Ngày hôm sau,
6h sáng Diệp Ly đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức, cô lầm bầm tỉnh dậy, quái lạ là phát hiện mình thế mà vẫn chưa biến thành mèo.
Nhấc hạ thể đau rát, Diệp Ly chưa bao giờ muốn trở thành con vật yếu ớt đó như lúc này.

Cô nghiến răng ken két, quay đầu nhìn thủ phạm đang từ từ mở mắt, bàn tay vắt ngang hai đồi núi căng tròn theo quán tính bóp mạnh một cái, Diệp Ly đau đến mức không thở ra hơi.
Hắn lên tiếng, hiển nhiên là đáp lại lời kêu bên ngoài:
"Chuẩn bị đi."
Nói rồi ngồi dậy, hôn lên chóp mũi của cô một cái:
"Em yêu, sớm."
Sớm sớm cái đầu anh!
Nếu không phải vì bị thúc đau, làm gì có chuyện 3h sáng ngủ nhưng bây giờ đã tỉnh chứ!
Cô vùi đầu trong hõm cổ hắn, cắn một ngoạm rõ đau lên xương quai xanh quyến rũ.
Trình Khắc Ngật chẳng ừ hứ gì, hắn nhếch môi nở nụ cười mê hoặc.

Bàn tay nắm lấy đôi tay trắng mềm mịn của cô chạm vào vật to lớn đang thức tỉnh, giọng khàn khàn:
"Muốn?"
Diệp Ly thoạt sửng sốt, sau đó thì đỏ mặt, cuối cùng thì tức giận bừng bừng.


Hắn cười thỏa mãn, đoạn ôm cô trần như nhộng vào phòng tắm.
Lúc đi ra đã là chuyện của một tiếng sau đó, Diệp Ly thở hổn hển, cả khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ như cà chua, chóp mũi vịn đầy mồ hôi, môi sưng sưng, tay run rẩy không ngừng.
Trình Khắc Ngật cài cúc áo, ôm eo cô tiến đến bàn ăn.
Hạch Sâm một lời khó nói hết, vẻ mặt của anh ta kỳ diệu vô cùng.

Kim Văn thì cười tủm tỉm, Bảo Điện thì chăm chăm nhìn Trình lão đại, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu được toan muốn nói, song đã bị Kim Văn bên cạnh bịt chặt miệng.
Anh ta nhàn nhã chỉnh cổ áo cho Bảo Điện, miệng nở nụ cười dịu dàng:
"Chú em, áo sơ mi trắng, đẹp đấy."
"..."
"Nhưng..."
"Tôi nói đẹp là đẹp, hiểu?"
"..."
"Cổ lão đại..."
"Trai đẹp sẽ không lắm mồm."
"..."
Bấy giờ Diệp Ly mới phát hiện có chuyện mờ ám, cô lặng lẽ xoay người nhìn cổ Trình Khắc Ngật.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hóa đá.

Trên chiếc cổ dài mạnh mẽ của người đàn ông, hiện giờ đang có ba dấu răng nho nhỏ nằm im hưởng thụ ánh mắt săm soi của mọi người.

Một cái ở xương quai xanh phải, một cái phía bên trái và một cái...ở yết hầu.

Dấu vết rất đậm, loáng thoáng còn thấy máu rỉ, hiển nhiên dùng lực không nhỏ.
Diệp Ly nhất quyết kéo sát người hắn lại, nhón chân kéo cổ áo hắn lên, nghiến răng nói:
"Ăn mặc không đàng hoàng! Đồi phong bại tục!"
Trình lão đại nhướn mày nhìn cô, sau đó kéo ghế, đặt cô ngồi trên đùi mình, ra lệnh:
"Ăn."
Cả đám lập tức vâng vâng dạ dạ.

Thế nhưng cả ba đều đọc được trong ánh mắt của nhau: "Oh my god! Cô ta chưa chết!!!"
Hank buôn chuyện cùng Kim Văn:

"Lần đầu tiên các người đến đây?"
"Có thể xem là như vậy."
"Có thể?"
"Trước đó chúng tôi đã từng giao hàng ở biên giới nước ngài."
"Haha vậy là vẫn chưa thật sự ghé thăm Kuwait." Jack xen ngang.
Hank tiếp lời: "Phải đó, sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội Eid al - Fitr."
"Rất thú vị đó." Jack bổ sung thêm.
Kim Văn cười tươi: "Đây có phải là ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của Ramadan?"
Hank gật đầu: "Đúng vậy."
Diệp Ly không quan tâm đến lời bàn tán của mấy người đàn ông, ánh mắt cô tập trung ra ngoài cửa xe.

Thành phố Kuwait đầy rẫy những toà nhà chọc trời, có lẽ vì đang trong tháng Ramadan, vả lại bây giờ cũng mới chỉ 8h sáng nên đường phố khá thưa thớt.

Bất quá nó cũng không làm bớt đi vẻ náo nhiệt của "phồn hoa đô thị" mà càng phô ra những đường nét kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và Hồi giáo, những công trình đồ sộ, những dãy đường uốn lượn, những phương tiện công cộng đang chững lại, như thể tất cả đang cố bày ra vẻ đẹp kiêu sa của đất nước kim cương.
Diệp Ly chăm chú nhìn, vậy mà đã đến vùng đá hoang.
Xe dừng lại trước một khu đất rộng, cực kì rộng, Trình Khắc Ngật ôm eo cô bước xuống đi vào bên trong.
Mỏ quặng Philatic.
Nhìn vào độ sâu hơn 150km, Diệp Ly ngớ người.
Hạch Sâm hỏi cho có lệ: "Vì sao Kuwait không khai thác mỏ quặng này? Bây giờ lại chịu để cho người ngoài dành miếng ăn?"
Hank đáp: "Khó nói lắm.

Một miếng thịt thơm, một con hổ thì chúng tôi còn bảo vệ nó được.


Nhưng cả một đàn hổ thì không ngày nào là không bị lăm le."
Hạch Sâm nhún vai: "Ồ, thế ra chúng tôi lại phải chiến đấu với một bầy hổ à?"
Hank cười ha hả, chiếc bụng mỡ của ông ta rung lên: "Là Trình gia thì một trăm đàn hổ cũng không vấn đề gì."
Hạch Sâm không nói gì nữa, sai người tản ra xung quanh.

Sau đó bắt đầu kí giấy tờ, Trình Khắc Ngật cầm bút, nét bút mạnh mẽ có lực.

"Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Ngay lúc này, từ đâu bỗng xuất hiện tiếng súng nổ vang trời.
Đạn bay tứ tung, Trình lão đại ôm mỹ nhân ngồi vào xe chống đạn, Kim Văn, Hạch Sâm và Bảo Điện cũng bắt đầu ngồi vào.

Khói bay nghi ngút, chiếc xe màu đen ung dung nổ máy.

Có máu tươi bắn té lên cửa xe, Hạch Sâm thẳng tay dùng cần gạt, điềm nhiên như không có việc gì trở về.
Lưu Diệp Ly vẫn chưa hết sửng sốt:
"Cái ông bụng bia với cái ông lắm mồm kia thì sao?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương