Mèo Con Của Ông Trùm Mafia
-
46: Nhặt Xác
"Không có gián điệp, không có sói mắt trắng.
Không biết bác sĩ Cố còn vấn đề nào nữa không?"
Nụ cười cô gái chói mắt vô cùng, động tác thân mật nép vào lòng người đàn ông như chú chim nhỏ.
Cố Trì phát hiện, hình như anh ta đang mơ.
Bằng không thì sao anh ta lại cảm thấy lời của cô nói không có chút sơ hở nào chứ?
Lão đại vừa đến đã chộp lấy con mèo đó, xoay người ôm nó.
Năm phút sau, từ trong lòng lão đại chui ra một con người bằng xương bằng thịt, hai chân đầy đủ, mắt mũi không thiếu, tóc còn rất dày.
Là một con người theo chủ nghĩa duy vật, Cố Trì thật sự không biết diễn tả tâm tình lúc này của mình như thế nào.
Anh ta bước từng bước cứng ngắc về phía Trình lão đại, giọng run rẩy: "Lão đại, anh bắn em một phát súng đi, dùng khẩu bắn tỉa AWM cũng được."
"Lý do?"
"Em hình như chưa tỉnh ngủ, không ngờ trong mơ cũng gặp được anh.
Như vậy thì tốt quá rồi, anh bắn em vài chục phát để em trở về thế giới thực đi."
"..."
"Xin anh đấy, lão đạiiii."
Miệng anh ta lắp bắp, dáng vẻ bị dọa sợ không nhẹ.
"Em gặp quỷ yêu, Diệp Ly còn nói cô ta là mèo tinh.
Nực cười, trên đời này làm gì có chuyện hoang đường thế chứ?"
Trình Khắc Ngật nhíu mày nhìn móng heo đang bám lấy tay mình, ghét bỏ hất ra, giọng điệu lười biếng nhàn nhã:
"Tất cả những gì cô ấy nói đều là thật."
"Không thể nào! Lão đại, có phải anh cũng đang mơ không? Em và anh vậy mà có duyên ghê ha, tới mơ cũng trùng hợp như thế.
Anh, em nói anh nghe, mấy lời trong mơ không tin được đâu."
Cố Trì chỉ sang Diệp Ly, ghé sát vào tai hắn rồi nói: "Cô ta, chính là gián điệp.
Em nhớ ra rồi, cô ta là bệnh nhân đã trốn thoát của em, cô ta vừa biến mất thì con mèo kia xuất hiện.
Từ đó luôn bám da diết lấy em, tiếp cận anh và Trình gia.
Thật là không có liêm sỉ mà! Lão đại, anh đừng lo, tuy con mèo đó thông minh khác thường nhưng nó làm sao bằng Tứ trụ được?"
"Lão đại, anh mau thoát khỏi giấc mơ này đi, cô ta đang liếc nhìn chúng ta đó.
Em đập anh vài phát để anh tỉnh nhé?"
Trình Khắc Ngật cật lực nhẫn nhịn, thế nhưng nghe tiếng cười khe khẽ khó lòng giữ nổi của cô gái, hắn vươn tay, đập một cái mạnh vào sau ót của Cố Trì.
Bóng dáng cao lớn cứ vậy mà mềm oặt, ngã uỵch xuống dưới.
Bầu không khí ồn ào rốt cuộc cũng yên lặng hẳn.
"Chết rồi ạ?" Diệp Ly không chắc chắn hỏi.
Mặt hắn đanh lại, tiếp lời: "Chết rồi."
Đoạn, hắn quay qua bế thóc cô lên ôm vào trong nhà.
Hai chân cô vòng qua thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ xinh chôn ở hõm vai mạnh mẽ của người đàn ông.
Quả đào thơm mọng căng tròn được hắn vững vàng giữ lấy, nhéo nhéo xoa bóp vài cái.
Diệp Ly cả mặt ửng hồng quyến rũ, mắt nhìn về phía Cố Trì đang nằm la liệt dưới đất, thè lưỡi nhìn anh ta.
Đúng là đáng đời mà!
Cô hừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn yên lặng để Trình lão đại ôm.
Vừa vào phòng khách đã thấy ba người còn lại tụ họp đầy đủ.
Bảo Điện liếc nhìn về hai người họ, sau đó lại đưa mắt ra sau, đoạn liền cau mày.
Hạch Sâm lên tiếng: "Lão đại, anh thấy Cố Trì đâu không? Cậu ta bắt bọn em chờ muốn nói chuyện quan trọng."
Trình Khắc Ngật một đường đi thẳng đến phòng ngủ: "Chết rồi, ra vườn nhặt xác cho cậu ta."
Nói rồi đóng sầm một cái, ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài.
Kim Văn chép chép miệng: "Hôm nay tâm tình lão đại không tốt lắm."
Hạch Sâm cười khổ: "Còn phải nói à? Viết rõ hết trên mặt.
Nhưng mà, Diệp Ly lại xuất hiện, một cách bất ngờ."
Anh ta cười vui vẻ: "Bảo Điện, thắng thua đã định rồi nhé."
Bảo Điện lười biếng vắt chân lên bàn, nằm ngửa ra sau: "Có chứng minh được cái gì à? Chưa kể, Cố Trì đã nói có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, là chuyện về Diệp Ly.
Bây giờ lão đại đột nhiên nói chúng ta ra nhặt xác, nghe là biết có vấn đề."
"Hừm, vậy có đi ra nhặt không?" Kim Văn nhăn nhó hỏi.
"Đợi ít phút nữa đi, xác chưa phân hủy nhanh như vậy đâu.
Còn nữa, cậu bị dùng gia pháp à?" Hạch Sâm quan tâm hỏi.
Kim Văn cười hề hề: "Ờ, nhưng chỉ trong một tiếng thôi.
Sau đó lão đại giao nhiệm vụ mới để tôi lấy công chuộc tội."
"Thành công không?"
"Người anh em đang nghi ngờ tôi đấy à? Đương nhiên là thành công mỹ mãn rồi!"
Bảo Điện cũng là lần đầu tiên gặp người bị đánh còn có thể cười, cười đến ngu ngốc như vậy.
Anh ta thật sự không hiểu nổi, đáng cười chỗ nào?
"Được rồi, đi ra xem tình hình bác sĩ Cố nào." Bảo Điện đứng dậy, đút túi quần bước ra ngoài.
Hạch Sâm và Kim Văn cũng nối gót theo sau.
Khoảnh khắc ba người thấy khuôn mặt anh tuấn của Cố Trì đang dính sát miếng bê tông, môi anh ta còn say đắm hôn lấy nó thì đều giật giật môi.
Kim Văn đã làm một việc vô cùng trượng nghĩa nhằm gia tăng tình cảm anh em.
Anh ta móc điện thoại từ trong túi quần ra, tách, tách chụp hăng say.
Hạch Sâm bình thản sờ mũi Cố Trì, thấy hơi thở anh ta bình thường thì cũng không phản ứng gì, đột nhiên hỏi:
"Cố Trì nặng bao nhiêu?"
Bảo Điện suy nghĩ một lát rồi nói: "Đâu đó 80kg."
"Ồ, Văn nhã, cậu nặng bao nhiêu?"
"Tôi 74kg, sao?"
"Tôi 79,8kg." Hạch Sâm tự mình bổ sung.
Anh ta và Kim Văn ăn ý nhìn về phía cậu em út, cười hiền hòa: "Chú em 81kg phải không? Thể lực tốt, sức khỏe tốt, đẹp trai cao to, đáng tiếc là thừa một cân."
"..."
"Vừa hay cho chú em có cơ hội rèn luyện, bọn anh tin tưởng giao hết cho chú em nhé."
Ở Trình gia hằng tháng đều có bài kiểm tra thể lực, cân nặng tiêu chuẩn là 80kg.
Với những người cao 1m8, 1m9 mà nói, cân nặng này không quá lớn.
80kg phù hợp với mọi loại hình vận động, dễ bề thực thi nhiệm vụ, linh hoạt trong các động tác.
Dưới 80kg có thể chấp nhận, nhưng trên 80 thì sẽ bị đánh giá là chưa vận động đủ.
Có một lí lẽ hết sức hợp tình hợp lí như thế, Bảo Điện vinh dự gánh trọng trách khiêng xác Cố Trì đi vào.
Nhìn bóng dáng hai người nọ choàng vai bá cổ thảo luận xem tối nay nhậu món gì mà hai mắt anh ta đỏ au, tức không có chỗ xả.
Chỉ đáng thương cho Cố Trì, bị Bảo Điện lôi xồng xộc trên mặt đất như bao cát, đầu hết đụng vào bình hoa lại mắc kẹt ở bàn, khuôn mặt được vẽ thêm biết bao nhiêu là hoa lá cành sặc sỡ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook