Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu
-
Chương 33
Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Hộp đêm Kim Sư ngừng kinh doanh để chỉnh đốn và cải cách.
Vào ngày niêm phong, còn có phóng viên đài truyền hình theo cảnh sát đi vào hộp đêm, Tạ Văn Thanh là đương sự, đương nhiên cũng trở thành đối tượng trọng điểm phỏng vấn của phóng viên.
Ân Lưu Tô cùng phóng viên đài truyền hình xác nhận thời gian phát sóng, khua chiêng gõ trống tuyên truyền ở hẻm Hồ Lô: “Buổi tối thứ năm lúc tám giờ, kênh thời sự, anh trai nhỏ nhà chúng tôi lên tivi!”
Quả nhiên, tới thời gian phát sóng, toàn bộ hàng xóm láng giềng trong hẻm Hồ Lô đúng giờ mà ngồi canh ở kênh thời sự, xem Tạ Văn Thanh lên tivi.
Tất nhiên hai người Hứa Xuân Hoa cùng Lưu Tuệ Hoa sáng sớm đã đến nhà Ân Lưu Tô, chuẩn bị Coca rồi hạt dưa đậu phộng, nhìn chằm chằm kênh thời sự.
Thậm chí cô bé Lệ Lệ ở bên nhà hàng xóm cũng xách ghế ngồi trước tivi cùng Ân Ân.
Tám giờ tối, kênh thời sự đưa tin về chuyện cảnh sát truy quét tội phạm lần này.
Phóng viên đi theo cảnh sát đi vào hộp đêm Kim Sư, chụp được cảnh cảnh sát giải cứu Tạ Văn Thanh đang cởi trần xuống.
Trên màn hình tivi hiện lên mấy chữ: Cảnh sát cứu thiếu niên sa chân nhầm lối, thủ tiêu hộp đêm phi pháp, trọng quyền xuất kích!
Tuy rằng mặt Tạ Văn Thanh được dùng bộ lọc làm mờ, nhưng toàn thể hàng xóm láng giềng hẻm Hồ Lô liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra cậu ——
“Đây rồi này!”
“Ồ! Quả nhiên là anh trai nhỏ nhà Ân Lưu Tô!”
“Ha ha ha, lên tivi rồi! Thành siêu sao rồi.”
“Siêu sao cái gì trời, không nghe tin tức nói à, thiếu niên sa chân nhầm lối!”
“Ai thèm quan tâm cái này, lên tivi là ngầu lắm rồi!”
“Lúc mặc quần áo không nhìn được, ai biết dáng người em trai nhỏ Tiểu Tạ này tuyệt thế đâu!”
...
Nhiều năm sau Tạ Văn Thanh xuất hiện vô số lần trên màn hình tivi.
Nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên mình lên tivi lại lấy thân phận “thiếu niên sa chân nhầm lối” để lên chương trình thời sự.
Mỗi lần nghĩ lại, đây trở thành lịch sử đen tối nhất của cậu.
Nhưng mặc kệ chương trình gì, mặc kệ lấy thân phận gì lên chương trình đó, dù sao thì đối với láng giềng ở hẻm Hồ Lô này, có thể lên tivi là đã rất trâu bò rồi!
Từ nay về sau, Tạ Văn Thanh đi lại ở hẻm Hồ Lô, ánh mắt người khác nhìn cậu cũng trở nên bất thường.
Xưng hô với cậu cũng không còn là “anh trai Ân Ân” nữa, mà biến thành “siêu sao lớn sa chân nhầm lối”.
Siêu sao lớn thì siêu sao lớn, nhưng cố tình lại còn cho thêm mấy chữ “sa chân nhầm lối” nữa.
Trong lúc nhất thời, Tạ Văn Thanh cũng không hiểu được mấy hàng xóm này đang cảm thấy cậu trâu bò hay đang cười nhạo cậu nữa.
Nhưng dù cho thế nào, mấy nhóc con như Lệ Lệ là thật sự cảm thấy cậu trâu bò, gặp được cậu còn đòi ký tên, sau đó đi nhà trẻ sẽ nhanh nhảu khoe khoang với các bạn khác —— anh hàng xóm là siêu sao lớn sa chân nhầm lối từng lên tivi.
Thậm chí lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của lão Chu, lão Chu còn cười nói với cậu: “Siêu sao sa chân nhầm lối, không tồi đâu đấy, còn được lên tivi, sau này chịu khó tuyên truyền cho cửa hàng tạp hóa của tao đi, tao mời chú mày làm người phát ngôn.”
“Được.” Tạ Văn Thanh cũng hùa theo, duỗi tay trước mặt lão, nói: “Trả chi phí người phát ngôn đi, để tôi suy xét.”
Lão Chu lấy một lọ sữa đưa cho cậu: “Cầm đi.”
Tạ Văn Thanh uống sữa, cuốc bộ xa dần..
Ai thích cười thì cười.
Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành siêu sao lớn một cách chân chính....
Sắp ăn Tết, sang năm mới, Ân Lưu Tô lên kế hoạch đưa Ân Ân đi học nửa năm tại trường Tiểu học tư thục Gia Văn để chuẩn bị chính thức khai giảng lớp một vào tháng chín, tránh cho cơ sở kém đuổi theo các bạn học khác không kịp.
Học phí cao ngất chính là vấn đề trước mắt của Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh.
Trong khoảng thời gian này, Ân Lưu Tô thức khuya dậy sớm đưa cơm hộp, tích được không ít tiền.
Nhưng Tạ Văn Thanh làm việc ở hộp đêm Kim Sư không những không kiếm được một xu tiền, lại còn kiếm được cái “mỹ danh” – “thiếu niên sa chân nhầm lối”.
Xã hội phức tạp, cậu cũng không dám đi lung tung tới mấy nơi giải trí như vậy tìm việc, nên là cũng thành thật cùng Ân Lưu Tô đi đưa cơm hộp.
Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh nhận việc đi giao hàng cho quán bánh của Hứa Xuân Hoa, giúp cho doanh số mỗi ngày của cửa hàng của Hứa Xuân Hoa tăng hơn gấp ba, khiến cho mấy nhà kinh doanh ăn uống xung quanh nhìn đến đỏ cả mắt.
Hứa Xuân Hoa cũng rất cảm kích bọn họ, bởi vì biết Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh còn đang phải lo cho học phí của Ân Ân, tất nhiên cô ấy cũng không chối từ, muốn dồn toàn lực để giúp đỡ Ân Ân đi học.
Cho nên sau khi khấu trừ phí tổn, lợi nhuận của mỗi cái bánh crepe, cô ấy chia đôi một nửa cho họ, giúp Ân Ân góp đủ học phí nhanh hơn.
Đoạn thời gian đó, Ân Lưu Tô bận đến mức trời đất tối sầm.
Một hôm đi ngang tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, cô ngoài ý muốn mà nhìn thấy trên cửa có dán một tờ giấy ghi chữ “Chuyển nhượng cửa tiệm”.
Bước chân Ân Lưu Tô dừng lại, kinh ngạc mà đi đến trước cửa tiệm cắt tóc.
Nhân viên trong tiệm đã nghỉ, chỉ còn lại chú xăm cánh tay đang ngồi ở ghế xoay chơi điện thoại.
Cô bé Ân Ân ngồi bên cạnh chú ấy, bừng bừng hứng thú nhìn chú ấy chơi trò chơi.
“Ân Ân, con lại đi tìm chú Hoa Tí rồi.” Ân Lưu Tô gọi Ân Ân: “Chú Hoa Tí cũng có công việc, không thể lúc nào cũng chơi với con được đâu.”
Chú xăm tay vội vàng bỏ điện thoại xuống, nói với Ân Lưu Tô: “Em không bận gì đâu, em có thể chăm sóc con bé mà.”
Ân Lưu Tô đang muốn hỏi chuyện “ chuyển nhượng cửa tiệm” là ra sao thì đúng lúc gặp Lưu Tuệ Hoa thở phì phò đi vào tới: “Bây giờ tiệm của bọn em một mống khách cũng không có, nhàn chảy nước ra rồi! Nếu cứ thế này mãi thì sớm hay muộn gì cũng phá sản thôi!”
“Nhân viên trong tiệm đâu hết rồi?”
Lưu Tuệ Hoa khoanh tay, khó chịu mà đứng ở cửa: “Ở bên kia hết rồi.”
Ân Lưu Tô nhìn theo tầm mắt của cô ấy, chỉ thấy ở phía đối diện có một cửa tiệm uốn tóc trang hoàng hoàn toàn mới, tên là —— “Tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ” không biết khai trương từ khi nào.
Cô kinh ngạc mà nói: “Cửa tiệm này mở từ bao giờ thế, tôi còn không biết cơ đấy.”
“Chị là người bận rộn, đương nhiên không biết rồi.” Lưu Tuệ Hoa trợn mắt trắng, mặt mũi khó chịu.
Ân Ân nói: “Tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ khai trương hai tuần trước, không chỉ đoạt khách làm ăn của chị Tuệ Hoa mà còn đào cả công nhân của chị đi luôn rồi.”
“Kiêu ngạo như thế luôn sao?”
“Toàn một lũ ăn cây táo, rào cây sung.” Lưu Tuệ Hoa tức muốn chết, quay đầu lại rồi nói với chú xăm tay: “Còn anh nữa, đi luôn đi! Miếu của tôi đây bé như lỗ mũi, không nuôi nổi mấy ông Phật lớn như các anh đâu.”
Chú xăm tay luống cuống mà cầm điện thoại, vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu: “Tôi... không đi đâu.”
Ân Ân cũng nhanh chóng hát đệm: “Chú Hoa Tí là người trung thành nhất, chú ấy sẽ không đi đâu ạ.”
“Thiết bị ở tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đều là đồ mới, trang hoàng cũng mới, ưu đãi giảm giá khai trương nhiều, mấy người ở hẻm Hồ Lô này... Đều là người có mới nới cũ, khách hàng cũng bị đoạt hết rồi.” Lưu Tuệ Hoa thở dài: “Anh mà còn không đi, tôi bán chuyển nhượng cái cửa tiệm này đi rồi thì anh lại thành người thất nghiệp, còn không bằng đi tìm công việc khác thăng quan tiến chức.”
“Tôi... tôi đã từng ngồi tù, không ai dám nhận tôi vào làm đâu.” Chú xăm tay chần chừ nói: “Tôi đi theo chị thôi.”
“Anh đi theo tôi làm cái gì, nói không chừng sau này tôi cũng giống Hứa Xuân Hoa đẩy xe đi bán bánh crepe.”
“Thế tôi sẽ...” Chú ấy nghĩ nghĩ: “Sẽ quạt gió cho chị.”
Lưu Tuệ Hoa bật cười một tiếng, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn không ít, dỗi dỗi: “Ai cần anh quạt gió hả?”
Đúng lúc này, bà chủ tiệm uốn tóc đối diện, Hàn Mỹ Mỹ, xoắn người như rắn nước đi đến đây, nhìn tờ giấy ghi “Chuyển nhượng cửa tiệm” dán trên cửa kính, mặt mày thon thả rạng rỡ lên ——
“Bà chủ Tuệ Hoa sao thế, định đóng cửa tiệm à?”
Lưu Tuệ Hoa biết chị ta đang chế nhạo mình, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm đáp lời.
Hàn Mỹ Mỹ còn nói thêm: “Cái tiệm cắt tóc này của chị bao nhiêu tiền vậy?”
“Liên quan gì đến chị?”
Chị ta đi vào trong tiệm, dạo một vòng: “Tôi chỉ nghĩ là, nơi này của chị có sẵn thiết bị, tuy trang trí có hơi xưa cũ rồi, nhưng còn chắp vá được, định mua đổi thành chi nhánh của tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ, dù gì thì chị cũng nhìn cửa tiệm của tôi mà xem, khách nhiều quá ngồi hết cả chỗ rồi.”
Lời này khiêu khích quá mức, ngay cả Ân Ân cũng nghe rõ được ý khoe khoang ngầm của chị ta, nói: “Chị Tuệ Hoa sẽ không chuyển cho cô đâu.”
“Cái con bé con này, nói trước bước không qua.” Hàn Mỹ Mỹ kiêu ngạo mà nói: “Cái giấy “chuyển nhượng cửa tiệm” này của chị ấy dán cả tuần nay rồi, một người đến hỏi mua cũng chẳng có, chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa chị ấy phải cầu cô mới được ấy chứ.”
Cuốn tạp chí giới thiệu kiểu tóc thời thượng trong tay Lưu Tuệ Hoa gần như bị cô ấy bóp thành bánh quai chèo.
Ân Lưu Tô chưa bao giờ thấy người nhanh mồm dẻo miệng như Lưu Tuệ Hoa lại tức đến mức như thế này, nhưng lại tức nghẹn đến mức một câu đều nói không nên lời.
Chắc hẳn là tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đối diện kia đã tạo cho cô ấy một đả kích không nhỏ.
Ân Lưu Tô xoay người, xé tờ “chuyển nhượng cửa tiệm” trên cửa xuống, nói đầy chắc chắn: “Cửa tiệm này không bán, nếu cô muốn mở chi nhánh thì đi tìm cửa tiệm khác đi.”
Hàn Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng: “Các người đừng có hối hận!”
Nói xong, chị ta đạp bước trên giày cao gót, kiêu căng ngạo mạn mà trở về tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ.
Lưu Tuệ Hoa giống như một nồi nước nóng sôi ùng ục, tức giận đến mức sắp nổ tung chảo.
Chú xăm tay đưa cho cô ấy một cái kẹo que cũng bị cô ấy ném hung hăng xuống dưới mặt đất: “Mẹ nó! Con khốn!”
Ân Lưu Tô dựa vào cạnh cửa, nhìn tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ phía đối diện.
Trong tiệm đông như trẩy hội, mỗi ghế ngồi đều có một khách hàng đang ngồi chờ cắt, đều là hàng xóm láng giềng gần đây.
“Vì sao tiệm cô ta lại làm ăn tốt như thế?” Ân Lưu Tô hỏi Lưu Tuệ Hoa.
“Còn không phải là vì trang trí trong tiệm mới mẻ, lúc khai trương giảm giá mạnh chứ còn gì nữa.” Lưu Tuệ Hoa tức muốn hộc máu mà nói: “Cô ta còn đào hết mấy thợ cắt tóc giỏi nhất của tiệm em đi hết luôn.”
Ân Lưu Tô nghĩ nghĩ, hỏi: “Thế cô không muốn làm nữa à?”
“Em làm người có ưu điểm lớn nhất chính là nghĩ thoáng.” Lưu Tuệ Hoa lười biếng mà ngồi ở trên sô pha: “Em sẽ không lấy tiền ra tức giận với người khác, không kinh doanh được thì bỏ. Chân trời nào chẳng có cỏ xanh rờn, em còn lâu mới cứ mãi treo cổ ở một thân cây.”
Tuy rằng so sánh không thích hợp cho lắm, nhưng cũng có đạo lý.
Từ trước đến nay Lưu Tuệ Hoa là người tiêu sái, sẽ không phải vì tức giận nhất thời sẽ khiến cho chính mình phải chịu tổn thất.
“Dù sao cô cũng không muốn làm nữa, thế không bằng để tôi đầu tư vào tiệm uốn tóc Tuệ Hoa của cô, cùng gánh nguy hiểm rồi làm một vài đổi mới thử xem có biện pháp nào cứu tiệm uốn tóc hay không.” Ân Lưu Tô ngồi ở chiếc sô pha bên phía đối diện cô ấy, tư thái đàm phán.
“Chị muốn đầu tư?” Mặt Lưu Tuệ Hoa đầy kinh ngạc: “Không phải gần đây chị đang dự trù học phí cho con bé Ân Ân sao, chị mà có tiền thừa đầu tư á?”
“Không có.”
“Không có thì nói quái gì.”
“Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi có người.” Ân Lưu Tô cười nhẹ, dường như có ánh sáng tỏa ra bốn phía: “Cửa tiệm này của cô chỉ còn một nhân viên là chú Hoa Tí, tôi đoán là cô cũng không tính đi thuê thợ cắt tóc nào khác, vậy tôi dùng phương thức đầu tư là đưa nhân viên gia nhập tiệm uốn tóc của cô, thấy thế nào?”
“Nhân viên mà chị nói... Không lẽ là...”
Tấm mắt Lưu Tuệ Hoa chậm rãi ngoảnh đi, đúng lúc nhìn thấy Tạ Văn Thanh đang đi ra khỏi nhà.
Trong miệng Tạ Văn Thanh ngậm một que kem, chân nhảy moonwalk, trong miệng hát bài “Billie jeans” của Michael Jackson, bộ dạng rất là thảnh thơi đắc ý.
“Đúng vậy.”
Ân Lưu Tô ra khỏi cửa tiệm, nắm cổ áo Tạ Văn Thanh túm cậu vào tiệm: “Siêu sao lớn sa chân lầm lối nhà chúng tôi mạnh mẽ gia nhập, nhất định có thể cứu được tiệm uốn tóc Tuệ Hoa tràn đầy nguy cơ này của cô.”
Tạ Văn Thanh nhìn sang Ân Lưu Tô, lại nhìn Lưu Tuệ Hoa, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu.
Lưu Tuệ Hoa cười: “Tuy bộ dạng của vị siêu sao lớn sa chân nhầm lối này của nhà chị không tồi, nhưng chú ấy có biết gội đầu không, biết cắt tóc không, biết uốn tạo hình không? Cái gì cũng không biết, vào tiệm cắt tóc của em làm cái gì được, làm bình hoa à?”
Ân Lưu Tô búng tay một cái: “Bingo! Làm bình hoa là chính xác rồi đấy.”
Ngay từ lúc Tạ Văn Thanh làm phục vụ tại cửa tiệm pizza, Ân Lưu Tô đã có ý tưởng rồi.
Cô phát hiện tuy các em gái đều rất thẹn thùng, nhưng mà bọn họ lại rất tình nguyện mua hàng vì trai đẹp.
Ai quy định chỉ đàn ông mới được nhìn người đẹp, con gái cũng thích nhìn trai đẹp kia mà!
Mỗi lần Tạ Văn Thanh đi làm phục vụ tại cửa tiệm pizza thì khách hàng trong tiệm đều tăng gấp đôi. Sau này thì Tạ Văn Thanh sa chân vào làm trong hộp đêm Kim Sư, lại càng dựa vào nhan sắc đánh gục một đám “người phục vụ”, thu hoạch được sự yêu thích của vô số chị gái...
Mà tiệm cắt tóc Tuệ Hoa lại vừa vặn chọn phục vụ giới nữ làm ngành kinh doanh chủ chốt.
Tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng nếu để cho cậu gia nhập tiệm uốn tóc Tuệ Hoa, nói không chừng có thể mở ra ý tưởng mới cho ngành làm đẹp làm tóc này!
Ân Lưu Tô vươn tay trước mặt Lưu Tuệ Hoa: “Sao, thử một lần không?”
Lưu Tuệ Hoa nhìn “thiếu niên sa chân nhầm lối” nhân mô cẩu dạng trước mặt mình, dường như hiểu được ý của Ân Lưu Tô.
Lông mày cô ấy nhíu lại, lại nhìn sang tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ phía đối diện. Dù sao cũng đang đứng bên bờ vực sinh tử tồn vong.
Thử xem cũng không lỗ.
Lưu Tuệ Hoa nắm chặt tay Ân Lưu Tô: “Mẹ nó, liều mạng!
Hộp đêm Kim Sư ngừng kinh doanh để chỉnh đốn và cải cách.
Vào ngày niêm phong, còn có phóng viên đài truyền hình theo cảnh sát đi vào hộp đêm, Tạ Văn Thanh là đương sự, đương nhiên cũng trở thành đối tượng trọng điểm phỏng vấn của phóng viên.
Ân Lưu Tô cùng phóng viên đài truyền hình xác nhận thời gian phát sóng, khua chiêng gõ trống tuyên truyền ở hẻm Hồ Lô: “Buổi tối thứ năm lúc tám giờ, kênh thời sự, anh trai nhỏ nhà chúng tôi lên tivi!”
Quả nhiên, tới thời gian phát sóng, toàn bộ hàng xóm láng giềng trong hẻm Hồ Lô đúng giờ mà ngồi canh ở kênh thời sự, xem Tạ Văn Thanh lên tivi.
Tất nhiên hai người Hứa Xuân Hoa cùng Lưu Tuệ Hoa sáng sớm đã đến nhà Ân Lưu Tô, chuẩn bị Coca rồi hạt dưa đậu phộng, nhìn chằm chằm kênh thời sự.
Thậm chí cô bé Lệ Lệ ở bên nhà hàng xóm cũng xách ghế ngồi trước tivi cùng Ân Ân.
Tám giờ tối, kênh thời sự đưa tin về chuyện cảnh sát truy quét tội phạm lần này.
Phóng viên đi theo cảnh sát đi vào hộp đêm Kim Sư, chụp được cảnh cảnh sát giải cứu Tạ Văn Thanh đang cởi trần xuống.
Trên màn hình tivi hiện lên mấy chữ: Cảnh sát cứu thiếu niên sa chân nhầm lối, thủ tiêu hộp đêm phi pháp, trọng quyền xuất kích!
Tuy rằng mặt Tạ Văn Thanh được dùng bộ lọc làm mờ, nhưng toàn thể hàng xóm láng giềng hẻm Hồ Lô liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra cậu ——
“Đây rồi này!”
“Ồ! Quả nhiên là anh trai nhỏ nhà Ân Lưu Tô!”
“Ha ha ha, lên tivi rồi! Thành siêu sao rồi.”
“Siêu sao cái gì trời, không nghe tin tức nói à, thiếu niên sa chân nhầm lối!”
“Ai thèm quan tâm cái này, lên tivi là ngầu lắm rồi!”
“Lúc mặc quần áo không nhìn được, ai biết dáng người em trai nhỏ Tiểu Tạ này tuyệt thế đâu!”
...
Nhiều năm sau Tạ Văn Thanh xuất hiện vô số lần trên màn hình tivi.
Nhưng cậu chẳng bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên mình lên tivi lại lấy thân phận “thiếu niên sa chân nhầm lối” để lên chương trình thời sự.
Mỗi lần nghĩ lại, đây trở thành lịch sử đen tối nhất của cậu.
Nhưng mặc kệ chương trình gì, mặc kệ lấy thân phận gì lên chương trình đó, dù sao thì đối với láng giềng ở hẻm Hồ Lô này, có thể lên tivi là đã rất trâu bò rồi!
Từ nay về sau, Tạ Văn Thanh đi lại ở hẻm Hồ Lô, ánh mắt người khác nhìn cậu cũng trở nên bất thường.
Xưng hô với cậu cũng không còn là “anh trai Ân Ân” nữa, mà biến thành “siêu sao lớn sa chân nhầm lối”.
Siêu sao lớn thì siêu sao lớn, nhưng cố tình lại còn cho thêm mấy chữ “sa chân nhầm lối” nữa.
Trong lúc nhất thời, Tạ Văn Thanh cũng không hiểu được mấy hàng xóm này đang cảm thấy cậu trâu bò hay đang cười nhạo cậu nữa.
Nhưng dù cho thế nào, mấy nhóc con như Lệ Lệ là thật sự cảm thấy cậu trâu bò, gặp được cậu còn đòi ký tên, sau đó đi nhà trẻ sẽ nhanh nhảu khoe khoang với các bạn khác —— anh hàng xóm là siêu sao lớn sa chân nhầm lối từng lên tivi.
Thậm chí lúc đi ngang qua cửa hàng tạp hóa của lão Chu, lão Chu còn cười nói với cậu: “Siêu sao sa chân nhầm lối, không tồi đâu đấy, còn được lên tivi, sau này chịu khó tuyên truyền cho cửa hàng tạp hóa của tao đi, tao mời chú mày làm người phát ngôn.”
“Được.” Tạ Văn Thanh cũng hùa theo, duỗi tay trước mặt lão, nói: “Trả chi phí người phát ngôn đi, để tôi suy xét.”
Lão Chu lấy một lọ sữa đưa cho cậu: “Cầm đi.”
Tạ Văn Thanh uống sữa, cuốc bộ xa dần..
Ai thích cười thì cười.
Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành siêu sao lớn một cách chân chính....
Sắp ăn Tết, sang năm mới, Ân Lưu Tô lên kế hoạch đưa Ân Ân đi học nửa năm tại trường Tiểu học tư thục Gia Văn để chuẩn bị chính thức khai giảng lớp một vào tháng chín, tránh cho cơ sở kém đuổi theo các bạn học khác không kịp.
Học phí cao ngất chính là vấn đề trước mắt của Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh.
Trong khoảng thời gian này, Ân Lưu Tô thức khuya dậy sớm đưa cơm hộp, tích được không ít tiền.
Nhưng Tạ Văn Thanh làm việc ở hộp đêm Kim Sư không những không kiếm được một xu tiền, lại còn kiếm được cái “mỹ danh” – “thiếu niên sa chân nhầm lối”.
Xã hội phức tạp, cậu cũng không dám đi lung tung tới mấy nơi giải trí như vậy tìm việc, nên là cũng thành thật cùng Ân Lưu Tô đi đưa cơm hộp.
Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh nhận việc đi giao hàng cho quán bánh của Hứa Xuân Hoa, giúp cho doanh số mỗi ngày của cửa hàng của Hứa Xuân Hoa tăng hơn gấp ba, khiến cho mấy nhà kinh doanh ăn uống xung quanh nhìn đến đỏ cả mắt.
Hứa Xuân Hoa cũng rất cảm kích bọn họ, bởi vì biết Ân Lưu Tô cùng Tạ Văn Thanh còn đang phải lo cho học phí của Ân Ân, tất nhiên cô ấy cũng không chối từ, muốn dồn toàn lực để giúp đỡ Ân Ân đi học.
Cho nên sau khi khấu trừ phí tổn, lợi nhuận của mỗi cái bánh crepe, cô ấy chia đôi một nửa cho họ, giúp Ân Ân góp đủ học phí nhanh hơn.
Đoạn thời gian đó, Ân Lưu Tô bận đến mức trời đất tối sầm.
Một hôm đi ngang tiệm cắt tóc Tuệ Hoa, cô ngoài ý muốn mà nhìn thấy trên cửa có dán một tờ giấy ghi chữ “Chuyển nhượng cửa tiệm”.
Bước chân Ân Lưu Tô dừng lại, kinh ngạc mà đi đến trước cửa tiệm cắt tóc.
Nhân viên trong tiệm đã nghỉ, chỉ còn lại chú xăm cánh tay đang ngồi ở ghế xoay chơi điện thoại.
Cô bé Ân Ân ngồi bên cạnh chú ấy, bừng bừng hứng thú nhìn chú ấy chơi trò chơi.
“Ân Ân, con lại đi tìm chú Hoa Tí rồi.” Ân Lưu Tô gọi Ân Ân: “Chú Hoa Tí cũng có công việc, không thể lúc nào cũng chơi với con được đâu.”
Chú xăm tay vội vàng bỏ điện thoại xuống, nói với Ân Lưu Tô: “Em không bận gì đâu, em có thể chăm sóc con bé mà.”
Ân Lưu Tô đang muốn hỏi chuyện “ chuyển nhượng cửa tiệm” là ra sao thì đúng lúc gặp Lưu Tuệ Hoa thở phì phò đi vào tới: “Bây giờ tiệm của bọn em một mống khách cũng không có, nhàn chảy nước ra rồi! Nếu cứ thế này mãi thì sớm hay muộn gì cũng phá sản thôi!”
“Nhân viên trong tiệm đâu hết rồi?”
Lưu Tuệ Hoa khoanh tay, khó chịu mà đứng ở cửa: “Ở bên kia hết rồi.”
Ân Lưu Tô nhìn theo tầm mắt của cô ấy, chỉ thấy ở phía đối diện có một cửa tiệm uốn tóc trang hoàng hoàn toàn mới, tên là —— “Tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ” không biết khai trương từ khi nào.
Cô kinh ngạc mà nói: “Cửa tiệm này mở từ bao giờ thế, tôi còn không biết cơ đấy.”
“Chị là người bận rộn, đương nhiên không biết rồi.” Lưu Tuệ Hoa trợn mắt trắng, mặt mũi khó chịu.
Ân Ân nói: “Tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ khai trương hai tuần trước, không chỉ đoạt khách làm ăn của chị Tuệ Hoa mà còn đào cả công nhân của chị đi luôn rồi.”
“Kiêu ngạo như thế luôn sao?”
“Toàn một lũ ăn cây táo, rào cây sung.” Lưu Tuệ Hoa tức muốn chết, quay đầu lại rồi nói với chú xăm tay: “Còn anh nữa, đi luôn đi! Miếu của tôi đây bé như lỗ mũi, không nuôi nổi mấy ông Phật lớn như các anh đâu.”
Chú xăm tay luống cuống mà cầm điện thoại, vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu: “Tôi... không đi đâu.”
Ân Ân cũng nhanh chóng hát đệm: “Chú Hoa Tí là người trung thành nhất, chú ấy sẽ không đi đâu ạ.”
“Thiết bị ở tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đều là đồ mới, trang hoàng cũng mới, ưu đãi giảm giá khai trương nhiều, mấy người ở hẻm Hồ Lô này... Đều là người có mới nới cũ, khách hàng cũng bị đoạt hết rồi.” Lưu Tuệ Hoa thở dài: “Anh mà còn không đi, tôi bán chuyển nhượng cái cửa tiệm này đi rồi thì anh lại thành người thất nghiệp, còn không bằng đi tìm công việc khác thăng quan tiến chức.”
“Tôi... tôi đã từng ngồi tù, không ai dám nhận tôi vào làm đâu.” Chú xăm tay chần chừ nói: “Tôi đi theo chị thôi.”
“Anh đi theo tôi làm cái gì, nói không chừng sau này tôi cũng giống Hứa Xuân Hoa đẩy xe đi bán bánh crepe.”
“Thế tôi sẽ...” Chú ấy nghĩ nghĩ: “Sẽ quạt gió cho chị.”
Lưu Tuệ Hoa bật cười một tiếng, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn không ít, dỗi dỗi: “Ai cần anh quạt gió hả?”
Đúng lúc này, bà chủ tiệm uốn tóc đối diện, Hàn Mỹ Mỹ, xoắn người như rắn nước đi đến đây, nhìn tờ giấy ghi “Chuyển nhượng cửa tiệm” dán trên cửa kính, mặt mày thon thả rạng rỡ lên ——
“Bà chủ Tuệ Hoa sao thế, định đóng cửa tiệm à?”
Lưu Tuệ Hoa biết chị ta đang chế nhạo mình, ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm đáp lời.
Hàn Mỹ Mỹ còn nói thêm: “Cái tiệm cắt tóc này của chị bao nhiêu tiền vậy?”
“Liên quan gì đến chị?”
Chị ta đi vào trong tiệm, dạo một vòng: “Tôi chỉ nghĩ là, nơi này của chị có sẵn thiết bị, tuy trang trí có hơi xưa cũ rồi, nhưng còn chắp vá được, định mua đổi thành chi nhánh của tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ, dù gì thì chị cũng nhìn cửa tiệm của tôi mà xem, khách nhiều quá ngồi hết cả chỗ rồi.”
Lời này khiêu khích quá mức, ngay cả Ân Ân cũng nghe rõ được ý khoe khoang ngầm của chị ta, nói: “Chị Tuệ Hoa sẽ không chuyển cho cô đâu.”
“Cái con bé con này, nói trước bước không qua.” Hàn Mỹ Mỹ kiêu ngạo mà nói: “Cái giấy “chuyển nhượng cửa tiệm” này của chị ấy dán cả tuần nay rồi, một người đến hỏi mua cũng chẳng có, chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa chị ấy phải cầu cô mới được ấy chứ.”
Cuốn tạp chí giới thiệu kiểu tóc thời thượng trong tay Lưu Tuệ Hoa gần như bị cô ấy bóp thành bánh quai chèo.
Ân Lưu Tô chưa bao giờ thấy người nhanh mồm dẻo miệng như Lưu Tuệ Hoa lại tức đến mức như thế này, nhưng lại tức nghẹn đến mức một câu đều nói không nên lời.
Chắc hẳn là tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ đối diện kia đã tạo cho cô ấy một đả kích không nhỏ.
Ân Lưu Tô xoay người, xé tờ “chuyển nhượng cửa tiệm” trên cửa xuống, nói đầy chắc chắn: “Cửa tiệm này không bán, nếu cô muốn mở chi nhánh thì đi tìm cửa tiệm khác đi.”
Hàn Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng: “Các người đừng có hối hận!”
Nói xong, chị ta đạp bước trên giày cao gót, kiêu căng ngạo mạn mà trở về tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ.
Lưu Tuệ Hoa giống như một nồi nước nóng sôi ùng ục, tức giận đến mức sắp nổ tung chảo.
Chú xăm tay đưa cho cô ấy một cái kẹo que cũng bị cô ấy ném hung hăng xuống dưới mặt đất: “Mẹ nó! Con khốn!”
Ân Lưu Tô dựa vào cạnh cửa, nhìn tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ phía đối diện.
Trong tiệm đông như trẩy hội, mỗi ghế ngồi đều có một khách hàng đang ngồi chờ cắt, đều là hàng xóm láng giềng gần đây.
“Vì sao tiệm cô ta lại làm ăn tốt như thế?” Ân Lưu Tô hỏi Lưu Tuệ Hoa.
“Còn không phải là vì trang trí trong tiệm mới mẻ, lúc khai trương giảm giá mạnh chứ còn gì nữa.” Lưu Tuệ Hoa tức muốn hộc máu mà nói: “Cô ta còn đào hết mấy thợ cắt tóc giỏi nhất của tiệm em đi hết luôn.”
Ân Lưu Tô nghĩ nghĩ, hỏi: “Thế cô không muốn làm nữa à?”
“Em làm người có ưu điểm lớn nhất chính là nghĩ thoáng.” Lưu Tuệ Hoa lười biếng mà ngồi ở trên sô pha: “Em sẽ không lấy tiền ra tức giận với người khác, không kinh doanh được thì bỏ. Chân trời nào chẳng có cỏ xanh rờn, em còn lâu mới cứ mãi treo cổ ở một thân cây.”
Tuy rằng so sánh không thích hợp cho lắm, nhưng cũng có đạo lý.
Từ trước đến nay Lưu Tuệ Hoa là người tiêu sái, sẽ không phải vì tức giận nhất thời sẽ khiến cho chính mình phải chịu tổn thất.
“Dù sao cô cũng không muốn làm nữa, thế không bằng để tôi đầu tư vào tiệm uốn tóc Tuệ Hoa của cô, cùng gánh nguy hiểm rồi làm một vài đổi mới thử xem có biện pháp nào cứu tiệm uốn tóc hay không.” Ân Lưu Tô ngồi ở chiếc sô pha bên phía đối diện cô ấy, tư thái đàm phán.
“Chị muốn đầu tư?” Mặt Lưu Tuệ Hoa đầy kinh ngạc: “Không phải gần đây chị đang dự trù học phí cho con bé Ân Ân sao, chị mà có tiền thừa đầu tư á?”
“Không có.”
“Không có thì nói quái gì.”
“Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi có người.” Ân Lưu Tô cười nhẹ, dường như có ánh sáng tỏa ra bốn phía: “Cửa tiệm này của cô chỉ còn một nhân viên là chú Hoa Tí, tôi đoán là cô cũng không tính đi thuê thợ cắt tóc nào khác, vậy tôi dùng phương thức đầu tư là đưa nhân viên gia nhập tiệm uốn tóc của cô, thấy thế nào?”
“Nhân viên mà chị nói... Không lẽ là...”
Tấm mắt Lưu Tuệ Hoa chậm rãi ngoảnh đi, đúng lúc nhìn thấy Tạ Văn Thanh đang đi ra khỏi nhà.
Trong miệng Tạ Văn Thanh ngậm một que kem, chân nhảy moonwalk, trong miệng hát bài “Billie jeans” của Michael Jackson, bộ dạng rất là thảnh thơi đắc ý.
“Đúng vậy.”
Ân Lưu Tô ra khỏi cửa tiệm, nắm cổ áo Tạ Văn Thanh túm cậu vào tiệm: “Siêu sao lớn sa chân lầm lối nhà chúng tôi mạnh mẽ gia nhập, nhất định có thể cứu được tiệm uốn tóc Tuệ Hoa tràn đầy nguy cơ này của cô.”
Tạ Văn Thanh nhìn sang Ân Lưu Tô, lại nhìn Lưu Tuệ Hoa, vẻ mặt tràn ngập khó hiểu.
Lưu Tuệ Hoa cười: “Tuy bộ dạng của vị siêu sao lớn sa chân nhầm lối này của nhà chị không tồi, nhưng chú ấy có biết gội đầu không, biết cắt tóc không, biết uốn tạo hình không? Cái gì cũng không biết, vào tiệm cắt tóc của em làm cái gì được, làm bình hoa à?”
Ân Lưu Tô búng tay một cái: “Bingo! Làm bình hoa là chính xác rồi đấy.”
Ngay từ lúc Tạ Văn Thanh làm phục vụ tại cửa tiệm pizza, Ân Lưu Tô đã có ý tưởng rồi.
Cô phát hiện tuy các em gái đều rất thẹn thùng, nhưng mà bọn họ lại rất tình nguyện mua hàng vì trai đẹp.
Ai quy định chỉ đàn ông mới được nhìn người đẹp, con gái cũng thích nhìn trai đẹp kia mà!
Mỗi lần Tạ Văn Thanh đi làm phục vụ tại cửa tiệm pizza thì khách hàng trong tiệm đều tăng gấp đôi. Sau này thì Tạ Văn Thanh sa chân vào làm trong hộp đêm Kim Sư, lại càng dựa vào nhan sắc đánh gục một đám “người phục vụ”, thu hoạch được sự yêu thích của vô số chị gái...
Mà tiệm cắt tóc Tuệ Hoa lại vừa vặn chọn phục vụ giới nữ làm ngành kinh doanh chủ chốt.
Tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng nếu để cho cậu gia nhập tiệm uốn tóc Tuệ Hoa, nói không chừng có thể mở ra ý tưởng mới cho ngành làm đẹp làm tóc này!
Ân Lưu Tô vươn tay trước mặt Lưu Tuệ Hoa: “Sao, thử một lần không?”
Lưu Tuệ Hoa nhìn “thiếu niên sa chân nhầm lối” nhân mô cẩu dạng trước mặt mình, dường như hiểu được ý của Ân Lưu Tô.
Lông mày cô ấy nhíu lại, lại nhìn sang tiệm uốn tóc Mỹ Mỹ phía đối diện. Dù sao cũng đang đứng bên bờ vực sinh tử tồn vong.
Thử xem cũng không lỗ.
Lưu Tuệ Hoa nắm chặt tay Ân Lưu Tô: “Mẹ nó, liều mạng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook