Mê Tình: Sự Quyến Rũ Nguy Hiểm
Chương 12: Hình Như Anh Đã Thích Cô Rồi.

Nguyên Chính Phàm và Lam Tố Linh cùng nhau đi vào căn nhà bỏ hoang ấy, Chính Phàm luôn để ý đến thái độ của Tố Linh vì anh muốn xem thử xem rốt cuộc thì cô có liên quan gì tới kẻ đang muốn giết anh hay là không.

Vừa bước vào bên trong, sự tăm tối lẫn bẩn thỉu của ngôi nhà khiến cả hai người họ đều vô thức nhăn mặt lại. Nhìn bên ngoài thì trông cũng bình thường nhưng ở bên trong lại cảm thấy căn nhà này thực sự lớn.

“Khụ… khụ… toàn bụi là bụi, tôi phải nói thật là cái đám muốn giết anh ngu quá chừng. Nếu muốn hẹn anh để hãm hại qua cái kiểu đối tác thì cũng nên chọn một chỗ nào cho ra hồn chứ?” Tố Linh cau mày nói.

Nguyên Chính Phàm không để ý đến lời than vãn của Tố Linh mà anh chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Lần trước khi ở ngoài thành phố, chỉ vì không cảnh giác mà anh đã bị một kẻ lạ mặt tấn công, do không kịp trở tay nên anh mới suýt chết. Không chỉ có lần đó mà những lần khác nữa Nguyên Chính Phàm cũng cảm nhận được bản thân anh đang bị theo dõi, cho nên lần này anh nhất định phải tìm ra bằng được kẻ đang muốn giết mình sau đó hỏi hắn lý do tại sao lại làm như vậy.

Yên lặng một hồi, hai người họ lại tiếp tục đi sâu vào bên trong căn nhà đó nhưng ngoài những đồ đạc cũ kĩ lâu năm cùng với những lớp màng nhện chằng chịt ra thì chẳng thấy có một bóng người nào khác. Lam Tố Linh dần hết kiên nhẫn, cô đã chuẩn bị trước tâm lý để lát nữa đánh nhau với đám người xấu nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy ai.

“Nguyên Chính Phàm, có chắc là bọn chúng hẹn gặp anh ở đây không đấy? Tôi thấy một nơi như thế này thì…”

Vụt!

Đúng lúc đó tự nhiên có một bóng người không biết từ đâu xuất hiện cầm dao đâm thẳng về phía Tố Linh khiến cô ngơ ngác, cũng may là cô nhanh nhẹn mà tránh được một đòn tấn công. Sau đó, từ trong bóng tối cũng có một tên nữa chạy vụt ra hướng dao về phía Nguyên Chính Phàm.

“Muốn đánh nhau thì cứ xông ra từ đầu, việc gì phải lấp lấp ló ló rồi vụt ra như ma vậy, các người làm chị đây bực mình rồi đó nha.”

Quả không hổ danh là sát thủ số một của tổ chức Shadow, Lam Tố Linh chỉ cầm gậy nhưng vẫn không hề kém cỏi trước đối thủ cầm dao, cô vừa né vừa đánh trả, kết hợp cả hai thứ rất linh hoạt. Nhưng đối thủ của cô cũng chẳng tầm thường, thân thủ khá nhanh khiến Tố Linh không thể khinh thường.

Đánh qua đánh lại cũng chỉ có hai tên, thì ra đây là lý do bọn chúng không dám ra mặt ngay lúc đầu vì sợ nếu Nguyên Chính Phàm không đến một mình như lời đã hứa mà dẫn theo nhiều người thì chúng sẽ rút lui ngay. Tuy nhiên, Lam Tố Linh nằm ngoài dự tính của chúng, vì thấy cô là con gái nên chúng coi thường cô, vốn định hai xử một nhưng Lam Tố Linh lại chẳng tầm thường. Chẳng mấy chốc Tố Linh đã bắt kịp được đối phương, cô giữ được hai tay của tên đó và bắt đầu kìm hãm sự tấn công của hắn.

“Lam Tố Linh, giúp tôi hỏi hắn kẻ đứng đằng sau ra lệnh cho hắn là ai.” Nguyên Chính Phàm lớn tiếng nói.

Lời vừa dứt, Tố Linh đã nhanh chóng bẻ mạnh cổ tay của đối phương khiến con dao rơi xuống, sau đó cô dùng hai chân đẩy hắn ngã xuống đất rồi kìm hãm hắn dưới thân của mình. Nụ cười của người chiến thắng nhìn thôi cũng đủ hả hê, Tố Linh trực tiếp tra hỏi:

“Nếu muốn chị đây tha mạng thì mau chóng khai ra kẻ đã sai các người tới đây đi.”

Tên đó không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn Tố Linh. Tức quá, cô vơ lấy con dao đe dọa hắn một lần nữa:



“Có chịu khai ra không thì bảo?”

Nguyên Chính Phàm và tên che mặt còn lại vẫn đang đánh nhau, trong khi đó tên mà Tố Linh đã bắt được lại chẳng nói lời nào. Cô dí sát con dao vào cổ hắn, lưỡi dao sắc đến mức chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng khiến máu từ từ chảy ra.

Khụ…

Đột nhiên cái tên đang bị Tố Linh giữ chặt có biểu hiện lạ, miệng hắn chảy ra toàn bọt trắng sau đó lăn đùng ra chết. Hắn đã chọn cách tự sát thay vì khai toàn bộ sự thật, đây chính xác là cách làm việc của một sát thủ giết người và đặt cược bằng tính mạng. Tố Linh cũng là sát thủ nên cô biết những quy luật ngầm này, vì nếu cô rơi vào tình trạng không còn đường lui như hắn thì cho dù có phải chết cô cũng không được phép khai ra.

“Chết tiệt! Hắn tự nuốt thuốc độc rồi tự sát rồi. Bọn chúng ngậm một bọc thuộc độc trong miệng, chỉ cần cắn rách thì thuốc độc sẽ chảy ra ngoài.”

Nguyên Chính Phàm nghe thấy điều đó liền nhanh chóng đấm thật mạnh vào bụng của tên kia, bọc thuốc độc cũng theo đó mà bay ra khỏi miệng của hắn. Một tên đã chết, tên còn lại nhất định phải bắt sống để còn tra khảo vì vậy Nguyên Chính Phàm phải hết sức cẩn trọng.

“Bọn khốn, rốt cuộc thì ai đã sai chúng mày tới để giết tao?”

Anh tức giận túm lấy cổ áo của tên kia, hét vào mặt hắn bằng giọng điệu vô cùng đáng sợ, đến cả Lam Tố Linh còn giật mình. Quả nhiên hai tên sát thủ này cứng đầu như nhau, hắn không chịu hé răng nửa lời mà còn cướp dao định đâm Nguyên Chính Phàm.

“Cẩn thận!”

Lam Tố Linh lao đến chỗ của Nguyên Chính Phàm thì thấy anh đang tay không chặn lấy lưỡi dao sắc nhọn, máu từ tay anh chảy ra ướt đẫm lưỡi dao. Không chần chừ, Tố Linh thẳng chân đá văng tên kia ngã ra đất, con dao nhuốm máu cũng theo đó mà văng theo.

“Nguyên Chính Phàm, anh cầm máu đi, để tôi đánh hắn.”

Chưa đợi Tố Linh ra tay, tên kia biết mình sẽ không thoát được mà vội cầm lấy dao một phát đâm thẳng vào tim của mình để tự sát. Tố Linh muốn ngăn cản hắn tự sát nhưng vẫn chậm một bước, cả hai tên đều đã tắt thở.

Nguyên Chính Phàm chẳng hoài để ý đến bàn tay đang chảy máu của mình, anh đã liều mạng đến đây nhưng cuối cùng chẳng thu thập được gì, điều đó khiến anh thực sự tức giận.

“Tay anh chảy nhiều máu quá, mau đưa đây.”

Tố Linh vội nắm lấy tay Chính Phàm, cô rút chiếc khăn ở trong người ra rồi quấn quanh bàn tay anh để cầm máu. Hành động của cô khiến Nguyên Chính Phàm xao động, dù có lạnh lùng nhưng ánh mắt không hề biết nói dối, ánh mắt mà anh trao cho Tố Linh ấy nó bỗng sáng rực lên như ánh sao vậy.

Sau hơn một tiếng ở trong căn nhà hoang, hai người họ cùng nhau đi ra bên ngoài nhưng trông nét mặt ai cũng rất mệt mỏi. Hạ Minh vội vã chạy đến, gương mặt ngơ ngác hỏi:



“Nãy tôi nghe thấy mấy tiếng động lạ lắm, cả thiếu gia lẫn cô Lam không sao chứ?”

Lam Tố Linh lắc đầu:

“Tôi thì không sao, nhưng thiếu gia của cậu thì có sao đấy.”

Lúc này Hạ Minh mới chợt để ý đến bàn tay bị thương của Nguyên Chính Phàm, cậu ta hốt hoảng:

“Anh lại bị thương nữa rồi, tôi đã nói là đừng hành động một mình mà sao anh vẫn không chịu nghe tôi?”

Nguyên Chính Phàm không nói gì, chỉ yên lặng mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong, thái độ của anh lúc ấy trông rất kỳ lạ khiến Tố Linh khó hiểu.

Xe ô tô ra ngoài đường lớn, vừa đi được một đoạn thì Nguyên Chính Phàm bắt Hạ Minh dừng xe lại. Anh nói với Tố Linh:

“Từ giờ tôi sẽ không kiểm soát cô nữa cho nên nếu cô muốn rời đi thì đi đi.”

Tố Linh mở cửa bước xuống xe, dù cô biết mình hiện tại chẳng có chỗ nào để đi nhưng cũng không muốn ở lại Dalicat làm phiền anh thêm. Sau khi Tố Linh xuống, xe lại tiếp tục lăn bánh, Hạ Minh lúc này liền lên tiếng hỏi:

“Thiếu gia vậy là cô Lam không có liên quan gì đến kẻ muốn hại anh sao?”

“Ừm, không liên quan.”

“Tôi thấy cô ấy có vẻ là người tốt, trông cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.”

Nguyên Chính Phàm bất chợt nhìn xuống chiếc khăn đang quấn quanh bàn tay đầy máu của mình, anh nhớ tới dáng vẻ của cô lúc giúp anh băng bó cùng hình ảnh một cô gái mạnh mẽ giúp anh đánh bại đám người xấu.

Một cảm giác bất chợt kéo đến khiến trái tim anh loạn nhịp.

Hình như… anh đã thích cô rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương