Mẹ Ơi Diêu Tổng Đứng Ngoài Cửa!
-
31: Mua Lễ Phục
Ba ngày đi qua, rốt cuộc là ai cũng về công việc nấy....
Diêu thị hàng năm đều mở tiệc chiêu đãi nhân viên và làm từ thiện.
Năm nay vẫn tổ chức như trước, chỉ có điều tin tức của Diêu Trì kết hôn lan rộng ra khắp nơi, nhiều người đến tham dự còn có ý định xem mắt vợ của hắn, vừa tấp nập cũng nhiều tai mắt hơn.
Gần đến ngày tổ chức, có một hôm Diêu Trì trở về, không nói không rằng kéo cô lên xe.
Lúc này, người bị kéo đi là Tần Tâm Ly không hiểu chuyện gì cả, cô đang đọc sách ở ngoài vườn thì bị hắn mang đi.
Cô ngồi bên ghế lái, nhất thời không hiểu rõ ý định của hắn đang muốn làm gì? Mà cô cũng ngại hỏi, bởi vì cô không biết nếu như cô hỏi thì cô sẽ có được đáp án như mong muốn hay không.
Hai người đều im lặng, Diêu Trì đang chuyên tâm lái xe cũng không ngó ngàng gì đến cô, hắn lái xe đến trung tâm thương mại, lại đi thẳng, sau đó mới dừng lại ổ một cửa hàng thời trang.
" xuống xe".
Hắn ra lệnh.
Cô nhìn cửa hàng thời trang rồi có hơi khó tin một chút, sau đó cũng nghe theo lời hắn mà cởi dây an toàn, bước xuống dưới.
Cô đứng sững sờ bên lề đường nhìn Diêu Trì đóng cửa xe, hắn thông thả đưa chìa khóa cho bảo vệ, còn bản thân thì đút tay vào túi quần bước vào trong, cô cũng vội vã theo sau.
Hắn không biết mình đang làm gì, sau khi đến đây, hắn đột nhiên tức giận vì sự lựa chọn nhất thời của bản thân.
Trong một phút suy nghĩ, hắn đã tự quyết định đưa cô đi mua lễ phục.
Đầu hắn có phải bị úng nước rồi hay Không? Hắn không rõ, hắn chỉ biết bây giờ hắn đang đứng ở đây, đáng lẽ ra việc này hắn có thể để thư ký dẫn cô đi...!nhưng hắn đột nhiên không muốn.
Sau khi dẫn cô đến đây thì hắn liền hối hận.
" vào đi".
" ah...!được".
Cô theo quán tính đi theo, hiện tại trong đầu cô đang nghĩ rất nhiều thứ.
Cửa hàng thời trang tổng hợp này rất lớn, cô đã từng thấy nó xuất hiện trên tạp chí, ở đây một bộ quần áo rẻ nhất cũng bằng cả nửa năm tiền lương của cô, người ngoài nhìn vào cũng chỉ có thể ao ước, mà cô cũng như vậy.
Hắn dẫn cô đến đây là để cô chọn quần áo cho hắn? Hay là....!còn có dụng ý gì khác...?
Nhân viên cửa hàng vừa thấy khách vào liền cúi đầu chào, khách đến nơi đây đều có địa vị không tầm thường, nhân viên nhiệt tình dẫn hai người vào bên trong, Diêu Trì đi đầu tiên, sau đó xoay người lại nhìn cô rồi quay sang nhân viên bán hàng:" chọn cho cô ấy một bộ lễ phục".
Tần Tâm Ly kinh ngạc...!cho Cô...?
Cô có nghe nhầm hay không...? Mà Diêu Trì đang nói đến cái gì?...!lễ phục? Cho cô sao?.
Vì cớ gì chứ? Cô không nghĩ hắn sẽ vì cô mà dắt cô đi mua lễ phục ...nếu trợ lý đưa cô đi mua, có lẽ cô sẽ không ngạc nhiên đến như vậy, hay là vì hắn đột nhiên cao hứng, cô ngẫm lại, cũng rất có thể là như thế, bởi vì con người của Diêu Trì là như vậy.
Tùy hứng và không nói lý lẽ....
" vâng, xin vui lòng đợi ít phút".
Nhân viên đáp lời rồi xoay người đi lấy lễ phục, trước khi đi, cô nhân viên còn lén lút nhìn Diêu Trì vài cái.
Tần Tâm Ly thấy thế thì thở dài, quả thật, không một ai có thể cưỡng lại Diêu Trì.
Nghĩ đến đây, cô có hơi rầu rĩ...!nhưng nhanh chóng sau đó, cô lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Sau khi nhân viên rời đi, Cô đứng một bên, dùng ánh mắt không thể nào tin được mà nhìn hắn:" vì sao lại....?".
Cô muốn hỏi rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?.
Bây giờ cô muốn biết đáp án.
Lúc này Diêu Trì ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô, thong thả nói:" tối ngày mai công ty có tổ chức tiệc chiêu đãi nhân viên kèm với ủng hộ từ thiện, cô trong vài là vợ tôi, đương nhiên cũng sẽ có mặt".
Cô im lặng, suy nghĩ hỏi sâu xa, bình thường những buổi tiệc như thế cô chưa bao giờ tham gia, cũng chưa biết quy cách như thế nào, đi chung với Diêu Trì thật khác biệt.
Không biết đến lúc đó cô có hoàn thành tốt được hay Không?.
" không sao, đến lúc đó cô chỉ cần im lặng đi theo tôi là được".
Có lẽ hắn nhìn ra được sự bất an trong lòng cô, vì thế liền nói một câu xem như là trấn an.
Không biết câu này có được xem là an ủi hay Không, nhưng mà hiếm khi thấy hắn nói chuyện với cô một cách đàng hoàng như vậy.
Cô cảm kích:" tôi biết rồi!".
Ngoài việc phải chấp hành mệnh lệnh trong cái hợp đồng này thì cô không còn cách nào khác cả.
Nhân viên lúc này bước ra, trên tay là một bộ lễ phục màu trắng thuần có đính ngọc trai, thanh nhã cũng không kém phần dịu dàng, cô có thể tưởng tượng được khi mặc nó, thì có thể phô bày hết bản chất thực nữ ẩn sâu bên trong, vô cùng quý phái.
" chúng tôi thấy bộ lễ phục này rất hợp với tiểu thư, cô rất hợp với khí chất này, chắc chắn mặt lên người sẽ vô cùng đẹp".
Cô nhìn bộ váy xa hoa trước mắt, bán ting bán nghi nhìn nhân viên, nó quá đẹp, đối với một người như cô thì cô không nghĩ nó sẽ hợp.
Cô ra sức từ chối:" tôi....không nghĩ nó sẽ hợp với tôi".
" tiểu thư, cô yên tâm, chiếc váy này rất hợp với Cô, cô cứ yên tâm mặc thử".
Không hổ là nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, trước sự lo lắng của khách hàng vẫn tươi cười an ủi.
Tần Tâm Ly không đáp ứng vội mà quay sang nhìn Diêu Trì, hỷ vọng hắn cũng cảm thấy giống như Cô.
Diêu Trì đang nhìn cô chằm chằm,
Thấy hắn cũng không hề có ý định mở miệng vàng ngọc, cô liền từ bỏ ý định.
Cô không hiểu nỗi vì cớ gì khi nãy cô lại quay sang cầu cứu hắn, tuy không biết được đáp án nhưng nhìn hắn một chút, cô cũng có thêm được tí can đảm.
Ngay khi cô định lên tiếng từ bỏ, thì Diêu Trì bất ngờ lên tiếng, ý muốn rành rành muốn cô đi thay đồ.
" Đi thay đi".
Hắn cũng kêu cô thử, đã nói như thế thì cô sẽ thử.
Tần Tâm Ly cầm váy, can đảm bước vào phòng thay quần áo.
Nó là một bộ váy xẻ lưng, đây mảnh kim tuyến buộc sau lưng rất tinh tế, tà váy như một nụ hoa ly ly vô cùng đẹp.
Cô vất vả một lúc mới mặc được lên người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook