Tối đến, Diệp Ly nhàm chán cuộn thân thể ú tròn của mình trên xích đu, mượn lực gió để đẩy.
Trình lão đại sớm đã đi đâu đó cùng Bảo Điện, nghe nói là kho hàng của họ gặp vấn đề.
Sữa cũng đã uống, thức ăn cho mèo ăn cũng đã no, Diệp Ly chán chết rồi.

Không ăn cũng ngủ, không ngủ cũng ăn, cả người cô tròn vo, bảo sao dạo này hắn lười bế cô hơn.
Diệp Ly biết tỏng hết nhé, hắn là chê cô mập.

Mấy lúc cô cầu bế, hắn sẽ nở một nụ cười mê người sau đó xoa đầu cô.

Đến khi cô nhịn không được muốn khóc hắn sẽ vội vã dỗ dành ôm cô.
Sợ "sen" chê bai thân hình mình, một chiếc mèo nào đó đã hạ quyết tâm, từ nay cô sẽ ĂN KIÊNG!
Diệp Ly nâng mí mắt, trong đầu không ngừng vẽ lên chế độ dinh dưỡng cùng rèn luyện, bắt đầu suy sét nên tập yoga hay chạy bộ.

Có nên bỏ hẳn việc uống sữa không nhỉ? Nghe nói uống sữa dễ béo lắm, nhưng mà sữa thơm ngon quá, phải làm sao đây? Khoan, có khi nào là vì hắn chê cô toàn mùi sữa?
Diệp Ly để ý, hắn rất thích cà phê, cà phê đen nguyên chất, có một lần cô lén hắn uống một ngụm, vị đúng là đắng chết người.

Hắn thích cà phê đen, cô lại thích sữa trắng...Quả là tương phản...
Cô đang miên man, rầu rĩ suy nghĩ thì từ đâu xuất hiện một bóng người, mặt mày âm trầm.
"Sao mày nằm ở đây? Lão đại đâu?"

Là giọng của Cố Trì.
Cô bị anh ta cắt ngang nên có chút không vui, trừng mắt nhìn anh ta.
Cố Trì chợt cười, cười vô cùng gian manh, khuôn mặt anh tuấn bởi vì thế mà trở nên méo mó vặn vẹo.
"Mày cứ trừng tao đi, tao đã biết hết bí mật của mày rồi nhé." Giọng anh ta dương dương tự đắc.
Diệp Ly bỗng cảm thấy có điềm chẳng lành.

Lo tên điên này sẽ làm gì mình nên cô lập tức muốn chạy trốn.

Nhưng rõ rằng hôm nay thằng cha này có bệnh, chân trước cô vừa nhảy xuống khỏi xích đu thì chân sau đã bị Cố Trì nắm lấy, xốc ngược lên.
Cả người Diệp Ly choáng váng.
"Méoooo" (Có điên không hả?)
"Ồ, tao xin lỗi."
Nói rồi anh ta dốc ngược cô lại, đặt cô ngồi quy củ trên xích đu.

Ánh mắt Cố Trì đanh lại, môi mím chặt, sườn mặt giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng thập phần nghiêm túc.

Tư thế và sát khí nào có khác bức cung đâu.
"Lưu Diệp Ly." Giọng anh ta như có như không.
Tim cô đập mạnh một cái, hồi hộp tới nổi chẳng thốt lên được gì nên hồn.

Cố Trì lợi dụng sơ hở đó cười khinh một tiếng:
"Là thật sao?"
Cái gì là thật sao?
Mèo con cúi mặt, bộ dáng nom qua tội nghiệp hết sức.

Cả người cô như thể đang ngồi trên đống lửa vậy, nóng đến kinh người, còn trái tim thì đang còn run cầm cập.
Nói một người có thể biến thành mèo là việc kinh khủng cỡ nào? Trình Khắc Ngật tận mắt chứng kiến nhưng cũng chỉ coi như hạt cát bay qua khóe mắt.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lai, có thể đưa tư duy của người bình thường áp đặt lên hắn sao?
Cô đoán, thử đặt mình vào giày của người ta [1] thì đúng là không thể chấp nhận được, thật sự nhân sinh quan đảo lộn.

Sáu tháng trước nếu gặp chuyện như thế, cô sẽ cho rằng mình chưa ngủ đủ giấc nên mộng mị.
Còn Cố Trì thì thế nào? Rồi còn đám người Trình gia nữa?
Họ có thể chấp nhận không, hay nghi ngờ cô là quái thú?

Diệp Ly rối rắm trong phút chốc, sau đó rất nhanh xem như không có gì mà bình tâm lại.

Vẻ ngoài là thế còn trong lòng cô đang suy tính ra sao thì e rằng chỉ có Lưu Diệp Ly biết rõ.
Bé mèo ngước đôi mắt đen tròn xinh xắn lên, nhìn thẳng vào Cố Trì, gật gật đầu.
Anh ta sửng sốt, ngay khắc sau thì hừng hực lửa giận.
"Con mẹ nó? Mày thừa nhận? Lão đại biết không?"
Diệp Ly nghịch móng vuốt của mình, gật đầu một lần nữa.

Quên đi, Cố Trì biết, Tứ trụ biết, Trình gia biết thì sao chứ? Ấy là người của Trình Khắc Ngật, cô không tin bọn họ cũng sẽ tin hắn, tin rằng hắn có thể sắp xếp ổn thõa cho cô.

Việc của cô là làm ấm giường cho hắn chứ nào phải làm hài lòng tất cả mọi người ở đây?
Diệp Ly nhìn qua cà lơ phất phơ vô tâm vô phế, thật ra Diệp Ly biết ngoài Kim Văn ra, ba người còn lại ít nhiều có chút thành kiến với cô, đặc biệt là Bảo Điện.
Nhưng cô mặc kệ, thích thì thích, không thích thì thôi.

Cô cũng đâu có thích bọn họ?
Thế nhưng, thái độ tức giận bây giờ của Cố Trì khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
Không hoang mang, không nghi ngờ, thậm chí còn không cần đưa cô đến bệnh viện để kiểm chứng đầu óc cô có phải bị chấn kinh không.
Tức giận cái quái gì chứ?
Hai mắt Cố Trì đỏ au, vừa phẫn nộ vừa buồn bực...đau xót?
"Lão đại biết, thế mà mày vẫn bình an ở đây? Anh ấy coi Trình gia, anh ấy coi bọn tao là gì?"
"Meo? Meo?" (Động kinh? Tới tháng?)
Cố Trì căm phẫn nhìn cô, túm lấy bé mèo nhỏ.

Động tác mạnh bạo khiến Diệp Ly hoảng sợ, hai mắt hoảng loạn nhìn anh ta.
Cố Trì mon men đến cổ cô, tư thái như muốn bóp cổ cô.

Và đúng là anh ta làm thế thật!
"..."
Diệp Ly muốn điên lên rồi, cô kịch liệt giãy dụa la hét.
Cổ bị bóp đau, cô dơ móng vuốt ra, nhe răng.
Mẹ kiếp, cào nát mặt anh ta! Cắn anh ta thành trăm mảnh!
Tuy mèo còn nhỏ, móng vuốt cũng chưa sắc thế nhưng Diệp Ly dùng lực rất mạnh, chính xác là dùng hết sức bình sinh.
Anh ta bị đau, tức khắc hét ầm vang trời, rống lên như một kẻ thần kinh.
"Đ*! Bỏ tao ra ngay! Có tin tao lấy súng bắn vỡ sọ mày không tiểu súc sinh?"
Bác sĩ Cố thường ngày dịu dàng nho nhã, không biết vì chịu kích thích gì mà trở nên thế này.
"Méo! Méo!!!" (Má nó, bà đây giết anh, tên điên, thằng cha mất nết!!!)
Anh ta liếc mắt nhìn bé mèo, sau đó vươn tay, ném mạnh nhúm lông đi.
Còn đang cắn kịch liệt trên làn da cùa bác sĩ Cố, Diệp Ly bất ngờ bị ném bay, thân thể nhỏ bé bay lơ lửng trên không trung.
Tên điên đó dùng lực đạo rất mạnh, cô cảm thấy ngũ phủ tạng của mình đều cồn cào, tay chân đau nhức vì bị hắn bóp, đầu nhỏ choáng váng, tiếng kêu hét thất thanh.
"Meoooooooooo"
"A Ly!"
"Aaaaaaaaa..."
****
[1]: Lấy cảm hứng từ câu thành ngữ tiếng anh: "If i were in your shoes,..." ( Nếu tôi là bạn/ ở trong trường hợp của bạn thì...).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương