Mê Tình Berlin
-
Chương 25
Hôm nay là chủ nhật, không cần luyện tập, nên thời gian ăn sáng dài hơn một ít.
Phàn Hi ngồi trong nhà ăn, trên bàn có một ly cà phê, cô đang đọc sách, ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu cô, nhìn cô lúc này vô cùng cao quý lại xinh đẹp.
Tất cả mọi người đều nhìn lén cô, nhưng không ai dám đến gần, trừ Niels ra, với ai Phàn Hi cũng hờ hững. Nữ thần mà, dù sao cũng cao cao tại thường, người bình thường, chỉ cần cúng bái là được.
Bên người cô như có làn gió nhẹ, có người chắn ánh sáng trên đỉnh đầu cô, hỏi, “Tôi có thể ngồi đây không?”
Ngẩng lên nhìn, là Mark.
Cô nhướng mày, “Nói ‘No’, anh sẽ không ngồi sao?”
Anh ta cười ha ha, “Tôi ngồi mất rồi.”
Cô không đáp.
“Mấy hôm trước nếu không có cô, chúng tôi chết là cái chắc. Cảm ơn ơn cứu mạng của cô nhé.”
Phàn Hi nói, “Không cần cảm ơn, là anh mạng lớn.”
Mark nhìn quyển sách tiếng Đức trong tay cô, thốt lên, “Ồ, cô bắt đầu học tiếng Đức rồi à?”
“Ừ.”
“Vì sao vậy?”
“Nói là vì quân đội, anh có tin không?”
“Không tin.”
“Vậy sao anh còn hỏi?” Ý cô là, có hỏi cô cũng không nói cho anh biết.
Hai người hàn huyên câu được câu không, lúc này, Namyan đã đến. Cô ta nhát gan, không có được vẻ tự tin xinh đẹp của Phàn Hi, đứng ngoài cửa nhìn ngó một hồi, thấy Phàn Hi mới dám đi tới.
“Fancy, Barbara bảo cô tới nhà kho có chuyện.”
Phàn Hi “ừ” một tiếng, nhưng không hề nhúc nhích.
Namyan đợi một hồi, thấy cô không hề có ý định đứng lên, liền quay sang cầu cứu Mark.
Mark nói với Namyan, “Cô cứ đi trước đi, lát nữa Phàn Hi tới.”
Namyan vô cùng cảm kích, khẽ mỉm cười.
Phàn Hi không vui, “Ai nói tôi sẽ tới, tự nghĩ ra à?”
Mark không trả lời, mà hỏi, “Nghe nói, cô từng xô xát với Barbara ở nhà ăn đúng không?”
Nói đến đây, Phàn Hi ngẩng lên, nhìn anh ta, ánh mắt trách cứ, “Anh nói cô ta là người tốt, tôi đã tin tưởng anh.”
Mark bày ra vẻ vô tội, “Cô ấy thực sự tốt với chúng tôi mà.”
“Mấy người là đàn ông.” Phàn Hi cười lạnh.
“Cô và Barbara cũng đừng căng thẳng quá, không tốt cho cô đâu.”
Phàn Hi ngoài mặt tươi cười, nhưng bắt đầu nóng mắt, “Ra khỏi quân doanh, cô ta chẳng là cái quái gì, tôi sợ gì cô ta.”
Mark ôm ngực, tựa vào ghế nhìn cô, “Cô đúng là không sợ trời không sợ đất, tôi muốn biết liệu có cái gì có thể áp chế cô.”
Phàn Hi cười, “Dù sao cũng không phải anh.”
Nghe vậy, Mark lập tức khoe cơ bắp của mình, “Thật sự không muốn thử à?”
Phàn Hi nhàn nhạt liếc một cái, không có hứng thú, Mark bị giội một gáo nước lạnh, “Tốt xấu gì tôi cũng được hoan nghênh ở đây.”
“Ai hoan nghênh anh? Đàn ông à?”
Mark, “...”
“Tôi từng gặp người hơn anh rồi.” Đây là lời nói thật, trong giới showbiz, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Mark nói, “Cô thật lợi hại, miệng lưỡi như dao, ngấm ngầm đâm chết người khác.”
“Quá khen rồi.”
Mark nghĩ ngợi một chút, lại nói, “Nghe bọn họ nói, cô là nữ minh tinh Trung Quốc.”
“Ai nói vậy?”
“Ở đây mọi người đều biết.”
Cô “ồ” một tiếng, “Truyền tai nhau cũng nhanh thật.”
Mark cười nói, “Đây là doanh trại của đàn ông, chỉ cần có một nữ binh, sẽ trở thành chủ đề bàn luận cả tối, huống hồ cô lại vô cùng xinh đẹp.”
Anh ta khen ngợi cô một cô, cô liền mỉm cười một cái.
“Cô từng đóng phim gì?”
“Không nhớ nữa.”
Anh ta ngạc nhiên, “Không nhớ ư? Vì đóng quá lâu rồi à?”
Cô sửa lại, “Là đóng quá nhiều.”
Anh ta im lặng.
“Vậy kể vài bộ tiêu biểu đi.”
Phàn Hi nói, “Mỗi một bộ, đều là tiêu biểu.”
“Vậy cô từng đến Berlin nhận giải thưởng chưa?”
“Rồi.”
“Giải gì?”
“Kim Hùng.”
Mark hít một hơi, “Quả là nữ thần, thất kính rồi.”
Cô cười vô cùng tự tin.
“Fancy, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cô nghiêm túc với Niels à?”
Phàn Hi buông sách, nói, “Nếu tôi nói phải, anh có tin tôi không?”
“Tôi không biết nữa.”
Cô cong cong môi, “Thực ra anh tin hay không cũng không sao cả, chỉ cần Niels tin là được.”
Mark định nói gì đó, xong lại thôi.
“Anh muốn nói gì?”
“Chỉ là, anh ấy không thích mẫu người như cô.”
Cô nhướng mày, “Thích mẫu người thế nào?”
“Trái ngược với cô.”
“Thiếu nữ thuần khiết?”
“Cũng không hẳn, mà là dịu dàng khéo léo.”
Phàn Hi nhún vai, “Thích mẫu người thế nào là việc của anh ấy chứ.”
Mark tò mò hỏi, “Vậy cô có vì anh ấy mà thay đổi không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Không giống mẫu người Niels thích, vậy nếu anh ấy thích tôi, chính là thật lòng. Còn nếu tôi thay đổi để anh ấy thích, thì chứng tỏ anh ấy chỉ coi tôi là thay thế. Tình cảm kiểu như vậy, tôi không cần.”
Mark duỗi tay, “Cô quả thực rất đặc biệt.”
Hai người nói thêm vài câu, Namyan lại đến thúc giục, Mark nói, “Cô mau đi đi, dù sao đây cũng là tập thể, tất cả mọi người ràng buộc lẫn nhau. Một chuyện nhỏ thôi, cũng có thể khiến cả đám bị phạt.”
Phàn Hi quay đầu, thấy Namyan vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cô đành đứng dậy.
Đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô quay lại hỏi, “Con đĩ, nói tiếng Đức thế nào?”
Mark, “...”
***
Binh sĩ mới làm một nhà kho mới, cần người quét sơn, nên cho người đi mời dân bản xứ tới giúp.
Những công nhân này mới sáng sớm đã tới, tổng cộng sáu người, mang theo mấy thùng sơn. Lính gác đã kiểm tra bọn họ, xác định không có vấn đề mới đưa họ vào.
Phàn Hi đi vào nhà kho, đến khúc rẽ thì đụng phải một người Afghanistan, anh ta để râu dài, mặc áo dài, khoác áo gi-lê, mang theo một cái mũ bảo hiểm màu xám, khoảng chừng 30 tuổi.
Anh ta nói gì đó Phàn Hi không hiểu, cũng coi như là xin lỗi nên cô bỏ qua luôn.
Nhà kho xây dựng xong xuôi, chỉ còn bức tường ngoài chưa được sơn, ở đây chẳng có thiết bị công nghệ cao gì, nên mùi hơi nặng, chưa đi vào trong, mùi sơn đã xộc vào mũi.
Cô đi vào trong, trừ mấy người Afghanistan đang sơn tường, chỉ có Namyan và Barbara.
Trông thấy cô, Barbara đi tới, nhét chổi và xẻng vào tay cô, nói, “Mau dọn chỗ này đi.”
Phàn Hi, “Tôi dọn dẹp, còn cô làm gì?”
Barbara tức giận nói, “Ăn sáng! Buổi sáng tôi chưa kịp ăn gì, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống.”
Phàn Hi định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt hốc hác của Namyan, liền hỏi, “Những người khác đâu?”
“Đều có nhiệm vụ rồi! Cô nghĩ chúng tôi giống cô, lúc nào cũng rảnh rỗi à?”
Phàn Hi không thèm để ý đến cô ta, Barbara càu nhàu vài câu, rồi đi ra ngoài ăn sáng.
Namyan nhỏ giọng nói, “Fancy, tôi cũng đi ăn đã, cô chịu khó một chút, tôi sẽ về ngay.”
Phàn Hi phẩy phẩy tay, ý bảo cô ta cứ đi đi.
Đợi sau khi mọi người đi ăn hết, bên ngoài chỉ còn vài người Afghanistan, cô châm thuốc, đi dạo một vòng.
Nhà kho này mới xây, kiểu dáng như tổ ong, rất nhiều căn phòng nhỏ đặt song song, rất tiết kiệm không gian, không biết là ai thiết kế đây.
Mùi sơn quá nồng nặc, lại không có khẩu trang, dọn dẹp kiểu gì?
Trước cửa ra vào có mấy thùng sơn, mùi bay ra từ đó, cô đi tới, cúi đầu nhìn.
Màu sắc của sơn, hình như có chút vấn đề...
***
Thời gian chầm chậm trôi qua, kim đồng hồ chỉ ba giờ. Vẫn không có tiếng gõ cửa, Niels tháo kính, dụi mắt, đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Có người hẹn anh lúc một giờ, bây giờ đã muộn hai tiếng, sao chưa thấy bóng dáng đâu.
Hay là cô cho anh leo cây?
Anh châm thuốc, cảm giác bị một cô gái trêu đùa thật không dễ chịu tí nào.
Niels luôn rất bình tĩnh, nhưng từ khi gặp cô, liền mất hết khả năng tự chủ.
Phía xa xa, thợ sơn vẫn bận rộn, rõ ràng có thể hoàn thành từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ, cả nhà kho vẫn nồng mùi sơn, giống như mây đen bao phủ khắp nơi.
Nghĩ đến cô đêm hôm đó, quyến rũ lẳng lơ, nếu anh không thể kiềm chế, thuận theo tự nhiên, thì sẽ thế nào? Giả thiết này khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, bản thân anh đã bị cô mê hoặc, nghĩ tới cô, liền không kìm lòng được mà nghĩ tới việc...làm tình.
Anh hít mấy hơi thật sâu, dập tàn thuốc, trong lòng có chuyện, tinh thần không tập trung, anh tức giận tắt máy tính.
Cô gái này thật độc ác. Bám lấy anh lâu như vậy, chính là muốn khiến anh trở nên như ngày hôm nay.
Lại chờ thêm một tiếng, anh bắt đầu lo lắng, đứng dậy đi xuống lầu. Đi đến bãi tập trông thấy Mark, anh liền hỏi, “Cậu thấy Phàn Hi không?”
Mark đang chống đẩy, mồ hôi vã ra như tắm, không suy nghĩ mà đáp, “Không thấy.”
Niels không nói gì, vừa quay người định rời đi, Mark lại nói, “Đợi chút, lúc ăn sáng tôi có gặp cô ấy.”
Anh dừng bước, quay lại nhìn anh ta, “Sau đó thì sao?”
“Cô ấy bị Barbara gọi đi dọn nhà kho rồi.”
Niels khẽ giật mình, “Vậy Barbara đâu?”
“Có thể vẫn còn ở nhà kho.”
Niels không nói nữa, lập tức đi đến nhà kho.
Quả nhiên Barbara ở đó, cùng đám nữ binh vội vàng dọn dẹp, không hề thấy Niels đến.
Niels ho khan vài tiếng, khiến mọi người chú ý, nói, “Barbara, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Barbara có chút tình cảm với Niels, nghe thấy anh gọi mình, lập tức vui vẻ, buông cây chổi đi tới, “Thiếu tá, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?”
Niels đi thẳng vào vấn đề, “Tôi tìm Phàn Hi.”
Barbara trầm mặt, nhịn không được chửi một tiếng, “Hừ, đừng nhắc đến cô ta nữa. Bảo cô ta dọn dẹp, nháy mắt người đã chạy mất rồi, chả biết đang ở đâu nữa.”
“Lần cuối cô gặp cô ấy là lúc nào?”
“Bảy giờ sáng, giờ ăn sáng ấy.”
“Vậy lúc cô ăn xong thì sao?”
Cô ta lắc đầu, “Không thấy đâu nữa.”
“Khi nào cô trở lại đây?”
“Khoảng tám giờ.”
Trong lòng Niels lạnh lẽo, hỏi tiếp, “Cô ấy biến mất lâu như vậy, cô cũng không đi tìm à?”
“Tìm rồi nhưng không thấy. Ai biết cô ta chạy đi đâu, chưa biết chừng...”
Cô ta chưa nói xong, Niels đã đoán ra ý tứ, liền trầm mặt, “Nơi này là quân doanh, không phải chỗ giải trí, không ai được phép nói xấu sau lưng.”
Thấy anh nghiêm túc, cô ta vô thức đứng thẳng, đưa tay chào, “Rõ!”
Niels nói, “Tốt, đi làm việc đi.”
Anh không giận mà uy, Barbara vô cùng nể phục, nhưng trong lòng vẫn tò mò, tại sao thiếu tá lại tìm Phàn Hi? Không phải anh rất chán ghét cô ta hay sao?
Niels nhìn mấy thùng sơn, sơn đều được quét lên tường, chỗ còn lại cũng gần như khô cạn. Anh quay người hỏi Barbara, “Nhưng công nhân này đi từ bao giờ?”
“Khoảng một tiếng trước.”
“Lúc bọn họ đến, mang theo mấy thùng sơn?”
“Bảy tám thùng gì đó.”
Anh cao giọng, “Chính xác là mấy thùng?”
Mọi người giật bắn mình, cùng nhau nhớ lại, cuối cùng đưa ra con số chính xác, “Tám thùng.”
“Vậy vì sao ở đây chỉ còn sáu thùng?”
Mọi người nhìn nhau, Barbara nói, “Có lẽ bọn họ mang về hai thùng rồi.”
Vì sao thùng sơn đều để lại, chỉ mang đi hai thùng?
Niels yên lặng đi ra ngoài, gặp Mark đứng đó, nói, “Tôi đã hỏi từng người trong quân doanh, không ai gặp Phàn Hi.”
Mark lại đùa, “Lão đại à, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm Phàn Hi vậy? Thực ra...”
Niels cắt ngang, “Tôi không có tâm trí nói đùa. Nếu như tôi không nhầm, thì chúng ta bị đánh lén rồi.”
Nghe anh nói vậy, Mark giật mình, “Sao anh biết?”
Anh không đáp. Chuyện anh chưa chắc, thì không dám nói lung tung.
Liên quan tới an toàn của quân doanh, Mark không dám lơ là, đưa người theo yêu cầu của anh, đi khắp doanh trại cẩn thận hỏi lại.
Cuối cùng, cũng có người từng thấy Phàn Hi.
Mark đưa người đó tới gặp Niels.
“Lúc giao ban, tôi đã thấy cô ấy. Cô ấy rời khỏi doanh trại rồi.”
Niels xem qua nhật trình, nhớ kỹ thời gian giao ban của mỗi binh sĩ, trầm mặc năm phút rồi nói, “Không phải cậu giao ban từ nửa tiếng trước rồi sao?”
Tiểu binh kia đáp, “Bởi tôi là người phụ trách nhóm sơn công người Afghanistan, nên phải chờ họ rời đi, tôi mới có thể giao ban, vì vậy thời gian kéo dài thêm nửa tiếng.”
Niels khẽ giật mình, anh nghĩ, anh đã đoán được mọi chuyện rồi.
Đồng thời, anh có một dự cảm không tốt.
Phàn Hi ngồi trong nhà ăn, trên bàn có một ly cà phê, cô đang đọc sách, ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu cô, nhìn cô lúc này vô cùng cao quý lại xinh đẹp.
Tất cả mọi người đều nhìn lén cô, nhưng không ai dám đến gần, trừ Niels ra, với ai Phàn Hi cũng hờ hững. Nữ thần mà, dù sao cũng cao cao tại thường, người bình thường, chỉ cần cúng bái là được.
Bên người cô như có làn gió nhẹ, có người chắn ánh sáng trên đỉnh đầu cô, hỏi, “Tôi có thể ngồi đây không?”
Ngẩng lên nhìn, là Mark.
Cô nhướng mày, “Nói ‘No’, anh sẽ không ngồi sao?”
Anh ta cười ha ha, “Tôi ngồi mất rồi.”
Cô không đáp.
“Mấy hôm trước nếu không có cô, chúng tôi chết là cái chắc. Cảm ơn ơn cứu mạng của cô nhé.”
Phàn Hi nói, “Không cần cảm ơn, là anh mạng lớn.”
Mark nhìn quyển sách tiếng Đức trong tay cô, thốt lên, “Ồ, cô bắt đầu học tiếng Đức rồi à?”
“Ừ.”
“Vì sao vậy?”
“Nói là vì quân đội, anh có tin không?”
“Không tin.”
“Vậy sao anh còn hỏi?” Ý cô là, có hỏi cô cũng không nói cho anh biết.
Hai người hàn huyên câu được câu không, lúc này, Namyan đã đến. Cô ta nhát gan, không có được vẻ tự tin xinh đẹp của Phàn Hi, đứng ngoài cửa nhìn ngó một hồi, thấy Phàn Hi mới dám đi tới.
“Fancy, Barbara bảo cô tới nhà kho có chuyện.”
Phàn Hi “ừ” một tiếng, nhưng không hề nhúc nhích.
Namyan đợi một hồi, thấy cô không hề có ý định đứng lên, liền quay sang cầu cứu Mark.
Mark nói với Namyan, “Cô cứ đi trước đi, lát nữa Phàn Hi tới.”
Namyan vô cùng cảm kích, khẽ mỉm cười.
Phàn Hi không vui, “Ai nói tôi sẽ tới, tự nghĩ ra à?”
Mark không trả lời, mà hỏi, “Nghe nói, cô từng xô xát với Barbara ở nhà ăn đúng không?”
Nói đến đây, Phàn Hi ngẩng lên, nhìn anh ta, ánh mắt trách cứ, “Anh nói cô ta là người tốt, tôi đã tin tưởng anh.”
Mark bày ra vẻ vô tội, “Cô ấy thực sự tốt với chúng tôi mà.”
“Mấy người là đàn ông.” Phàn Hi cười lạnh.
“Cô và Barbara cũng đừng căng thẳng quá, không tốt cho cô đâu.”
Phàn Hi ngoài mặt tươi cười, nhưng bắt đầu nóng mắt, “Ra khỏi quân doanh, cô ta chẳng là cái quái gì, tôi sợ gì cô ta.”
Mark ôm ngực, tựa vào ghế nhìn cô, “Cô đúng là không sợ trời không sợ đất, tôi muốn biết liệu có cái gì có thể áp chế cô.”
Phàn Hi cười, “Dù sao cũng không phải anh.”
Nghe vậy, Mark lập tức khoe cơ bắp của mình, “Thật sự không muốn thử à?”
Phàn Hi nhàn nhạt liếc một cái, không có hứng thú, Mark bị giội một gáo nước lạnh, “Tốt xấu gì tôi cũng được hoan nghênh ở đây.”
“Ai hoan nghênh anh? Đàn ông à?”
Mark, “...”
“Tôi từng gặp người hơn anh rồi.” Đây là lời nói thật, trong giới showbiz, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn.
Mark nói, “Cô thật lợi hại, miệng lưỡi như dao, ngấm ngầm đâm chết người khác.”
“Quá khen rồi.”
Mark nghĩ ngợi một chút, lại nói, “Nghe bọn họ nói, cô là nữ minh tinh Trung Quốc.”
“Ai nói vậy?”
“Ở đây mọi người đều biết.”
Cô “ồ” một tiếng, “Truyền tai nhau cũng nhanh thật.”
Mark cười nói, “Đây là doanh trại của đàn ông, chỉ cần có một nữ binh, sẽ trở thành chủ đề bàn luận cả tối, huống hồ cô lại vô cùng xinh đẹp.”
Anh ta khen ngợi cô một cô, cô liền mỉm cười một cái.
“Cô từng đóng phim gì?”
“Không nhớ nữa.”
Anh ta ngạc nhiên, “Không nhớ ư? Vì đóng quá lâu rồi à?”
Cô sửa lại, “Là đóng quá nhiều.”
Anh ta im lặng.
“Vậy kể vài bộ tiêu biểu đi.”
Phàn Hi nói, “Mỗi một bộ, đều là tiêu biểu.”
“Vậy cô từng đến Berlin nhận giải thưởng chưa?”
“Rồi.”
“Giải gì?”
“Kim Hùng.”
Mark hít một hơi, “Quả là nữ thần, thất kính rồi.”
Cô cười vô cùng tự tin.
“Fancy, tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cô nghiêm túc với Niels à?”
Phàn Hi buông sách, nói, “Nếu tôi nói phải, anh có tin tôi không?”
“Tôi không biết nữa.”
Cô cong cong môi, “Thực ra anh tin hay không cũng không sao cả, chỉ cần Niels tin là được.”
Mark định nói gì đó, xong lại thôi.
“Anh muốn nói gì?”
“Chỉ là, anh ấy không thích mẫu người như cô.”
Cô nhướng mày, “Thích mẫu người thế nào?”
“Trái ngược với cô.”
“Thiếu nữ thuần khiết?”
“Cũng không hẳn, mà là dịu dàng khéo léo.”
Phàn Hi nhún vai, “Thích mẫu người thế nào là việc của anh ấy chứ.”
Mark tò mò hỏi, “Vậy cô có vì anh ấy mà thay đổi không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Không giống mẫu người Niels thích, vậy nếu anh ấy thích tôi, chính là thật lòng. Còn nếu tôi thay đổi để anh ấy thích, thì chứng tỏ anh ấy chỉ coi tôi là thay thế. Tình cảm kiểu như vậy, tôi không cần.”
Mark duỗi tay, “Cô quả thực rất đặc biệt.”
Hai người nói thêm vài câu, Namyan lại đến thúc giục, Mark nói, “Cô mau đi đi, dù sao đây cũng là tập thể, tất cả mọi người ràng buộc lẫn nhau. Một chuyện nhỏ thôi, cũng có thể khiến cả đám bị phạt.”
Phàn Hi quay đầu, thấy Namyan vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, cuối cùng cô đành đứng dậy.
Đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô quay lại hỏi, “Con đĩ, nói tiếng Đức thế nào?”
Mark, “...”
***
Binh sĩ mới làm một nhà kho mới, cần người quét sơn, nên cho người đi mời dân bản xứ tới giúp.
Những công nhân này mới sáng sớm đã tới, tổng cộng sáu người, mang theo mấy thùng sơn. Lính gác đã kiểm tra bọn họ, xác định không có vấn đề mới đưa họ vào.
Phàn Hi đi vào nhà kho, đến khúc rẽ thì đụng phải một người Afghanistan, anh ta để râu dài, mặc áo dài, khoác áo gi-lê, mang theo một cái mũ bảo hiểm màu xám, khoảng chừng 30 tuổi.
Anh ta nói gì đó Phàn Hi không hiểu, cũng coi như là xin lỗi nên cô bỏ qua luôn.
Nhà kho xây dựng xong xuôi, chỉ còn bức tường ngoài chưa được sơn, ở đây chẳng có thiết bị công nghệ cao gì, nên mùi hơi nặng, chưa đi vào trong, mùi sơn đã xộc vào mũi.
Cô đi vào trong, trừ mấy người Afghanistan đang sơn tường, chỉ có Namyan và Barbara.
Trông thấy cô, Barbara đi tới, nhét chổi và xẻng vào tay cô, nói, “Mau dọn chỗ này đi.”
Phàn Hi, “Tôi dọn dẹp, còn cô làm gì?”
Barbara tức giận nói, “Ăn sáng! Buổi sáng tôi chưa kịp ăn gì, ngay cả ngụm nước cũng chưa uống.”
Phàn Hi định nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt hốc hác của Namyan, liền hỏi, “Những người khác đâu?”
“Đều có nhiệm vụ rồi! Cô nghĩ chúng tôi giống cô, lúc nào cũng rảnh rỗi à?”
Phàn Hi không thèm để ý đến cô ta, Barbara càu nhàu vài câu, rồi đi ra ngoài ăn sáng.
Namyan nhỏ giọng nói, “Fancy, tôi cũng đi ăn đã, cô chịu khó một chút, tôi sẽ về ngay.”
Phàn Hi phẩy phẩy tay, ý bảo cô ta cứ đi đi.
Đợi sau khi mọi người đi ăn hết, bên ngoài chỉ còn vài người Afghanistan, cô châm thuốc, đi dạo một vòng.
Nhà kho này mới xây, kiểu dáng như tổ ong, rất nhiều căn phòng nhỏ đặt song song, rất tiết kiệm không gian, không biết là ai thiết kế đây.
Mùi sơn quá nồng nặc, lại không có khẩu trang, dọn dẹp kiểu gì?
Trước cửa ra vào có mấy thùng sơn, mùi bay ra từ đó, cô đi tới, cúi đầu nhìn.
Màu sắc của sơn, hình như có chút vấn đề...
***
Thời gian chầm chậm trôi qua, kim đồng hồ chỉ ba giờ. Vẫn không có tiếng gõ cửa, Niels tháo kính, dụi mắt, đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Có người hẹn anh lúc một giờ, bây giờ đã muộn hai tiếng, sao chưa thấy bóng dáng đâu.
Hay là cô cho anh leo cây?
Anh châm thuốc, cảm giác bị một cô gái trêu đùa thật không dễ chịu tí nào.
Niels luôn rất bình tĩnh, nhưng từ khi gặp cô, liền mất hết khả năng tự chủ.
Phía xa xa, thợ sơn vẫn bận rộn, rõ ràng có thể hoàn thành từ lâu, nhưng mãi đến bây giờ, cả nhà kho vẫn nồng mùi sơn, giống như mây đen bao phủ khắp nơi.
Nghĩ đến cô đêm hôm đó, quyến rũ lẳng lơ, nếu anh không thể kiềm chế, thuận theo tự nhiên, thì sẽ thế nào? Giả thiết này khiến anh không thể ngừng suy nghĩ, bản thân anh đã bị cô mê hoặc, nghĩ tới cô, liền không kìm lòng được mà nghĩ tới việc...làm tình.
Anh hít mấy hơi thật sâu, dập tàn thuốc, trong lòng có chuyện, tinh thần không tập trung, anh tức giận tắt máy tính.
Cô gái này thật độc ác. Bám lấy anh lâu như vậy, chính là muốn khiến anh trở nên như ngày hôm nay.
Lại chờ thêm một tiếng, anh bắt đầu lo lắng, đứng dậy đi xuống lầu. Đi đến bãi tập trông thấy Mark, anh liền hỏi, “Cậu thấy Phàn Hi không?”
Mark đang chống đẩy, mồ hôi vã ra như tắm, không suy nghĩ mà đáp, “Không thấy.”
Niels không nói gì, vừa quay người định rời đi, Mark lại nói, “Đợi chút, lúc ăn sáng tôi có gặp cô ấy.”
Anh dừng bước, quay lại nhìn anh ta, “Sau đó thì sao?”
“Cô ấy bị Barbara gọi đi dọn nhà kho rồi.”
Niels khẽ giật mình, “Vậy Barbara đâu?”
“Có thể vẫn còn ở nhà kho.”
Niels không nói nữa, lập tức đi đến nhà kho.
Quả nhiên Barbara ở đó, cùng đám nữ binh vội vàng dọn dẹp, không hề thấy Niels đến.
Niels ho khan vài tiếng, khiến mọi người chú ý, nói, “Barbara, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Barbara có chút tình cảm với Niels, nghe thấy anh gọi mình, lập tức vui vẻ, buông cây chổi đi tới, “Thiếu tá, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?”
Niels đi thẳng vào vấn đề, “Tôi tìm Phàn Hi.”
Barbara trầm mặt, nhịn không được chửi một tiếng, “Hừ, đừng nhắc đến cô ta nữa. Bảo cô ta dọn dẹp, nháy mắt người đã chạy mất rồi, chả biết đang ở đâu nữa.”
“Lần cuối cô gặp cô ấy là lúc nào?”
“Bảy giờ sáng, giờ ăn sáng ấy.”
“Vậy lúc cô ăn xong thì sao?”
Cô ta lắc đầu, “Không thấy đâu nữa.”
“Khi nào cô trở lại đây?”
“Khoảng tám giờ.”
Trong lòng Niels lạnh lẽo, hỏi tiếp, “Cô ấy biến mất lâu như vậy, cô cũng không đi tìm à?”
“Tìm rồi nhưng không thấy. Ai biết cô ta chạy đi đâu, chưa biết chừng...”
Cô ta chưa nói xong, Niels đã đoán ra ý tứ, liền trầm mặt, “Nơi này là quân doanh, không phải chỗ giải trí, không ai được phép nói xấu sau lưng.”
Thấy anh nghiêm túc, cô ta vô thức đứng thẳng, đưa tay chào, “Rõ!”
Niels nói, “Tốt, đi làm việc đi.”
Anh không giận mà uy, Barbara vô cùng nể phục, nhưng trong lòng vẫn tò mò, tại sao thiếu tá lại tìm Phàn Hi? Không phải anh rất chán ghét cô ta hay sao?
Niels nhìn mấy thùng sơn, sơn đều được quét lên tường, chỗ còn lại cũng gần như khô cạn. Anh quay người hỏi Barbara, “Nhưng công nhân này đi từ bao giờ?”
“Khoảng một tiếng trước.”
“Lúc bọn họ đến, mang theo mấy thùng sơn?”
“Bảy tám thùng gì đó.”
Anh cao giọng, “Chính xác là mấy thùng?”
Mọi người giật bắn mình, cùng nhau nhớ lại, cuối cùng đưa ra con số chính xác, “Tám thùng.”
“Vậy vì sao ở đây chỉ còn sáu thùng?”
Mọi người nhìn nhau, Barbara nói, “Có lẽ bọn họ mang về hai thùng rồi.”
Vì sao thùng sơn đều để lại, chỉ mang đi hai thùng?
Niels yên lặng đi ra ngoài, gặp Mark đứng đó, nói, “Tôi đã hỏi từng người trong quân doanh, không ai gặp Phàn Hi.”
Mark lại đùa, “Lão đại à, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm Phàn Hi vậy? Thực ra...”
Niels cắt ngang, “Tôi không có tâm trí nói đùa. Nếu như tôi không nhầm, thì chúng ta bị đánh lén rồi.”
Nghe anh nói vậy, Mark giật mình, “Sao anh biết?”
Anh không đáp. Chuyện anh chưa chắc, thì không dám nói lung tung.
Liên quan tới an toàn của quân doanh, Mark không dám lơ là, đưa người theo yêu cầu của anh, đi khắp doanh trại cẩn thận hỏi lại.
Cuối cùng, cũng có người từng thấy Phàn Hi.
Mark đưa người đó tới gặp Niels.
“Lúc giao ban, tôi đã thấy cô ấy. Cô ấy rời khỏi doanh trại rồi.”
Niels xem qua nhật trình, nhớ kỹ thời gian giao ban của mỗi binh sĩ, trầm mặc năm phút rồi nói, “Không phải cậu giao ban từ nửa tiếng trước rồi sao?”
Tiểu binh kia đáp, “Bởi tôi là người phụ trách nhóm sơn công người Afghanistan, nên phải chờ họ rời đi, tôi mới có thể giao ban, vì vậy thời gian kéo dài thêm nửa tiếng.”
Niels khẽ giật mình, anh nghĩ, anh đã đoán được mọi chuyện rồi.
Đồng thời, anh có một dự cảm không tốt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook