Mệnh Thất Sát
-
Chương 19
Dứt lời con bé cầm tay kéo tôi đứng dậy rồi lôi tôi về phía trước. Kì lạ thay, mưa không còn gay gắt như lúc trước, ngớt dần rồi tạnh hẳn, chỉ là bầu trời vẫn âm u mù mịt như phủ một lớp sương.
Trên đường đi, tôi căng mắt tỏa ra bốn phía quan sát, dù không biết mục đích là gì, nhưng nếu họ đã có ý định bắt tôi, thì chắc chắn sẽ bày trận chờ sẵn, cẩn thận vẫn hơn.
"Nằm xuống."
Con Thúy đột nhiên kéo tôi trốn vào bụi cỏ gần đó, chỉ tay về hướng Tây nói:
"Có kẻ sắp tới, chị mau nín thở."
Tôi lập tức làm theo lời nó, quả nhiên sau đó có cây đuốc lơ lửng dần tiến về phía chúng tôi, tốc độ của nó khá nhanh, chỉ một loáng đã đứng ngay trước mặt tôi.
Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, là một con ma nữ, so với cái Thúy, nó trông có vẻ dễ nhìn hơn nhiều, thậm chí khuôn mặt kia có thể nói là xinh đẹp. Nó dùng mũi khịt khịt ngửi, hai cái tai dài động đậy nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Đã gần một phút trôi qua mà nó vẫn chưa chịu đi, sức chịu đựng của tôi sắp đến giới hạn, đầu óc quay cuồng do thiếu khí. May sao ma nữ kia không thấy gì, xoay thân rời đi.
Tôi lập tức không khống chế được mà hít vào một hơi nhẹ, ngay tức khắc con ma nữ quay phắt lại, dưới ánh đuốc nóng hổi đã không còn khuôn mặt mĩ miều khi nãy, thay vào đó lớp da mặt đã bị lột da, hàng trăm con giun sán đang bò trên lớp thịt đỏ.
Thật ghê tởm! Dạ dày của tôi truyền đến cảm giác muốn ói, nhưng không để thời gian tôi kịp nôn, nó đã quay lại, đứng từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.
"Chị Mai xinh đẹp, bất ngờ chưa?" Cái Thúy nhanh trí hét to ra vẻ đang trêu đùa ma nữ.
Ma nữ kia thấy vậy thì dừng bước đáp:
"Tưởng ai hóa ra là em Thúy. Chủ nhân ra lệnh bằng mọi giá phải tìm ra con nhỏ kia, nó là người sống, chỉ cần thở một hơi, trong vòng vài chục mét là chúng ta có thể cảm nhận được. Chị vừa mới....."
"Em đứng đây nãy giờ có thấy sinh vật sống nào đâu nhỉ? À, có rồi......"
Con Thúy cố tình kéo dài, tỏ ra vẻ thần bí, rồi bất chợt giơ con thỏ trắng lên:
"Chị nói nó đúng không? Nhưng em thích ăn thịt thỏ lắm, con mồi này của em rồi, chị không được cướp đâu đấy!"
Thấy ma nữ không nói gì, cái Thúy làm vẻ đau lòng nói:
"Thôi được rồi, nể tình chị thích con thỏ này, em nhường cho chị đấy. Chị có biết em đứng canh ở đây mãi không?"
Ma nữ khịt khịt vài phát rồi lắc đầu, "Không đúng, không phải nó, mùi này là mùi người sống."
Tôi nghĩ thầm: Khi còn sống bà chị này nhất định cầm tinh con chó! Đánh hơi chuẩn quá đi mà.....
Ma nữ liền tiến lên, "Em tránh ra, để chị kiểm tra, nếu để con người kia thoát khỏi đây thì em biết hình phạt đang chờ sẵn chúng ta rồi đấy!"
Dứt lời ma nữ đã đẩy cái Thúy ra một bên, cúi sát đầu vào bụi cỏ tôi đang đứng, khuôn mặt gớm ghiếc của nó như phóng to lên gấp bội, đám giun sán kia đang cuộn tròn thành từng bó bó, trườn qua trườn lại, một con quẫy quẫy cái đầu dẹp nó, con khác vung vẩy cái đuôi nhọn...
Chỉ cần vài centimet nữa thôi là đám sinh vật kia sẽ dán lên da mặt tôi, nghĩ tới đây, dạ dày tôi lại sôi lên một trận....
Trên đường đi, tôi căng mắt tỏa ra bốn phía quan sát, dù không biết mục đích là gì, nhưng nếu họ đã có ý định bắt tôi, thì chắc chắn sẽ bày trận chờ sẵn, cẩn thận vẫn hơn.
"Nằm xuống."
Con Thúy đột nhiên kéo tôi trốn vào bụi cỏ gần đó, chỉ tay về hướng Tây nói:
"Có kẻ sắp tới, chị mau nín thở."
Tôi lập tức làm theo lời nó, quả nhiên sau đó có cây đuốc lơ lửng dần tiến về phía chúng tôi, tốc độ của nó khá nhanh, chỉ một loáng đã đứng ngay trước mặt tôi.
Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, là một con ma nữ, so với cái Thúy, nó trông có vẻ dễ nhìn hơn nhiều, thậm chí khuôn mặt kia có thể nói là xinh đẹp. Nó dùng mũi khịt khịt ngửi, hai cái tai dài động đậy nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Đã gần một phút trôi qua mà nó vẫn chưa chịu đi, sức chịu đựng của tôi sắp đến giới hạn, đầu óc quay cuồng do thiếu khí. May sao ma nữ kia không thấy gì, xoay thân rời đi.
Tôi lập tức không khống chế được mà hít vào một hơi nhẹ, ngay tức khắc con ma nữ quay phắt lại, dưới ánh đuốc nóng hổi đã không còn khuôn mặt mĩ miều khi nãy, thay vào đó lớp da mặt đã bị lột da, hàng trăm con giun sán đang bò trên lớp thịt đỏ.
Thật ghê tởm! Dạ dày của tôi truyền đến cảm giác muốn ói, nhưng không để thời gian tôi kịp nôn, nó đã quay lại, đứng từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.
"Chị Mai xinh đẹp, bất ngờ chưa?" Cái Thúy nhanh trí hét to ra vẻ đang trêu đùa ma nữ.
Ma nữ kia thấy vậy thì dừng bước đáp:
"Tưởng ai hóa ra là em Thúy. Chủ nhân ra lệnh bằng mọi giá phải tìm ra con nhỏ kia, nó là người sống, chỉ cần thở một hơi, trong vòng vài chục mét là chúng ta có thể cảm nhận được. Chị vừa mới....."
"Em đứng đây nãy giờ có thấy sinh vật sống nào đâu nhỉ? À, có rồi......"
Con Thúy cố tình kéo dài, tỏ ra vẻ thần bí, rồi bất chợt giơ con thỏ trắng lên:
"Chị nói nó đúng không? Nhưng em thích ăn thịt thỏ lắm, con mồi này của em rồi, chị không được cướp đâu đấy!"
Thấy ma nữ không nói gì, cái Thúy làm vẻ đau lòng nói:
"Thôi được rồi, nể tình chị thích con thỏ này, em nhường cho chị đấy. Chị có biết em đứng canh ở đây mãi không?"
Ma nữ khịt khịt vài phát rồi lắc đầu, "Không đúng, không phải nó, mùi này là mùi người sống."
Tôi nghĩ thầm: Khi còn sống bà chị này nhất định cầm tinh con chó! Đánh hơi chuẩn quá đi mà.....
Ma nữ liền tiến lên, "Em tránh ra, để chị kiểm tra, nếu để con người kia thoát khỏi đây thì em biết hình phạt đang chờ sẵn chúng ta rồi đấy!"
Dứt lời ma nữ đã đẩy cái Thúy ra một bên, cúi sát đầu vào bụi cỏ tôi đang đứng, khuôn mặt gớm ghiếc của nó như phóng to lên gấp bội, đám giun sán kia đang cuộn tròn thành từng bó bó, trườn qua trườn lại, một con quẫy quẫy cái đầu dẹp nó, con khác vung vẩy cái đuôi nhọn...
Chỉ cần vài centimet nữa thôi là đám sinh vật kia sẽ dán lên da mặt tôi, nghĩ tới đây, dạ dày tôi lại sôi lên một trận....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook