Mẹ Tôi Mới Có 18 Tuổi
Chương 86: Gặp cha mẹ

Trong nhà, người biết được thân phận của Hứa Diễn cũng chỉ có Diệp phu nhân. Suy xét đến tim Diệp Gia Vinh không tốt lắm, tin tức kích thích thế này, Diệp Kỳ Sâm vẫn quyết định gạt ông ấy, nên Hứa Diễn lấy thân phận gì để tham dự tiệc, chính là một vấn đề đáng được tham thảo.

Diệp Kỳ Sâm nghĩ, nếu mà ba của anh biết được ông ấy còn có một đứa cháu nội như Hứa Diễn, hẳn là cũng sẽ vui vẻ đi.

Người nhà với nhau, giới thiệu như thế nào cũng dễ nói, nhưng mà suy cho cùng thì thân phận của Hứa Diễn rất đặc biệt, nếu quá nhiều người biết bí mật của anh chàng, không chừng Hứa Diễn sẽ còn bị xem thành quái vật, bị bắt đi nghiên cứu.

Cuối cùng, sau khi thương lượng với Diệp phu nhân rồi, bọn họ nhất trí quyết định, để Hứa Diễn làm khách mời đặc biệt của Diệp phu nhân.

Vào hôm sinh nhật của Diệp phu nhân, bà an bài tài xế tiểu Trịnh đi đón Hứa Diễn qua trước, còn Hứa Thư Yểu thì giao cho Diệp Kỳ Sâm.

Hứa Thư Yểu cố ý chọn một bộ quần áo thoạt nhìn ngự tỷ và thành thục hơn chút thay vào, còn trang điểm nhẹ. Cô còn sang phòng ký túc xá cách vách mượn bạn học một cái máy uốn tóc, để sửa sang tóc lại một chút.

Bạn học nhìn thấy một thân ăn mặc và cách trang điểm của Hứa Thư Yểu, kinh ngạc hỏi: "Hứa Thư Yểu, cậu trang điểm đẹp như vầy, là muốn đi hẹn hò sao?"

"Phải đó." Cô cười nhạt nhòa, nhìn thời gian rồi xách lên túi xách nói: "Mình đi trước đây."

"Được, chơi vui vẻ nha." Bạn học cười phất tay.

Diệp Kỳ Sâm chờ dưới lầu của ký túc xá nữ, có nữ sinh thấy được Diệp Kỳ Sâm thì chạy chậm tới, chào hỏi: "Thầy Diệp?"

Nữ sinh hưng phấn nói: "Thật là thầy Diệp nha, sao thầy Diệp lại ở chỗ này vậy ạ? Thầy đang đợi ai sao?"

Diệp Kỳ Sâm hơi hơi gật đầu: "Ừ."

Vừa đúng lúc này, Hứa Thư Yểu đã đi ra khỏi lầu. Diệp Kỳ Sâm thấy được cô thì khóe môi hơi hơi nhướng lên, Hứa Thư Yểu nhẹ nhàng vòng lấy cánh tay của anh: "Có phải anh chờ rất lâu rồi đúng không?"

"Không có, vừa đến không lâu." Anh cười nắm lấy tay cô: "Đi thôi, xe của anh đậu bên ngoài trường."

"Ừ."

Hai người họ cùng nhau đi ra bên ngoài, lưu lại cô nữ sinh tới chào hồi nãy nhìn bóng dáng của bọn họ, như suy tư gì đó.

Bữa tiệc tổ chức vào giữa trưa, Diệp Kỳ Sâm chở Hứa Thư Yểu đến một cửa hàng bán hoa trước, đặt một bó hoa cẩm chướng cho Diệp phu nhân. Hứa Thư Yểu đột nhiên nhớ đến, lần trước Hứa Diễn cũng tặng một bó cẩm chướng cho cô, cô phụt một tiếng phì cười.

Diệp Kỳ Sâm đặt hoa đằng sau xe, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu: "Cười gì vậy?"

"Anh tặng quà cho bác gái, có phải hơi bị quá có lệ rồi không?"

"Anh nghĩ, năm nay bà ấy hẳn là sẽ chẳng thèm để ý anh tặng gì cho bà ấy đâu." Diệp Kỳ Sâm hơi hơi nhướng mày, khởi động xe.

"Có anh làm đối lập, đột nhiên em cảm thấy quà của em có thể lấy ra tay rồi." Hứa Thư Yểu hơi nhấp môi nói.

Ít nhất quà của cô còn rất thực dụng.

Diệp Kỳ Sâm cười cười, nhìn vào kính chiếu hậu một cái, ở đó có một hộp quà đặt cạnh bó hoa, nói: "Khá tốt, mẹ anh chắc chắn thích."

Bởi vì Diệp phu nhân cường điệu là sinh nhật lần này chỉ làm đơn giản thôi, cho nên cũng không có đến nhà hàng đặt tiệc nữa, chỉ tổ chức ngay tại biệt thự sườn núi, mời đầu bếp tới nhà làm.

Hứa Diễn sớm đã được Diệp phu nhân đón tới đây.

Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên tới căn biệt thự trên sườn núi này, nhưng mà lần tới này Hứa Diễn rõ ràng có cảm giác không giống nhau. Diệp phu nhân cười đón Hứa Diễn vào nhà, kéo anh chàng ngồi xuống trong phòng khách.

Người hầu đưa tới trái cây cắt sẵn, Diệp phu nhân dùng tăm xỉa răng chọc một cái, đưa đến bên miệng Hứa Diễn: "Nào, A Diễn, nếm thử dưa Hami vận chuyển bằng đường hàng không từ Tân Cương đến đi con."

Hứa Diễn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Bà nội, con...... tự con ăn được."

"Rồi rồi rồi, tự con ăn." Diệp phu nhân nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn anh chàng.

Diệp phu nhân cảm thấy, quan hệ huyết thống thật sự là một thứ rất khó dùng khoa học mà giải thích rõ ràng, bởi tuy Diệp Minh cũng gọi bà là bà nội, nhưng rốt cuộc là không có quan hệ huyết thống với mình, nên cứ cảm thấy giữa bọn họ cách cái gì đó ấy.

Bà còn nhớ rõ, trước kia khi bà cho Diệp Minh đồ gì ăn ngon ấy, đứa bé kia đều sẽ luôn nói cảm ơn với bà, kiểu cứ cảm thấy không phải rất thân ấy, nhưng mà với Hứa Diễn thì cái cảm giác đó lại không có.

"À, để bà vào trong bếp xem thử, bà có hầm canh. A Diễn con cứ tùy ý nha, cứ coi là nhà mình." Diệp phu nhân nói, sau đó vỗ vỗ đầu Hứa Diễn, vô cùng vui vẻ mà đi rồi.

Tuy nói là nói thế, nhưng mà ở chỗ này, suy cho cùng Hứa Diễn cứ cảm thấy mình như là khách vậy đó, cũng không có cảm giác như khi đi theo mẹ mình về nhà. Nhớ lúc đó anh chàng rất mau đã xem nhà ông ngoại trở thành nhà của mình.

Anh chàng nhớ rõ lần trước tới nơi này, vẫn là tới chung với Diệp Minh. Khi đó anh chàng còn chưa biết người trong căn nhà này, là chí thân có quan hệ huyết thống với mình.

Lúc Diệp Gia Vinh từ trên lầu đi xuống thì thấy được một chàng thiếu niên đang ngồi trên sofa trong phòng khách, ông còn tưởng rằng là Diệp Minh đã trở lại: "Minh Minh?"

Hứa Diễn bỗng chốc đứng dậy khỏi sofa, quay đầu lại nhìn về phía cửa thang lầu, ở đó có một người đàn ông hai bên tóc mai đã hoa râm, nhưng mà thoạt nhìn vẫn rất quắc thước và tinh thần. Người này, anh chàng cũng đã gặp rồi, là vào lần ăn sinh nhật 18 tuổi của Diệp Minh trước đó, đây là ông nội của Diệp Minh, cũng là ông nội của anh chàng.

Sau khi Diệp Gia Vinh thấy rõ bộ dáng của Hứa Diễn thì mới phát hiện mình nhận sai người. Ông cụ rất tự nhiên mà ho khan một tiếng, hỏi: "Cậu bé, con là?"

Hứa Diễn nghĩ, chỉ có bà nội biết được thân phận của mình, còn người khác thì đều còn chưa biết, nên trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao để giải thích với ông ấy mình là ai. Anh chàng cảm thấy ông nội đang đứng trước mắt, có chút nghiêm túc, so sánh với ông ngoại của mình, hình như còn già hơn rất nhiều. Tất cả những điều này làm trong lòng anh chàng sinh ra cảm giác kính sợ không hiểu được.

"Con...... con là tới tìm Diệp Kỳ Sâm!" Trong miệng anh chàng chợt thả lỏng, thuận miệng nói bừa một câu.

"Con tìm nó?" Diệp Gia Vinh vừa nghe thấy đứa nhỏ là tới tìm con trai của ông, liền thấy hứng thú rồi. Ông ấy chậm rì rì đi tới, ngồi xuống trên sofa, nhìn thoáng qua đĩa đựng trái cây đặt trên bàn trà, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: "Tới đây, ngồi xuống nói."

Hứa Diễn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Con tìm Diệp Kỳ Sâm có chuyện gì vậy?"

Hứa Diễn gãi gãi mặt mình, do dự mà nói: "Thì là...... Tìm chú ấy, tìm chú ấy đòi nợ!"

Diệp Gia Vinh vừa nghe câu đó thì thật đúng là tò mò: "Nó nợ con cái gì?"

Hứa Diễn sờ sờ cái mũi, nói thầm: "Nợ con nhiều lắm luôn, trong một chốc một lát, thật đúng là nói không rõ đâu ạ."

Diệp gia vinh: "......"

Trong lúc nhất thời, không khí giữa hai ông cháu trầm mặc một trận. Hứa Diễn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí có chút muốn chạy ra ngoài hít thở không khí.

Trong tay Diệp phu nhân bưng một cái chén tới đây: "A Diễn à, tới nếm thử canh gà bà nội tự mình hầm cho con nè." Chờ khi bà tới nơi rồi, ngoài ý muốn thấy được Diệp Gia Vinh cũng ngồi ở đây.

Diệp Gia Vinh nhìn nhìn Hứa Diễn, lại ngó ngó vợ của mình, chần chờ hỏi: "Bà là bà nội của cậu bé này?"

Diệp phu nhân: "......"

Diệp Gia Vinh và Diệp phu nhân kém nhau tới mười mấy tuổi, nên trước kia khi Diệp Minh gọi bà là bà nội, bà còn từng lén nói là mình trẻ tuổi đến vậy, vậy mà đã phải làm bà nội cho đứa nhỏ mười mấy tuổi rồi.

Nhưng mà hiện tại, hình như bà lại rất thích thú với cái xưng hô bà nội này thì phải.

Hứa Diễn nhìn nhìn bà nội mình, lại quay đầu nhìn về phía ông nội của mình, sau đó anh chàng yên lặng mà nhận lấy canh gà từ trong tay Diệp phu nhân, bưng đến bên cạnh sofa, bắt đầu dùng canh.

Vờ như chuyện không liên quan đến mình đi vậy.

Lần này thật sự không phải anh chàng làm bại lộ, mà là bà nội anh chàng nói lỡ miệng.

Diệp Gia Vinh có chút ghen tị: "Trước kia bà hầm canh đều là cho tôi ăn." Vì sao hiện tại lại muốn cho một đứa nhỏ xa lạ ăn?

Ngày hôm qua Diệp phu nhân tự mình đi chợ bán thức ăn với quản gia, chọn mua một con gà mái già về nhà, ở trong bếp bận rộn cả một buổi trưa. Diệp Gia Vinh còn tưởng rằng đây là nấu cho ông, lúc ấy trong lòng sướng rơn. Rốt cuộc thì con trai của bọn họ cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ này đâu.

Kết quả, hiện tại mới biết được, đây là cho đứa nhỏ trước mắt này.

"Sao ông lại còn so đo với với một đứa nhỏ chứ hả?" Diệp phu nhân tức giận nói: "Trong bếp vẫn còn kìa, ông muốn ăn thì đợi chút nữa bảo quản gia múc giúp ông một chén mà ăn."

Diệp Gia Vinh hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim mình có hơi đau: "Cho nên, đứa nhỏ này rốt cuộc là ai?"

Diệp phu nhân vốn đang muốn kéo chồng cùng nhau xem bộ phim [Chiếc điện thoại thần kỳ] một đoạn thời gian, để ông tiếp thu cái giả thiết ly kỳ là từ tương lai xuyên không đến hiện tại một chút, rồi sau đó mới nói cho ông Hứa Diễn là cháu nội của ông.

Nhưng mà nghĩ đến hồi nãy bà cũng đã nói lỡ miệng luôn rồi, nên cũng không cần giấu diếm tiếp nữa làm gì, nên bà dứt khoát nói: "Đứa nhỏ này, là cháu nội của chúng ta đó."

Diệp Gia Vinh: "......" Ông còn chưa có già hồ đồ đến mức cháu nội mình trông như thế nào cũng không nhớ rõ đi?!

Hứa Diễn nghe bà nội mình cũng đã nói như vậy rồi, nên liền thả cái chén trong tay xuống, nhìn về phía Diệp Gia Vinh, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chào ông nội."

Diệp Gia Vinh hít hà một hơi: "Cháu nội của chúng ta?"

Diệp phu nhân gật gật đầu, vẫy tay với Hứa Diễn: "A Diễn, con lại đây, để ông nội con nhìn cho thật kỹ một chút."

Hứa Diễn đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Gia Vinh, Diệp phu nhân nhắc nhở: "Ngồi xổm xuống, ngồi xổm xuống."

Rồi sau đó bà nhẹ nhàng bẻ khuôn mặt Hứa Diễn nói: "Lão Diệp, ông nhìn nè, đôi mắt, cái mũi của đứa nhỏ, giống con mình cỡ nào nha."

Diệp Gia Vinh: "......" Nhìn kỹ, thật đúng là rất giống.

Nếu đây là một đứa bé cỡ ba bốn tuổi, nói là cháu nội của ông, ông chắc chắn là tin, nhưng mấu chốt chính là – chàng thiếu niên trước mắt đây, thoạt nhìn lớn cỡ cỡ Diệp Minh luôn, sao có thể là con của Diệp Kỳ Sâm được chứ?

Diệp Gia Vinh chần chờ hỏi: "Chẳng lẽ, đây là đứa con bên ngoài của Diệp Bác hả?" Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này là có khả năng nhất.

Diệp phu nhân tức giận mà vỗ chồng một phát: "Đều đã nói rồi, là con trai của A Sâm nhà chúng ta."

Diệp Gia Vinh im lặng, thậm chí rất nghiêm túc mà nhìn về phía Hứa Diễn: "Cậu bé, con gạt người như vậy, ông cần phải báo cảnh sát đó." Với cái tình hình hiện tại này, rốt cuộc là chính ông có vấn đề, hay là vợ của ông có vấn đề đây?

Hứa Diễn nói: "Ông nội, không ấy...... Hai ta đi xét nghiệm ADN nhé?"

Diệp Gia Vinh: "......"

Thấy Hứa Diễn dùng ngữ khí chắc chắn như thế mà nói chuyện, Diệp Gia Vinh lâm vào trầm tư: Hiện tại, kẻ lừa đảo đều có nắm chắc đến vậy sao?

Diệp phu nhân nói thẳng: "Thân phận của A Diễn, là tôi nhận định, cả chính con trai của ông cũng đã xác nhận rồi, sẽ không có vụ giả. Về phần thằng bé sao mà tới đây, tôi cũng không giải thích rõ ràng được, muộn chút nữa ông tự đi hỏi con trai ông đi."

——

Tuy nói là tiệc sinh nhật đơn giản, nhưng mà những người tới dự cũng thật không ít, gì mà chú thím họ này, anh chị họ này, có quan hệ thân thích là đều tới hết. Bên trên Diệp Gia Vinh đã không còn trưởng bối gì rồi, nên nếu thật sự không đi lại lui tới để gắn bó quan hệ, chỉ sợ ngày sau sẽ hoàn toàn không còn giao tình nữa.

Diệp phu nhân chẳng có hảo cảm gì với mấy người họ hàng xa của nhà họ Diệp, bởi hồi trước khi vợ chồng bà muốn kết hôn ấy, bà đã bị cái đám thân thích này nói nhàn thoại không ít. Hiện tại Diệp phu nhân hoàn toàn làm chủ nhà rồi, mấy người này thật lại tới đây nịnh bợ bà.

Diệp phu nhân mặc kệ đám người kia, kéo Hứa Diễn đi lên lầu, đưa anh chàng tới trong phòng của Diệp Kỳ Sâm: "Cháu ngoan, con trước hết ngồi chơi trong phòng ba con ha, chờ ba con tới rồi lại đi xuống."

Hứa Diễn gật đầu: "Dạ, bà nội cứ đi đi."

Diệp phu nhân xuống lầu, trên mặt mang theo nụ cười mỉm giả dối để đối mặt với đám thân thích kia.

"Nghe nói, hiện tại Diệp thị đều đã giao cho A Sâm rồi, về sau anh hai liền có thể hưởng phúc rồi." Mở miệng nói chuyện chính là con gái nhà ông chú của Diệp Gia Vinh.

"Cái đó còn cần nói à? Muốn để tôi nói ấy à, A Sâm sớm đã nên về giúp gia đình rồi." Lời trong lời ngoài đều là lời khen tặng Diệp Kỳ Sâm, chẳng qua đều là nói cho Diệp phu nhân nghe.

Còn có vài người thân thích thì thật lại rất quan tâm vấn đề cảm tình của Diệp Kỳ Sâm, mở miệng liền muốn giới thiệu bạn gái cho Diệp Kỳ Sâm.

Diệp phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bà chị dâu họ nào đó vừa mở miệng nói chuyện: "Chị dâu, chuyện của A Sâm nhà tôi thì không cần chị nhọc lòng, nó đã có bạn gái rồi, đợi chút nữa sẽ dẫn tới, để cho mọi người được nhận mặt chút."

Bà chị dâu họ nào đó sửng sốt: "Có bạn gái rồi ha, chị còn đang muốn giới thiệu con gái nhà em gái của chị cho A Sâm làm quen đó."

"Con gái nhà em gái của chị?" Khóe môi Diệp phu nhân lộ ra một tia cười nhạo: "Chính là cái cô gái đi trên đường lái xe thiếu chút nữa đụng chết người, rồi sau đó chị mặt dày tới cầu xin Như Nghi hỗ trợ mới có thể vớt ra từ cục cảnh sát à?"

Cũng là Diệp phu nhân, Lâm Như Nghi ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Dì, dì nói như vậy...... liệu có thể đắc tội bác gái họ không?"

Bà chị dâu họ nào đó cảm thấy mất mặt mũi, nhưng rồi lại không dám nói thêm cái gì, bởi vì rốt cuộc Diệp phu nhân chỉ là nói sự thật thôi.

Diệp phu nhân cười cười: "Mọi người đều là thân thích, tôi cũng liền không nói mấy câu khách sáo. Chờ về sau con trai tôi kết hôn, mọi người nhớ rõ tới chúc phúc là được."


Mọi người cười gượng, sôi nổi gật đầu: "Nhất định, nhất định."

Lâm Như Nghi cũng cảm thấy tò mò, không biết bạn gái của Diệp Kỳ Sâm là người như thế nào, nhưng mà chị ta cũng không tiện đi hỏi, bởi rốt cuộc người mẹ chồng này của chị ta cũng không phải mẹ ruột của chồng chị ta. Ở trong cái nhà này, hiện tại chị ta còn không thể nói cái gì.

Diệp Kỳ Sâm lái xe vào biệt thự, quản gia đang chờ ngay trong garage.

Diệp Kỳ Sâm dẫn theo Hứa Thư Yểu xuống xe, đưa bó hoa trước đó mua cho cô ôm lấy, trong tay anh thì xách theo món quà Hứa Thư Yểu muốn tặng cho Diệp phu nhân.

Quản gia chào đón: "Thiếu gia, phu nhân bọn họ đang đợi cậu và Hứa tiểu thư ạ."

Diệp Kỳ Sâm gật đầu: "Ừ, biết rồi." Anh nghiêng đầu dắt lấy tay Hứa Thư Yểu: "Đi thôi."

Hứa Thư Yểu khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô thậm chí còn có loại ý tưởng lâm trận bỏ chạy, lại bị Diệp Kỳ Sâm giữ chặt lấy: "Đừng sợ, có anh ở đây mà. Lại nói nữa, mẹ của anh, em lại không phải chưa từng gặp."

Cô mím môi: "Chỉ là lần gặp này thân phận khác nhau nha."

"Vậy về sau thấy nhiều thêm mấy lần là thành quen thôi."

Đã có người hầu đi qua nhắc nhở Diệp phu nhân là Diệp Kỳ Sâm đã trở lại. Người hầu dẫn Diệp Kỳ Sâm và Hứa Thư Yểu tới đây, Diệp phu nhân cười đứng dậy nói: "Mấy bác, mấy thím của con đều đang chờ con đó."

Diệp Kỳ Sâm chào hỏi các trưởng bối đang ngồi chung quanh, cười hỏi: "Chờ con làm cái gì?"

"A Sâm, vị tiểu thư bên cạnh con đây, không giới thiệu một chút sao?" Có trưởng bối mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thư Yểu mà đánh giá từ trên xuống dưới.

Diệp Kỳ Sâm quay đầu nhìn về phía Hứa Thư Yểu, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay cô, rồi sau đó giới thiệu cô với mọi người: "Đây là bạn gái của con, Hứa Thư Yểu. Yểu Yểu, đây là bác hai gái của anh."

Hứa Thư Yểu đi theo chào hỏi: "Chào bác hai gái."

Diệp Kỳ Sâm rất nghiêm túc mà giới thiệu hết một lượt các thân thích trong đại sảnh cho Hứa Thư Yểu, cuối cùng là giới thiệu tới Lâm Như Nghi đang ngồi bên cạnh Diệp phu nhân.

"Đây là chị dâu của anh." Diệp Kỳ Sâm ôm lấy bả vai Hứa Thư Yểu, lại giới thiệu Hứa Thư Yểu cho Lâm Như Nghi: "Chị dâu, đây là Yểu Yểu, trước đó hai người hẳn là đã gặp."

Hứa Thư Yểu nhìn về phía Lâm Như Nghi, cười cười: "Chào chị dâu ạ."

Tươi cười trên mặt Lâm Như Nghi thiếu chút nữa không giữ được. Chị ta là như thế nào cũng không ngờ được, bạn gái của Diệp Kỳ Sâm sẽ là Hứa Thư Yểu.

—— "Con trai tôi sẽ thích cháu, hình như cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng mà...... tôi cũng không hy vọng cháu sẽ gả vào nhà của bọn tôi. Hứa tiểu thư, tôi biết cháu là một cô bé không tồi, nhưng mà tôi cũng hy vọng cháu có thể nhận rõ chính mình, cháu có thể hiểu rõ ý tôi chứ?"

—— "Diệp phu nhân, cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng mà con cũng hy vọng là cô có thể rõ ràng rằng cũng không phải là con bảo cậu ấy tới đây, những lời này của cô, hình như không nên nói với con."

Từ đó về sau Lâm Như Nghi không có đi tìm Hứa Thư Yểu nữa chính là vì chị ta có thể cảm giác ra được, cô gái này không hề thích con trai của chị ta, hết thảy có thể đều là Diệp Minh tương tư đơn phương thôi. Hơn nữa, sau này Diệp Minh đã chủ động muốn xuất ngoại, chị ta cũng liền quên mất việc này.

Nhưng cuộc đời chính là lắm drama như vậy đó, Hứa Thư Yểu thế nhưng đã thành bạn gái của Diệp Kỳ Sâm. Nếu như bọn họ thành đôi được, vậy mình và cô gái này, không phải sẽ thành chị em dâu?

Lại nhìn sang thái độ của Diệp phu nhân, hình như bà ấy rất thích Hứa Thư Yểu.

Hứa Thư Yểu đưa bó hoa tươi trong lòng cho Diệp phu nhân: "Bác gái, con chúc bác sinh nhật vui vẻ."

Diệp phu nhân cười tủm tỉm nhận lấy hoa: "Cảm ơn."

Diệp Kỳ Sâm đưa món quà trong tay mình tới: "Mẹ, đây là quà sinh nhật Yểu Yểu chuẩn bị cho mẹ."

"Còn chuẩn bị quà à?" Diệp phu nhân cười nhận lấy, hiếu kỳ hỏi: "Đây là thứ gì vậy con?"

Hứa Thư Yểu nói: "Ngày hôm qua, khi mà con đi dạo khu thương mại thì thấy có đẩy mạnh tiêu thụ một mẫu chậu mát xa gót chân, tối đến trước khi ngủ bác ngâm chân một chút, mát xa thêm một chút, hiệu quả rất tốt."

Hôm qua cô lập tức mua về 2 cái liền, một cái thì đưa về trong nhà cho ba của cô dùng, còn một cái thì đóng gói cho tốt làm quà đưa cho Diệp phu nhân. Món hàng này cũng chỉ trăm mấy tệ, đối với Diệp phu nhân mà nói có lẽ không đáng giá tiền, nhưng mà rất thực dụng.

"Yểu Yểu con cũng thật có tâm, bác thích món quà này." Diệp phu nhân rất vui vẻ.

Diệp phu nhân bảo người hầu mang quà cáp lên lầu, thuận tiện tìm cái bình hoa cắm hoa vào.

Lúc bữa tiệc bắt đầu, Diệp phu nhân bảo Diệp Kỳ Sâm đi lên lầu gọi Hứa Diễn xuống dưới, còn chính là thì kéo lấy tay Hứa Thư Yểu nói: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau vào phòng ăn, bác dẫn con đi gặp ba của A Sâm."

Hứa Thư Yểu cổ cứng đờ mà gật gật đầu: "Dạ."

Diệp phu nhân lặng lẽ vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Đừng khẩn trương, ba của nó không có ăn người."

Diệp phu nhân cười dẫn Hứa Thư Yểu tới trước mặt Diệp Gia Vinh: "Lão Diệp, giới thiệu cho ông chút nè."

Diệp Gia Vinh nghiêng đầu nhìn về phía phu nhân của mình, biểu cảm vốn dĩ sắc bén nhiều thêm vài phần ôn nhu: "Hửm?"

"Đây là cô gái con trai chúng ta dẫn về." Diệp phu nhân nói, rồi lặng lẽ tiến đến bên tai chồng nói nhỏ: "Cũng là mẹ của cháu nội chúng ta."

Hứa Thư Yểu: "Dạ chào bác trai ạ."

Diệp Gia Vinh: "......"

Diệp phu nhân thấy chồng không có phản ứng gì, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọc ông ấy một chút, Diệp Gia Vinh mới hoàn hồn, cố gắng kéo ra một chút ý cười: "Chào con."

Hứa Thư Yểu nói thầm: Xong rồi, ba của Diệp Kỳ Sâm, hình như không quá thích mình thì phải.

Lúc dùng cơm, mọi người cũng thấy được Hứa Diễn, Diệp phu nhân chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đây là cháu nội của ông anh lớn nhà bà con xa của tôi, hiện tại đi học ở đại học A, tôi liền mời thằng bé tới đây." Về phần ông anh lớn nhà bà con xa của bà ấy là ai, quỷ mới biết.

Nếu là thế, mọi người cũng không có miệt mài theo đuổi thân phận của Hứa Diễn nữa.

Hứa Diễn dựa gần vào Hứa Thư Yểu lặng lẽ nói: "Mẹ, dựa theo thiết kế cơ bản của bà nội, hiện tại con không quen biết mẹ, mẹ đừng để lòi nhân nha."

Hứa Thư Yểu: "......"

Trên bàn cơm thế này, đám đàn ông uống rượu bàn công chuyện, đám phụ nữ thì thật lại rất tò mò về tình huống của Hứa Thư Yểu, vậy nên là cô bảy bà tám đều bắt đầu dò hỏi.

"Hứa tiểu thư, cháu làm sao mà quen được A Sâm nhà bọn tôi vậy?"

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Nhà cháu là làm gì vậy?"

Mọi người mồm năm miệng mười mà dò hỏi, làm Hứa Thư Yểu không biết trả lời như thế nào mới được. Nhưng mà bên Lâm Như Nghi lại mở miệng hỏi: "Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia Hứa tiểu thư là bạn học cao trung của Minh Minh bọn tôi đúng chứ?"

"Là bạn học cao trung của Minh Minh à? Vậy thì tuổi không lớn nha, vậy rồi sao mà quen được A Sâm vậy?" Trong lời nói của mọi người nhiều vài phần ngờ vực.

Hứa Thư Yểu ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Như Nghi đang treo tươi cười trên khóe môi, cô mím môi, rồi hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy, cháu và Diệp Minh là bạn học cao trung, trước kia cũng là thông qua Diệp Minh mới quen biết A Sâm, hồi quốc khánh vừa qua, bọn cháu mới vừa xác nhận quan hệ yêu đương."

Diệp phu nhân nâng ly lên: "Các em dâu, các chị, hai người trẻ tuổi tụi nó yêu đương như thế nào, kết giao như thế nào, còn cần phải công khai rõ ràng với các vị à? Chỉ cần A Sâm nhà bọn tôi thích Yểu Yểu, đấy không phải được rồi sao? Các chị nói, có phải hay không?"

"Đúng đúng đúng, chị dâu nói rất đúng, trông Hứa tiểu thư vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, A Sâm thích là được rồi."

"Chị dâu nói phải lắm."

Diệp phu nhân chỉ dùng dăm ba câu liền khống chế được trường hợp, mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, đám thân thích kia cũng không có làm khó Hứa Thư Yểu nữa, thật ra là còn không ngừng khen cô kìa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đám thân thích kia cũng phải rời đi, Diệp phu nhân vội vàng an bài người hầu tiễn khách.

Lâm Như Nghi cười đi đến bên cạnh Hứa Thư Yểu, nhẹ nhàng nói: "Hứa tiểu thư thật đúng có thủ đoạn tốt lắm."

Hứa Thư Yểu quay đầu nhìn về phía Lâm Như Nghi, hơi hơi mỉm cười: "Chị dâu, em không biết, cái gọi là thủ đoạn tốt lắm mà chị đang nói, là chỉ gì ấy nhỉ?"

Trước kia cô tôn trọng đối phương là mẹ của Diệp Minh nên mới gọi chị ta một tiếng cô, chẳng qua hiện tại, nếu cô đã muốn ở bên Diệp Kỳ Sâm, vậy thì chắc chắn phải sửa lại cách xưng hô.

Một tiếng chị dâu kia, đã làm nụ cười có chút giả dối trên mặt Lâm Như Nghi không trụ được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương