Meo Trẫm Còn Chưa Ăn No
-
7: Không Gian Thừa Kế Thao Thiết
Vu Hiểu Thao hạ quyết tâm không thừa kế vương vị nữa, cái chân một lần nữa lại khua khua ý bảo tiếp tục chặn AI thừa kế.
Sau đó, cái chân nhỏ sờ soạng cái bụng nhỏ càng ngày càng trống rỗng của mình, thở dài một tiếng.
* * * Không biết tới khi nào mới có thể ăn một chút.
Vu Hiểu Thao nhìn dáng vẻ thoải mái của quan hót phân có thể sẽ sống nương tựa với cậu sau này, vươn cái chân giữ lấy bả vai người nọ để an ủi quan hót phân đã vất vả.
Tuy rằng bụng đói kêu vang và cũng không còn nhiều sức lực nhưng cậu vẫn nghiêm túc giậm chân giúp hắn xoa bóp vai.
Giẫm giẫm bên này, rồi lại dịch sang bên kia tiếp tục giẫm.
Lôi Khải Hoành quay đầu, liếc mắt nhìn con mèo nhỏ một cái.
Vu Hiểu Thao ân cần mà kêu một tiếng: "Meo."
Lông mày Lôi Khải Hoành hơi động, hắn đưa tay xách thêm mấy bao nữa.
Cho dù con mèo nhỏ có thể thích nghi với môi trường của khu siêu trọng lực, nhưng nó sẽ tiêu thụ năng lượng thể chất cao hơn so với bình thường.
Hơn nữa, bụng của con mèo nhỏ đã phẳng hơn đáng kể từ khi vào mỏ.
Có lẽ lần sau hắn phải mua nhiều thức ăn hơn.
Vu Hiểu Thao thấy động tác của Lôi Khải Hoành thì ngay lập tức được cổ vũ, càng ngày càng ần cần mà giẫm tới giẫm lui trên vai người nọ.
Nhưng mà một khi đã đói bụng thì dễ dàng bị mất sức, cuối cùng Vu Hiểu Thao cũng không chống đỡ nổi, ngồi phịch xuống rồi mềm mại nằm sấp trên vai của quan hót phân, đôi mắt cậu khép lại dưới nhịp điệu của tiếng bước chân vững vàng của quan hót phân.
Trong mơ có vô số con cá nướng khô vàng bơi qua bơi lại, Vu Hiểu Thao - con mèo từng được nếm thử hương vị này - bổ nhào tới.
Lôi Khải Hoành nhanh tay đỡ được con mèo nhỏ vừa rơi xuống, hắn cúi đầu nhìn nó.
Con mèo nhỏ nhắm mắt ngủ say, mềm mại nằm nhoài về phía trước, lộ ra cái bụng nhỏ trắng trẻo.
Lôi Khải Hoành giơ tay lên sờ sờ, quả thật là đã dẹp lép rồi, trống rỗng hơn so với tưởng tượng của hắn.
Ăn nhiều như vậy mà lại dễ đói thế này..
Có lẽ là do người chủ cũ ruồng bỏ nên mới bị vứt xuống từ trên thiết bị bay.
Lôi Khải Hoành một tay bế con mèo nhỏ, đẩy nhanh tốc độ khuân vác quặng thô.
Khi trời tờ mờ sáng, Lôi Khải Hoành đã làm xong công việc, được nhận một khoản tiền nhỏ rồi mang con mèo nhỏ đang ngủ say sưa rời khỏi khu siêu trọng lực.
Lúc này, Lôi Khải Hoành ngoài mua bánh mì thì hắn còn mua rất nhiều thức ăn khác từ cửa hàng thực phẩm.
Hắn tìm góc khuất trong công viên, ngồi trên cái ghế dài, bàn tay to phủ lên hơn nửa người con mèo nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn có hơi mệt mỏi sau một đêm bận rộn.
Đây là chuyện trước đây chưa bao giờ xảy ra.
Trước kia hắn có thể huấn luyện cả ngày ở khu có trọng lực cao gấp ba mươi lần cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ mới ở khu có trọng lực cao gấp năm lần này một buổi tối thôi, cho dù có ở trạng thái mang vác nặng thì sự chênh lệch như sông với biển cũng quá rõ ràng.
Mà theo thời gian trôi, di chứng của trùng tự nổ để lại cho hắn càng ngày càng rõ rệt, thể chất và tinh thần lực của hắn còn có thể sẽ hạ thấp nữa..
Sắc trời lúc này cũng đã sáng hẳn, ánh mặt trời ấm áp soi rọi xuống dưới, phản chiếu lên người Vu Hiểu Thao.
Vu Hiểu Thao giật giật tai, mở mắt, đôi con ngươi màu vàng dựng thẳng co rụt dưới ánh mặt trời, cơ thể chui ra từ bàn tay người nào đó, dẫm vài cái trên đùi người cao lớn, dùng sức mà vươn eo duỗi vai.
Lôi Khải Hoành cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang dùng sức duỗi cơ thể, vân vê lỗ tai của nó.
Cảm xúc mềm mại, bông xù ấm nóng có thể vỗ về một cách hiệu quả tâm trạng ủ dột của hắn lúc này.
Vu Hiểu Thao há mồm ngáp một cái thật to, nâng bàn chân xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Vừa buông chân xuống, cậu chợt nghe thấy tiếng sồn sột rôm rốp vang lên, quay đầu nhìn lại, mắt mèo trong nháy mắt sáng lên, duỗi móng vuốt tóm lấy cánh tay của Nguyên soái hào phóng nhà cậu.
Lần này không chỉ có đồ ăn mà còn có thịt!
Cách lớp túi đóng gói Vu Hiểu Thao cũng có thể cảm nhận được hương vị ấy!
Lôi Khải Hoành nhìn động tác khẩn trương của con mèo nhỏ, khóe miệng hơi động, bàn tay hắn mở ra các loại cá và thịt đã được đóng gói.
Vu Hiểu Thao sung sướng mà giẫm lên, nhảy qua đùi của Nguyên soái Lôi, nhanh chóng lao tới càn quét.
Hơn mười phút sau, đồ ăn Lôi Khải Hoành mua về đã biến mất một nửa.
Bạch Hào: .
Sức ăn này đến mười chiến sĩ cũng phải chào thua!
Đến cùng thì con thú nho nhỏ này đã mang đồ ăn tới chỗ nào rồi?
Càng ngạc nhiên hơn là Nguyên soái của họ lại có thể bình tĩnh tự nhiên, không giật mình chút nào.
Lôi Khải Hoành nhìn con mèo nhỏ đã dừng việc ăn uống: "Ăn no rồi?"
Vu Hiểu Thao nhanh chóng lùi xa khỏi phạm vi của đồ ăn, ngồi xổm bên kia đùi của Lôi Khải Hoành, thể hiện dáng vẻ đã ăn no bụng.
Nhưng không phải!
Cơn thèm ăn của cậu bị đồ ăn thu hút tới không cưỡng lại được.
Nhưng ngửi thấy hương vị sạch sẽ trên người Nguyên soái hào phóng này, cậu biết người này còn chưa ăn cái gì cả.
Cho nên lúc bắt đầu ăn, cậu vừa ăn vừa phải cảnh cáo bản thân hãy để lại một nửa đồ ăn, ít nhất phải để lại một nửa đồ ăn cho người này!
Thao Thiết cho dù có tham lam đến mấy cũng không thể vô tình vô nghĩa!
Thời điểm ngừng ăn, tuy rằng có hơi khó khăn nhưng Vu Hiểu Thao vẫn làm được.
Lôi Khải Hoành đưa tay cầm lên một miếng thịt khô cho vào miệng nhai nuốt.
Vu Hiểu Thao dời tầm mắt, không tự giác mà liếm mép.
Đáy mắt Lôi Khải Hoành thoáng hiện ý cười, vươn tay bế con mèo nhỏ lên, ấn vào cái bụng nhỏ mềm mại của con mèo nhỏ.
Đột ngột bị ôm khiến Vu Hiểu Thao kinh sợ:
* * *
Một lần rồi hai lần, thật quá trớn mà! Tại sao người này lại có thể hơi một tí là sờ bụng cậu như vậy!
Lúc Vu Hiểu Thao đang giãy giụa, một miếng cá đặt ở bên mép cậu.
Theo bản năng Vu Hiểu Thao há mồm ngoạm lấy.
Lôi Khải Hoành thả con mèo nhỏ ra, mở cả túi cá lát đặt ở trước mặt nó: "Tất cả đều dành cho mày."
Vu Hiểu Thao ngẩng đầu, đôi mắt mèo trong veo nhìn Lôi Khải Hoành.
"Chưa ăn no thì tiếp tục ăn đi."
Lôi Khải Hoành còn nói một câu.
Nghe hắn nói như vậy, AI Bạch Hào kinh hãi hết sức.
Ăn nhiều đến vậy rồi mà lại có thể chưa no ư? Đây đúng là một con vật nhỏ thần kỳ!
Vu Hiểu Thao ngại ngùng kêu một tiếng:
"Meo."
Thế anh phải làm sao bây giờ?
Lôi Khải Hoành xoa nắn cái tai của con mèo nhỏ, lấy trong người ra một bình dịch dinh dưỡng, mở ra dốc vào miệng.
Nói chung, một liều dịch dinh dưỡng có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cả ngày cho một người.
Hắn mua hai bình, vậy là đủ rồi.
Vu Hiểu Thao há miệng thở gấp không phát ra tiếng động, yên lặng nâng cái chân dẫm lên đùi Lôi Khải Hoành, nghiêng đầu cọ cọ vào cánh tay người này.
Dịch dinh dưỡng ấy cậu đã nếm thử rồi, hương vị cũng không tệ, nhưng so với chỗ đồ ăn kia thì dịch dinh dưỡng lại có vẻ nhạt nhẽo hơn nhiều.
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn quần áo hơi rách nát của Lôi Khải Hoành, bên góc áo còn có vết máu chưa rửa sạch hết.
Người này lấy được khoản tiền đầu tiên đã mua hết bánh mì cho cậu, khoản tiền thứ hai thì dùng toàn bộ để mua thịt khô và cá lát cho cậu, còn bản thân hắn ngoại trừ dịch dinh dưỡng thì cái gì cũng chưa mua.
Thật là..
Vu Hiểu Thao tức giận mà kêu "meo" một tiếng, bổ nhào về phía đồ ăn còn lại.
Lúc này, Vu Hiểu Thao không do dự nữa, cậu ăn hết sạch sẽ tất cả chỗ đồ ăn đó.
Cậu phải tích góp linh lực từng chút một, cậu phải mở không gian.
Tuy rằng vẫn chưa ăn no nhưng linh lực so với hôm qua tăng không ít.
Vu Hiểu Thao lủi ra phía sau băng ghế, ngồi xổm ở đó rồi bắt đầu thử mở ra không gian thừa kế Thao Thiết.
Trải qua cố gắng hôm qua, cậu đã mở được một cái lỗ nhỏ bằng đầu kim.
Bây giờ, cái lỗ nhỏ kia đã dần dần bị cậu mở to hơn, khó khăn lắm mới mở được một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay cái.
Vu Hiểu Thao: .
Ngay cả cái chân của cậu cũng đều không nhét vào nổi cái lỗ nhỏ như vậy!
Muốn lấy đồ vật gì đó bên trong ra thì cũng chỉ có thể dựa vào sự dẫn dắt của linh lực.
Mà lúc này đa phần linh lực của Vu Hiểu Thao đã dùng hết, làm gì còn thừa chút nào mà kéo được thứ nặng nề nào đó ra.
Chỉ có thể dựa vào may mắn mà đào bới loạn trong không gian.
Vu Hiểu Thao nâng cái chân lên điều khiển linh lực mảnh mai như tơ.
Sau một lúc lâu trong không gian, cuối cùng cậu cũng kéo được thứ gì đó, cẩn thận dùng linh lực kéo đồ vật đó lên trên.
Lôi Khải Hoành chứng kiến cả quá trình hành động của con mèo nhỏ này: .
Cái chân nhỏ đang kéo cái gì ở trong không khí vậy?
Đang đùa nghịch sao?
Trong nháy mắt ấy, Lôi Khải Hoành nhớ tới một đồ vật khác giống như vậy mà lúc nãy hắn đã tiện tay mua cho con mèo nhỏ.
Cậu cúi đầu tìm kiếm trong túi nhỏ.
Vu Hiểu Thao vừa cẩn thận, cũng vừa chờ mong.
Thần thú Thao Thiết họ có khả năng mang theo đồ vật gì đó truyền vào không gian thì chắc chắn sẽ không phải là rác.
Nhưng mà chỉ có một tờ giấy lớn màu vàng rơi vào trong bàn chân của Vu Hiểu Thao.
Vu Hiểu Thao há hốc mồm, mắt mở to nhìn tờ giấy vàng trống trơn, suýt nữa phun ra máu!
Cậu tốn sức nửa ngày, tốt xấu gì cũng phải cho được một tài liệu luyện kim để nhằm vào lúc đang khan hiếm đồ vật, sản xuất rồi bán còn có thể kiếm được chút tiền.
Lấy ra được một tờ giấy màu vàng trống trơn thì có tác dụng gì?
Chẳng lẽ cậu còn có thể dùng cái móng vuốt mèo vẽ bùa chú hay sao!
Vu Hiểu Thao nổi giận, dùng sức vo đi vo lại cái tờ giấy vàng kia, một lần nữa nhét trở về trong không gian thừa kế Thao Thiết.
Cậu vừa nhét cái cục vo viên nhỏ đó trở về thì bỗng nhiên lại có một quả cầu màu cam lớn hơn xuất hiện trước mắt.
Không có dao động của linh lực, chỉ là một quả bóng bàn nhỏ phổ biến bình thường có lực đàn hồi.
Đây là thứ bị cuốn vào trong không gian bí mật sao?
Không gian kế thừa Thao Thiết lại có thể có thứ này ư?
Thao Thiết cũng chơi quả bóng đàn hồi này?
Quả thật Vu Hiểu Thao đã được mở rộng tầm mắt, trong trí nhớ thừa kế không có cái này.
Rất khó để tưởng tượng thần thú Thao Thiết hung ác uy phong lại có thể duỗi cái chân chơi quả bóng đàn hồi, quả thật hình ảnh kia tuy đẹp nhưng không nỡ nhìn thẳng!
Mà sau một cú sốc ngắn ngủi, Vu Hiểu Thao thấy bàn tay to cầm quả bóng.
Vu Hiểu Thao:.
Lãng phí, dùng tiền mua quả bóng đàn hồi còn không bằng mua đồ ăn có phải tốt hơn không!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook