Mê Thất Tùng Lâm
-
Chương 53
Tiểu Đản về nhà
Lần này, Ôn Phong thực sự tức giận, đầu ngón tay quá dùng sức mà tái nhợt, anh túm chặt lấy cái tai màu vàng nho nhỏ của Duy Tạp Tư.
( m/ đáng đời!!!)
Cái tai thú bị lôi ra từ đám lông xù, bên dưới lớp lông tơ vàng nhạt là làn da mỏng manh với mạch máu chằng chịt, bị Ôn Phong xoa nắn như vậy, có rất nhiều lông tơ màu vàng bị rụng xuống.
“Nói mau! Ngươi ném tiểu Đản đi đâu rồi hả?”
Từ khi sinh ra đến giờ tiểu Đản đều dính chặt lấy anh, cơ hồ từng giây từng phút đều bám ở trên người anh, cho nên nếu nói tiểu Đản tự mình chạy ra ngoài chơi, Ôn Phong nhất định sẽ không tin.
Khả năng duy nhất có thể xảy ra, chính là tên dị thú ích kỷ trước mặt anh đã đuổi ấu thú nhỏ đáng yêu của anh ra ngoài.
Nguyên bản dục vọng sáng sớm bị trên chọc giờ phút này đã biến mất không chút tăm hơi, trong lòng của Ôn Phong lúc này chỉ tràn ngập lo lắng cho tiểu Đản. Nếu con của anh có gì bất trắc xảy ra, anh nhất định sẽ không tha thứ cho Duy Tạp Tư.
“Nó đã trưởng thành rồi, nên có lãnh thổ riêng của chính mình.” Duy Tạp Tư thấp giọng nói, thấy anh lo lắng cho tên ấu thú kia như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu.
“Tiểu Đản còn chưa đủ một tháng tuổi!!” lửa giận không ngừng bành trướng trong lòng Ôn Phong, ẩn ẩn có xu hướng không thể khống chế nổi, anh rống lớn, tiếng hét vàng dội trong động đá.
Ôn Phong không thể hiểu nổi, vì sao đó là đứa con chung của cả anh và Duy Tạp Tư, là ấu thú bọn họ phải vô cùng cực khổ vất vả mới có thể sinh ra được, vậy mà Duy Tạp Tư lại có thể đối xử với nó như vậy!?
Phương thức ở chung của ấu thú và những dị thú trưởng thành khác, Ôn Phong không biết, nhưng mà anh không thể chấp nhận nổi hành vi của Duy Tạp Tư, thừa dịp nửa đêm lúc anh đang ngủ, đuổi tiểu Đản đi.
“Ngươi đứng lên cho ta!”
Ôn Phong nâng đầu gối, muốn đẩy thân hình to lớn đang đè bẹp anh ra. Sự va chạm của Ôn Phong không tạo ra được tí tổn thương nào với Duy Tạp Tư, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng cơ tức giận của anh. Chần chờ một lúc, Duy Tạp Tư quyết định nhượng bộ.
Sau khi lùi sang một bên, chiếc đuôi linh hoạt của Duy Tạp Tư liền trườn đến, lấy lòng mà vòng quanh cổ tay của Ôn Phong, cảm giác làn da mịn màng của anh làm hắn yêu thích cực kỳ.
Sinh mệnh lực của ấu thú rất lớn, chắc chắn sẽ không phải vì một đêm ở ngoài trời mà chết được, cho nên Duy Tạp Tư cũng không hiểu được vì sao sau khi không nhìn thấy ấu thú, Ôn Phong lại tức giận đến mức này.
Trong tư duy bá đạo cảu Duy Tạp Tư, Ôn Phong thuộc về sửo hữu của hắn, anh không được có tình cảm đối với bất cứ sinh vật nào khác ngoài hắn, cho dù là con của hắn cũng không được.
“Theo ta đi ra ngoài, cùng đi tìm tiểu đản.” Ôn Phong không lưu tình hất cái đuôi của Duy Tạp Tư ra, nhảy xuống giường đá, đi về phía cửa.
Duy Tạp Tư cũng đứng lên, nhưng hắn lại chạy đến chắn trước mặt anh. “Không được đi.” Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo khí thế mạnh mẽ không cho kháng nghị.
“Tránh ra!” hành vi của Duy Tạp Tư chính là đổ đầu vào lửa, nếu hiện tại trong tay có một khẩu súng, chắc Ôn Phong đã không chút nhân từ mà bắn thẳng nó vào cái đầu ngu ngốc của Duy Tạp Tư.
Anh lách người qua thân thể cao to của hắn, tiếp tục đi về hướng cửa động.
Duy Tạp Tư vươn tay, vòng quanh eo của Ôn Phong, bế bổng anh lên.
Ôn Phong bắt đầu phản kháng, anh vung chân đá lung tung, móng tay trong suốt cấu chặt vào lớp vảy nhỏ của Duy Tạp Tư.
“Ngươi là của ta!” nhìn Ôn Phong chống lại mình chỉ vì ấu thú kia, sự đố kị trong lòng Duy Tạp Tư bùng lên, làm hắn sắp tức phát điên. Hắn cường ngạnh túm hai chân đang đá lung tung của anh, sau đó ôm chặt anh vào trong lòng mình, giống như cách trước đây hắn vẫn ôm anh.
“Cái gì “ngươi là của ta”? Việc này có liên quan gì đến việc ta là của ngươi chứ?” Ôn Phong ngừng phản kháng, càng thêm nghi hoặc hỏi lại.
Nhìn khuôn mặt thú âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong cảm thấy anh đã đoán đúng.
“Chẳng lẽ ngươi đang ghen?” ghen với con của chính mình? Ôn Phong thử hỏi lại, trong lòng lại thấy buồn cười.
Nhìn thấy sắc mặt càng trở nên âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình, lửa giận ngập trời trong lòng cũng đã suy giảm hơn một nửa. “Ngươi là ngươi, tiểu Đản là tiểu Đản, ta với ngươi là bạn đời của nhau, là hai người sẽ ở bên nhau trọn đời, mà tiểu Đản là con của chúng ta, là minh chứng cho hai người chúng ta.” Áp chế cơn tức giận trong lòng, Ôn Phong chầm chậm giải thích cho Duy Tạp Tư.
Không ngờ chỉ vì anh đối xử quá tốt với tiểu Đản, mà Duy Tạp Tư lại có thể hiểu lầm rằng anh thích nó, đương nhiên anh cũng rất thích tiểu Đản, nhưng thích đấy cùng với thích Duy Tạp Tư là hoàn toàn khác nhau.
Tình cảm của anh dành cho Duy Tạp Tư chắc là đã chuyển sang giai đoạn yêu rồi. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có cả kết tinh tình yêu nữa, Ôn Phong nghĩ, hiện giờ anh đã hoàn toàn không thể rời khỏi Duy Tạp Tư được nữa.
Nhưng không biết Duy Tạp Tư có nghĩ như vậy hay không? Ôn Phong không rõ ràng lắm, vì dù sao tư duy của dị thú so với anh vẫn còn kém quá xa.
Hiện giờ Duy Tạp Tư nhìn thấy anh đối với tiểu Đản rất tốt, có khi hắn lại còn cho rằng trong tương lại, anh sẽ bỏ đi cùng với tiểu Đản trưởng thành nữa ấy chứ…. Nhưng mà, chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng phát sinh…
“Mau giúp ta đi tìm tiểu Đản đi…” Ôn Phong nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm cương nghị của Duy Tạp Tư. Sau đấy, anh cúi đầu tựa lên bờ vai rắn chắc của hắn…
Trừ bỏ dùng sự dịu ngoan của mình đến đánh tan sự nghi ngờ của hắn, anh không biết phải làm gì khác.
Ôn Phong biết, chỉ khi có sự chấp nhận đồng ý của Duy Tạp Tư, nếu không anh không có khả năng đi ra khỏi cửa động, đi tìm ấu thú mất tích.
Duy Tạp Tư ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Ôn Phong, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, sự ghen tuông bất an trong lòng cũng giảm bớt một chút.
Hắn dùng tay thú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã khôi phục sự mềm mại của Ôn Phong, sợi tóc màu đen mềm mại lướt qua vảy bạc. Do dự một lúc, Duy Tạp Tư cuối cùng cũng khuất phục trước sự ấm áp thoả mãn mà Ôn Phong mang đến, nâng chân đi về hướng cửa động.
Đột nhiên, ánh sáng trong động giảm xuống, một dị thú cao lớn hơn Duy Tạp Tư đến một cái đầu đột nhiên xuất hiện chặn ở cửa động.
Ôn Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Khải Địch Nhĩ, tư thế đứng ngược sáng làm cho bộ mặt của y có vẻ mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình dáng nho nhỏ trên vai của y.
Nhìn thấy Ôn Phong, tiểu Đản hưng phấn cực kỳ, nó cử động tứ chi linh hoạt, nhún người lấy đà lao xuống khỏi người của Khải Địch Nhĩ. Sau đấy nó đứng cách Duy Tạp Tư một khoảng xa xa, sợ hãi dừng lại, tội nghiệp nhìn Ôn Phong đang bị Duy Tạp Tư ôm vào trong lòng.
“Ba ba~ ba ba~”
Đôi mắt to nửa đen nửa vàng mở to, còn hơi loe loé, tiểu Đản dùng âm thanh non nớt đáng yêu kêu to, tấn công thẳng vào trong lòng Ôn Phong.
Điều mà Ôn Phong muốn làm hiện tại chính là ôm chặt tiểu Đản vào trong lòng, chơi đùa một phen. Vì vậy anh đẩy đẩy bờ ngực của Duy Tạp Tư một chút, muốn hắn buông anh xuống dưới.
Duy Tạp Tư nheo mắt lại, nhìn lướt qua cảnh cáo tên ấu thú nhỏ xíu lại tràn đầy lực uy hiếp này, sau đấy hắn mới buông Ôn Phong ra, chiếc đuôi to dài phía sau còn không ngừng vung qua vung lại.
Ôn Phong vừa mới đặt chân xuống đất, tiểu Đản liền vội vàng vọt đến, nhảy cao lên, mở hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của Ôn Phong, cái đầu mềm mại cúng ấp lên ra sức cọ sát, trong miệng ô ô kêu to không ngừng, muốn kể ra cho Ôn Phong biết nó đã chịu nhiều uỷ khuất như thế nào.
“Tiểu Đản, ngoan~” Ôn Phong dịu dàng trấn an ấu thú nhỏ trong tay, sau đó quay sang nhìn Khải Địch Nhĩ, nhiệt tình nói một câu “Cám ơn.”
Đôi mắt thâm thuý màu xanh lam nhìn ấu thú nhỏ trong lòng Ôn Phong một cái thật sâu, sau đấy Khải Địch Nhĩ xoay người, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của anh.
Duy Tạp Tư đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào ấu thú trong lòng Ôn Phong, nhưng ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hắn chấn động khoang mũi, phát ra một tiếng kêu không rõ nghĩa, thành công làm Ôn Phong chú ý đến hắn. Anh một tay đỡ dưới cái mông tròn tròn của ấu thú, một tay đưa đến cầm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư.
Ôn Phong cong khoé môi, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Có được một bạn lữ là một dị thú cường đại hơn nữa còn yêu anh, đồng thời còn có được một ấu thú nhỏ đáng yêu, tại tinh cầu xa lạ này, Ôn Phong đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, cảm thấy không còn chuyện gì có thể may mắn hơn chuyện này nữa. Ôn Phong sẽ cố gắng duy trì nó, không để cho nó có bất cứ chỗ nào hư hỏng.
Tựa hồ phát hiện ra vầng sáng hạnh phúc toả ra từ người Ôn Phong, lúc này cả tiểu Đản lẫn Duy Tạp Tư đều vô cùng ăn ý mà bảo trì im lặng. Duy Tạp Tư tuỳ ý Ôn Phong nắm lấy tay mình, còn ấu thú nhỏ thì tựa đầu vào ngực của anh, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.
—
Một ngày hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, đống lửa ấm áp lại được đốt lên trong động đá, phát ra tiếng vang tách tách. Cuộc sống nguyên thuỷ vốn cũng không có hoạt động gì để giải trí, nên chỉ mới tối không lâu, Ôn Phong đã mệt mỏi dã rời, muốn đi ngủ. Anh ngáp to một hơi, ánh mắt híp híp lại, tựa vào bờ ngực dày rộng của Duy Tạp Tư, không muốn nhúc nhích nữa.
Ấu thú nhỏ bám vào bụng của Ôn Phong, đôi mắt mở to trong suốt, hoàn toàn không bị cảm giác buồn ngủ của Ôn Phong ảnh hưởng.
Duy Tạp Tư thuần thục dập tắt đống lửa,ôm Ôn Phong đi về phía cái giường đá trải đầy thảm lông kia.
Tư thế biến hoá, tiểu Đản vội vàng cong thú trảo, túm lấy quần áo của Ôn Phong, sau đấy nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái liền rơi xuống thảm da thú.
“Duy Tạp Tư, đêm nay không được phép bắt nạt tiểu Đản nữa!” Ôn Phong cố chống mí mắt, thấp giọng cảnh cáo Duy Tạp Tư. Sau đấy anh cử động tay chân, xoay người trong lòng Duy Tạp Tư, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi rơi vào giấc ngủ.
Không bao lâu sau, tiếng hít thở nhè nhẹ của Ôn Phong vang lên trong động đá.
Duy Tạp Tư nhìn thẳng vào khuôn mặt ngủ bình yên của Ôn Phong, chiếc đuôi bạc lại vô ý thức mà chạy trên mặt thảm.
Tiểu Đản cảnh giác ngồi ở trên thảm lông, luôn luôn chờ đợi, lại mãi mà vẫn không nhận được sự xua đuổi của cha mình.
Nghi hoặc nhìn về phía Duy Tạp Tư, sau đó tiểu Đản liền chủ động đứng lên, men theo mép thảm rơi xuống giường, tứ chi linh hoạt cùng cử động, chạy ra khỏi động đá.
Duy Tạp Tư hơi chuyển khai tầm mắt, thản nhiên nhìn lướt qua phương hướng mà ấu thú biến mất, sau đó quay lại, tập trung vào khuôn mặt ngủ của Ôn Phong…
Lần này, Ôn Phong thực sự tức giận, đầu ngón tay quá dùng sức mà tái nhợt, anh túm chặt lấy cái tai màu vàng nho nhỏ của Duy Tạp Tư.
( m/ đáng đời!!!)
Cái tai thú bị lôi ra từ đám lông xù, bên dưới lớp lông tơ vàng nhạt là làn da mỏng manh với mạch máu chằng chịt, bị Ôn Phong xoa nắn như vậy, có rất nhiều lông tơ màu vàng bị rụng xuống.
“Nói mau! Ngươi ném tiểu Đản đi đâu rồi hả?”
Từ khi sinh ra đến giờ tiểu Đản đều dính chặt lấy anh, cơ hồ từng giây từng phút đều bám ở trên người anh, cho nên nếu nói tiểu Đản tự mình chạy ra ngoài chơi, Ôn Phong nhất định sẽ không tin.
Khả năng duy nhất có thể xảy ra, chính là tên dị thú ích kỷ trước mặt anh đã đuổi ấu thú nhỏ đáng yêu của anh ra ngoài.
Nguyên bản dục vọng sáng sớm bị trên chọc giờ phút này đã biến mất không chút tăm hơi, trong lòng của Ôn Phong lúc này chỉ tràn ngập lo lắng cho tiểu Đản. Nếu con của anh có gì bất trắc xảy ra, anh nhất định sẽ không tha thứ cho Duy Tạp Tư.
“Nó đã trưởng thành rồi, nên có lãnh thổ riêng của chính mình.” Duy Tạp Tư thấp giọng nói, thấy anh lo lắng cho tên ấu thú kia như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu.
“Tiểu Đản còn chưa đủ một tháng tuổi!!” lửa giận không ngừng bành trướng trong lòng Ôn Phong, ẩn ẩn có xu hướng không thể khống chế nổi, anh rống lớn, tiếng hét vàng dội trong động đá.
Ôn Phong không thể hiểu nổi, vì sao đó là đứa con chung của cả anh và Duy Tạp Tư, là ấu thú bọn họ phải vô cùng cực khổ vất vả mới có thể sinh ra được, vậy mà Duy Tạp Tư lại có thể đối xử với nó như vậy!?
Phương thức ở chung của ấu thú và những dị thú trưởng thành khác, Ôn Phong không biết, nhưng mà anh không thể chấp nhận nổi hành vi của Duy Tạp Tư, thừa dịp nửa đêm lúc anh đang ngủ, đuổi tiểu Đản đi.
“Ngươi đứng lên cho ta!”
Ôn Phong nâng đầu gối, muốn đẩy thân hình to lớn đang đè bẹp anh ra. Sự va chạm của Ôn Phong không tạo ra được tí tổn thương nào với Duy Tạp Tư, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng cơ tức giận của anh. Chần chờ một lúc, Duy Tạp Tư quyết định nhượng bộ.
Sau khi lùi sang một bên, chiếc đuôi linh hoạt của Duy Tạp Tư liền trườn đến, lấy lòng mà vòng quanh cổ tay của Ôn Phong, cảm giác làn da mịn màng của anh làm hắn yêu thích cực kỳ.
Sinh mệnh lực của ấu thú rất lớn, chắc chắn sẽ không phải vì một đêm ở ngoài trời mà chết được, cho nên Duy Tạp Tư cũng không hiểu được vì sao sau khi không nhìn thấy ấu thú, Ôn Phong lại tức giận đến mức này.
Trong tư duy bá đạo cảu Duy Tạp Tư, Ôn Phong thuộc về sửo hữu của hắn, anh không được có tình cảm đối với bất cứ sinh vật nào khác ngoài hắn, cho dù là con của hắn cũng không được.
“Theo ta đi ra ngoài, cùng đi tìm tiểu đản.” Ôn Phong không lưu tình hất cái đuôi của Duy Tạp Tư ra, nhảy xuống giường đá, đi về phía cửa.
Duy Tạp Tư cũng đứng lên, nhưng hắn lại chạy đến chắn trước mặt anh. “Không được đi.” Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo khí thế mạnh mẽ không cho kháng nghị.
“Tránh ra!” hành vi của Duy Tạp Tư chính là đổ đầu vào lửa, nếu hiện tại trong tay có một khẩu súng, chắc Ôn Phong đã không chút nhân từ mà bắn thẳng nó vào cái đầu ngu ngốc của Duy Tạp Tư.
Anh lách người qua thân thể cao to của hắn, tiếp tục đi về hướng cửa động.
Duy Tạp Tư vươn tay, vòng quanh eo của Ôn Phong, bế bổng anh lên.
Ôn Phong bắt đầu phản kháng, anh vung chân đá lung tung, móng tay trong suốt cấu chặt vào lớp vảy nhỏ của Duy Tạp Tư.
“Ngươi là của ta!” nhìn Ôn Phong chống lại mình chỉ vì ấu thú kia, sự đố kị trong lòng Duy Tạp Tư bùng lên, làm hắn sắp tức phát điên. Hắn cường ngạnh túm hai chân đang đá lung tung của anh, sau đó ôm chặt anh vào trong lòng mình, giống như cách trước đây hắn vẫn ôm anh.
“Cái gì “ngươi là của ta”? Việc này có liên quan gì đến việc ta là của ngươi chứ?” Ôn Phong ngừng phản kháng, càng thêm nghi hoặc hỏi lại.
Nhìn khuôn mặt thú âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong cảm thấy anh đã đoán đúng.
“Chẳng lẽ ngươi đang ghen?” ghen với con của chính mình? Ôn Phong thử hỏi lại, trong lòng lại thấy buồn cười.
Nhìn thấy sắc mặt càng trở nên âm trầm của Duy Tạp Tư, Ôn Phong càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình, lửa giận ngập trời trong lòng cũng đã suy giảm hơn một nửa. “Ngươi là ngươi, tiểu Đản là tiểu Đản, ta với ngươi là bạn đời của nhau, là hai người sẽ ở bên nhau trọn đời, mà tiểu Đản là con của chúng ta, là minh chứng cho hai người chúng ta.” Áp chế cơn tức giận trong lòng, Ôn Phong chầm chậm giải thích cho Duy Tạp Tư.
Không ngờ chỉ vì anh đối xử quá tốt với tiểu Đản, mà Duy Tạp Tư lại có thể hiểu lầm rằng anh thích nó, đương nhiên anh cũng rất thích tiểu Đản, nhưng thích đấy cùng với thích Duy Tạp Tư là hoàn toàn khác nhau.
Tình cảm của anh dành cho Duy Tạp Tư chắc là đã chuyển sang giai đoạn yêu rồi. Hai người bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có cả kết tinh tình yêu nữa, Ôn Phong nghĩ, hiện giờ anh đã hoàn toàn không thể rời khỏi Duy Tạp Tư được nữa.
Nhưng không biết Duy Tạp Tư có nghĩ như vậy hay không? Ôn Phong không rõ ràng lắm, vì dù sao tư duy của dị thú so với anh vẫn còn kém quá xa.
Hiện giờ Duy Tạp Tư nhìn thấy anh đối với tiểu Đản rất tốt, có khi hắn lại còn cho rằng trong tương lại, anh sẽ bỏ đi cùng với tiểu Đản trưởng thành nữa ấy chứ…. Nhưng mà, chuyện như vậy hoàn toàn không có khả năng phát sinh…
“Mau giúp ta đi tìm tiểu Đản đi…” Ôn Phong nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm cương nghị của Duy Tạp Tư. Sau đấy, anh cúi đầu tựa lên bờ vai rắn chắc của hắn…
Trừ bỏ dùng sự dịu ngoan của mình đến đánh tan sự nghi ngờ của hắn, anh không biết phải làm gì khác.
Ôn Phong biết, chỉ khi có sự chấp nhận đồng ý của Duy Tạp Tư, nếu không anh không có khả năng đi ra khỏi cửa động, đi tìm ấu thú mất tích.
Duy Tạp Tư ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Ôn Phong, đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, sự ghen tuông bất an trong lòng cũng giảm bớt một chút.
Hắn dùng tay thú nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã khôi phục sự mềm mại của Ôn Phong, sợi tóc màu đen mềm mại lướt qua vảy bạc. Do dự một lúc, Duy Tạp Tư cuối cùng cũng khuất phục trước sự ấm áp thoả mãn mà Ôn Phong mang đến, nâng chân đi về hướng cửa động.
Đột nhiên, ánh sáng trong động giảm xuống, một dị thú cao lớn hơn Duy Tạp Tư đến một cái đầu đột nhiên xuất hiện chặn ở cửa động.
Ôn Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Khải Địch Nhĩ, tư thế đứng ngược sáng làm cho bộ mặt của y có vẻ mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra hình dáng nho nhỏ trên vai của y.
Nhìn thấy Ôn Phong, tiểu Đản hưng phấn cực kỳ, nó cử động tứ chi linh hoạt, nhún người lấy đà lao xuống khỏi người của Khải Địch Nhĩ. Sau đấy nó đứng cách Duy Tạp Tư một khoảng xa xa, sợ hãi dừng lại, tội nghiệp nhìn Ôn Phong đang bị Duy Tạp Tư ôm vào trong lòng.
“Ba ba~ ba ba~”
Đôi mắt to nửa đen nửa vàng mở to, còn hơi loe loé, tiểu Đản dùng âm thanh non nớt đáng yêu kêu to, tấn công thẳng vào trong lòng Ôn Phong.
Điều mà Ôn Phong muốn làm hiện tại chính là ôm chặt tiểu Đản vào trong lòng, chơi đùa một phen. Vì vậy anh đẩy đẩy bờ ngực của Duy Tạp Tư một chút, muốn hắn buông anh xuống dưới.
Duy Tạp Tư nheo mắt lại, nhìn lướt qua cảnh cáo tên ấu thú nhỏ xíu lại tràn đầy lực uy hiếp này, sau đấy hắn mới buông Ôn Phong ra, chiếc đuôi to dài phía sau còn không ngừng vung qua vung lại.
Ôn Phong vừa mới đặt chân xuống đất, tiểu Đản liền vội vàng vọt đến, nhảy cao lên, mở hai cánh tay ôm chặt lấy cổ của Ôn Phong, cái đầu mềm mại cúng ấp lên ra sức cọ sát, trong miệng ô ô kêu to không ngừng, muốn kể ra cho Ôn Phong biết nó đã chịu nhiều uỷ khuất như thế nào.
“Tiểu Đản, ngoan~” Ôn Phong dịu dàng trấn an ấu thú nhỏ trong tay, sau đó quay sang nhìn Khải Địch Nhĩ, nhiệt tình nói một câu “Cám ơn.”
Đôi mắt thâm thuý màu xanh lam nhìn ấu thú nhỏ trong lòng Ôn Phong một cái thật sâu, sau đấy Khải Địch Nhĩ xoay người, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của anh.
Duy Tạp Tư đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào ấu thú trong lòng Ôn Phong, nhưng ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hắn chấn động khoang mũi, phát ra một tiếng kêu không rõ nghĩa, thành công làm Ôn Phong chú ý đến hắn. Anh một tay đỡ dưới cái mông tròn tròn của ấu thú, một tay đưa đến cầm lấy bàn tay của Duy Tạp Tư.
Ôn Phong cong khoé môi, nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Có được một bạn lữ là một dị thú cường đại hơn nữa còn yêu anh, đồng thời còn có được một ấu thú nhỏ đáng yêu, tại tinh cầu xa lạ này, Ôn Phong đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện, cảm thấy không còn chuyện gì có thể may mắn hơn chuyện này nữa. Ôn Phong sẽ cố gắng duy trì nó, không để cho nó có bất cứ chỗ nào hư hỏng.
Tựa hồ phát hiện ra vầng sáng hạnh phúc toả ra từ người Ôn Phong, lúc này cả tiểu Đản lẫn Duy Tạp Tư đều vô cùng ăn ý mà bảo trì im lặng. Duy Tạp Tư tuỳ ý Ôn Phong nắm lấy tay mình, còn ấu thú nhỏ thì tựa đầu vào ngực của anh, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.
—
Một ngày hạnh phúc cứ như vậy trôi qua, đống lửa ấm áp lại được đốt lên trong động đá, phát ra tiếng vang tách tách. Cuộc sống nguyên thuỷ vốn cũng không có hoạt động gì để giải trí, nên chỉ mới tối không lâu, Ôn Phong đã mệt mỏi dã rời, muốn đi ngủ. Anh ngáp to một hơi, ánh mắt híp híp lại, tựa vào bờ ngực dày rộng của Duy Tạp Tư, không muốn nhúc nhích nữa.
Ấu thú nhỏ bám vào bụng của Ôn Phong, đôi mắt mở to trong suốt, hoàn toàn không bị cảm giác buồn ngủ của Ôn Phong ảnh hưởng.
Duy Tạp Tư thuần thục dập tắt đống lửa,ôm Ôn Phong đi về phía cái giường đá trải đầy thảm lông kia.
Tư thế biến hoá, tiểu Đản vội vàng cong thú trảo, túm lấy quần áo của Ôn Phong, sau đấy nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái liền rơi xuống thảm da thú.
“Duy Tạp Tư, đêm nay không được phép bắt nạt tiểu Đản nữa!” Ôn Phong cố chống mí mắt, thấp giọng cảnh cáo Duy Tạp Tư. Sau đấy anh cử động tay chân, xoay người trong lòng Duy Tạp Tư, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi rơi vào giấc ngủ.
Không bao lâu sau, tiếng hít thở nhè nhẹ của Ôn Phong vang lên trong động đá.
Duy Tạp Tư nhìn thẳng vào khuôn mặt ngủ bình yên của Ôn Phong, chiếc đuôi bạc lại vô ý thức mà chạy trên mặt thảm.
Tiểu Đản cảnh giác ngồi ở trên thảm lông, luôn luôn chờ đợi, lại mãi mà vẫn không nhận được sự xua đuổi của cha mình.
Nghi hoặc nhìn về phía Duy Tạp Tư, sau đó tiểu Đản liền chủ động đứng lên, men theo mép thảm rơi xuống giường, tứ chi linh hoạt cùng cử động, chạy ra khỏi động đá.
Duy Tạp Tư hơi chuyển khai tầm mắt, thản nhiên nhìn lướt qua phương hướng mà ấu thú biến mất, sau đó quay lại, tập trung vào khuôn mặt ngủ của Ôn Phong…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook