vật mang dáng vẻ của con người" ấy, mà còn không biết là nó có tồn tại ở đó cho đến khi tiến vào đại sảnh và quan sát xung quanh.
Nheo mắt quan sát "sinh vật chưa biết tên hình người" kia, Lee nhận thấy "sinh vật" đó có mái tóc màu đỏ hơi nâu, làn da trắng, có vẻ lạnh. Cô biết vậy là bởi vì bản thân cô cực kì nhạy cảm đối với nhiệt độ, và "sinh vật" kia có thân nhiệt thấp hơn hẳn con người bình thường, chính vì thế mà lúc nãy cô còn cho rằng đó là đồ vật. Trên người sinh vật ấy là bộ đồng phục của trường Ryoutei, có điều nó đã được trải qua sự tân trang cách điệu và cắt xẻ mạnh bạo đến mức độ y như cái giẻ lau sàn. =_=
Còn có cái quần được vén lên thế kia... xin lỗi nhưng thực sự rất giống hình tượng bác nông dân. Amen!
Có vẻ như ngài Tougo kính mến cũng đã nhận ra sự tồn tại của sinh vật này - à mà đặc điểm của sinh vật này cũng khá giống ngài ấy, tất nhiên là trừ khoản thẩm mỹ và phong cách ăn mặc ra - ngài Tougo liền bước về phía đó vài bước và gọi:
"Ayato? Sao con lại ngủ trên sofa thế này? Có vẻ như đồng phục khiến con không thoải mái cho lắm nhỉ?"
Im lặng.
Có điều ngài Tougo không hề có vẻ gì là phật ý, ngược lại, Lee thấy ông ấy kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào "sinh vật lạ" mang tên Ayato kia. Ối chà? Đây là tình huống gì? Cha con nói chuyện với nhau như vậy sao?
Lee nhạy cảm bắt được một chút khí tức nguy hiểm phát ra từ Sakamaki Tougo, rất rất nhẹ, chứng tỏ nó đã được che giấu vô cùng kĩ lưỡng. Cô cụp mắt, vuốt ve chiếc vòng bạc ở tay.
"Chậc."
Lee đưa mắt nhìn về phía "sinh vật" đang ngồi dậy với vẻ mặt bực dọc kia, chớp mắt. Xem ra người cha này bị ghét bỏ đây mà.
"Sakamaki Ayato, đây là lễ phép của con sao?" Giọng nói của ông ta vô cùng bình tĩnh, ấy thế nhưng Lee vẫn nhạy cảm nắm bắt được âm sắc khác lạ trong giọng điệu đó. Tựa như ám chỉ một điều gì đó.
"Hừ, là ông sao, đến đây làm gì? Là "cô dâu hiến tế" nào có vinh dự được đích thân ông rước tới đây thế?" "Sinh vật lạ hình người có tên Ayato" kia chán ghét nhìn ông ta, sau đó dùng giọng điệu sặc mùi chống đối để đáp lại câu nói giả tạo kia.
"Không phải cô dâu, Levantariss Ryna Silver là em gái mới của các con. Hôm nay ta đưa con bé đến đây để giới thiệu."
"Hả? Em gái?" "Sinh vật" đang ngồi trên ghế kia có vẻ khá bất ngờ đối với thông tin này. Đây là sao nhỉ? Giả vờ không biết? Hay không được báo? Tất nhiên Lee cũng không bỏ qua ánh sáng khác lạ hiện lên trong mắt cậu ta.
"Đúng vậy, mong rằng mấy đứa sẽ đối xử tử tế với con bé." Để lại một lời nhắn nhủ, mà theo như Lee thấy là cảnh cáo, Sakamaki Tougo bình thản xoay người rời đi. Trước khi đi, ông có dừng lại mỉm cười nhìn cô:
"Mong rằng cuộc sống ở đây sẽ không làm con khó chịu."
"Vâng. Cảm ơn bác đã dành thời gian đưa cháu tới đây, chúc bác may mắn." Cúi người chào theo tiêu chuẩn, Lee nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng Sakamaki Tougo. Bước chân, tốc độ, nhịp điệu đều không có gì lạ, xem ra ngôi nhà mới này khá là hay ho.
"Này, két xanh, nhìn đi đâu thế?"
Nhướng mày xoay mặt lại nhìn cậu thiếu niên không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, Lee vô cùng lễ phép mỉm cười hỏi lại:
"Cậu đang hỏi tôi sao?"
"Hứ ngoại trừ bổn thiếu gia và cô ra thì còn ai đứng ở đây nữa hả?" Ayato hất hàm hỏi lại, sau đó tựa như nhớ ra cái gì, cậu ta liền nheo mắt cười gian.
Lee nhướng mày nhìn khuôn mặt giản xảo đang dần phóng đại trước mắt, không hề có chút ý định lùi bước hay nói mấy điều vớ vẩn. Dù sao, thứ hắn ta muốn không phải là làm ba cái trò đồi bại với cô. Trong mắt hắn chỉ có vui sự hưng phấn khi thấy con mồi thôi.
Ayato vươn tay kéo cô lại, vừa vặn khiến mặt cô suýt đụng vào lồng ngực hở hang của cậu ta, sau đó một tay giữ eo cô, một tay vuốt lên cần cổ cô.
Lạnh.
Cô thấy bả vai cậu ta đưa về phía mình, vậy là cậu ta đang cúi đầu...
"Ayato, tại sao lại ồn ào như vậy?"
"Chậc, Reiji?" Nghe âm thanh có vẻ cậu ta khá tức giận vì bị làm phiền. Có vẻ người tên Reiji mới xuất hiện khá có uy danh. Nghĩ vậy, Lee bình thản như không có việc gì thu lại đầu gối đang chuẩn bị đá vào giữa hai chân Ayato.
"Chỗ này là đại sảnh, nơi đón tiếp khách tới thăm, không phải chỗ để cậu thích làm gì thì làm. Muốn làm gì thì về phòng đi."
"Hừ." Ayato bực bội buông con mồi đã sắp rơi vào tay ra. "Chán chết đi được."
Lee tựa như không có việc gì, xoay người lại đối diện với thanh niên cũng mặc đồng phục cao trung Ryoutei - tất nhiên là chỉn chu hơn nhiều và được mặc một cách cẩn thận hơn Ayato - cúi chào:
"Lần đầu gặp mặt, ngài Sakamaki Reiji, tôi là Levantariss Ryna Silver, hân hạnh."
Sakamaki Reiji có mái tóc màu đen điểm xám tro ở phần đuôi với đôi mắt màu Ruby (hồng ngọc). Anh ta có vẻ khá bình thản đối với chuyện này, tuy nhiên Lee không hề bỏ qua sự hồ nghi thoáng qua trong mắt anh ta khi nhìn cô và chân mày hơi nhíu lại trên trán anh ta.
"Cô là... người đến từ thánh đường?" Giọng nói của anh ta có sự không chắc chắn, và át hẳn anh ta vô cùng khó chịu khi phải hỏi câu này.
"Không phải, tôi là con của Pharadious Serpiente - người vừa mới tái hôn cùng cha các anh."
Chân mày của Reiji càng nhíu chặt hơn nữa, anh ta nhìn cô với sự kinh ngạc. Hình như phản ứng này còn hơn cả Ayato lúc nãy.
Đưa tay chỉnh lại mắt kính, Reiji liếc cô một cái.
"Đây không phải nơi phù hợp để nói chuyện, giờ cô cứ theo tôi qua đây, còn hành lí của cô thì cứ giao cho ông ấy."
Lee liếc mắt nhìn hầu cận mang trang phục quản gia đang giữ hành lí của cô lui về sau và cúi chào, hơi mỉm cười, nghiêng người đáp lễ:
"Làm phiền ông rồi, ngày tốt lành."
Vị quản gia này có vẻ kiệm lời. Lee vừa nghĩ vậy vừa bước theo chân Reiji vào phòng khách tráng lệ mà đơn giản với bộ sofa màu xanh dương.
Sau khi đã an tọa, Reiji đưa tay chỉnh kính:
"Vậy, cô không phải là người đến từ Thánh đường, mà là em gái mới của chúng tôi? Ayato, cậu có biết gì không?"
Cậu thiếu niên đang ngồi gác chân lên ghế hơi khó chịu chau mày:
"Ờ, đúng vậy, ông ta vừa mới đến đây và giao lại cô ta cho chúng ta."
Nhíu nhíu mày, Reiji liếc nhìn Lee, anh ta cất giọng hỏi với giọng nói nghi ngờ và có chút khó chịu (theo như cảm nhận của Lee thì là phụng phịu =_=):
"Lạ thật, sao tôi không nhận được chút tin tức nào? Hơn nữa vừa rồi ông ta đến đây?"
"Đúng vậy, anh không biết?" Cậu thiếu niên tên Ayato có vẻ khá ngạc nhiên với chuyện này. Ồ? Lạ ghê.
Đang lúc Reiji nhếch môi định nói thêm gì đó, một giọng nam khàn khàn có chút ngái ngủ vang lên:
"Cô là Levantariss Ryna Silver?"
Nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía bên phải lò sưởi, nơi có đặt một chiếc ghế sofa dài màu nâu, Lee điềm tĩnh khẳng định:
"Vâng, đúng là tôi." Lần thứ ba rồi đấy nhé. Bộ tên của cô khó nhớ đến mức độ đó à? ー( ̄~ ̄)ξ
"Ra vậy." Thanh niên tóc vàng nằm dài trên ghế với áo sơ mi không đóng hai cúc trên cùng, áo len và áo khoác đồng phục khoác hờ trên lưng thở ra hai chữ. Lee thấy bên tai anh ta là chiếc tai nghe màu trắng.
"Shu, anh biết chuyện gì xảy ra chứ?"
"Hôm qua ông ta có gọi điện cho anh, nói là chúng ta sắp có một cô em gái, hãy đối xử với cô bé một cách trân trọng và lịch thiệp."
Lee nheo mắt lại. Hử? "trân trọng và lịch thiệp"? Sao cô lại cảm thấy cụm từ này nghe có vẻ không được tích cực cho lắm nhỉ?
"E hèm."
Bình tĩnh xoay người lại đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Reiji, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Lee vẫn không hề mất đi. Thực ôn hòa, thực vô hại.
"Như vậy, hẳn là không có gì sai sót. Tôi xin được giới thiệu, bên kia là trưởng nam, Shu. Tôi là thứ nam, Reiji. Tam thiếu, Ayato." Sinh vật tóc đỏ kia kiêu ngạo nhếch môi, "Hừ, em gái cái gì, nhớ phải gọi bổn đại gia là Ayato thiếu gia." "Còn những người khác, cô sẽ được gặp sau."
Lee mặc kệ lời nói vô cùng vô lí chua ngoa của Ayato, lễ phép gật đầu lắng nghe lời của Reiji. Cuối cùng, Reiji đẩy mắt kính, đứng dậy:
"Hiện tại tôi dẫn cô tới phòng."
Lee cùng đứng dậy, vươn tay mỉm cười:
"Làm phiền Reiji thiếu gia rồi."
Sakamaki Shu hơi cong khóe môi.
"Gọi tôi Reiji là có thể, không cần thêm thiếu gia." Reiji vươn tay chỉnh kính mắt, bước lên cầu thang ra hiệu cho cô đi theo.
"Vâng." Ngoan ngoãn gật đầu đi theo Reiji lên phòng, ở một góc độ không ai nhìn thấy, trong mắt Lee lóe lên sự tàn nhẫn.
--- ------ -------
Phòng của cô ở biệt thự nhà Sakamaki là một căn phòng được trang trí màu xanh. Tươi mát, êm dịu.
Đồ đạc đơn giản, đầy đủ.
Chỉ thế thôi.
Lee nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, chỉnh trang lại quần áo, sau đó lấy ra máy tính cá nhân để làm việc.
Cô duỗi chân ngồi tựa vào thành giường, trên đùi để một chiếc máy tính màu đen có tên cô màu bạc. Lee nhanh chóng nhập thông số xác nhận cùng mật khẩu rồi nghiêm túc làm việc.
Lee nhàm chán đưa tay chống cằm, hơi nghiêng người nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe đang vùn vụt lao về phía sau.
Ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông vô cùng tao nhã, mang dáng vẻ cao quý trời sinh. Mái tóc bạch kim dài hơi xoăn cùng đôi mắt vàng kì lạ khiến cho khí chất của người này có thêm sự thần bí mê hoặc. Bộ lễ phục châu Âu cổ điển cùng áo choàng cổ bành kiểu quý tộc châu Âu trung đại tạo nên sức hấp dẫn và ấn tượng hào nhoáng cho người đối diện. Dáng ngồi cùng cử chỉ đều thể hiện sự nghiêm cẩn về lễ nghi nhưng không hề gò bó. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ ngay đến những vương công quý tộc châu âu của thế kỉ trước.
Tất nhiên, những thứ này không có tác dụng với Lee.
Trên người cô là chiếc váy lụa Tô Châu với chiếc áo dài tay màu trắng hồ điệp có điểm xuyết những họa tiết trang trí màu xanh ngọc bích. Cổ và tay áo được hồ cứng thêu hoa văn đám mây được cách điệu độc đáo. Cô mặc chân váy dài màu xanh ngọc trơn cũng bằng lụa. Dưới chân cô là đôi giày thêu màu xanh trắng với hình ảnh uyên ương hồ điệp. Mái tóc đỏ được vấn đơn giản thành một búi tóc tao nhã với vài sợi rủ xuống hai bên má, vừa đúng làm cho chiếc khuyên tai hình rắn lục làm bằng ngọc phỉ thúy trở nên mờ nhạt. Đúng tạo hình của một mỹ nhân Phương Đông chân chính.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người nhìn phải bỏ qua ánh mắt lờ đờ đang chuẩn bị nhắm lại bất cứ lúc nào kia.
Ngồi bên cạnh cô, Sakamaki Tougo thú vị nhìn cô gái nhỏ mới mấy phút trước vẫn còn nói chuyện vui vẻ với ông, giờ lại chuẩn bị đi gặp Chu Công đánh cờ rồi. Tuy nhiên, ông cũng không có nói gì, chỉ yên lặng theo dõi đường đi, ý muốn lúc nào cô nhắm mắt thì sẽ gọi dậy.
Đúng lúc này, tầm mắt của Lee bắt được một hình ảnh phía trước. Cô liền theo phản xạ tự nhiên chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ.
Nằm gần với bờ hồ là một tòa nhà cổ kính, to lớn. Chiếc xe đang đi trên đường vòng cung để tiến vào cửa chính của ngôi nhà.
Lee hơi nhướng mày, sau nhà có hồ nước à, theo phong thủy thì không tốt đâu. Con trẻ sẽ gặp nạn.
Bình tĩnh xoay đầu lại nhìn về phía trước, đến rồi.
Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy xe dừng lại trước một cổng chào vô cùng gai góc, nặng nề. Nhìn qua cửa kính có thể thấy được tòa nhà lớn tráng lệ có sự âm trầm quái dị. Kiến trúc dường như cũng là thuộc về châu Âu. Chà, đáng suy nghĩ.
Trước nhà chính còn có một bồn phun nước khá đẹp. Đó là không tính đến hình thù trang trí trên cái vòi. Theo như cô thấy, kìa là con dơi đang nhe nanh đi? Còn cái bản mặt đó, dọa khách làm niềm vui à? =_=
Cửa xe mở ra, một bàn tay đeo găng trắng vươn tới trước mặt cô. Lee mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn mà không mất đi sự thân thiết ôn hòa, vươn tay đeo găng màu đen nắm lấy bàn tay ấy.
Lạnh.
"Đồ đạc của con đã được chuyển đến từ hôm qua, phòng của con cũng đã được bố trí tốt. Hiện tại ta sẽ giới thiệu với con năm người con trai của ta." Sakamaki Tougo liếc nhìn sự bình tĩnh cùng thưởng thức trong mắt của Levantariss mà tán thưởng, quả nhiên là được rèn luyện tốt.
Mở cửa đi vào, Lee chớp mắt.
Vừa rồi, cô tựa hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Hòa lẫn trong không khí ẩm ướt khi sắp mưa, thứ mùi ấy lan tỏa trong không gian.
Rất nhạt, nhưng vô cùng rõ ràng, cũng cực kì đặc trưng.
Mùi máu.
Dưới chân không ngừng bước theo sau Sakamaki Tougo, Lee liếc nhìn những đám mây đen dần trở nên dày đặc, mỉm cười. Xem ra là sắp có mưa to rồi, đúng là món quà gặp mặt bất ngờ.
Quả nhiên, ngay khi cô bước lên bậc tam cấp trước thềm nhà thì những giọt mưa nặng trĩu vội vàng đáp xuống mặt đất. Không khí có mùi ngai ngái của mưa đầu mùa, hơi ẩm nóng dày đặc vội lan tỏa vào không gian, nhường chỗ cho cái lạnh đột ngột từ những giọt mưa đang thấm xuống lòng đất.
Sakamaki Tougo đưa tay mở cửa, mỉm cười:
"Xem ra ta đây không được chào đón cho lắm, lại liên lụy đến con."
Híp mắt cười, Lee khách sáo đáp lại:
"Không sao ạ, cháu không để ý đâu." Ngụ ý, dù sao cũng chỉ là diễn trò, có muốn gây chú ý thì cũng chẳng cần thiết phải làm lố đến mức độ này đi? Hay bác chưa thông báo cho họ? Định dọa cháu thật à?
Hai người cùng bước vào bên trong, ngay khi Lee vừa đặt hai chân lên tấm thảm trải sàn thì cánh cửa sau lưng cô đóng lại.
Sầm.
Nhướng nhướng mày nhưng không quay đầu lại, Lee bình tĩnh quan sát chùm đèn lấp lánh sang chảnh và hai ngọn nến hai bên tay vịn cầu thang trong sảnh chính vừa tự thắp lên. Chà, thiết bị cảm ứng à? Nhưng hai ngọn nến kia là nến thật mà nhỉ? Trong mắt cô bỗng có chút vui vẻ và hưng phấn, xem ra cô có việc để tiêu tốn năng lượng rồi.
"Chà chà, chào đón khách như thế này đây, Reiji đâu rồi nhỉ?" Sakamaki Tougo đưa tay vuốt cằm, nhìn xung quanh đại sảnh rộng lớn. Trong mắt ông thoáng qua một chút không hài lòng và cả sự nguy hiểm, thế nhưng ông che giấu nó vô cùng tốt khiến cho Lee không thể cảm nhận được.
Lee vẫn mỉm cười yếu ớt mà nhã nhặn, tục xưng là nụ cười không góc chết. Đây là thị uy hay là vô ý?
Trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một dị vật nằm trên sofa đặt ở cuối hàng lang bên tay phải đại sảnh. À, thực ra cũng không hẳn là dị vật, là một sinh vật hình người. Vì sao lại miêu tả như vậy? Cô không những không thể cảm thấy hơi thở cùng mạch đập của "sinh vật mang dáng vẻ của con người" ấy, mà còn không biết là nó có tồn tại ở đó cho đến khi tiến vào đại sảnh và quan sát xung quanh.
Nheo mắt quan sát "sinh vật chưa biết tên hình người" kia, Lee nhận thấy "sinh vật" đó có mái tóc màu đỏ hơi nâu, làn da trắng, có vẻ lạnh. Cô biết vậy là bởi vì bản thân cô cực kì nhạy cảm đối với nhiệt độ, và "sinh vật" kia có thân nhiệt thấp hơn hẳn con người bình thường, chính vì thế mà lúc nãy cô còn cho rằng đó là đồ vật. Trên người sinh vật ấy là bộ đồng phục của trường Ryoutei, có điều nó đã được trải qua sự tân trang cách điệu và cắt xẻ mạnh bạo đến mức độ y như cái giẻ lau sàn. =_=
Còn có cái quần được vén lên thế kia... xin lỗi nhưng thực sự rất giống hình tượng bác nông dân. Amen!
Có vẻ như ngài Tougo kính mến cũng đã nhận ra sự tồn tại của sinh vật này - à mà đặc điểm của sinh vật này cũng khá giống ngài ấy, tất nhiên là trừ khoản thẩm mỹ và phong cách ăn mặc ra - ngài Tougo liền bước về phía đó vài bước và gọi:
"Ayato? Sao con lại ngủ trên sofa thế này? Có vẻ như đồng phục khiến con không thoải mái cho lắm nhỉ?"
Im lặng.
Có điều ngài Tougo không hề có vẻ gì là phật ý, ngược lại, Lee thấy ông ấy kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào "sinh vật lạ" mang tên Ayato kia. Ối chà? Đây là tình huống gì? Cha con nói chuyện với nhau như vậy sao?
Lee nhạy cảm bắt được một chút khí tức nguy hiểm phát ra từ Sakamaki Tougo, rất rất nhẹ, chứng tỏ nó đã được che giấu vô cùng kĩ lưỡng. Cô cụp mắt, vuốt ve chiếc vòng bạc ở tay.
"Chậc."
Lee đưa mắt nhìn về phía "sinh vật" đang ngồi dậy với vẻ mặt bực dọc kia, chớp mắt. Xem ra người cha này bị ghét bỏ đây mà.
"Sakamaki Ayato, đây là lễ phép của con sao?" Giọng nói của ông ta vô cùng bình tĩnh, ấy thế nhưng Lee vẫn nhạy cảm nắm bắt được âm sắc khác lạ trong giọng điệu đó. Tựa như ám chỉ một điều gì đó.
"Hừ, là ông sao, đến đây làm gì? Là "cô dâu hiến tế" nào có vinh dự được đích thân ông rước tới đây thế?" "Sinh vật lạ hình người có tên Ayato" kia chán ghét nhìn ông ta, sau đó dùng giọng điệu sặc mùi chống đối để đáp lại câu nói giả tạo kia.
"Không phải cô dâu, Levantariss Ryna Silver là em gái mới của các con. Hôm nay ta đưa con bé đến đây để giới thiệu."
"Hả? Em gái?" "Sinh vật" đang ngồi trên ghế kia có vẻ khá bất ngờ đối với thông tin này. Đây là sao nhỉ? Giả vờ không biết? Hay không được báo? Tất nhiên Lee cũng không bỏ qua ánh sáng khác lạ hiện lên trong mắt cậu ta.
"Đúng vậy, mong rằng mấy đứa sẽ đối xử tử tế với con bé." Để lại một lời nhắn nhủ, mà theo như Lee thấy là cảnh cáo, Sakamaki Tougo bình thản xoay người rời đi. Trước khi đi, ông có dừng lại mỉm cười nhìn cô:
"Mong rằng cuộc sống ở đây sẽ không làm con khó chịu."
"Vâng. Cảm ơn bác đã dành thời gian đưa cháu tới đây, chúc bác may mắn." Cúi người chào theo tiêu chuẩn, Lee nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng Sakamaki Tougo. Bước chân, tốc độ, nhịp điệu đều không có gì lạ, xem ra ngôi nhà mới này khá là hay ho.
"Này, két xanh, nhìn đi đâu thế?"
Nhướng mày xoay mặt lại nhìn cậu thiếu niên không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, Lee vô cùng lễ phép mỉm cười hỏi lại:
"Cậu đang hỏi tôi sao?"
"Hứ ngoại trừ bổn thiếu gia và cô ra thì còn ai đứng ở đây nữa hả?" Ayato hất hàm hỏi lại, sau đó tựa như nhớ ra cái gì, cậu ta liền nheo mắt cười gian.
Lee nhướng mày nhìn khuôn mặt giản xảo đang dần phóng đại trước mắt, không hề có chút ý định lùi bước hay nói mấy điều vớ vẩn. Dù sao, thứ hắn ta muốn không phải là làm ba cái trò đồi bại với cô. Trong mắt hắn chỉ có vui sự hưng phấn khi thấy con mồi thôi.
Ayato vươn tay kéo cô lại, vừa vặn khiến mặt cô suýt đụng vào lồng ngực hở hang của cậu ta, sau đó một tay giữ eo cô, một tay vuốt lên cần cổ cô.
Lạnh.
Cô thấy bả vai cậu ta đưa về phía mình, vậy là cậu ta đang cúi đầu...
"Ayato, tại sao lại ồn ào như vậy?"
"Chậc, Reiji?" Nghe âm thanh có vẻ cậu ta khá tức giận vì bị làm phiền. Có vẻ người tên Reiji mới xuất hiện khá có uy danh. Nghĩ vậy, Lee bình thản như không có việc gì thu lại đầu gối đang chuẩn bị đá vào giữa hai chân Ayato.
"Chỗ này là đại sảnh, nơi đón tiếp khách tới thăm, không phải chỗ để cậu thích làm gì thì làm. Muốn làm gì thì về phòng đi."
"Hừ." Ayato bực bội buông con mồi đã sắp rơi vào tay ra. "Chán chết đi được."
Lee tựa như không có việc gì, xoay người lại đối diện với thanh niên cũng mặc đồng phục cao trung Ryoutei - tất nhiên là chỉn chu hơn nhiều và được mặc một cách cẩn thận hơn Ayato - cúi chào:
"Lần đầu gặp mặt, ngài Sakamaki Reiji, tôi là Levantariss Ryna Silver, hân hạnh."
Sakamaki Reiji có mái tóc màu đen điểm xám tro ở phần đuôi với đôi mắt màu Ruby (hồng ngọc). Anh ta có vẻ khá bình thản đối với chuyện này, tuy nhiên Lee không hề bỏ qua sự hồ nghi thoáng qua trong mắt anh ta khi nhìn cô và chân mày hơi nhíu lại trên trán anh ta.
"Cô là... người đến từ thánh đường?" Giọng nói của anh ta có sự không chắc chắn, và át hẳn anh ta vô cùng khó chịu khi phải hỏi câu này.
"Không phải, tôi là con của Pharadious Serpiente - người vừa mới tái hôn cùng cha các anh."
Chân mày của Reiji càng nhíu chặt hơn nữa, anh ta nhìn cô với sự kinh ngạc. Hình như phản ứng này còn hơn cả Ayato lúc nãy.
Đưa tay chỉnh lại mắt kính, Reiji liếc cô một cái.
"Đây không phải nơi phù hợp để nói chuyện, giờ cô cứ theo tôi qua đây, còn hành lí của cô thì cứ giao cho ông ấy."
Lee liếc mắt nhìn hầu cận mang trang phục quản gia đang giữ hành lí của cô lui về sau và cúi chào, hơi mỉm cười, nghiêng người đáp lễ:
"Làm phiền ông rồi, ngày tốt lành."
Vị quản gia này có vẻ kiệm lời. Lee vừa nghĩ vậy vừa bước theo chân Reiji vào phòng khách tráng lệ mà đơn giản với bộ sofa màu xanh dương.
Sau khi đã an tọa, Reiji đưa tay chỉnh kính:
"Vậy, cô không phải là người đến từ Thánh đường, mà là em gái mới của chúng tôi? Ayato, cậu có biết gì không?"
Cậu thiếu niên đang ngồi gác chân lên ghế hơi khó chịu chau mày:
"Ờ, đúng vậy, ông ta vừa mới đến đây và giao lại cô ta cho chúng ta."
Nhíu nhíu mày, Reiji liếc nhìn Lee, anh ta cất giọng hỏi với giọng nói nghi ngờ và có chút khó chịu (theo như cảm nhận của Lee thì là phụng phịu =_=):
"Lạ thật, sao tôi không nhận được chút tin tức nào? Hơn nữa vừa rồi ông ta đến đây?"
"Đúng vậy, anh không biết?" Cậu thiếu niên tên Ayato có vẻ khá ngạc nhiên với chuyện này. Ồ? Lạ ghê.
Đang lúc Reiji nhếch môi định nói thêm gì đó, một giọng nam khàn khàn có chút ngái ngủ vang lên:
"Cô là Levantariss Ryna Silver?"
Nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía bên phải lò sưởi, nơi có đặt một chiếc ghế sofa dài màu nâu, Lee điềm tĩnh khẳng định:
"Vâng, đúng là tôi." Lần thứ ba rồi đấy nhé. Bộ tên của cô khó nhớ đến mức độ đó à? ー( ̄~ ̄)ξ
"Ra vậy." Thanh niên tóc vàng nằm dài trên ghế với áo sơ mi không đóng hai cúc trên cùng, áo len và áo khoác đồng phục khoác hờ trên lưng thở ra hai chữ. Lee thấy bên tai anh ta là chiếc tai nghe màu trắng.
"Shu, anh biết chuyện gì xảy ra chứ?"
"Hôm qua ông ta có gọi điện cho anh, nói là chúng ta sắp có một cô em gái, hãy đối xử với cô bé một cách trân trọng và lịch thiệp."
Lee nheo mắt lại. Hử? "trân trọng và lịch thiệp"? Sao cô lại cảm thấy cụm từ này nghe có vẻ không được tích cực cho lắm nhỉ?
"E hèm."
Bình tĩnh xoay người lại đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Reiji, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Lee vẫn không hề mất đi. Thực ôn hòa, thực vô hại.
"Như vậy, hẳn là không có gì sai sót. Tôi xin được giới thiệu, bên kia là trưởng nam, Shu. Tôi là thứ nam, Reiji. Tam thiếu, Ayato." Sinh vật tóc đỏ kia kiêu ngạo nhếch môi, "Hừ, em gái cái gì, nhớ phải gọi bổn đại gia là Ayato thiếu gia." "Còn những người khác, cô sẽ được gặp sau."
Lee mặc kệ lời nói vô cùng vô lí chua ngoa của Ayato, lễ phép gật đầu lắng nghe lời của Reiji. Cuối cùng, Reiji đẩy mắt kính, đứng dậy:
"Hiện tại tôi dẫn cô tới phòng."
Lee cùng đứng dậy, vươn tay mỉm cười:
"Làm phiền Reiji thiếu gia rồi."
Sakamaki Shu hơi cong khóe môi.
"Gọi tôi Reiji là có thể, không cần thêm thiếu gia." Reiji vươn tay chỉnh kính mắt, bước lên cầu thang ra hiệu cho cô đi theo.
"Vâng." Ngoan ngoãn gật đầu đi theo Reiji lên phòng, ở một góc độ không ai nhìn thấy, trong mắt Lee lóe lên sự tàn nhẫn.
--- ------ -------
Phòng của cô ở biệt thự nhà Sakamaki là một căn phòng được trang trí màu xanh. Tươi mát, êm dịu.
Đồ đạc đơn giản, đầy đủ.
Chỉ thế thôi.
Lee nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, chỉnh trang lại quần áo, sau đó lấy ra máy tính cá nhân để làm việc.
Cô duỗi chân ngồi tựa vào thành giường, trên đùi để một chiếc máy tính màu đen có tên cô màu bạc. Lee nhanh chóng nhập thông số xác nhận cùng mật khẩu rồi nghiêm túc làm việc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook