Mèo Con Của Ông Trùm Mafia
-
5: Kinh Hoàng
Cố Trì biết lão đại sẽ không giết mình, nhưng hắn có cách khiến anh ta sống còn không bằng chết.
Nhìn con mèo bởi vì bị dọa mà ngất xỉu, anh ta thở dài.
Quên mất đây là một con vật cá tính, cũng không biết nó thông minh đến cỡ nào mà lại có thể đẩy sách xếp thành chồng để vặn cửa.
Đáng tiếc, thông minh thì ích gì, lão đại ghét mèo.
Vừa sơ cứu vết thương đã bị nứt toạc ra của mèo con, anh ta vừa cảm thán, lão đại hôm nay đúng là "nhân từ".
Phải biết rằng tháng trước vừa về Đông Nam Á, lão đại vì nể mặt Ngu gia có quan hệ với Chính phủ trong nước mà đi tham dự một buổi lễ đấu giá.
Ngu gia và Trình Gia đều thuộc cả bạch đạo lẫn hắc đạo, người đến buổi lễ cũng trắng đen lẫn lộn, số người bạch đạo biết danh "bố" của Trình lão đại cũng không nhiều lắm.
Tối đó, một cô ả không biết ăn phải gan hùm gì mà làm bộ té ngã vào lòng Trình Khắc Ngật.
Cũng không biết ả ngã kiểu gì mà một giây sau đã ngã xuống tận suối vàng.
Lão đại ghét mèo, con mèo này còn bám trên người hắn, vẫn còn sống sót thì chỉ có thể là hắn ngại súng mình dính lông.
Vừa vặn thắt một chiếc nơ ở đuôi của nó, bên ngoài vang lên tiếng nói của Hạch Sâm:.
truyện tiên hiệp hay
"Cố Trì, Bảo Điện bị thương, đang ở bệnh viện chờ cậu."
"Đã biết."
- --
Trình Gia ngoài Trình Khắc Ngật làm chủ thì dưới hắn còn bốn người, được xem là tứ trụ: Bảo Điện, Cố Trì, Kim Văn và Hạch Sâm.
Bảo Điện nằm lười biếng trên giường bệnh, ung dung cho một quả nho xanh vào miệng mình.
"Tôi nghe nói cậu chuẩn bị đi Xích lao ba tháng? Chúc mừng nhé!"
Cố Trì nghe thế thì dửng dưng, chỉ là động tác trên tay mạnh lên rất nhiều.
"Mẹ kiếp Cố Trì!"
"Làm sao? Vết thương ở bụng khá nặng, mấy tháng tiếp theo chỉ có thể ăn cháo trắng."
"F*ck! Cậu cố ý?"
"Tôi cố ý hay không thì tùy cậu, đến khi dạ dày hỏng rồi thì đừng khóc lóc tìm tôi."
"Shit!"
Nhác thấy bóng dáng của người đàn ông đang đi vào, anh ta ngậm chặt miệng, tức thì trở nên nghiêm túc.
Trình Khắc Ngật thấy bụng anh ta quấn đầy băng gạc, chỉ hỏi:
"Tình hình thế nào?"
"Báo cáo lão đại, tôi đã thông qua giấy phép của Ngu gia đến biên giới nước A giao hàng.
Khi người bên kia vừa mở hàng ra kiểm tra thì bất ngờ có kẻ nổ súng.
Bên họ cũng không ngờ có nội gián.
Đã điều tra ra, là đám người Hà Cơ làm."
Trình Khắc Ngật không biểu tình gì nhiều, hắn gật đầu, nói với Hạch Sâm không biết vào từ bao giờ.
"Nổ tung kho chứa hàng của Hà Cơ.
Lần giao dịch tiếp theo của hắn, không kẻ nào được sống."
"Hủy đơn hàng với bên kia."
"Dạ vâng ạ."
- -
Lưu Diệp Ly tỉnh lại đã là chuyện buổi tối.
Bầu trời một mảnh đen kịt, thân thể mệt nhọc.
Hiện tại, cô đang CỰC KỲ đói.
Tính cả mấy ngày nằm viện, đã một tuần rồi cô chưa hề có thứ gì nhét vô bụng cả.
Khẽ liếm liếm móng vuốt của mình, mèo con Diệp Ly hạ quyết tâm mở cửa.
Cô một lần nữa xây dựng công trình chồng sách, quen nước quen cái leo lên vặn cửa.
Đúng là nhà giàu, căn biệt thự không thấy ai nhưng vẫn chong đèn sáng rực.
Lúc sáng đi khám phá một vòng, tuy bị dí súng suýt chết nhưng ngược lại được chạm vào kim cương, vả lại còn tìm thấy được nhà bếp thì coi như cũng là trong cái hại có cái may.
Cô lạch bạch đi vào phòng bếp.
Ngửi thấy mùi đồ ăn trên bàn nhưng không dám đụng, chỉ đành tiếc nuối cố sức hút lấy một ngụm nước còn thừa trong cốc.
Uống nước đến no nê xong thì chuẩn bị leo xuống.
Nhưng bất chợt, bé mèo nhìn độ cao phía dưới, kinh hoàng tột độ.
Khi leo lên không để ý, rốt cuộc cô đói đến bụng dán vào lưng, căn bản không suy nghĩ được gì sất.
Nhưng bây giờ, ôm chiếc bụng tròn căng bóng của mình, Lưu Diệp Ly sợ đến mức muốn khóc.
Đã vậy thì thôi, cô còn thấy Trình Khắc Ngật như tula tràng đi vào, nhướn mày nhìn mèo con đang đứng bên mép bàn.
Diệp Ly đâu còn thiết tha gì sống.
Trình lão đại vung tay, cô hoảng loạn né tránh nhưng lại quên mất vị trí mình đứng có bao nhiêu nguy hiểm.
Không ngoài dự đoán, Lưu Diệp Ly rơi thẳng xuống đất, tốc độ so với viên đạn của tên ác ma này không kém là bao.
Thân thể trống rỗng, đầu óc trống rỗng, tim thì đập điên cuồng.
Méoooooo
Bùm một tiếng, Lưu Diệp Ly ngã uỵch xuống sàn nhà.
Sao không đau như tưởng tượng nhỉ?
Cô mở mắt ra, nhắm mắt, rồi lại mở.
Cuối cùng thì chớp chớp nhìn bàn tay trắng nõn của mình, nhìn đôi chân thon dài quyến rũ đến mơ màng.
Trình Khắc Ngật thu lại đôi tay phản chủ muốn đưa ra đỡ mèo của mình khi nãy.
Biểu cảm hắn nhàn nhạt, tựa như việc một con mèo bỗng chốc hóa người là việc rất đỗi bình thường, tiền đề phải bỏ qua tia kinh ngạc trong ánh mắt xang lam của hắn.
Nếu không chú ý, sẽ rất khó phát hiện ra..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook