Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên

Chi nhánh thứ hai của Y-SUI chính thức khai trương.

Chi nhánh nằm ở chỗ náo nhiệt nhất của trung tâm thành phố —— Quảng trường âm nhạc, trung tâm mua sắm đông như trẩy hội, để giành được một mặt tiền kinh doanh ở đây là vô cùng khó nhằn, đây cũng là thành quả chạy vạy vất vả nửa năm của Ân Lưu Tô.

Về sự nghiệp của Y-SUI, cô phân công hợp tác với Lưu Tuệ Hoa, cô chuyên quản lý vấn đề thị trường cùng với việc mở rộng mấy công việc liên quan đến thương nghiệp của Y-SUI, Lưu Tuệ Hoa thì phụ trách mảng huấn luyện nhân viên và việc kinh doanh trong tiệm.

Hai người phát huy sở trường đặc biệt của mỗi người, làm cho việc kinh doanh của Y-SUI ngày càng lớn mạnh không khác gì cỏ dại mùa hạ, đặc biệt là khi áp dụng hệ thống thành viên cho tới nay, khách trong tiệm càng ngày càng nhiều, kiếm lời đầy túi.

Giấc mộng Tổng giám đốc gây dựng sự nghiệp của Ân Lưu Tô cuối cùng cũng được thực hiện từng bước một.

Mà nhân viên trong tiệm cũng đều dần dần phát hiện ra —— bà chủ Lưu Tô này càng ngày càng trẻ ra!

Đặc biệt là khách trong tiệm, bọn họ cũng không thể ngày nào cũng đến, nhưng thỉnh thoảng đến thấy Ân Lưu Tô thì đều có cảm giác cô xinh đẹp hơn lúc trước một ít.

“Chị Lưu Tô, chị bận việc kinh doanh như vậy, trong nhà còn có con trẻ nữa, sao khí sắc tốt được như vậy thế!”

“Thật là hâm mộ ghê, càng ngày càng trẻ ra.”

“Chị có bí quyết giữ gìn thanh xuân đúng không?”

Mỗi khi có khách dò hỏi như vậy, Ân Lưu Tô đều sẽ cười nói: “Hay đến làm đẹp da, đắp mặt nạ, rồi đổi kiểu tóc ở Y-SUI thì tất nhiên sẽ càng trẻ ra rồi.”

Kể từ đó, bà chủ này trở thành thương hiệu độc quyền hút khách hàng của Y- SUI.

Vào ngày cắt băng khai trương chi nhánh, trong tiệm vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều khách hàng quen thuộc đến ủng hộ.

Lưu Tuệ Hoa tiếp đón khách vào tiệm, mọi dịch vụ chăm sóc sắc đẹp hôm nay đều giảm năm mươi phần trăm.

Ân Lưu Tô điều động mấy công nhân dán poster vào cửa kính ngoài tiệm.

Có mấy người đàn ông mang mấy lẵng hoa hướng dương tươi đẹp đến để ở cửa.

“Ai vậy? Chúng tôi không đặt hoa này đâu, có lẽ các anh giao nhầm hàng rồi?”

Ân Lưu Tô không nhớ rõ liệu cô đặt lẵng hoa lớn long trọng đến vậy không.

Nhưng công nhân lại nói: “Không nhầm đâu chị, là Y-SUI, có một ông chủ họ Vân bảo chúng tôi đưa hoa đến đây.”

“Họ Vân...”

Ân Lưu Tô vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Vân Tranh đi từ thang máy ra.

Người đàn ông ấy mặc vest đi giày da, giơ tay nhấc chân cũng vô cùng thành thục phong độ, tay ôm một bó hoa tươi: “Chúc mừng cô, sau này phải gọi cô là bà chủ Ân rồi.”

Ân Lưu Tô không nhận bó hoa kia, khách khí lui về phía sau một bước: “Cảm ơn Tổng giám đốc Vân, để cho anh tiêu tiền như vậy.”

“Giữa hai chúng ta cần gì phải khách khí như thế.”

Tạ Văn Thanh đang ở trong tiệm tiếp đón khách, thấy Ân Ân dựa vào bên cửa sổ lén lút nhìn ra bên ngoài.

Cậu đi đến gần sờ vào cổ cô bé rồi xoa mạnh mái tóc ngắn của người ta: “Em đang nhìn cái gì?”

Ân Ân khó chịu mà đẩy cậu ra, nhìn phía ngoài cửa sổ: “Em đang xem “Tình yêu của ba mẹ”.”

“Tình yêu ba mẹ cái gì...”

Tạ Văn Thanh nhìn theo tầm mắt cô bé thì nhìn thấy Vân Tranh phong độ nhẹ nhàng, tay ôm một bó hoa tươi, đang đứng nói cười cùng Ân Lưu Tô ở gần hành lang.

Vân Tranh lấy một cái hộp nhung tinh xảo từ trong túi ra, mở ra rồi đưa đến trước mặt Ân Lưu Tô, bên trong là một cái vòng cổ lộng lẫy.

Dù khoảng cách rất xa, cậu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của kim cương.

Tạ Văn Thanh trở nên căng thẳng, cẩn thận quan sát mỗi một biểu hiện rất nhỏ trên gương mặt của Ân Lưu Tô.

Ân Ân nở một nụ cười hiểu rõ, vươn bàn tay nhỏ moi túi Tạ Văn Thanh.

Trong túi Tạ Văn Thanh cũng có một cái hộp nhỏ, là món quà mà cậu đã chuẩn bị từ lâu để chúc mừng sự nghiệp làm bà chủ của Ân Lưu Tô lại cao thêm một bước.

“Em đã bảo anh đưa sớm hơn một ngày cơ mà, giờ thì hay rồi.”

Ân Ân mở cái hộp nhỏ ra, nhìn cái vòng cổ bạc có tạo hình con rắn uốn lượn độc đáo: “Anh tặng bạc, người ta tặng kim cương kia mà! So sánh một cái mà xem, chênh lệch quá lớn.”

Tạ Văn Thanh khó chịu mà cướp cái hộp lại, mạnh mẽ đóng nắp hộp rồi cất vào trong túi.

...

Ân Lưu Tô nhìn cái vòng cổ kim cương mà Vân Tranh đưa cho mình kia, dưới ánh đèn, kim cương được cắt tinh xảo lóe lên ánh sáng lóng lánh bắt mắt.

Kim cương mãi mãi là vũ khí sắc bén nhất để làm một người phụ nữ lay động.

Vân Tranh chí tại tất đắc [*] mà nói: “Chỉ là chút tấm lòng nho nhỏ, chúc cho sự nghiệp của cô không ngừng phát triển, đừng từ chối nhé.”

[*] Chí tại tất đắc: khát vọng nhất định phài làm được điều mình muốn làm, ngụ ý đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Vân.” “Gọi tôi là Vân Tranh là được rồi.”

Ân Lưu Tô cười cười, lễ phép nói: “Tổng giám đốc Vân, chỉ sợ là phải từ chối lòng tốt của anh rồi, lễ vật này đắt đỏ quá, tôi không thể nhận.”

“Thật ra cũng không đắt gì.” Vân Tranh khéo léo nói: “Chỉ là một phần quà mọn giữa bạn bè với nhau mà thôi, cô không cần cảm thấy áp lực tâm lý làm gì.”

Ân Lưu Tô hiểu được ngụ ý của hắn, nói trắng ra là tương lai sẽ còn những món quà đắt đỏ hơn nữa.

“Lưu Tô, chắc cô cũng nhận ra rồi, tôi rất có cảm tình với cô, không chỉ là thích thú trên phương diện làm ăn.” Vân Tranh mỉm cười, tự cho là dí dỏm: “Tôi mong rằng có thể trở thành cảng tránh gió của cô, che chở cô, để cho cô không cần vất vả như vậy nữa. Đương nhiên, tôi cũng tin là tôi có năng lực cho cô một cuộc sống mà cô mong muốn.”

Hiển nhiên, sâu bên trong vẻ ngoài ưu nhã thành thục của hắn chính là một thợ săn đầy kinh nghiệm, không che giấu được sự tự đắc.

Hắn rất tin, rằng, người phụ nữ đã đứng tuổi như Ân Lưu Tô, đã từng trải qua mưa mưa gió gió, chắc hẳn biết rõ chỉ nằm im bên người hắn... Mới là cảng tránh gió tốt nhất.

Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn đã đi một nước cờ sai lầm.

Ân Lưu Tô chẳng có xuất thân từ gia thế bình phàm, cũng không phải người đã trải qua thế sự xoay vần, thể xác và tinh thần đã mệt mỏi.

Cô mới chỉ có hơn hai mươi, dù cho cũng từng trải qua mấy năm khổ sở, nhưng những nỗ lực cô làm nên... Đều là vì để cho mình có thể sống độc lập, không phải phụ thuộc vào người khác.

Lòng dạ kiêu ngạo như vậy, sao cô lại có thể mong muốn an lành ở trong cảng tránh gió của Vân Tranh, biến thành một con búp bê mặc kệ hắn quyết định được.

“Tổng giám đốc Vân, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng bây giờ tôi không cần cảng tránh gió.” Ân Lưu Tô từ chối hắn cũng rất hào phóng mà lễ phép: “Tôi cần sóng gió, cũng thích đối đầu với gió.”

Vân Tranh nhìn cô: “Lưu Tô, tôi muốn nói một câu, nhưng có khả năng rất mạo phạm, mong là cô không để ý.”

“Tổng giám đốc Vân cứ nói đi.”

“Ở độ tuổi này của cô, chỉ sợ là không cho phép cô tiếp tục đi mạo hiểm được nữa, cô có nghe qua câu nói, tuổi nào làm việc nấy hay chưa. Bây giờ cô... vẫn nên suy xét chuyện gia đình thì hơn.”

Ân Lưu Tô lắc đầu: “Theo tôi, tuổi tác chưa bao giờ là một loại hạn chế, mà hoàn toàn ngược lại...”

Khóe miệng cô nhấp nhấp, hiện lên một nụ cười thần bí: “Có lẽ là một loại kỳ tích.”

“Cách nói mới mẻ đấy.” Vân Tranh quyến luyến mà nhìn cô: “Nhưng tôi tin là cô từ chối tôi chắc chắn không chỉ vì nguyên nhân này.”

“Đúng vậy, tôi đã có người tôi thích rồi.” Ân Lưu Tô thẳng thắn mà nói.

Thật ra Vân Tranh đã nghe nói từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn tỏ tình với cô, bởi vì hắn cảm thấy cái tên thiếu niên đó cũng chẳng là uy hiếp gì cả.

Hắn nghiêng mắt nhìn Tạ Văn Thanh đang dựa vào bên cửa sổ: “Còn nhỏ tuổi, mới mẻ nhất thời, nhưng liệu cậu ta có thể mãi mãi đối xử với cô như lúc ban đầu được không, khi nhan sắc cô tàn phai thì hai người có thể đi bao xa?”

Ân Lưu Tô nói đầy hào phóng: “Thế nên tôi chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai, chỉ sống vì hiện tại.”

Vân Tranh biết, rõ ràng đây là từ chối.

Tuy rằng vô cùng không cam lòng, cũng ngoài dự đoán, nhưng hắn vẫn duy trì chút phong độ cuối cùng, chào tạm biệt Ân Lưu Tô.

Ân Lưu Tô chống tay vào rào chắn, khẽ thở dài.

Từ chối Vân Tranh, một phú ông siêu cấp có tiền như vậy còn khó hơn lão Chu nhiều.

Tạ Văn Thanh không biết hai người nói chuyện gì, nhưng cậu có thể nhận ra Ân Lưu Tô cũng chẳng thèm kim cương của hắn, thì cái trang sức làm bằng bạc trong tay cậu đây... đã chẳng thể nào tặng được rồi.

Lại không ngờ là Ân Ân hiểu rõ suy nghĩ của cậu, lấy cái hộp nhỏ trong túi rồi tót ra ngoài mà chạy tới chỗ Ân Lưu Tô.

“Con nhóc kia, trả lại cho anh mày!” Tạ Văn Thanh hoảng loạn đuổi theo.

Ân Ân quay đầu lè lưỡi với cậu.

“Mau trả lại cho anh! Anh cho mày mười hộp kẹo que!”

Mặc dù lời dụ dỗ rất hấp dẫn nhưng Ân Ân cũng không bị thu mua, cô bé cầm cái hộp nhỏ đi đến gần Ân Lưu Tô: “Mẹ ơi, mẹ nhìn này, Oa Oa mua cho con cái này!”

Tạ Văn Thanh đuổi đến chỗ Ân Lưu Tô, lại không dám đoạt lại, chỉ xấu hổ lại thấp thỏm mà nhìn cô.

Ân Lưu Tô mở ra hộp ra, nhìn thấy chiếc vòng hình con rắn nhỏ làm bằng bạc, mỗi một hoa văn đều được tinh chế vô cùng tinh xảo.

Cô mỉm cười hỏi Ân Ân: “Oa Oa mua cho con hả?” “Vâng ạ! Có đẹp không ạ?”

Ân Lưu Tô cầm vòng bạc lê, con rắn nằm uốn lượn ở cổ tay trắng nõn của cô: “Đẹp thì đẹp, nhưng mà...”

Trái tim Tạ Văn Thanh dường như sắp nhảy đến tận cổ họng, sợ cô bảo thứ này quá rẻ hay gì đó... Nếu vậy thì thật sự cậu xấu hổ đến mức muốn chui vào ống ngầm trốn đi.

“Nhưng mà già quá, con đeo không thích hợp, cho mẹ đi!”

Nói xong, cô nắm tay lại, cầm vòng bạc hình rắn trong tay rồi nghênh ngang mà đi.

Ân Ân không chịu, cứ chạy theo Ân Lưu Tô rồi nói: “Không được không được, trang sức giá rẻ như vậy không xứng với người cao quý như mẹ đâu!”

Ân Lưu Tô ngồi xổm xuống, nghiêm trang mà dạy bảo Ân Ân: “Ân Ân, mai này cũng sẽ có rất nhiều người đàn ông tặng quà cho con, giữa thích và đắt đỏ, mẹ hy vọng con sẽ chọn cái thứ nhất.”

“Ưm... Tại sao vậy ạ?”

“Bởi vì con là con gái mà! Bây giờ mẹ bảo con nỗ lực học hỏi, cố gắng vẽ tranh, đều vì mai này Ân Ân có thể tự do lựa chọn. Không giống những cô gái khác không hề có lựa chọn nào mà chỉ có thể làm trái với sở thích của mình.”

Ân Ân gật đầu, cái hiểu cái không. “Đeo vòng cho mẹ đi.”

Ân Ân cầm vòng bạc, đeo vào cổ trắng nõn thon dài của Ân Lưu Tô một cách vụng về, nhưng cố gắng mãi cũng không cài được móc khóa vòng.

Cuối cùng Tạ Văn Thanh cũng không thấy rối rắm nữa, đi ra phía sau Ân Lưu Tô, cầm lấy vòng cổ: “Chân tay vụng về, đưa anh đây làm cho.”

Ân Ân bĩu môi, đứng dạt sang một bên.

Ân Lưu Tô đứng lên, hai tay vén tóc lên, để cho Tạ Văn Thanh đeo vòng cổ cho cô từ phía sau.

Cô quay người lại, dò hỏi Tạ Văn Thanh: “Đẹp không?”

Tạ Văn Thanh nhìn con rắn bạc nằm trên cổ cô vô cùng tĩnh lặng, rất hợp với làn da trắng của cô: “Chủ yếu là xương quai xanh của chị đẹp.”

Mặt mày Ân Lưu Tô hiện lên sự vui sướng: “Ngoài xương quai xanh thì sao?”

“Chỗ nào cũng đẹp.” Nhân lúc cô không để ý, Tạ Văn Thanh hôn khóe miệng cô một cái.

“Này! Này!” Ân Ân nhanh chóng che đôi mắt: “Trẻ con làm gì được nhìn cái này hả!”

“Vào tiệm hỗ trợ đi!” Tạ Văn Thanh không chút lưu tình nào mà đẩy cô bé rời đi.

“Hừ! Mẹ có vòng cổ đẹp! Em chỉ muốn một hộp kẹo que thôi.”

“Nếu mà em biến mất trong vòng ba giây thì anh sẽ suy xét mua cho em... một cái kẹo.”

“Keo kiệt, em muốn ba cái.”

“Còn không đi nhanh đi...”

Ân Ân giơ chân chạy đi ngay, biến mất hoàn toàn.

Tạ Văn Thanh kéo Ân Lưu Tô đi vào nhà kho không người ở trong tiệm, đóng cửa lại, ôm cô không rời, dùng mũi cọ gương mặt cô, vành tai với cổ, vừa ngửi vừa hôn, không khác gì một con chó săn thân thiết cả.

Ân Lưu Tô cũng cảm thấy trong lòng khô nóng không thôi.

Thân thể cùng với trái tim của cô đã hoàn toàn tiếp nhận tình yêu cuồng nhiệt của người thiếu niên trước mặt, dù cậu nghèo túng hay giàu có.

Tương lai, cô không dám nghĩ đến tương lai, cô chỉ có thể giữ gìn hiện tại...

“Chị.” Hơi thở nóng cháy của cậu gần bên tai, từng tiếng từng tiếng, khiến cô rùng mình: “Bao giờ chị cho tôi?”

Ân Lưu Tô cắn đôi môi mềm mại của cậu. “Tối nay...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương