Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
-
Chương 30: Lộn xộn
- Em đang làm gì ở đây với tên họ Dương đó hả?
- Em... đi ăn tối với anh Bạch.
Hồ Đại Vỹ nhướn mày, giọng gằn lại:
- Sao không nói với anh?
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đâu cần cái gì cũng báo cáo chứ. - Tử Đan quả quyết, đứng bật dậy khỏi ghế.
Dương Bạch thấy không khí căng thẳng, cũng hạ hẳn giọng xuống:
- Chủ tịch Hồ, người phụ nữ của anh...đúng là tôi nên nói trước với anh một tiếng. Anh đừng giận Tử Đan.
- Gọi bằng họ! - Hắn nghiến răng - Cậu thân thiết với mèo con của tôi lắm hay sao mà cứ Tử Đan, Tử Đan.
- À vâng, cô Diệp... xin lỗi anh. - Dương Bạch gãi gãi đầu gượng cười.
Đôi mắt vàng lạnh lẽo của hắn không thèm để ý tới nam nhân kia nữa mà quay ngoắt lại phía Diệp Tử Đan. Hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy cằm nó, bóp mạnh, vẻ đe dọa:
- Muốn ăn cơm với cậu ta? Được, tôi cho phép.
Mắt nó nhoè đi, long lanh những nước, trào xuống hai bên má. Thân ảnh nhỏ bé run rẩy, bám chặt cánh tay lực lưỡng của hắn.
- A... đau... anh b...buông ra đi...
- Thay vào đó, - Mắt Đại Vỹ long lên, hắn bây giờ trông cực kì đáng sợ, ai đụng vào thì cầm chắc vé xuống địa ngục - mấy lời em xin xỏ cho công ty của cậu ta, tôi không chấp nhận nữa.
Đại Vỹ buông tay, mày giãn ra, trở lại dáng vẻ thường ngày. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ:
- Nhưng chắc em không muốn một mình cậu ta phải chịu khổ nhỉ? Rồi đây anh sẽ dạy lại em biết, rốt cuộc em là của ai.
Tử Đan gục đầu xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt cả hai lòng bàn tay nó. Môi nhỏ đã bị nó cắn đến rớm máu, nước mắt không ngừng tràn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Đại Vỹ liếc mắt nhìn nó, xong lạnh lùng ra lệnh:
- Ngọc Doãn, gọi món.
- Đ...Đã rõ.
Nhóm hắn nhanh chóng vào bàn ngồi, ba người ái ngại nhìn Tử Đan vẻ đồng cảm. Như nhau cả thôi, làm gì có ai trong họ chưa từng bị Hồ Đại Vỹ phúc hắc, khủng bố tinh thần kia chứ. Hắn ta đối xử với ai cũng thế. Em gái của hắn, người phụ nữ của hắn, bạn thân của hắn, vệ sĩ của hắn, đã là của hắn, tức nghĩa là hắn sẽ có tính chiếm hữu cực cao.
Không khí trong quán trầm lắng hẳn, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ và tiếng bát đĩa chạm nhau lanh canh. Dương Bạch thở dài một tiếng, đưa tờ khăn giấy cho Tử Đan. Cậu đặt hẳn cằm xuống bàn, ngọt ngào an ủi nó:
- Em đừng khóc nữa. Tại anh hết.
- Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, xin phép anh em về trước. Bữa nay gây rắc rối cho anh, để em trả. - Nó lau nước mắt, gắng nhoẻn cười.
- Vậy để anh đưa về. - Dương Bạch đứng vội dậy, đỡ lấy cơ thể hơi lảo đảo của nó.
Vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Dương Bạch, nó đã bối rối đẩy cậu ra, quay mặt đi.
- Không cần đâu, em tự về được.
Cậu ngoan cố chạy theo sau nó, ân cần hỏi han thêm vài câu, tiễn nó ra tận đầu đường rồi mới lái xe về.
Bữa cơm tối hôm đó, Đại Vỹ thật sự là nuốt không trôi. Lồng ngực hắn bị đè nặng bởi tội lỗi. Tội lỗi vì làm người phụ nữ hắn yêu phải khóc. Hắn ăn cái gì vào cũng thấy đắng miệng, đáng ra hắn phải tức giận, cảm thấy bị xúc phạm khi con mèo nhỏ đó dám ra ngoài hẹn hò với thằng đàn ông khác, bất kể cố tình hay vô ý.
Nhớ lại hình ảnh yếu ớt lúc đó của Tử Đan, tim hắn như bị bóp nghẹn, hơi thở theo đó mà mệt mỏi hẳn, phải buông đũa mấy lần. Ba người kia nhìn hắn chằm chằm, ai cũng nhận thấy điều bất thường nhưng không dám nói. Tốt nhất cứ ăn nốt bữa, rồi ra sao thì ra, lo chuyện bao đồng, hắn lại trút giận lên họ thì mệt.
_______
Dương Bạch lái xe tới một biệt thự nhỏ cách trung tâm Bắc Kinh không xa. Nơi này buổi đêm u tối, lạnh lẽo, chỉ nghe tiếng chó sủa mèo kêu, chẳng có lấy một bóng người. Các căn nhà xung quanh đã tắt đèn, chìm vào sự tĩnh lặng.
Cậu dùng chìa khoá mở cửa vào trong. Phòng khách tối om, không gian rộng lớn dội lại tiếng gót giày của Dương Bạch mạnh mẽ nện xuống nền nhà đá cẩm thạch. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi bùng lên từ đám lửa ở lò sưởi, tạo nên tiếng tí tách rất nhỏ. Ngồi trên sofa đối diện ngọn lửa là một người đàn ông với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu hổ phách bủa vây một lớp sương lạnh lẽo. Gã chậm rãi cắn một miếng táo đỏ mọng, khẽ nhích người sang một bên tỏ ý mời Dương Bạch ngồi xuống.
- Thiếu gia Vu Hải, cô gái đó là vẫn phải...?
- Ờ, tiểu bạch thỏ đó, đem về cho tôi.
- Anh thực sự quá ác độc đấy. Biết là trả thù nhưng có phải đến mức đấy không? - Dương Bạch nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
Người tên Vu Hải vẫn điềm nhiên gặm sạch trái táo, rồi thản nhiên thả người lên ghế, mắt khẽ nhắm. Dung mạo thật sự là tuấn mĩ, hoàn hảo đến từng góc cạnh, chẳng khác nào một nam thần giáng thế.
- Đợi tôi ăn cô ta xong, cứ giết rồi treo xác ở chỗ nào mà thằng nhóc đó nhìn thấy.
Dương Bạch liếm môi:
- Thiếu gia định ăn thật sao? Hắn ta sẽ nổi khùng lên và sục sạo mọi ngóc ngách để tìm giết anh đấy.
- Ờ, tôi bảo gì thì cứ làm đi. - Môi gã cong lên thành một nụ cười điên dại, tàn ác đến đáng sợ - Giờ thì biến khỏi đây, tôi muốn ngủ.
Cậu cung kính cúi đầu, xoay người rời đi. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
- Em... đi ăn tối với anh Bạch.
Hồ Đại Vỹ nhướn mày, giọng gằn lại:
- Sao không nói với anh?
- Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Đâu cần cái gì cũng báo cáo chứ. - Tử Đan quả quyết, đứng bật dậy khỏi ghế.
Dương Bạch thấy không khí căng thẳng, cũng hạ hẳn giọng xuống:
- Chủ tịch Hồ, người phụ nữ của anh...đúng là tôi nên nói trước với anh một tiếng. Anh đừng giận Tử Đan.
- Gọi bằng họ! - Hắn nghiến răng - Cậu thân thiết với mèo con của tôi lắm hay sao mà cứ Tử Đan, Tử Đan.
- À vâng, cô Diệp... xin lỗi anh. - Dương Bạch gãi gãi đầu gượng cười.
Đôi mắt vàng lạnh lẽo của hắn không thèm để ý tới nam nhân kia nữa mà quay ngoắt lại phía Diệp Tử Đan. Hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy cằm nó, bóp mạnh, vẻ đe dọa:
- Muốn ăn cơm với cậu ta? Được, tôi cho phép.
Mắt nó nhoè đi, long lanh những nước, trào xuống hai bên má. Thân ảnh nhỏ bé run rẩy, bám chặt cánh tay lực lưỡng của hắn.
- A... đau... anh b...buông ra đi...
- Thay vào đó, - Mắt Đại Vỹ long lên, hắn bây giờ trông cực kì đáng sợ, ai đụng vào thì cầm chắc vé xuống địa ngục - mấy lời em xin xỏ cho công ty của cậu ta, tôi không chấp nhận nữa.
Đại Vỹ buông tay, mày giãn ra, trở lại dáng vẻ thường ngày. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ:
- Nhưng chắc em không muốn một mình cậu ta phải chịu khổ nhỉ? Rồi đây anh sẽ dạy lại em biết, rốt cuộc em là của ai.
Tử Đan gục đầu xuống, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi ướt cả hai lòng bàn tay nó. Môi nhỏ đã bị nó cắn đến rớm máu, nước mắt không ngừng tràn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Đại Vỹ liếc mắt nhìn nó, xong lạnh lùng ra lệnh:
- Ngọc Doãn, gọi món.
- Đ...Đã rõ.
Nhóm hắn nhanh chóng vào bàn ngồi, ba người ái ngại nhìn Tử Đan vẻ đồng cảm. Như nhau cả thôi, làm gì có ai trong họ chưa từng bị Hồ Đại Vỹ phúc hắc, khủng bố tinh thần kia chứ. Hắn ta đối xử với ai cũng thế. Em gái của hắn, người phụ nữ của hắn, bạn thân của hắn, vệ sĩ của hắn, đã là của hắn, tức nghĩa là hắn sẽ có tính chiếm hữu cực cao.
Không khí trong quán trầm lắng hẳn, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ và tiếng bát đĩa chạm nhau lanh canh. Dương Bạch thở dài một tiếng, đưa tờ khăn giấy cho Tử Đan. Cậu đặt hẳn cằm xuống bàn, ngọt ngào an ủi nó:
- Em đừng khóc nữa. Tại anh hết.
- Em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi, xin phép anh em về trước. Bữa nay gây rắc rối cho anh, để em trả. - Nó lau nước mắt, gắng nhoẻn cười.
- Vậy để anh đưa về. - Dương Bạch đứng vội dậy, đỡ lấy cơ thể hơi lảo đảo của nó.
Vừa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Dương Bạch, nó đã bối rối đẩy cậu ra, quay mặt đi.
- Không cần đâu, em tự về được.
Cậu ngoan cố chạy theo sau nó, ân cần hỏi han thêm vài câu, tiễn nó ra tận đầu đường rồi mới lái xe về.
Bữa cơm tối hôm đó, Đại Vỹ thật sự là nuốt không trôi. Lồng ngực hắn bị đè nặng bởi tội lỗi. Tội lỗi vì làm người phụ nữ hắn yêu phải khóc. Hắn ăn cái gì vào cũng thấy đắng miệng, đáng ra hắn phải tức giận, cảm thấy bị xúc phạm khi con mèo nhỏ đó dám ra ngoài hẹn hò với thằng đàn ông khác, bất kể cố tình hay vô ý.
Nhớ lại hình ảnh yếu ớt lúc đó của Tử Đan, tim hắn như bị bóp nghẹn, hơi thở theo đó mà mệt mỏi hẳn, phải buông đũa mấy lần. Ba người kia nhìn hắn chằm chằm, ai cũng nhận thấy điều bất thường nhưng không dám nói. Tốt nhất cứ ăn nốt bữa, rồi ra sao thì ra, lo chuyện bao đồng, hắn lại trút giận lên họ thì mệt.
_______
Dương Bạch lái xe tới một biệt thự nhỏ cách trung tâm Bắc Kinh không xa. Nơi này buổi đêm u tối, lạnh lẽo, chỉ nghe tiếng chó sủa mèo kêu, chẳng có lấy một bóng người. Các căn nhà xung quanh đã tắt đèn, chìm vào sự tĩnh lặng.
Cậu dùng chìa khoá mở cửa vào trong. Phòng khách tối om, không gian rộng lớn dội lại tiếng gót giày của Dương Bạch mạnh mẽ nện xuống nền nhà đá cẩm thạch. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi bùng lên từ đám lửa ở lò sưởi, tạo nên tiếng tí tách rất nhỏ. Ngồi trên sofa đối diện ngọn lửa là một người đàn ông với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu hổ phách bủa vây một lớp sương lạnh lẽo. Gã chậm rãi cắn một miếng táo đỏ mọng, khẽ nhích người sang một bên tỏ ý mời Dương Bạch ngồi xuống.
- Thiếu gia Vu Hải, cô gái đó là vẫn phải...?
- Ờ, tiểu bạch thỏ đó, đem về cho tôi.
- Anh thực sự quá ác độc đấy. Biết là trả thù nhưng có phải đến mức đấy không? - Dương Bạch nhếch môi, giọng đầy mỉa mai.
Người tên Vu Hải vẫn điềm nhiên gặm sạch trái táo, rồi thản nhiên thả người lên ghế, mắt khẽ nhắm. Dung mạo thật sự là tuấn mĩ, hoàn hảo đến từng góc cạnh, chẳng khác nào một nam thần giáng thế.
- Đợi tôi ăn cô ta xong, cứ giết rồi treo xác ở chỗ nào mà thằng nhóc đó nhìn thấy.
Dương Bạch liếm môi:
- Thiếu gia định ăn thật sao? Hắn ta sẽ nổi khùng lên và sục sạo mọi ngóc ngách để tìm giết anh đấy.
- Ờ, tôi bảo gì thì cứ làm đi. - Môi gã cong lên thành một nụ cười điên dại, tàn ác đến đáng sợ - Giờ thì biến khỏi đây, tôi muốn ngủ.
Cậu cung kính cúi đầu, xoay người rời đi. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook